8
"Chắc cậu vẫn khỏe, thời gian qua có khó khăn gì không?"
"Không, tôi không gặp khó khăn gì cả. Còn cậu, tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Tsukishima nhìn Yamaguchi, cậu không nhìn lại nhưng cậu biết ánh mắt đó thật sự sẽ làm cho cậu tổn thương nếu như lựa chọn đối mặt với nó. Đừng trách Yamaguchi, cho dù cậu có trăm nghìn can đảm đi chăng thì nó vẫn sẽ bị thiêu rụi trước con người này mà thôi và đúng như thế, duy chỉ có một lần là cậu đã nhìn thẳng vào nó chính là lần Yamaguchi nổi giận vì sự yếu đuối của Tsukishima ở trại huấn luyện.
"Tại sao tớ lại phải nói cho cậu khi thậm chí cậu chẳng thể cho tớ lời giải thích rõ ràng"
Tsukishima đang rất hỗn loạn trong lòng, tính khí anh là như thế. Giỏi che giấu cảm xúc mà trưng bộ mặt thờ ơ như thế nhưng mấy ai biết được rằng khi vừa nãy nhìn thấy cậu đẩy cửa bước vào thì anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả chỉ để ôm cậu lấy một cái thật chặt và đầy yêu thương như tình cảm của anh lại khơi gợi lên một lần nữa.
"Như cậu thấy, tôi chẳng có gì để nói. Cũng không còn sớm, ăn đi rồi mau về"
"Ừ, đưa số liên lạc cậu đây. Tớ muốn chúng ta gặp nhau vào ngày mai"
Đôi tay nắm chặt để che giấu đi sự run rẩy, anh tệ thật. Tới cả việc né tránh cũng chẳng làm được thì sau này biết làm sao mà có thể từ bỏ, buông lơi một lần nữa? Bật chiếc điện thoại lên, Tsukishima đưa một dãy gồm những con số nằm ở phần ghi chú. Ngay cả số điện thoại của bản thân cũng chẳng nhớ nữa sao?
"Tớ sẽ lưu số vào và liên lạc với cậu vào ngày mai. Làm ơn hãy nghe máy, đừng làm lơ cuộc gọi của tớ. Được chứ?"
"Tôi không chắc, vì có thể tôi có việc bận nên không dám hứa"
"Nếu thế thì hãy gọi lại cho tớ sau khi cậu hoàn thành xong công việc"
Món ăn được mang lên, mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi làm cho chiếc bụng Yamaguchi kêu lên tiếng rột rột đầy xấu hổ. Vào những lúc như vậy, một nụ cười sẽ lấp đi sự nhục nhã của bản thân nên cậu đã vội vã cười lấy cười để một cái rồi đánh chén no nê mà thôi. Nụ cười đó, đã bao nhiêu lâu không được ngắm trực tiếp rồi nhỉ? Trí nhớ của anh kém thật nhưng chẳng bao giờ anh cho phép bản thân quên những thứ thuộc về cậu... chỉ là anh đã không thể nhớ được thêm nhiều mà thôi.
"Itadakimasu"
Sức ăn của cậu như một con người vừa bị bỏ đói nhiều ngày trên một hoang mạc không người vậy, đến mức bị nghẹn liền lấy tay đập bụp bụp vào ngực hại cho người bên cạnh phải chăm cậu từng li từng tí ở bữa ăn ngày hôm đó. Người ta chẳng ăn được bao nhiêu khi cứ phải đưa cho cậu ly nước được rót đầy và cả khăn giấy vào mỗi lần cậu nghẹn. Cuối cùng thì cả hai đặt đũa, cảm ơn vì bữa ăn, thanh toán và bước ra ngoài. Bầu trời bên ngoài tự lúc nào đã mưa không ngớt cho dù Tsukishima và Yamaguchi đã cùng nhau đợi hơn mười phút. Thời tiết thất thường thật.
"Không có ô à?"
"Không, tớ chẳng biết là sẽ có mưa nên cũng chẳng phiền mang theo"
"Tôi có một cái, nhà cậu gần đây không? Tôi đưa về"
"Vậy thì tốt quá, lâu rồi mới được đi cùng nhau. Khu trọ của tớ cách đây cũng không xa lắm, qua cây cầu và hai con hẻm là tới rồi"
Không đáp lại, anh bật chiếc ô màu xanh xám lên rồi bước ra che cho cậu. Vốn dĩ Tsukishima có thể rời đi cùng với chiêc ô từ khi nãy nhưng anh lại chọn cùng cậu đứng đợi tạnh mưa. Nhưng lại không may thay có lẽ thời tiết như thế này sẽ còn rất lâu mới có thể ngừng mưa hẳn đi nên đành đưa cậu về nhà mà thôi.
Thế rồi bóng dáng cao lớn đi cùng với một hình dáng nhỏ hơn mình, một bên vai gầy đã bị ướt khi nghiêng phần ô về phía cho người kia. Chẳng ai nói lời nào cả, cứ thế rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com