Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Yamaguchi Tadashi cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm, hơi thở gấp gáp lại có phần mệt mỏi liếc nhìn căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo. Hằng ngày, sau khi tan ca cậu chẳng có nơi nào để đi chỉ đành về căn hộ rồi quanh quẩn ở đó.

Thú vui không, hạnh phúc không, bạn gái không. Chỉ có sự nhàm chán quay quanh cuộc sống của Tadashi. Từ lúc tốt nghiệp cao trung đến giờ cũng đã tám năm ròng rã, trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu chỉ là một con người sống tạm bợ trong cuộc sống tấp nập của xã hội với những bất lực mà cậu không tài nào xóa bỏ được và rồi để lại gánh nặng trong lòng.

Tadashi cũng thường xuyên theo dõi những kênh truyền hình thể thao, đặc biệt là bóng chuyền, niềm đam mê ngày xưa của cậu và anh, không chắc là thế nhưng giữa cậu và đồng đội năm xưa đã từng tồn tại một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả được. Hơn hết, hai tên ngốc ngây ngô Hinata và Kageyama hiện tại vẫn theo đuổi bóng chuyền, độ nổi tiếng của chúng nó cũng chẳng phải chuyện đùa. Nhưng mà nếu muốn nhìn lại cách mà cả hai đã phối hợp cùng nhau khi còn là đồng đội thì có lẽ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay khi giờ đây cả hai đều chọn những câu lạc bộ khác nhau, lời hứa năm xưa đã trở thành hiện thực, Hinata và Kageyama trở thành đối thủ của đối phương.

Cười khẩy, ở đâu đó mọi người đều vui vẻ thế thì tại sao cậu lại không thể? Đó là vì Yamaguchi Tadashi thiếu đi mặt trăng của mình là Tsukishima Kei. Đừng thắc mắc người bạn thơ ấu của cậu đang ở đâu vì thậm chí đến cả cậu cũng chẳng biết được. Rất buồn cười phải không? Nhiều lúc tự ngẫm rằng Tsukki có thực sự đang ổn ở một nơi nào đó không có cậu, có cần cậu an ủi hay không? Nhưng lại quên mất rằng, người đó là Tsukishima Kei, một mặt trăng lạnh lẽo mà cậu luôn ngờ vực rằng đã có một lúc nào đó cậu đã chạm được vào anh hay chưa.

Tiếng nước chảy từ vòi rồi đọng lại hòa cùng với dầu mỡ trên chiếc chảo còn nóng. Mùi thức ăn thơm nồng tỏa ra cả phòng bếp, hôm nay Tadashi  tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon vào cuối tháng. Thịt bò xào, trứng ốp la và một ít cơm trắng. Có lẽ cảm thấy trông vô vị nhưng từ trước đến giờ đây là món ăn mà cậu cảm thấy có sự chuẩn bị và khá ngon so với cơm trắng muối mè hoặc mì gói mỗi ngày.

Bật tivi lên, chuyển kênh về thể thao. Cậu chăm chú theo dõi những đường bóng qua màn hình sáng. Chất lượng hình ảnh không tốt cho lắm nên khiến cậu đắn đo có nên đổi một chiếc tivi mới hay không? Vì nếu không đổi sẽ chẳng theo dõi những thứ yêu thích một cách tuyệt vời nhất, còn nếu có thì cậu sẽ phải gặm đũa ăn mì hết hai tháng trời.
Mở nắp lon bia, Tadashi uống ừng ực chất lỏng có cồn. Tửu lượng cậu không cao lắm nên vì thế mặt Tadashi dần đỏ lên và bắt đầu cơn ngà ngà say trong mơ hồ.

Bọt kem đánh răng dính ngoài miệng cậu trong thật buồn cười trước gương, hiện tại đã là mười hai giờ tối. Tadashi  cần đi ngủ sớm, ừ chắc là thế. Ngày mai sẽ có hồ sơ quan trọng thế nên là một giấc ngủ ngon luôn là điều quan trọng nhất trước khi bắt đầu một việc gì đó. Như lời mẹ dặn, phải đánh răng trước khi lên giường. Và Yamaguchi Tadashi đã đứng trong nhà vệ sinh hơn mười phút chỉ để đánh bộ răng của cậu vì những suy nghĩ vu vơ. Súc miệng, dùng ít kem tay để bảo vệ da. Nhìn chăm chú bàn tay đã từng giao bóng vào tám năm về trước. Nói không nhớ cũng là lời dối ngu ngốc mà cậu từng thốt ra, Tadashi yêu thương da diết năm tháng cấp ba, nơi mà kỉ niệm của cậu vương lại.

Bỗng nước mắt rơi xuống, cậu khóc òa lên. Chúng ta ít khi thấy rằng những cá thể mang tính cách mạnh mẽ như vậy lại rơi nước mắt trước mặt mọi người nhưng thực chất chỉ là họ không để cho bạn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của họ mà thôi. Khóe mắt cậu đỏ hoe, cứ như thế đêm nào Tadashi cũng dành một khoảng thời gian nào đó để nhung nhớ và rồi chìm vào giấc ngủ với sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com