10
Từ sáng sớm, không biết điều gì xui khiến cho anh phải ghé sang căn nhà trọ của Tadashi mà gửi băng bông và thuốc cho cậu. Chắc hẳn người ta cảm thấy kì lạ khi nhìn một cậu thiếu niên cứ đắn đo trước cửa nhà tận hơn hai mươi phút đồng hồ mà chẳng dám gõ cửa hay nhấn chuông cho đến khi cánh cửa ấy được mở ra từ người bên trong nhà.
"Cậu trai này có việc gì sao?"
"Tôi... không có gì"
Ngập ngừng, Kei cảm thấy rằng mình như đang làm một việc quái lạ mà từ trước giờ anh chưa từng nghĩ tới. Tính quay lưng bỏ đi nhưng trong đầu Kei bỗng xẹt qua hình ảnh cậu nhóc nhỏ với cái chân chập chững vì vết thương trông khổ sở vào tối hôm qua thì khiến cho anh xót xa.
"À thì, tôi muốn gửi cái này cho người tên Yamaguchi Tadashi"
Đưa ra chiếc hộp nhỏ cùng với gương mặt không có chút biểu cảm nào là quan tâm, chỉ đơn thuần là sự bình thản hiện lên từng đường nét ở khuôn mặt của Kei.
"Ồ thì ra cậu là người quen của cậu bé đó, được rồi, tôi sẽ nhận lấy và giúp cậu gửi lại cho cậu bé kia"
"Cảm ơn"
Gật đầu chào và rồi anh như biến mất khỏi con đường nhà trọ đó trong tích tắc như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Mặc dù anh có thể phũ phàng và trông khó ở, không quan tâm bất kì ai nhưng mấy ai biết được rằng sự giúp đỡ ấy luôn âm thầm lặng lẽ đi phía sau mọi người, cũng giống như rằng khi đi về đêm, chúng ta luôn tựa thấy vầng trăng sáng soi rọi con đường về nhà bằng những tia sáng lấp ló, không chói lóa cũng không mờ nhạt mà chỉ đủ cho ta nhận biết được sự tồn tại của nó.
Ngồi thụp xuống sàn nhà, Tadashi đang từng chút một nhẹ nhàng thoa lượng thuốc đang nằm vỏn vẻn trên đầu ngón tay của mình, sự man mát từ thuốc bỗng chốc làm cho cậu run người, những thao tác ấy diễn ra nhanh chóng chỉ vì bấy giờ cậu cũng đã gần như trễ làm mất rồi.
Tòa nhà cao tầng hiện hữu trong đôi mắt trong veo, ngay lúc này đây bỗng dưng Tadashi lại muốn đi về. Có lẽ do cậu cảm nhận được sự áp lực đè nặng lên đôi vai gầy gò, từ ngày còn bé Tadashi đã luôn cố gắng rất nhiều ở mọi mặt. Cậu thừa biết rằng cậu không phải là một trong những "quái vật" mà người ta đồn đại. Nhưng mà ít ra, Tadashi chưa bao giờ nản lòng và bỏ cuộc vì điều đó cả mà hơn cả thế, ngược lại cậu chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng Tadashi chính là một kẻ kiên trì tới nể phục.
"Không được rồi, đã tới thì không lẽ lại bỏ về"
Lầm bầm trong miệng, người ta thấy cậu thanh niên kì quặc cứ đi ra lại đi vô ngay cổng chính làm cho sự hiếu kì của mọi người trỗi dậy.
"Này cậu kia, cậu có việc gì ở đây à?"
Bảo vệ đứng gác cổng không chịu nổi được tình cảnh này liền hung hăng ra mặt lên tiếng.
"À.... dạ không, không có gì đâu ạ. Tôi là nhân viên trao đổi mới tới, rất xin lỗi vì vấn đề gây mất trật tự này."
"Được rồi, cậu mau vào trong đi. Lần sau tới thì cứ đi thẳng vào đừng đứng đây làm ảnh hưởng tới người khác."
Ríu rít cuối người xin lỗi, cậu nhóc cao hơn mét tám giờ đây như một đứa trẻ con nhận lỗi. Bước chân đầu tiên đặt vào sảnh chính là bước chân phải, tuy rằng cậu không phải mê tín nhưng nhiều lúc mấy chuyện này lại đem tới may mắn một cách bất ngờ nên thôi cứ thử biết đâu lại quay vào ô trúng số đặc biệt. Nhân viên trong sảnh theo đánh giá của cậu có một khí chất rất có thể khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy tự ti, bởi vì xung quanh họ như thể tỏa ra một ánh hào quang của các doanh nhân thành công cho dù họ có mang chức vị hay chỉ là một nhân viên bình thường đi chăng nữa.
Mồ hôi thấm ướt vầng trán cậu, bầu không khí lạnh từ chiếc điều hòa tỏa ra nhưng vẫn không đủ để làm cho một người đang rất căng thẳng là Tadashi hạ nhiệt được, hiện tại cậu đang đứng trước các đồng nghiệp tương lai sẽ đồng hành với cậu trong ba tháng sắp tới. Đương nhiên rằng không thể thiếu vị trưởng phòng đầy nghiêm khắc đang đứng kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com