Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trời mưa khiến không khí trở nên ảm đạm, anh lặng lẽ đi trên con đường với nền gạch đã ướt cùng với một chiếc áo thun mỏng và chiếc áo khoác mặc dù thời tiết đã trở lạnh từ tháng trước. Bàn tay thon dài nhưng lại chai sạn cầm cán dù lướt qua những ngôi nhà, cửa hàng trên phố. Đầu óc trống rỗng của Tsukishima đã được lấp đầy bằng những suy nghĩ rối rắm, anh cứ thế đi mãi dưới thời tiết lạnh của Paris.

Đôi buốt đen dính đầy bùn bẩn hòa với nước mưa, cởi bỏ nó anh tiến vào phòng khách mặc cho đôi giày nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mấy năm qua, Tsukishima không biết tại sao anh lại bỏ hết tất cả ở Nhật Bản để lưu lạc đến nơi xa lạ này rồi trôi giữa bầu trời phồn hoa ở nơi đây. Màn hình sáng của điện thoại chiếu vào khuôn mặt, khiến cho anh có đôi chút khó chịu và rồi nheo đôi mắt có quầng thâm mờ nhạt vào phút ban đầu.

Chẳng biết tại sao bản thân Tsukishima luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn bức ảnh của anh và cậu, Yamaguchi Tadashi.

"Yamaguchi, tớ xin lỗi.... "

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm"

"Chắc cậu đã quên tớ, một người đã bỏ cậu đi không để lại lời nào cả. Đúng không?"

Tsukishima giọng nghèn nghẹn nói chuyện với căn phòng tối le lói ánh từ vầng trăng và
những ngôi sao.

Không, Tsukishima sai rồi.

Ở nửa vòng trái đất còn lại có người vẫn luôn nhớ về cậu. Đất nước Pháp chứa đựng những đau thương, nhớ nhung của chàng thiếu niên hai mươi mấy xuân xanh.

_______________

Cái đầu xanh có chởm tóc đáng yêu đang loi nhoi chạy quanh mái tóc vàng hoe. Lúc ấy, cả hai chỉ mới là những đứa trẻ mười tuổi, cái tuổi ngây ngô.

"Kei, hôm nay cậu cùng mình đi xem hoa anh đào nha?"

"Ừ tùy cậu"

Cậu bé có tàn nhang trên má vui mừng liền nở nụ cười tươi thật tươi dành cho đứa trẻ cao hơn cậu.

Cánh hoa anh đào rơi trên tay của Tsukishima, một cơn gió vừa đủ đã đưa vô số những bông hoa anh đào đi đến một phương trời khác. Tách khỏi thân cây quen thuộc, liệu nó có ổn không? Câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ đặt ra lại không biết đó là số phận của bản thân sau này.

"Kei, trông cậu rất thích hoa"

Đứa trẻ kia đang vui đùa chợt nhớ tới người bạn của mình. Trông bộ dạng của Tsukishima, Yamaguchi liền buông câu vui đùa.

"Im đi Yamaguchi"

"Xin lỗi Kei, hì hì"

Một cuộc hội thoại diễn ra theo trình tự của nó, trong cuộc sống của hai đứa trẻ này. Tuy họ không giao tiếp nhiều nhưng chẳng có lúc nào mà chúng nó bỏ mặc nhau một mình cả.

"Nè Kei, sau này chúng vẫn sẽ đi cùng nhau như bây giờ được không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tớ không biết nữa, tự nhiên tớ muốn mãi ở bên Kei"

Cái hình ảnh đáng yêu đó Tsukishima dặn lòng không được quên nó, anh đem những kí ức giấu đi vào tận cùng của lòng thương nhớ... chỉ có cậu và anh biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com