4
Cái mùi ẩm ướt này ... khó chịu thật
Tadashi khịt mũi một cái rồi đeo khẩu trang lên để giảm bớt cái mùi kinh khủng xuất phát từ nền đất. Cậu không thích nó lắm thêm cả sự mệt mỏi sau hàng giờ ngồi trên chiếc máy bay từ Nhật Bản sang Pháp.
"Để xem nào, số nhà xx nằm ở đường yy à?"
Lẩm bẩm một mình, cậu cầm trên tay mảnh giấy note ghi lại địa chỉ của nơi mà cậu sẽ sống khi làm việc bốn tháng tại Pháp. Nói thật lòng thì Tadashi không muốn chuyển công tác sang đây một chút nào cả cậu không thể thích nghi được với một đất nước xa lạ.
Chịu thôi biết làm sao giờ!
"Taxi, làm phiền hãy đưa tôi đến địa chỉ này"
Tadashi đưa tờ giấy note cho người đàn ông khá là to con, ông ta có khuôn mặt không mấy là thân thiện. Cậu nghĩ rằng không nên đắc tội với ông ta vì chỉ cần vài cú đấm của ông ta thì Tadashi đã sẵn sàng tiếp đất với cái mông ê ẩm cùng khuôn mặt bầm tím.
Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh với tốc độ trung bình, cũng phải thôi. Làm ăn mà lái với tốc độ nhanh như thế thì kẻo lại phải vào đồn vì phạm luật an toàn giao thông.
Ngồi trên xe, qua tấm kính cửa thì bao nhiêu cảnh quan của đất nước này đều thu lại trong đôi mắt của cậu thiếu niên với tâm trạng bồi hồi có chút kì lạ. Có lẽ từ trước giờ, đã nghe nhiều người nói rằng đây là mảnh đất mà người ta chọn làm nơi bày tỏ tình cảm của bản thân mình, chỉ cần nghĩ tới đây thôi thì bỗng dưng hình ảnh của anh lại hiện ra trong đầu cậu. Vội ngạc nhiên, Tadashi không biết vì sao lại như vậy, rồi thời gian trôi qua cậu cứ đắm chìm vào nỗi hỗn loạn tự bản thân gây nên mà đã đến nơi cần tới tự nào chẳng để ý.
"Cảm ơn rất nhiều ạ"
Vừa rồi cậu đã không may mắn mà gặp một chút sự cố về tiền bạc, vì vừa đến Pháp thôi nên những vấn đề tiền nong này kia cậu lại không rõ lắm, hại cho người tài xế ban nãy phải giúp cậu tính toán tiền xe.
Quay người và tìm kiếm địa chỉ phù hợp trên từng ngôi nhà,Tadashi cuối cùng cũng thấy được căn nhà trọ mà cậu được sắp xếp cho. Nhìn nó trông khá cũ kĩ và mang nét cổ điển rất bắt mắt. Tadashi nhấn chuông nằm bên tay phải của cánh cửa rồi đứng yên chờ người mở cửa.
*cạch*
"Xin chào, cháu là Yamaguchi Tadaahi. Cháu được công ty từ Nhật Bản gửi sang đây để thực tập trong vòng bốn tháng ở Paris ạ. Sắp tới cháu sẽ ở đây nên mong bác giúp đỡ nếu cháu có sai sót gì ạ"
Tuôn một tràng vào người đàn bà trung niên trước mặt. Mặt của bà ta bắt đầu tối sầm vì không vui mấy khi nghe chàng thiếu niên trước mặt gọi là bác. Thật tội nghiệp cho Tadashi...
"Được rồi, tôi cũng có nghe sơ qua về việc này. Giờ thì đi theo tôi để nhận phòng"
Cúi đầu xin phép, Tadashi bắt đầu bước vào khu nhà trọ và không quên đóng cánh cửa màu nâu đằng sau mình. Theo cậu, nơi đây không hẳn là tốt cũng chẳng xấu, cũng khá vừa vặn cho người không thích sự xa hoa như cậu. Phải nói là bên trong tốt hơn vẻ bề ngoài của căn nhà.
"Để tôi nói cho cậu một số quy tắc ở đây. Tôi sẽ đưa cho cậu hai chiếc chìa khóa, một là khóa phòng và hai là khóa nhà để không làm phiền ai mở cửa giùm ngay cả khi cậu về khuya thì việc này thật sự bất tiện cho mọi người. Khu này có rất nhiều chàng thiếu niên cỡ tuổi như cậu hoặc có thể nhỏ và lớn hơn nhưng chung quy thì hãy sống hòa đồng. Sau khi giặt quần áo cậu có thể phơi nó trên sân thượng"
"Thêm nữa là đừng gây ồn ào cho hàng xóm như vậy thì cậu sẽ sống tốt thôi. Mọi người ở đây không khó gần, cư xử lịch sự thì mọi việc đều ổn cả. Giờ thì... đây là chìa khóa của cậu. Lên tầng thứ ba và phòng 302 sẽ là phòng của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com