23
Nhìn thấy chiếc nĩa đã rơi lạch cạch xuống sàn, anh kéo ghế đi về phía chiếc tủ gỗ để lấy ra cái mới cho cậu. Vừa đi cũng không quên nhắc lại lời đề nghị lúc nãy, với sự kiên nhẫn của Kei dành cho Tadashi như một lời ngỏ đầy ngọt ngào không khỏi khiến người ta phút chốc rung động. Không có một cái nhíu mày hay sự khó chịu lộ vẻ bực mình khi nhìn thấy cậu vụng về làm rơi xuống sàn nhà những vụn thức ăn lúc chiếc nĩa đáp đất.
"Sao vậy? Tôi thấy có vẻ hời cho cả hai nếu cậu chuyển tới đây ở với tôi mà."
"Đương nhiên là không thể được rồi !"
Tadashi vội trả lời, cậu bác bỏ ngay lời nói vừa thốt ra từ anh, cậu nghĩ có phải mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh hay không?
"Thế cậu cho tôi vài lí do để thuyết phục tôi đi, dù gì tính đi tính lại thì tôi thấy không có chi tiết nào là không được cả."
Một cái nhướng mày, có lẽ Tadashi đã hoa mắt khi vừa nhìn thấy khoé môi kia vừa nhếch lên tạo thành nụ cười khiêu khích. Cái dáng vẻ nắm chắc phần thắng kia khiến người ta thấy chột dạ, nghi ngờ và rồi cuối cùng xin đầu hàng chịu thua, đương nhiên nên nhận ra từ sớm rằng cậu không hề có một cái cớ chính đáng để từ chối thẳng thừng về vụ này, và có lẽ người nhận ra được điểm này đã chặn đường sống của Tadashi ngay tức khắc.
"Tớ..tớ chỉ là, tớ thấy không thích hợp cho lắm. Nhà cậu ngược hướng với công ty của tớ, thời gian từ nhà cậu đến công ty của tớ xong rồi phải quay về hướng ngược lại khi cậu đi làm thì chẳng phải sẽ tốn rất nhiều thời gian hay sao?"
Cười giả lả, cậu nhìn anh rồi đưa mắt né tránh. Điệu bộ này đã giúp anh chắc chắn rằng Tadashi chẳng có một lí do thích đáng để chối bỏ anh được.
"Thế thôi à? Không có gì đáng thuyết phục tôi hơn sao, nên nhớ rằng tôi là người lái xe thế nên việc tốn thời gian hay đường đi bất tiện đều do tôi quyết định. Việc của cậu là đồng ý thôi, chẳng cần vòng vo đâu."
Tadashi chững lại, cậu nhận ra bức tường thành đang rào trước mặt cao vô cùng. Ngay lúc này đây, cậu có thể tường tận được cảm giác bị chặn với một bức tường vô tận không có một lỗ hổng nào để những tia ánh dương phía bên kia có thể lọt qua, chặn đứng hoàn toàn. Người đó cho cậu nhìn nhận thế nào là một tay chắn giữa vẫn chưa lụt nghề.
"Tớ chịu thua cậu rồi đấy, được rồi tớ sẽ sắp xếp."
"Vốn ban đầu cậu đã thua rồi, chiến sĩ có cố gắng."
Đưa chiếc nĩa đã cầm trên tay một lúc lâu, sự ấm áp từ bàn tay truyền vào chiếc nĩa bạc khi cầm lấy. Tadashi mỉm cười nhẹ, cậu yêu khoảnh khắc này khi mà đôi mắt từ đối phương tha thiết vô ngần, nhẹ nhàng trao đi những lời ngỏ của một bản nhạc tình yêu du dương không lời.
Cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt người khiến em như lạc vào một khán phòng chỉ có tiếng piano khắc lên bản nhạc tình.
"Cảm ơn cậu."
"Ngày mai tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ đạc sang đây, cậu không cần phải làm gì cả, cứ để tôi là được."
Tadashi biết rằng kể từ phút giây này, cho dù cậu có cố gắng từ chối thì cũng đều sẽ trở thành sự vô nghĩa mà thôi. Thế rồi, cậu gật đầu như lời chấp thuận không điều kiện.
;
Nắng ban mai nhẹ nhàng lăn tăn trên những thanh sắt đã bị rỉ sét ngoài ban công, tiếng lục đục hoà vào những bước chân người vội vã vang lên trong căn phòng. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau khi nhận cuộc gọi từ Kei rằng dịch vụ chuyển nhà sẽ gõ cửa nhà Tadashi, hai người đàn ông cao xấp sỉ anh đã chuyển những vật dụng của cậu lên chiếc xe tải nhỏ đậu ở phía bên kia đường, căn phòng dần thưa bớt để lại những khoảng không trống rỗng, nhìn nhạt toẹt.
Lúc này, Tadashi đang đứng trước căn hộ của Chibaru. Cậu đưa tay lên gõ vài cái tên tấm cửa, tiếng cốc cốc truyền vào bên trong. Không biết liệu cậu ấy có ở nhà vào giờ này không nhỉ? Đợi khoảng một lúc vẫn chưa có người mở cửa, tiếng gọi ấy không có lời phản hồi làm cho cậu chắc rằng chủ căn hộ này không có bên trong. Không có điện thoại cũng chẳng có ứng dụng nào liên lạc được, thế nên Tadashi chỉ đành viết một bức thư tạm biệt với những nét chữ nắn nót hiện hữu sự sự trân thành, tôn trọng để cảm ơn người hàng xóm quý mến này trong thời gian ngắn ngủi ở đây.
Lá thư được đẩy vào dưới khe tấm cửa gỗ nhạt, Tadashi luyến tiếc nhìn mọi thứ lại lần cuối và rồi khoá trái căn hộ của cậu, rời đi. Chiếc chìa khoá được đưa lại về với với người chủ trọ, bà ấy mỉm cười và gửi một lời chúc bình an hi vọng sau này sẽ có thể gặp lại. Tadashi cúi người, tấm lưng ấy gập xuống như thay một lời chào được gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com