chap 10 end
Ở lại… hay trở về? Một lúc lâu, câu hỏi ấy cứ vang dội trong tâm trí cô. Cô không biết lựa chọn thế nào. Lựa chọn nào là giải pháp cho tình yêu của cô? Lựa chọn nào sẽ mang cô ra khỏi những lần trái tim cô đau đớn vì anh?
Sâu trong đôi mắt kia, cô nghĩ cô nhìn thấy một tia sáng tình yêu. Nhưng anh chưa nói gì. Cô không muốn hy vọng, không muốn mơ mộng thêm nữa. Khi cô tỉnh dậy và khám phá ra rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác, thì nỗi đau sẽ trỗi dậy cứa nát trái tim cô.
Nhưng cô đang đấu tranh tư tưởng, vì cô muốn sống trong ảo mộng ấy lần nữa. Đó là tất cả những điều cô làm nhiều năm trước trong quá khứ, kể cả việc đôi khi nó dấy lên nỗi đau trong cô, chẳng phải những ngày ở nhà chính Nura tộc là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô sao?
Ngay lúc này, cô mới nhận ra rằng mình thay đổi nhiều đến thế nào. Ba năm trước, cô chỉ dám giữ cho mình hy vọng nhỏ nhoi là Rikuo coi cô hơn một thuộc hạ. Lúc đó cô sẽ tự cười nhạo mình nếu có ý định rời khỏi anh. Nhưng lúc này, cô do dự quay lại có phải là một cách tốt hay không, ngay cả khi anh đến đón cô về.
Ngu ngốc.
Cô đang làm gì vậy chứ? Cô tuyết nữ không hề ngần ngại thể hiện lòng trung thành và tình yêu vô bờ bến của cô đâu mất rồi?
Ngước nhìn gương mặt anh, cô mỉm cười. Cô đã biết câu trả lời. Cô không cần biết cô có bị tổn thương nữa hay không trong tương lai, nhưng cô biết cô sẽ rất hối hận nếu để anh trở về một mình. Vị trí của cô trong trái tim anh chắc hẳn là hơn một thuộc hạ trong Bách quỷ, bằng chứng là anh đang ở ngay trước mặt cô đây.
“Rikuo sama?”, cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, “Em sẽ…”
“Ta không cho phép.”
Tsurara không cảm thấy luồng úy quen thuộc đang tới gần, và cả tiếng bước chân của mẹ cô tới trước cửa phòng, tới khi bà lên tiếng thì đã quá trễ. Đứng ngoài cửa phòng, Setura trừng mắt nhìn Đệ Tam của gia tộc Nura.
“Ta để cậu vào nhà đêm hôm trước, vì ta nghĩ cậu sẽ làm con bé hạnh phúc hơn. Nhưng ta không cho phép nếu cậu chỉ bước vào đây và mang con bé trở về nơi mà nó cảm thấy đau khổ đến nỗi phải bỏ đi.”
“Mẹ!” Đứng giữa mẹ và thiếu chủ, Tsurara la lên, “Đây là sự lựa chọn của con, con muốn…”
“Con có chắc đó là điều con muốn? Con có chắc chắn con sẽ không bị tổn thương thêm nữa?”. Câu hỏi đó vang vọng khắp căn phòng, gợi lên một sự im lặng khó chịu. Setura đã rất dễ dàng nói lên những mối nghi ngờ trong trái tim cô con gái, làm cho cô rơi vào câm lặng.
“Con…con…”
“Con không biết, đúng chứ? Nếu con còn chưa chắc chắn với những gì trong tương lai lựa chọn này đem lại cho con, thì sao ta có thể đồng ý cho con trở về với cậu ta được?”. Setura nói, vẫn tiếp tục giận dữ nhìn Rikuo. “Và cậu ta không nên khiến cho con phải lựa chọn nếu cậu ta là người làm cho con bỏ đi.”
“Mẹ à!”
“Quyết định cuối cùng. Em nên đi.”. Lời tuyên bố sau cùng của Thống lĩnh đời thứ ba của gia tộc Nura.
Đôi con ngươi màu ngọc đỏ của bà nhìn chằm chằm vào anh và ấp úng một thoáng. Đây không phải là một gợi ý để từ bỏ, mà là một cách quyết định mạnh mẽ. Họ tiếp tục lườm nhau cho tới khi nụ người ngạo mạn nở ra trên khuôn mặt của Thống lĩnh.
“Setura san*, cả khi bà nói như thế, thì nó cũng không thể thay đổi sự thật là ta sẽ đưa Tsurara đi với ta.”
Setsura san* : ở đây Rikuo sử dụng hậu tố ‘‘san’’ sau tên Setsura theo cách gọi tôn trọng.
“Cái gì! Cậu…”. Setura lùi lại một bước để khỏi đóng băng cậu trai đứng trước mặt bà, mặc dù anh mạnh hơn bà rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn ấy và bình thản nhìn người phụ nữ đang tức giận anh vừa chọc vào.
Nhìn thấy tình thế đang trở nên tệ hơn, cô tuyết nữ nhỏ nhìn hai người đó với ánh mắt lo lắng. Một người là mẹ cô, một người là thiếu chủ cô yêu. Ai là người cô nên ở bên?
Như nhìn thấy sự băn khoăn trong ánh mắt cô, Rikuo quay đầu về phía cô. Nụ cười ngạo mạn của anh biến mất, và cô tin rằng cô không tưởng tượng ra nó, vì thay vào đó là một nụ cười dịu dàng với cô, điều lạ lùng khi anh ở hình dáng này.
“Tsurara, được rồi.”. Chất giọng anh có tác dụng làm bao lo lắng của cô tan biến. “Đây là lựa chọn của Tsurara, nếu cô ấy chọn ở lại, ta sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, nếu cô ấy muốn quay về với ta, thì ta sẽ không để bất kì ai ngăn cản ta đưa cô ấy đi”.
“Setura san, xin hãy bình tĩnh lại và nghe những gì cô ấy nói.”. Mắt anh di chuyển lại về phía bà. Đôi mắt anh sáng rực, làm Setura choáng váng vì tính nghiêm trọng giữa bà và anh. Có lẽ…cậu ta cũng…
Do dự, Setura gật đầu, và chuyển ánh nhìn về phía con gái bà, người có vẻ đang khó khăn tìm lời để nói. Cuối cùng, sau khi Tsurara hít một hơi dài, cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Okaa san*, con sẽ trở về. Con đã hứa là sẽ bảo vệ cậu ấy trước đây, và con gần như đã phá vỡ lời hứa đó. Giờ, con muốn tiếp tục giữ lời hứa với Rikuo sama.”
Okaa san*: Mẫu thân, mẹ
“Chỉ vì lời hứa thôi sao? Cảm giác của con không quan trọng à?”. Ngay sau khi câu hỏi vừa được hỏi, Tsurara phản đối bằng một cái lắc đầu nhẹ.
“Con vẫn giữ những cảm xúc, okaa san. Nhưng con trở về không có nghĩa là con sẽ chôn giấu nó. Nếu con ở lại đây và không làm gì cả, con chắc rằng con sẽ hối tiếc cho tới cùng. Con không muốn từ bỏ dễ dàng thế. Con muốn làm những điều trái tim con mách bảo, giống như mẹ luôn khuyên bảo con.”
“Giống như Tsurara đã nói, bà có bất cứ điều gì để phản đối không, Setura san? Cô ấy muốn quay về như ước nguyện của cô ấy”. Cả hai tuyết nữ đều nghe thấy vẻ tự mãn trong giọng của anh. Khi cơn giận dữ của bà lại trỗi dậy, thì cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô, như đổ thêm dầu vào lửa.
Đột ngột ngã vào vòm ngực rắn chắc của anh, Tsurara đỏ mặt. Cô biết cô nên rời khỏi vòng tay anh vì cả hai đang đứng trước mặt mẹ cô, nhưng hơi ấm từ anh khiến cho cô quên mất. Cô chắc chắn cô không thể là một tuyết nữ, vì cô luôn khao khát hơi ấm của anh, trái tim đập nhanh không thể kiểm soát trong lồng ngực cô. Cô là một sinh vật lạnh lẽo, tại sao cô luôn muốn điều này? Cô đã tự hỏi câu hỏi đó hàng nghìn lần, nhưng không có câu trả lời, chỉ có lý lẽ xuất phát từ trái tim đóng băng của cô. Và bây giờ, cô bác bỏ tất cả, vì cô đã học được cái gì đó khác. Điều đó không còn là quan trọng nữa, cô tồn tại vì anh. Luôn luôn vì anh.
Đối mặt với trận bão tuyết đến từ mẹ, Tsurara nuốt nước bọt cách khó khăn trước khi hé môi nói lần nữa, “Xin cho phép con trở về, okaa san.”
Về phía Setura, có vẻ khó khăn đối với bà nếu không giảm nhiệt độ trong phòng xuống và tất nhiên làm cho ai đó biến thành một khối băng. Tuy nhiên, lý trí đúng đắn vẫn nhắc nhở bà khi bà nhìn thấy vẻ mặt của con gái bà.
Nhất định. Đã có sự quyết định từ bà, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mẹ.
Nhắm mắt, Setura im lặng một lát. Lông mày bà khẽ chau lại, bà nghiêm túc nghĩ về những điều con gái bà vừa nói.
Tsurara cảm thấy lo lắng như ở dưới địa ngục, nhưng vòng tay siết nhẹ của ai đó làm cô cảm thấy an tâm hơn. Cô tin điều đó khi anh nói sẽ không để ai ngăn cản anh mang cô đi. Tuy nhiên, cô muốn có sự động viên từ mẹ.
Cuối cùng, khi bà mở mắt, bà ngay lập tức quay đi và rời khỏi căn phòng.
“Okaa san!”. Tsurara gọi lớn phía sau lưng bà. Cô đã vùng vẫy rời khỏi vòng tay rắn chắc của anh, nhưng anh vẫn giữ nguyên như thế và siết chặt hơn.
Bà dừng lại sau khi ra tới cửa, nhưng chỉ để đóng cánh cửa đằng sau bà. Hoàn toàn cảm thấy thất bại khi cô thừa nhận rằng mẹ không chấp nhận sự lựa chọn của cô. Tuy nhiên, phía sau cánh cửa đóng lại, giọng mẹ đập vào tai cô.
“Cứ làm những gì con muốn”.
Sự im lặng tràn ngập căn phòng, cả thiếu chủ của cô cũng im lặng, chờ cho cô hiểu lời mẹ cô vừa nói.
Xoay người đối mặt với anh trong vòng tay anh, cô nhẹ ôm lấy anh như sợ bị cuốn đi xa khỏi anh. Ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười thật tươi với anh.
“Rikuo sama, em sẽ trở về với ngài!”. Cô cuối cùng đã nói xong những lời cô muốn nói từ rất lâu.
Và để đáp trả nụ cười của cô, anh vòng tay kia ôm cô và siết chặt hơn vòng tay, đưa cô đến gần anh hơn.
“Được, chúng ta về nhà.”
Setura ngồi trên hiên nhà bà và ngắm mặt trăng tròn vành vạnh, bà thở dài. Vuốt mái tóc đen dài, bà nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.
Bà lo lắng về con gái bà, vô cùng lo lắng, vì một lý do, tất nhiên. Lý do mang tên “thất tình”, bà đã có kinh nghiệm về chuyện này trước đó. Nhưng bà biết nếu con gái bà chọn hướng đi riêng cho mình, thì bà là một người mẹ cũng không thể ngăn cản được. Giờ tất cả đã tới.
Tất nhiên, một phần nào đó trong Setura tin rằng không phải cái gì cũng vô nghĩa, vì những gì cô đã chứng minh. Đệ Tam trẻ tuổi không chỉ đơn giản là một thiếu chủ quan tâm đến thuộc hạ trung thành của mình. Và mặc dù cậu ta và con gái bà chưa nhận ra, cậu ta chậm rãi biểu hiện tình yêu bằng hành động của mình. Bà tin rằng Tsurara sẽ chiếm trọn trái tim của cậu ấy vào một ngày nào đó.
Nhìn xem, Nurarihyon. Cháu nội ông sẽ gục ngã trước con gái tôi. Setura đắc thắng nghĩ.
Điều đó chắc chắn đã đáp ứng được những mong ước của bà trong quá khứ, khi bà quan sát cái kiệu đang cất cánh và dần biến mất vào màn đêm. Một cách bí mật, bà thầm chúc phúc cho con gái bà. Cô tuyết nữ nhỏ vẫn phải bước đi trên con đường của mình để đi tìm hạnh phúc, nhưng nó không phải là một quãng đường dài nữa. Có lẽ lần tiếp theo con gái bà trở về, cô sẽ tới với tin cô đám cưới. Và trong tương lai, một người thừa kế mới mang dòng máu của tuyết tộc sẽ không còn xa nữa. Hình ảnh đó loé lên trong tâm trí bà, Setura mỉm cười lặng lẽ. Bà nghĩ tới cái ngày mà con gái bà mang con cô đến thăm bà ngoại nó.
Nói Setura tự hào về con gái bà sẽ là điều đánh giá thấp tình yêu của bà dành cho cô tuyết nữ nhỏ. Tsurara là niềm tự hào lớn nhất của Setura trong suốt cuộc đời bà. Tsurara đủ khả năng để làm điều mà bà không thể.
Con bé chắc hẳn biết cách thu hút sự chú ý của người con bé yêu. Setura nghĩ. Nó làm ta nhớ lại những ngày khi con chạy đi trốn và đợi ta tìm thấy con. Một nụ cười nở trên môi bà.
‘‘Tsurara, có thể con không để ý, nhưng con là một cô gái rất thông minh. Và Rikuo, cậu nên cẩn thận đó’’.
“Fufuffu…”. Nghĩ tới tương lai, tâm trạng Setura bay bổng trên mây.
‘‘Hm… sẽ rất xấu hổ nếu ta không có ở đó để chứng kiến những ngày thú vị đó xảy ra. Nhưng cũng sẽ rất khó khăn để trở lại…’
Khi nhìn thấy con quạ đang theo sau xe kéo bay về hướng nhà chính Nura tộc, Setura tìm thấy giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của bà.
‘‘Ah đúng, tại sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?’’
Một nụ cười lớn nở trên môi bà khi bà nghĩ tới kế hoạch của mình. ‘‘Nó sẽ rất thú vị đây.’’
Ngồi trong xe đang bay xuyên bầu trời đêm, Tsurara mân mê vạt áo kimono của cô. Cô không biết phải nói gì bây giờ. Má cô đỏ hồng lên với suy nghĩ rằng mình đang ở một mình với thiếu chủ trong một không gian nhỏ hẹp thế này.
“Em đang nghĩ gì vậy, Tsurara?…” Lời thì thầm rất, rất nhẹ. Hơi thở anh đang vờn bên tai cô, và cô nhận ra là vì giọng nói gây chết người của anh đang ở sát bên cô.
“K-khô-không có gì!” Tsurara lắp bắp, ngay lập tức tránh ánh mắt anh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ. Tuy nhiên, sự bối rối của cô không thể qua được mắt anh vì cái người đằng sau cô biết ngay hành động của cô. Ngoài đó quá tối khiến cô không thể nhìn được gì. Anh nén tiếng cười.
Kéo mạnh áo kimono của cô, anh đón lấy cô vào vòng tay của mình. Cảm giác anh có được từ cô lành lạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp từ trong trái tim. Cảm giác này, giờ anh không thể giải thích nổi, nhưng anh biết rằng nó rất quan trọng. Cô rất quan trọng đối với anh.
Nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô lên, anh cười với cô nụ cười ngạo mạn đặc trưng của anh. Cảm giác chiến thắng lấp đầy anh mỗi lần anh nhớ lại cảnh anh nói chuyện với mẹ cô để mang cô về cùng anh.
Nhìn ngắm cô cuối cùng cũng đã nở được một nụ cười để ngăn mình không đỏ mặt nữa, anh chậm rãi cúi xuống. Khi môi họ gặp nhau, ngọn lửa ,mà bất cứ khi nào anh hôn cô đều cháy mãnh liệt. Anh biết anh không thể để cô bỏ đi một lần nào nữa, vì không gì cảm thấy an tâm hơn khi cô ở trong vòng tay anh.
Là của ta. Ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí anh, và anh biết điều đó đúng. Cô là của anh, thậm chí anh còn không phủ nhận nó nữa. Anh lập một lời thề trong im lặng, rằng anh sẽ không bao giờ để cô bỏ đi lần nào nữa.
Nhận được khối ấm áp và nụ hôn của anh, Tsurara mỉm cười với chính mình. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, bỏ đi, cách nào đó lại là giải pháp cho tình yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com