7.Kết
Lee Heeseung là một con búp bê của Bá tước Jeiy.
Sáng hôm nay, nó làm theo đúng những gì đã hẹn trước, đến gặp Bá tước Obe và giao cho Ngài bản hợp đồng kia.
Bá tước Obe nhìn thấy hợp đồng liền vội vàng giật lấy, mắt như máy quét qua một lượt. Xác nhận được đây đúng là thứ mình muốn mặt tỏ rõ sự vui mừng.
Lee Heeseung nhớ sáng nay khi nhận hợp đồng từ tay Bá tước Jeiy, Ngài có vẻ không được vui lắm, dưới đôi mắt sắc lẹm, quyền lực mọi ngày của Ngài cũng nổi lên một quầng đen. Nó đoán, dù thế nào việc phải từ bỏ hợp đồng này đối với Ngài cũng không dễ chịu đến như vậy. Nó phải nhanh chóng về nhà dỗ dành Ngài mới được.
"Bá tước. Cái này...đúng không ạ?" Nó dè dặt hỏi Bá tước Obe.
Ngay sau đó, trước sự hốt hoảng của Lee Heeseung, Bá tước Obe thẳng tay xé bản hợp đồng đó thành các mảnh vụn nhỏ.
Thứ mà Lee Heeseung liều mạng tìm kiếm đến mất ăn, mất ngủ, thứ mà có thể đổi lại cả cuộc đời, danh dự của nó thế mà lại bị xé đi dễ dàng như vậy. Nó, cuộc đời nó, sự tồn tại của nó vẫn luôn rẻ mạt đến thế này sao?
Nó cúi gằm mặt xuống hỏi, "Em tưởng Ngài rất cần hợp đồng đó? Nếu Ngài chỉ muốn xé nó thì cũng đâu cần gọi em tới đây."
"Làm sao mà tao biết được mày có bị thằng cha đó lừa về phe nó không. Tao cần chính tao xác nhận rồi mới yên tâm được đấy." Bá tước Obe sau một khoảng thời gian thôi mà cách Ngài nói chuyện với nó sao mà khác biệt đến vậy.
Lee Heeseung chỉ được mang ra để trao đổi với một thứ trút giận, một thứ mua vui của Bá tước Obe. Thậm chí nó còn chẳng bằng một trò mua vui nữa.
Bá tước Obe lúc trước đâu có như thế này. Việc nó bước vào nhà Bá tước Jeiy cũng là nó tình nguyện muốn giúp Ngài vì Ngài tin tưởng, phó thác cho nó cơ mà.
Trong bụng Lee Heeseung nhộn nhạo lên một cơn buồn nôn. Nó đã vì cái gì mà trước đây cứ một tiếng, nửa ngày đều ngóng trông Bá tước Obe đến thăm nó hay đón nó về vậy?
Nó phải về với Bá tước Jeiy thôi, nó sẽ kể với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ôm nó vào lòng và an ủi nó. Nếu vẫn có Ngài thích nó thì có lẽ nó cũng không rẻ mạt như nó nghĩ đâu.
Nó đứng dậy, cúi đầu chào Bá tước Obe, "Nếu đã xong hết rồi thì em xin phép đi trước ạ."
Nhưng hai người hầu của Bá tước Obe lại chắn đường nó, không cho nó đi.
"Mày định đi đâu?" Bá tước Obe có vẻ không vừa lòng, giọng nói rất giận dữ, đáng sợ, "Mày định về với Bá tước Jeiy gì đó của mày hả? Tao có nói là mày được đi chưa?"
Tại sao còn chưa cho nó đi nữa, nó cũng đã hoàn thành sứ mệnh Ngài giao cho nó rồi cơ mà? Hai người hầu kia cũng đã giữ chặt vào hai cánh tay nó, nó chỉ có thể cố sức mà giãy giụa để thể hiện sự khát khao muốn vùng khỏi sự kìm kẹp này.
"Mày chắc chắn là ngủ với thằng cha đó rồi đúng không?" Lee Heeseung có thể nghe ra sự ghê tởm từ trong giọng nói của Bá tước Obe, nó ghét cái cảm giác đó, "Đáng tiếc thật đấy! Mày đắt tiền đến vậy mà, nhưng thứ bẩn thỉu như mày, làm sao tao giữ nổi trong nhà đây. Tao nghĩ nhà chứa sẽ hợp với mày đấy."
Lão ta đang nói cái quái gì vậy?
"Rõ ràng...Tôi đã làm những gì mà ông muốn rồi, ông còn định làm cái gì nữa?" Câu nói của Bá tước Obe như một đòn đánh tung não bộ của Lee Heeseung. Giờ này, nó cũng không bình tĩnh, không tỉnh táo nữa rồi.
"Buông tao ra, hai thằng khốn! Có giỏi thì chúng mày buông ra mà đánh tay đôi với tao!" Nó giãy giụa liên tục, cắn, đạp, đá, đập đầu nó đều thử hết, chỉ hi vọng chúng sẽ sơ suất để lộ một lỗ hổng cho nó chạy thoát.
"Tôi...tôi đã làm sai cái quái gì mà ông phải làm thế này với tôi?"
Lee Heeseung thấy trước mắt thật mịt mù, làm gì cũng không thấy những cánh tay kia buông lỏng, chỉ thấy càng lúc càng siết chặt. Chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực như lúc này.
Bá tước Obe cười, tiến lại gần nhục mạ nó, nghe đến khi lão nhục mạ đến cả Bá tước Jeiy, nó tức giận dùng tất cả sức lực còn lại đá vào mặt lão.
Bá tước Obe muốn bán nó với giá tốt thì phải giữ nó thật nguyên vẹn nên không dám đánh nó. Lee Heeseung đắc ý, nhếch mép cười không sợ trời, không sợ đất.
"Vào đến nhà chứa, mày chắc chắn sẽ ăn đủ!"
Doạ nạt được câu cuối cùng thì Lee Heeseung cũng bị tắt công tắc ở sau tai xuống và bị xách đi.
Bóng tối lần này cũng sẽ giống y như lúc nó nằm trong hộp, đợi Bá tước Obe bóc nó ra vậy. Nhưng cảm xúc của hai lần lại khác nhau đến lạ. Một lần, nó chỉ cầu sao nó tự bật dậy được để sớm đến được với thế giới. Còn lần này, nó lại chỉ mong công tắc kia không bao giờ bật lại nữa, để nó không bao giờ phải nếm trải những điều sắp xảy tới.
"Công tắc ở sau tai, bật lên thử xem."
"Đúng là công tắc ở đây này. Sao mày biết hay vậy?"
"Công tắc của em yêu tao cũng ở đấy."
Lee Heeseung, nó được bật lại công tắc. Nhưng nó không muốn mở mắt ra đâu, ai đó đập nát nó luôn đi.
"Seung à? Heeseung, em có nghe tôi nói không vậy? Mở mắt ra nào." Giọng nói này, Bá tước Jeiy sao? Nó không vì quá sợ hãi mà sinh ra ảo tưởng đó chứ? Làm sao Bá tước Jeiy lại ở đây được?
Nhưng dù thế nào, nó cũng muốn cố bám víu lấy niềm tin nhỏ nhoi ấy. Nó vẫn từ từ mở mắt ra.
Đây...đúng là Bá tước Jeiy rồi!
Nó vồ dậy ôm lấy Ngài, khóc nức nở, "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chắc chắn là mơ rồi. Tôi cũng biết mơ sao?"
"Em nhìn cho kĩ đi. Tôi là em tưởng tượng ra hay là tôi đang thực sự ôm em nào?" Sự dịu dàng của Bá tước Jeiy quá đỗi chân thật.
Sau khi nó nhận ra nó đang ở trong dinh thự của Ngài. Ngoài Ngài ra thì còn một người khác nữa ở đây thì nó mới dám tin đây là sự thật, vì nó không quen người kia.
"Sao Ngài lại cứu được em về vậy?" Lee Heeseung cuối cùng cũng bình tĩnh lại được để mà nói chuyện, "Người này nữa, người này là ai vậy ạ?"
"Đây là quản gia Park, em có nghe về cậu ấy rồi đúng không?", Bá tước Jeiy nắm lấy bàn tay của nó, nhẹ nhàng ma sát, "Tôi mua lại em từ nhà chứa. Bình thường sẽ khó mà mua được búp bê mới đến nhưng quản gia Park có quen biết với ông chủ chỗ đó nên giúp đỡ phần nào, với lại tôi lạm quyền một chút vì thế cuối cùng vẫn chuộc được em về."
"Xin lỗi vì đã để em sợ hãi đến như vậy." Bá tước Jeiy lại hôn lên mu bàn tay của nó. Ngài xin lỗi nó dù Ngài đã cứu nó. Điều này khiến nó muốn oà khóc ngay lập tức.
"Ngài hứa đi, Ngài hứa với em sau này sẽ luôn ở bên em." Lee Heeseung vẫn không nhịn được mà ôm lấy cổ Bá tước Jeiy khóc. Bá tước cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về nó, "Sống với em đến già luôn."
Quản gia Park không rỗi hơi đứng nhìn người ta bày tỏ tình cảm, định âm thầm rời đi. Nhưng đột nhiên câu nói của Bá tước Jeiy lọt vào tai nên lại phải nán lại nói một câu, "Cậu Lee Heeseung là búp bê đấy, đừng quên."
Phải nhỉ, Heeseung em ấy là búp bê mà, 50 năm nữa em ấy cũng mãi trẻ đẹp như thế này, chỉ có Ngài là sẽ già đi theo năm tháng, "Làm sao đây? Tôi làm sao có thể ở bên em mãi đây?"
Lee Heeseung ban đầu còn chưa hiểu sau khi hiểu rồi liền có giọng điệu trách cứ, "Ngài không phải có nhiều tiền lắm sao? Thi thoảng mang em tới xưởng chỉnh lại là được, khi nào Ngài đi rồi, em cho người tắt công tắc, chôn em theo Ngài cũng đâu có vấn đề gì? Ngài phải ở bên em! Đừng kiếm lí do thoái thác nữa."
Giải pháp của em ấy sao mà lại tùy hứng như vậy? Không cần suy nghĩ nhiều đã nói ra rồi, tôi nỡ để em đến xưởng cho người ta cầm dao, cầm kìm mổ xẻ em sao?
Bá tước Jeiy thì không đồng ý lắm, nhưng Lee Heeseung là một tên cứng đầu tự cho mình là đúng. Vào một ngày Bá tước Jeiy đã quên đi vấn đề này vì bận bịu với công việc thì Lee Heeseung từ bên ngoài trở về nhà.
"Ngài thấy sao? Thấy thế nào? Có phải rất trưởng thành, rất có khí chất không?"
Nó thế mà tự ý đi đến xưởng rồi. Ngài phải làm gì với tên cứng đầu này đây. Nhưng dù thế nào thì việc thấy em ấy quyết tâm như vậy để được "già đi" cùng Ngài khiến Ngài vui vẻ vô cùng, "Em là bao nhiêu tuổi đây?"
"Một quý ông như Ngài sao lại đi hỏi tuổi cơ chứ, không lịch thiệp chút nào." Lee Heeseung cười toe toét, nó đã đợi Ngài hỏi nó từ nãy tới giờ rồi đó, "Nhưng không sao, vì là Ngài nên mới nói đó nha."
Bá tước Jeiy cười nuông chiều, "Được rồi, nói đi, nói đi."
"Hơn Ngài một tuổi." Lee Heeseung bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, "Ngài nên gọi là 'anh' rồi đấy!"
HẾT.
Xin lỗi tất cả những bạn đọc của "Búp bê của Bá tước" vì mình đã ngâm bộ này quá lâu ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Không biết nội dung của nó có đáp ứng được kì vọng của mọi người không nữa. Nhưng rất cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.
Love u (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com