12
Gõ nhịp chân theo nhạc, Tadashi ngước nhìn bầu trời tối mịt qua lớp kính bên ngoài quán cà phê, mãi vẫn chưa thấy anh đâu cả. Có bao giờ người đó trễ hẹn đâu chứ, hay là lại không muốn gặp cậu dù trong cuộc gọi khi nãy đối phương đã ngầm đồng ý cùng cậu thưởng thức cacao nóng. Đồng hồ chỉ điểm tám giờ tối, lúc này quán lại thưa người chỉ còn lại vài ba đôi khách ngồi làm việc và hai nhân viên rảnh rỗi trò chuyện cùng nhau.
Thở dài, Tadashi tiếp tục soạn bản thảo trên chiếc laptop trước mặt và lại đợi anh. Cũng chẳng bao lâu, chuông nơi cửa vào vang lên một âm thanh êm tai không làm người ta khó chịu khi nghe nó. Bóng dáng gầy gò phủ sương lạnh trên đôi vai to lớn lướt qua từng cái bàn và rồi bước tới chỗ cậu đang ngồi yên vị.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi có chuyện cần giải quyết"
"Không sao, tớ đã gọi cho cậu một ly rồi, để tớ kêu nhân viên mang ra nhé"
"Ừ, cảm ơn cậu"
Tadashi đứng dậy rời khỏi ghế và tiến lại một trong hai nhân gần quầy pha chế. Kei nhìn cái bộ dạng bối rối khi giao tiếp của cậu, môi lại tự nhiên nhếch lên một đường thật nhẹ, nếu nhìn nụ cười đó thôi vẫn chưa đủ để cảm nhận sự dịu dàng của anh vì thế hãy nhìn đôi mắt, nó mới là cái thể hiện rõ tình cảm mà Kei dành cho Tadashi nhiều tới chừng nào, một ánh mắt chân tình đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Cậu quay trở lại vị trí, chắc có lẽ khoảng thời gian đợi anh thì Tadashi đã phải vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề để bắt chuyện. Ngập ngừng, khó khăn để thốt ra lời nói ở đầu môi, cậu lại nhìn sang hướng khác để chắc chắn rằng việc ngại ngùng không khiến cậu trở nên ngốc nghếch khi đã vướng phải lỗi nói lắp.
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tớ ở bên này, thật ra tớ đến Pháp là vì công ty bên Nhật chọn tớ để đi trao đổi với cơ sở ở đây. Đó là lí do tớ đang ở trước mặt cậu"
"Hẳn cậu làm việc chăm chỉ lắm"
Chỉnh gọng kính, bàn tay của anh bấy giờ đã trắng bệch đi chỉ vương lại vài đốm li ti màu hồng đỏ, nhìn thôi đã đủ biết đôi bàn tay ấy đã phải chịu cơn lạnh buốt giá ngoài trời rất lâu. Cậu xót xa nhưng chẳng dám nói câu quan tâm.
"Và tớ lại không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây đó Tsukki, rốt cuộc cậu vẫn không chịu nói cho tớ lí do vì sao cậu mất tăm mất tích mấy năm nay à?"
"Đừng gọi là Tsukki nữa, chúng ta đều lớn cả rồi. Và tôi với cậu...không thân thiết như hồi trước nữa đâu Yamaguchi"
Thịch, tiếng tim đập như trật một nhịp, bàn tay Tadashi vô thức nắm thành quyền hận không thể thụi người trước mặt một cú đấm để khiến người đó tỉnh táo lại. Giờ thì hay rồi, vạch sẵn ranh giới giữa tình bạn này như thể muốn cậu và anh dần dần chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa.
Kei nói xong, dùng muỗng khuấy lên lớp cacao ở dưới đáy ly, một thói quen hình thành từ hai năm trước.
"Cậu sao vậy? Bây giờ còn tính muốn cắt đứt quan hệ thân thiết giữa chúng ta nữa sao Kei?"
"Kei? Đừng gọi tên tôi như thế"
"Tớ vẫn gọi, rồi cậu sẽ làm gì tớ? Đánh tớ, chửi mắng tớ hay là khó chịu ra mặt đây?"
"Cậu... muốn làm gì thì làm, tôi không đôi co với cậu nữa"
Phút chốc cũng đã hơn chín giờ đêm, chỉ có một cuộc nói chuyện nhỏ nhoi thôi mà thời gian lại trôi nhanh đến thế, như cách mà Kei đã bỏ cậu một mình tận mấy năm trời.
Cho dù Tadashi có là một cậu nhóc lương thiện, dễ tha thứ hay là thậm chí là mẫu người khiến người ta dễ mến vì tính cách quá đỗi đáng yêu thì cậu cũng là một con người có cảm xúc riêng, ở một góc nhỏ sâu trong lòng cậu luôn mang nỗi oán trách, giận hờn với người mà đã từng giúp Tadashi khi cậu bị một lũ nhóc bắt nạt. Người mà cậu quý mến và dành một thứ cảm xúc khó nói, một thứ tình cảm cậu luôn chối bỏ rằng nó chỉ là sự thân thiết để che lấp đi sự thật.
"Được rồi, tớ nghĩ nếu như ở đây mãi thì chắc sẽ chết vì tức mất. Và, cảm ơn vì món quà hồi sáng nhé Kei"
Tadashi như cố tình chọc tức bằng cách nhấn mạnh cái tên Kei như muốn anh phải hiểu rằng lời đề nghị quá đáng đó sẽ chẳng bao giờ được cậu chấp nhận hay thậm chí rằng cậu cũng không muốn nghe lại lời nào đề cập tới việc đó một lần nữa. Và Tadashi đã đi khỏi đó sau khi thanh toán hết hai ly cacao đã vơi đi một nửa ở trên bàn.
Kei đan hai bàn tay lại với nhau để bản thân không phải thấy sự run rẩy ấy, là anh vô dụng, là anh không thể nào đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh.
"Ngủ ngon, đừng để cảm lạnh nhé Tadashi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com