13
Tadashi bực mình, trong đầu cậu như thể mọi thứ muốn nổ tung cả lên. Bản thân đã làm gì sai sao? Rốt cuộc từ khi nào Kei đã trở thành một người đáng ghét đến như thế?
Bật khóc, khóe mắt đỏ hoe chẳng biết vì điều gì, là vì khói bụi phả ra từ những ống khói xe hơi đang chạy trên làn đường hay là vì phiền hà trong lòng không thể vứt bỏ, là gánh nặng khiến Tadashi mệt mỏi?
Có lẽ điều đó chỉ có mình cậu mới biệt được, cậu trở về khu trọ của mình. Nơi bóng tối bao trùm chỉ có vài bóng đèn vàng lấp ló ánh sáng nhỏ nhoi, cũng có thể nó được ví như hi vọng của Tadashi ngay lúc này. Đã là mười một giờ mấy, mọi người trong khu trọ cũng đã say giấc tự khi nào chỉ có cậu lặng thinh giữa phòng khách tối om mà khóc, nước mắt cứ chảy dài trên phiếm má, nóng hổi điểm tựa như hạt pha lê long lanh tinh khiết.
"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc"
Là người ta khờ dại hay là cậu? Miệng lầm bầm rồi cứ khóc như một đứa trẻ mất kẹo, đó là điều mà Tadashi đau nhất từ trước tới nay khi phải nghe những câu mà bản thân không muốn.
"Thà cậu nói tớ im lặng còn hơn là xa cách tớ..."
Đau thương rồi sẽ qua thôi, chỉ là trong lòng vẫn canh cánh về việc đó. Nhưng rồi, Tadashi cũng sẽ gặp một người xứng đáng mang lại cho cậu những gì tốt đẹp mà bản thân cậu đáng được nhận chứ không phải là sự dày vò, đau đớn tới mức tột cùng.
Đã mấy ngày trôi qua, ánh mắt Kei cứ phút chốc lại liếc sang màn hình điện thoại trên bàn làm việc, mong chờ cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn từ ai đó mà thôi. Ngày hôm đó, anh chỉ vì quá lắm mới nói ra những lời như thế, ai cũng hiểu con người của anh cả. Cái gì cũng được nhưng mà riêng cậu chính là giới hạn cuối cùng của Kei. Chỉ mới mấy ngày thôi, từ khi gặp phải Tadashi ở quán sushi ấy, cuộc sống của Kei như biến đổi hoàn toàn, làm rối loạn nhịp sống mà anh cố gắng lắm mới có thể gây dựng nên thế giới vắng bóng Tadashi, nơi hình thành một con người vô cảm là anh hiện tại.
"Chết tiệt"
"Ấy nhé, nơi làm việc nên Tsukishima-san đừng chửi thề cơ chứ"
Một cậu thanh niên khác bên cạnh vội nhắc nhở anh.
Gật đầu thay cho lời xin lỗi, Kei ngửa đầu tựa vào ghế mà dựa, đôi mắt nhắm nghiền muốn chìm vào giấc ngủ chỉ để quên đi thực tại khắc nghiệt này. Làn gió lạnh thổi từ chiếc máy điều hòa trên tường mang đến cảm giác thoải mái, xoa dịu đi ngọn lửa thổi phừng trong lòng.
"Mà này Tsukishima-san, dạo này tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi. Nếu anh muốn thì tối chúng ta cùng đi ăn để giải tỏa phiền muộn đi?"
Lại là cậu nhóc đó, một người đồng nghiệp đồng hành cùng anh lâu năm, chắc tầm khoảng bốn năm hay gì đó Kei cũng chẳng nhớ. Anh hơi nhăn mặt khi câu ngỏ lời đi ăn đó đang làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của anh.
"Nếu cậu muốn thì có thể đi ăn một mình hoặc rủ thêm ai khác nhưng chắc chắn người đó không phải là tôi"
"Thôi nào, từ khi chúng ta làm việc cùng nhau tới giờ thì bữa ăn có mặt anh cùng với mọi người trong công ty hoặc tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi đó"
"Vì tôi không hứng thú với mấy chuyện phiền phức như vậy, để tôi yên đi"
Tỏ vẻ bất mãn nhưng lại không có can đảm để nói gì thêm, người thanh niên đó xoay ghế và trở về bàn làm việc của mình trả lại không gian yên tĩnh trong căn phòng chỉ có hai người. Lần này Kei đã chìm vào giấc thu thật sự, hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm chặt và lớp thâm quầng bị che giấu khỏi cặp kính cận cũng đã cho ta biết rằng mấy ngày nay anh đã phải khổ sở dường nào.
"Cốc cốc"
"Vào đi ạ"
Một người với mái tóc màu nâu trà, làn da trắng trẻo lại cao ráo thoạt nhìn rất điển trai, trên tay cầm một tệp hồ sơ cần giao tới cho bên biên soạn và kiểm tra lại thông tin bước vào.
"Đây là bản thảo, các cậu xem kĩ và làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó nhé. Và còn.. Tsukishima đâu?"
"Anh ấy đang ngủ ở phía đằng kia ạ, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện để giữ im lặng được không ạ?"
"Không cần, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Hai người nhớ làm cẩn thận với hồ sơ kia nhé"
Nói rồi, người con trai ấy từng bước đi đến phía cửa cũng không quên ngoái đầu lại nhìn chiếc ghế màu đen nơi anh đang nằm ngủ, rồi lắc đầu và đi khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com