3
Đôi lúc, Tadashi cảm thấy bản thân cậu chẳng còn động lực sống nào ngoài cái tên Kei. Thở dài não nề, bàn tay vẫn đặt trên bàn phím máy tính nhưng đầu óc cứ vu vơ ở đâu đó nên không nghe thấy tiếng gọi của người đồng nghiệp.
"Này, Yamaguchi! Chú đang nghĩ gì đấy?"
Thấy thế, người tên Kateshi mới búng nhẹ một cái vào trán Tadashi.
"Ơ dạ? Em xin lỗi"
Cậu chợt tỉnh lại với hiện thực, thật có lỗi với công việc. Dạo gần đây, Tadashi cứ cảm thấy mệt mệt trong người nên hay mất tập trung.
"Anh nghe là sắp tới chú sẽ chuyển công tác sang Pháp, không biết chú hay tin chưa"
Giới thiệu sơ qua thì Kateshi là đàn anh lớn hơn cậu ba tuổi và đương nhiên là người giúp đỡ Tadashi rất nhiều từ khi cậu được nhận vào làm ở đây.
"Em không biết gì cả? Cơ mà chỉ có mình em thôi à?"
Tadashi từ nãy tới giờ mới mở lời, may mắn làm sao người đồng nghiệp kia không phải độc thoại và rồi anh ta lại tiếp lời để kéo dài cuộc trò chuyện.
"Còn phải hỏi nữa, còn có ai phù hợp hơn chú à? Đó giờ hầu hết mấy đề án được giao thì phần lớn toàn công của chú không"
Để tập hồ sơ xám xuống bàn, anh ta kéo ghế ngồi xuống buông câu nói cho cậu, ánh mắt Kateshi dời vào khuôn mặt cười trừ của Tadashi mà lắc đầu.
"Em cũng không phải xuất sắc gì, cũng nhờ mọi người mà em mới tiến bộ được đó chứ"
"Thôi đừng khiêm tốn nữa, anh còn lạ gì mấy câu nói nào là 'nhờ mọi người...' thế này thế kia. Thực chất, nói như thế thì chú xem thường con mắt nhìn người của trưởng phòng rồi"
Vội phủ nhận, Kateshi phải nói rằng Tadashi là một cậu thanh niên tuy tuổi đời còn trẻ nhưng không hề lãng phí thời gian vào mấy việc vô bổ như ăn chơi, đến cả điếu thuốc còn chưa thấy cậu ta cầm lên hút bao giờ cả, chưa kể lại rất chăm chỉ làm việc, vận dụng đầu óc vào công việc đến mức công suất của đề án được đẩy rất nhanh.
"Này mấy cậu kia, trong giờ làm việc mà xì xào nói chuyện ảnh hưởng tới người khác"
Trưởng phòng nhìn qua cửa kính vội nhắc nhở Kateshi lẫn Tadashi.
"Đấy anh nói có sai đâu"
Bật cười, ai nấy cũng không nói gì thêm.
Trong đầu của Tadashi hiện lên những câu hỏi và hình dung ra hình ảnh của bản thân khi phải làm việc ở một nơi xa lạ, không có người quen và cũng chẳng biết tiếng Pháp. Như thế thì chẳng phải cuộc sống của cậu sắp tới sẽ khổ sở lắm hay sao? Rốt cuộc là Tadashi đã làm những gì để bây giờ lại đưa cậu ra làm con chốt của trò đùa số phận như vậy.
Gục đầu xuống bàn làm việc, cậu đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời vẫn còn có thể yên bình với những đám mây lơ lửng, nhẹ nhàng. Đã có lúc, Tadashi thật sự muốn tan biến, chẳng để lại một giấu vết gì giống như người đó và trở thành những đám mây kia. Không phải mệt mỏi, cũng chẳng cần mang gánh nặng không thể bỏ trong lòng. Chỉ có như vậy cậu mới cho rằng cuộc đời của cậu tốt đẹp hơn một chút so với hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com