5
Tiếng cót két lục đục vang lên trong căn phòng mới của cậu, chẳng là cuối cùng Tadashi cũng đã vác chiếc vali lên được tới tầng ba của khu nhà trọ. Bây giờ cậu đang phải vận chuyển và sắp xếp lại một số nội thất của căn phòng này vì trông ban đầu nó hơi không vừa mắt.
"Cái này... để đâu bây giờ?"
Đứng chống hông, khuôn mặt tàn nhang bị phủ bởi một lớp phím hồng nhẹ nhàng. Mồ hôi từng giọt cứ thế theo viền khuôn mặt chảy xuống cổ làm ướt đẫm chiếc áo thun đang mặc trên người, hơi thở hổn hển còn miệng thì đặt câu hỏi cho bản thân dù nó khiến cậu trông hơi ngốc nghếch.
*cốc cốc*
Giật mình, Tadashi quay người lại hướng mắt nhìn ra phía cửa. Cậu thắc mắc rằng ai lại gõ cửa thế kia, không để người ta đợi thêm lâu. Đôi chân thoăn thoắt trên sàn gỗ đi vài bước liền tới nơi, ngó qua cái mắt mèo nhỏ Tadashi nhìn ra bên ngoài. Một cậu con trai với mái tóc hồng đang đứng nhăn mặt làm hành động gõ cửa liên tiếp.
Mở cửa, cậu chưa kịp chào hỏi thì người kia đã bắt đầu trình bày lí do mà anh ta tới tìm cậu.
"Cậu chắc là người mới đúng chứ? Tôi cảm thấy hơi phiền vì cái tiếng ồn phát ra từ phòng cậu đấy nên làm ơn hãy nhẹ nhàng và im lặng lại trước khi tôi tìm đến cậu lần hai để phàn nàn vì vấn đề này"
Buông một hơi dài, giọng anh ta hay thật nhưng có lẽ những lời nói phát ra không dễ lọt vào tai cho lắm. Tadashi bây giờ đang đứng ngờ nghệch khuôn mặt ra vì bản thân vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa ập lên đầu.
"Tôi nói như vậy, cậu Yamaguchi đã nghe được rồi chứ?"
Sao anh ta biết được tên cậu vậy nhỉ?
"Im lặng như thế là bất lịch sự đấy thưa cậu người mới ạ. Dù sao hãy nhớ lời tôi nói, cảm ơn"
Người tóc hồng đó bỏ đi và khuất sau cánh cửa phòng 301. À thì ra là hàng xóm nhỉ? Nhưng mà điều đó chẳng quan trọng khi cậu vừa bị phàn nàn vì đã gây nên tiếng ồn ảnh hưởng tới người khác. Cười nhẹ, Tadashi trách bản thân thật bất cẩn.
"Đừng quan tâm, tên đó là vậy đấy. Anh ta khó chịu với mọi người sống ở đây thế nên cậu cứ tập làm quen là vừa."
Một tên phòng 303 đứng dựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần nói chuyện với Tadashi. Ở đây hầu hết là người Nhật, có thể là du học sinh hoặc người đang làm việc với tư cách trao đổi giống cậu. Cậu đã nghe nói qua nên có lẽ trước mắt cũng không gặp một vài vấn đề liên quan tới ngôn ngữ Pháp trong thời gian tới. Gật đầu và chào hỏi là điều nên làm, Tadashi đã thể hiện phép lịch sự qua hai điều đó.
"Cảm ơn, tôi là Yamaguchi Tadashi rất vui được làm quen"
"Tôi biết tên cậu mà, chắc hẳn cậu thắc mắc nhưng mà tên cậu đã nằm ngay cái bảng trắng phía bên trái của cánh cửa từ vài hôm trước rồi. Đó là lí do người tóc hồng vừa nãy đã gọi tên cậu một cách 'trịnh trọng' như vậy đấy"
À, khóe môi không tài nào nhếch lên nổi. Việc này cậu đã không chú ý khi đã quá vội vàng để bước vào phòng nghỉ ngơi sau khi leo lên ba tầng lầu.
"Tôi là Chibaru Kune, tôi hiện tại là du học sinh năm tư chuyên ngành truyền thông và báo chí. Tôi sẽ giúp đỡ cậu thế nên có việc gì khó khăn cứ gõ cửa phòng tôi nhé"
Ấn tượng đầu tiên lóe lên trong đầu Tadashi, một cậu nhóc nhiệt tình nhưng mồm miệng khá là chua chát như ai kia nhưng ít ra cậu nhóc không ít nói như Kei và lại tốt bụng nữa.
Gật đầu xin phép, Chibaru rời khỏi đó để tới thư viện thành phố. Một cuộc sống mới sẽ được bắt đầu lại từ hôm nay, Tadashi quay trở lại bên trong cầm theo ví tiền và tra ổ khóa rời khỏi đó để đi tìm một quán ăn lấp đầy cái bụng đói sau vài tiếng đồng hồ xuống sân bay và dọn dẹp lại nơi ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com