7
Hơi thở nặng nề, Yamaguchi thật sự đã quá xui xẻo khi lại lạc thêm lần thứ hai trong một buổi tối chỉ để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Đường xá ở đây cùng với những con số nhà được ghi lộn xộn làm cho việc tìm được cái nhà hàng sushi nhỏ bé trở nên rất khó khăn. Cậu thật sự đã kiệt sức rồi, nếu như Yamaguchi lại phải đi thêm một tí nữa mà chẳng có gì trong bụng thì cậu sẽ ngất hoặc có khi chết tại nơi xa lạ này mất. Đương nhiên chuyện này chẳng thể xảy ra khi ông trời quyết định thương xót để Yamaguchi có thể tìm thấy nơi mà thức ăn đang gọi mời cậu.
Hình ảnh cậu con trai hí hứng với đôi mắt lấp lánh, gò má ửng hồng do mệt hiện ra làm cho người ta chỉ có thể đắm chìm vào sự đáng yêu như một đứa nhóc vừa tìm thấy được món đồ chơi mà chúng thích. Đặt tay lên cửa, đẩy vào bên trong, không khí ấm cúng bỗng chốc bao chùm thấy thân thể đã run cầm cập vì lang thang trên con đường đầy gió quá lâu. Hương vị lẫn mùi hương quen thuộc đã làm cho cậu nhớ về Nhật Bản, nơi mà người thân bạn bè của cậu vẫn đang ở đó chờ cậu về.
Nhưng rồi chỉ vừa ngước lên mà thôi, hình ảnh đối phương đang ngỡ ngàng nhìn cậu. Khó xử lẫn ngạc nhiên rồi không tin chuyện gì đang xảy ra ở trước mắt, xem ai đang xuất hiện gần ngay bên cậu khi đã biến mất dường như chẳng còn để lại dấu vết gì trong cuộc sống của Yamaguchi. Chết tiệt, cậu vẫn đứng dậm chân nơi cửa ra vào. Có nên rời khỏi đây không? Hay là nên mở lời chào nhỉ?
Đắn đo suy nghĩ, từ khi nào lời chào giữa những người bạn lâu năm không gặp lại trở gượng gạo và khó xử như thế kia. Yamaguchi không biết, với một người như cậu thì có lẽ chuyện giao tiếp không mấy khó khăn vì có lẽ tính tình cậu xưa nay đã khá là thân thiện. Nhưng chuyện lạ thay khi đứng trước mặt và gặp lại người bạn thuở nhỏ thì cổ họng nghẹn hẳn đi, không thốt nên lời nào.
"Cậu... sao lại ở đây?"
"Tớ là người nên hỏi mới phải"
Nói được rồi.
"Ngồi xuống trước đi"
Tsukishima nhích vào chiếc ghế bên trong, nhường cho Yamaguchi chiếc ghế mà anh đã ngồi ban nãy. Khi ngồi xuống, không khí im lặng ban nãy lại quay trở về, trong hai người họ chẳng ai muốn như thế cả nhưng ngay cả bản thân cũng không biết dành cho nhau lời gì vào hoàn cảnh bây giờ.
Đó là việc Tsukishima chưa bao giờ lường tới, hoặc có thể việc này đã vô tình xẹt qua trong đầu anh vào thời gian trước nhưng rồi chỉ cần năm giây sau lại như chưa từng xuất hiện. Vì thế nên khi rơi vào việc như vậy, anh lại cảm thấy ngỡ ngàng và có lỗi. Thật sự đấy, nó khó xử quá.
"Cậu ăn gì? Tớ không giỏi tiếng Pháp nên hãy giúp tớ gọi một sushi và một phần cơm trà nhé?"
"Ừ, tôi sẽ gọi"
Chỉ vừa dứt lời, ngay lập tức anh đã quay sang nói chuyện với với ông chủ đang đứng gần đó. Nơi này gọi là nhà hàng như thế thôi nhưng nó cũng chỉ là một quán ăn nhỏ với phong cách đậm chất Nhật Bản. Một vài chiếc ghế ngồi được xếp ngăn nắp theo chiếc bàn dài và chỉ có một đầu bếp cũng chính là ông chủ mà anh đang gọi món hộ cậu bạn nhỏ của anh.
"Tại sao vậy?"
"Việc gì?"
"Cậu biết rõ câu hỏi của tớ mà, trả lời đi và đừng né tránh như một đứa trẻ mới tập tành nói dối Tsukki à"
"Không việc gì tôi phải nói cho cậu"
Nhẹ nhàng thật đấy, cái giọng nói đó trầm ấm và nhẹ nhàng nhưng lời vừa buông như thể một cú đấm thẳng vào trung tâm trái tim đang loạn nhịp của Yamaguchi. Sự bình tĩnh bấy giờ của cậu đã giảm đi phần nào, đau buồn đã hiện rõ qua đôi mắt gần như trực trào của cậu.
"Vậy.. vậy sao? Thật sự cậu đã bao giờ xem tớ là bạn chưa?"
"Trước đây, chắc có lẽ là có. Nhưng bây giờ, tôi không cho cậu được câu trả lời"
"Quá đáng thật đấy"
Cầm chai nước tương rồi đổ một ít ra chiếc chén nhỏ trắng tinh trên bàn. Một ít cho cậu và... cả cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com