Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Chiếc bàn gỗ mới ban đầu còn trống giờ đã được bày ra những món ăn bắt mắt và nhiều đến mức chẳng còn chỗ để thêm bất cứ món ăn nào khác nữa. Có lẽ Kei đã thật sự không thể chợp mắt được chút nào và trong khoảng thời gian đó anh đã nấu những bữa ăn này cho Tadashi, chắc hẳn anh đã mong chờ về việc được thưởng thức bữa ăn với cậu nhiều như thế nào khi Tadashi có thể nhận thấy được trong đáy mắt của anh len lỏi những điều hạnh phúc như hình bóng của anh trong những ngày được chơi bóng chuyền cùng với mọi người, khi cả hai vẫn còn là những cậu thiếu niên ngây ngô chỉ biết sống với ngọn lửa rực cháy của niềm đam mê được đồng hành, được hạnh phúc với những bàn ghi điểm về cho đội.

Tadashi ngơ ngẩn, khoé môi từ lúc nào đã nhếch lên thành một nụ cười mỉm trông thật đáng yêu, đôi má ửng hồng phủ lớp nhẹ lên những nốt tàn nhang và rồi những điều ấy đã lọt vào tầm mắt của Kei.

"Cậu có nấu nhiều quá không? Tớ nghĩ chúng ta không thể ăn hết tất cả những món ở đây đâu."

Cả hai bắt đầu với món Pasta sốt kem nấm, bên cạnh đó còn có thêm cả khoai tây chiên kiểu Pháp, bánh mì nướng và súp rau. Để mà nói thì chỉ riêng về phần Pasta thôi cậu cũng đã nhận thấy được là sẽ dư ra rất nhiều, đã vậy còn không kể đến những món khác. Nhưng có lẽ món khoai tây chiên kiểu Pháp là điều gây ấn tượng với Tadashi nhất, bởi vì điều đó làm cậu có thể biết được rằng Kei vẫn chưa quên đi món ăn yêu thích của cậu, thậm chí anh đã cố gắng như thế nào để làm ra những miếng khoai tây chiên hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến hương vị của nó. Tuy vậy, thật ra miếng khoai tây không được cắt đẹp và bắt mắt cho lắm nhưng với cậu thì đó là một sự cố gắng, không cần thiết phải làm điều gì quá lớn lao mà đôi khi thể hiện sự yêu thương đến từ những việc nhỏ nhặt nhất, thân thuộc nhất.

"Không sao, cậu cứ ăn bao nhiêu tuỳ thích. Nếu dư ra thì tôi sẽ bỏ vào tủ lạnh để ngày mai ăn."

"Lần tới cậu không nên nấu quá nhiều, để nguyên liệu cho những bữa sau thì thức ăn sẽ nóng và ngon hơn. Chứ những thức ăn thừa để vào ngày mai ăn sẽ không còn dinh dưỡng nhiều đâu Kei."

Tadashi không hài lòng về việc đó, những bữa ăn còn dư ra và để sang ngày hôm sau ăn thì chất dinh dưỡng sẽ không còn nhiều. Thậm chí nếu bảo quản không đúng thì cũng sẽ bị thiêu và kết quả chỉ còn cách là bỏ đi. Thế nên, tiết kiệm nguyên liệu ở mỗi lần nấu ăn đều rất quan trọng.

Kei chỉ việc nghe theo, anh nhận thấy rằng từ một người chỉ biết sống qua ngày với những bữa ăn vội ở ngoài chỉ để no bụng chứ không hề quan tâm đến chất dinh dưỡng được nạp vào cơ thể nhiều hay ít, như thế nào cũng chẳng quan trọng. Vậy mà giờ đây chỉ mới tờ mờ sáng anh đã vội ra ngoài siêu thị và đứng gần hơn hai tiếng chỉ để lựa ra những nguyên liệu tươi tốt nhất và rồi trở về nhà nấu ăn theo như những gì đã tìm hiểu công thức trên mạng suốt cả đêm dài.

"Tôi biết rồi, cậu mau ăn đi. Nói mãi một hồi là tôi cất hết đi đấy."

Đẩy phần khoai tây của mình về phía Tadashi, giờ đây trước mặt cậu có tới hẳn hai phần khoai tây siêu to. Mùi hương của bơ, một chút rong biển vụn để làm cho khoai tây có hương vị mặn béo được hoà với nhau. Từng miếng khoai được chiên rất đều màu, một màu vàng ươm bắt mắt.

"Khi nào cậu đi làm lại?"

"Ngày mai, sao vậy?"

"Ừm, mai tôi sẽ đưa cậu đến công ty."

Lời đề nghị đột ngột của Kei làm cho Tadashi sững người chốc lát, cậu không thể làm phiền anh được khi mà đường đi đến công ty của cậu và của anh là hai hướng ngược nhau. Như thế thì Kei có khả năng sẽ rất bất tiện và trễ giờ làm của anh.

"Thôi, cậu không cần đưa tớ đi đâu. Tớ có thể tự đi được mà."

Anh im lặng, không có vẻ gì là đồng ý hay từ chối phản bác lại cậu. Thế nhưng, cậu biết với vẻ im lặng nghiêm nghị như vậy của anh tức là đang không vui và chắc chắn là không gì có thể cản lại được những điều mà Kei muốn làm. Tsukishima Kei là thế, từ khi cả hai còn nhỏ thì Tadashi đã nắm trong lòng bàn tay về cái dáng vẻ kiên quyết bất chấp của anh như thế nào rồi.

"Được rồi, chỉ một hôm thôi đấy."

"Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu nhỉ?"

Cặp mắt sắc bén nhìn về phía Tadashi không khỏi khiến cậu rùng mình một cái.

"Hiểu gì cơ?"

"Từ nay, mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu đi làm và đón cậu về. Chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau và nếu cậu thấy bất tiện cho tôi thì tại sao không chuyển tới ở cùng, cậu thấy sao?"

"Hả?"

Tadashi đánh rơi chiếc nĩa trên tay, chưa kịp tiếp thu được những lời nói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com