Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mặt trời vừa ló dạng để cho những tia sáng yếu ớt chẳng thể chống lại nổi cái mùa đông lạnh giá với những hơi khói lạnh bốc lên từ lớp tuyết phủ khắp cả thành phố. Tadashi không thể chợp mắt thêm một tí nào sau khi đã đeo vừa chiếc nhẫn ở ngón tay cùng sự phấn khích nhộn nhịp rộn vang trong lòng.

Tiếng chuông báo vừa chạm lúc sáu giờ sáng đồng thời màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn rồi lại hai và ba. Cứ thế những dòng chữ nhảy lên theo từng đợt để gửi nỗi nhớ vào sớm mai cho cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc hẳn cũng không phải là một thời gian ngắn, thế nhưng rồi mọi thứ như bị xoá bỏ và bắt đầu lại tất cả bằng câu nói vỗ về cùng cái chạm an ủi một cõi lòng xót xa.

Ngồi yên vị trên xe, ở vị trí này vào ngày hôm qua vẫn còn giận hờn và trách móc đối phương thế mà ngỡ phút chốc thôi bây giờ lại thương nhau như thể sẽ kề cạnh đến khi chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai vẫn cam tâm, đánh đổi mọi thứ chỉ để theo đuổi cái mà mình cho là hạnh phúc, là vui vẻ, là khát khao mong muốn có được cho đến lúc chết vẫn không thể cam lòng mà kết thúc.

"Tôi đọc cuốn sách mà cậu đã tặng rồi. Cũng tạm được."

"Gì cơ? Đừng bảo là cậu đã thức trắng một đêm để đọc cuốn sách dày cộm đó đấy nhé."

"Có gì bất ngờ sao? Dù gì... sau những lời cậu đã nói thì nó cũng khiến tôi không thể nào ngủ ngon được."

Đôi mắt mở to để thể hiện sự kinh ngạc tột độ, Tadashi chưa bao giờ nghĩ rằng một Tsukishima Kei đang cố gợi nhớ lại sự việc khá xấu hổ đối với anh và cả cậu. Và rồi tim cậu hẫng một nhịp, không khí xung quanh bây giờ đang trở nên bức bối hơn và cậu có thể thấy rằng thân nhiệt mình đang thay đổi một cách kì lạ, giống như cậu đang ngại ngùng về thứ gì đó vậy.

"Có vẻ cậu đeo chiếc nhẫn vừa in như tôi đã nghĩ."

"Này, tại sao cậu biết được nó sẽ vừa với tay của tớ hả Kei?"

"Không biết, chắc là đoán."

Một câu nói hài hước, chẳng ai có thể đoán được chính xác số đo của một ngón tay chỉ để mua vừa chiếc nhẫn để tặng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Về nhà tôi."

"Hả?"

Giọng nói phát ra bằng lượng âm thanh lớn hơn mức bình thường, xoay người hẳn và đối mặt với một Kei đang tập trung lái xe trông hẳn là rất đẹp trai, Tadashi đã nghĩ thế. Nhưng điều đáng quan tâm ở đây hơn rằng việc cậu đang bị đưa đến nhà của anh mà chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Cũng đúng thôi, với một người bạn đã lâu ngày không gặp và tưởng chừng như không còn sự thân thiết nào thì giờ đây mọi thứ thay đổi xoành xoạch khiến cho Tadashi vẫn chưa thể thích nghi được hoàn cảnh hiện tại, thực chất cái cậu lo ngại là vì mối quan hệ của họ không trở lại như ban đầu mà thậm chí tiến xa hơn theo một nghĩa mà không ai có thể biết rõ cả.

"Sáng nay tôi đã nấu chút gì đó trong thời gian rảnh không ngủ được. Nên tôi nghĩ mời cậu đến ăn cùng cũng không phải một ý tưởng tồi."

"Cậu... biết nấu ăn á hả?"

"Này, đừng coi thường. Con người sống một mình thì cũng sẽ phải học được những kĩ năng còn thiếu sót để phục vụ bản thân thôi."

"Tớ chỉ hỏi thôi mà, cậu không cần phải giải thích nhiều để tớ hiểu rằng những món ăn cậu nấu không phải là 'tệ' đâu Kei."

"Tôi nghĩ là có đấy."

Nhếch môi và rồi có một Tadashi bé nhỏ đỏ mặt vì nét cười ấy.

Họ dừng lại ngay trước một căn nhà hiện đại có chút bắt mắt vì thiết kế khiến người ta phải trầm trồ, hẳn rồi vì trông nó ấn tượng hơn bất kì ngôi nhà nào ở dãy đường này. Từ chiếc cổng được sơn màu xám tro dẫn tới một khu vườn rộng rãi rồi mới thực sự đến được cánh cửa vào phòng khách, chung quy nó không phải to lớn gì nhưng lại khiến người ta chẳng thể cảm nhận được sự ấm cúng khi bước vào bên trong. Chắc có lẽ vì nỗi cô đơn của người đã luôn sống ở đây quá lâu nên đã bao trùm cả ngôi nhà đó.

Trống rỗng, hệt như Kei. Nội thất của căn nhà nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có vài ba thứ và rồi hương thơm bốc lên vẫn còn vương vấn, có lẽ Kei đã nói đúng, tài nấu ăn của anh chắc hẳn không tệ như Tadashi đã nghĩ.

Kei tiến tới trước mặt cậu, vòng cánh tay ra phía sau gáy và gỡ nhẹ nhàng chiếc khăn quàng cổ, ở khoảng cách này Tadashi có thể cảm nhận được một mùi hương gỗ thoáng nhẹ quanh quẩn trên đầu mũi khi anh đang giúp cậu gỡ chiếc khăn ra. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo giờ đây đã được sưởi ấm bằng người trong lòng, ước gì có thể ôm anh một cái thật chặt và siết vì sợ sẽ mất anh. Tadashi nhắm tịt đôi mắt lại để có thể ghi nhớ mùi hương này mãi vì thật hiếm khi cả hai người mới có thể sát gần bên nhau như thế, tựa như một vòng thế giới cũng chỉ vừa nhỏ bé bằng Kei mà thôi.

Chẳng biết có phải vô tình hay không, Kei đã nhẹ nhàng biến nó thành một cái ôm hờ hững vì chắc không có lí do nào để thật sự ôm cậu một cách chính đáng. Anh vòng qua bờ vai cỏn con và yếu đuối của cậu, bờ vai này tuy là thế nhưng hẳn đã phải gánh vác nhiều sự tổn thương đến mức đau nhức mà anh đã không thể biết thời gian qua.

"Đứng im một chút, có vài sợi tóc trên áo phía sau lưng cậu. Để tôi phủi sạch."

Trẻ con và đáng yêu, Tadashi thầm cười mãn nguyện vì đây cũng là một lí do không tệ lắm để có thể được Kei ôm vào lòng, cứ thế không biết rốt cuộc có bao nhiêu sợi tóc nằm trên áo cậu nhưng thời gian trôi qua thật lâu được thấy rõ bằng sự ấm áp đang dần tăng lên khi cậu và anh như thế này mãi.

"Xong rồi."

"Cảm ơn."

Treo chiếc khăn của Tadashi lên thanh gỗ gần đó cùng chiếc áo sau khi được anh giúp phủi sạch lọn tóc. Cậu ngỏ lời giúp Kei dọn thức ăn ra bàn nhưng rồi lại vô ích khi anh đang cố xua đuổi Tadashi ra khỏi căn bếp, thoáng đâu đó cậu có thể thấy được sự bừa bộn đã bị giấu kín khỏi Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com