Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi

23h30 tại một nơi trong thành phố xa hoa 

- Trạch Nam, anh về chưa ?

Một cô gái xinh đẹp thuần khiết với mái tóc đen dài xoã ngang lưng. Cô mặt trên người một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tôn lên thân hình mảnh mai mềm mại ngồi trong bóng tối. Cô đang gọi cho anh người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời , Trạch Nam chồng cô.

- Anh đang bận , công việc của anh rất nhiều, anh không về .

Không kịp cho cô nói thêm lời nào anh liền cúp máy.

Trong quán bar sập sình một người phụ nữ với thân hình bốc lửa đang ríu rít quấn chặt lấy người đàn ông như con rắn nước.
Nhưng người đàn ông lại có vẻ không hứng thú và để tâm đến anh chau mày nhìn cô ả đang phát tiết trên người mình.

- aaaa Trạch Nam ưm ~ aaa~

-Mau giúp em aaa~ người ta không thể chịu nỗi nữa ưm~

- ưm anh xem người t đã ướt như thế này rồi anh còn không chịu vào sao aaa~

Nói xong người phụ nữ bám lấy cổ anh hôn những nụ hôn nhỏ vụn trên mặt anh . Đôi tay không yên phận mà luồng vào áo sơ mi tối màu của anh ve vãn từng cơ bụng của anh.

Giường như hành động đó của cô ta anh mới bừng tĩnh. Anh như nhớ ra được gì đó muốn đứng dậy nhưng bị cô ả đè lại đặt lên môi anh nụ hôn cuồng nhiệt . Nụ hôn đó cũng như làm anh không thể kiềm nén thêm được nữa dù gì anh cũng là người đàn ông sinh lí bình thường .

Anh cuồng dã ôm chặt lấy cô ả đáp trả lại nụ hôn của cô ta . Được anh thả mãn cô ta như tiếp thêm sự hưng phấn phát ra tiếng rên rỉ đê mê .

Anh như con hổ đói lâu ngày vồ lấy cô ta như vồ mồi. Anh ngấu nghiến đôi môi cô ta sau đó dời đôi môi trượt xuống đôi đào căng tròn đầy đặn của cô ta mà cắn mút không thương tiếc .

Một lúc sau trong phòng vip của quán bar truyền đến tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của người phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông . Nghe âm thanh đó phát ra mọi người cũng biết bên trong căng phòng đôi năm nữ đã cực lực thế nào khiến cho người nghe phải đỏ mặt !!

Sau khi cúp máy anh đã không biết đầu dây bên kia cô đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt chua chát xót xa cho mãnh tình yêu tha thiết bị lãng quên !!

Anh cho là cô không biết anh đang ở đâu sao? Chỉ cần anh vừa nhất máy là cô đã biết anh đang làm gì , ở đâu rồi vậy mà anh còn nói dối với cô là anh đang xử lí công việc.

Ha cô tự diễu cợt bản thân mình không biết đã bao lâu ròi anh chưa gọi vào số của cô để nhắc cô ăn uống , nghĩ ngơi rồi nhỉ ? À chắc là 2,3 tháng gì đó thì phải đã lâu quá rồi cô không còn nhớ cuộc gọi gần đây nhất của anh là khi nào nữa!!

Vậy đã bao lâu rồi anh không về nhà với cô cùng cô ăn bữa cơm gia đình? cùng cô xem phim? cùng cô đi vào giấc ngủ êm đềm ? À cái này thì cô nhớ rồi anh về nhà gần đây nhất là 54ngày trước ngày mà ba mẹ anh từ Pari về thì phải :))

Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với cô nhỉ ? Sao anh lại mấy tháng không về nhà ? Không hỏi thăm cô ? Còn không nhớ kỉ niệm ngày cưới của hai người ??

A cái này thì cô phải đợi anh quay về giải thích rồi !! làm sao mà cô biết được anh không nói thì làm sao cô biết được chứ !! nhưng làm sao đây cô không thể đợi được nữa sau đêm nay thì cô phải đi rồi , sau đêm nay cô phải đi đến một nơi khác không có anh , một nơi chỉ toàn là những trang thiết bị máy móc, nơi toàn bốc mùi thuốc khử trùng khó chịu. Phải đó là bệnh viện. Cô bị bệnh rồi , cô mắc bệnh máu trắng , căn bệnh quái ác đã lấy đi sinh mệnh đáng giá của mẹ cô khi cô 18 tuổi .

Nếu ngày mai cô phải sang Pari để trị bệnh thì làm sao cô đợi anh về để hỏi anh lí do anh chán ghét cô đây. Vậy cô còn cơ hội gặp lại anh sau khi điều trị xong không còn chờ đến ngày anh nói ra lí do chán gắt mình không? Hay là chưa kịp nhìn mặt anh lần cuối thì cô đã ra đi cùng với mẹ của mình rồi :((

Nhưng chốc trong suy nghĩ thoáng qua điều gì đó .
Cô nhớ rồi có lẽ  cô không cần phải chờ anh về nữa vì cô biết anh sẽ không quay về nữa .Vì cô biết lí do rồi đêm hôm đó anh uống rượu say thì nhấn gọi cho cô anh nói anh rất chán gắt cô gắt gương mặt mộc mạc không son phấn  của cô, gắt nhìn thấy cô trong bộ dạng tồi tàn người lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ, gắt những lời xì xào bàn tán của mọi người khi anh đi cùng cô ra ngoài  .

Nhưng không phải lúc mới yêu anh đã nói anh thích cô không trang điểm sao ? Không phải anh nói anh thích nhìn ngắm cô khi cô đang nấu ăn sao ? Không phải anh nói anh không thích phụ nữ nhộm tóc xịt nước hoa sao ? Sao bây giờ anh lại nói cô như thế .

A phải rồi chắc là lúc đó do anh vẫn chưa có gì trong tay , vì lúc đó anh vẫn còn hai bàn tay trắng , vì lúc đó anh chưa làm chủ tịch của Cố thị , và vì lúc đó anh vẫn còn yêu cô :((

Cô càng nghĩ nước mắt lại tuông rơi trên gương mặt diễm lệ nhợt nhạt mà hô hóc của mình . Diễm Thu ngã xuống giường trống cô ôm lấy chiếc gối mà khóc nức nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #van7303