Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

                                  Lời nói đầu

Đây là fic cuối cùng mình dành tặng cho Kaiisa, cảm ơn hai tình yêu đã đi cùng mình những tháng ngày buồn chán nhất. Hi vọng trong một khoảng khắc nào đó, mình có thể rung động lại một lần nữa.

_______________________________

Không ai trong cái thôn quê này là không biết tới nhà họ Isagi, một số thì theo dõi trên chiếc tivi cũ kĩ nên biết được, một số thông thường đi ngang qua ngôi nhà của họ đều bị thứ ảo giác ma mị nào đó làm cho rùng mình.

Phải

Người nghệ sĩ tài ba trong việc điêu khắc những con búp bê hình người tuyệt đẹp, đẹp đến mức chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn ấy, luôn khiến người khác rùng mình mà sợ hãi.

Nhưng chính cái thứ tà mị ấy càng nhìn càng bị mê mẩn.

Con người là vậy.

Càng ghét hay sợ hãi thứ gì thì nó sẽ càng hướng về phía mình.

Một nhà độc tài đã chi hẳn ra 3 triệu yên chỉ để sở hữu được con búp bê mà họ cho rằng độc nhất vô vị kia. Tuy nhiên người nghệ sĩ - Cha của Isagi lại quyết định từ chối lời thoả thuận này mà chỉ bán những con búp bê mà ông chấp nhận bán.

Tại sao người nghệ sĩ thành công rực rỡ đến thế, ông lại không bước lên đô thị để thuận tiện làm ăn, kiếm lời? Mà lại chuyển về xó quê hẻo lánh này cùng với đống búp bê sứ luôn làm những đứa nhóc hay những kẻ bợm rượu về khuya bị doạ sợ.

Họ truyền tai nhau rằng, ông ta chỉ muốn để con búp bê ấy lại cho đứa con trai của mình.

Isagi Yoichi.

Khác với tưởng tượng của bao người, cậu con trai này có vẻ ghét công việc của người cha. Vì chính sự nổi tiếng và nghệ thuật ấy, xung quanh cậu nhóc đầy rẫy sự giả tạo kinh tởm, cũng vì cậu biết lí do vì sao cha cậu lại trở nên điên loạn với những con búp bê mà ông ấy tạo ra.

Phải, cha Isagi không xuất thân từ công việc làm nghệ thuật gia truyền, công việc trước đây của ông ấy là nhân văn thiết kế kỹ thuật số với đồng lương đủ nuôi cả gia đình ấm no hạnh phúc.

Đối với Isagi Yoichi mà nói, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu.

Cho đến khi.

Người con trai của bạn thân ông ấy vì đỡ cho bà Isagi, không may mắn qua khỏi cửa tử mà mất ngay dưới bánh của vị tài xế xe tải đang ngủ gục kia. Máu lênh láng khắp nơi, một chút bắn lên quần áo của những người đứng gần đấy, tốc độ xe khi ấy khá nhanh khiến cho nội tạng bên trong thân thể bị dập nát văng ra ngoài, xoáy sâu vào lốp bánh xe.

...

"Nè, cha ơi, mẹ ơi, cậu ấy sẽ không sao chứ?"

.

.

Rầm!

"Tại sao vậy?!"

Người bạn thân đứng dưới trời mưa tầm tã, đêm nay mưa trút nặng nề hơn bình thường, nước mắt nước mũi hoà lẫn lại với dòng nước mưa dơ bẩn. Tay không ngừng đánh thẳng vào mặt của ông, sự mù quáng và chìm đắm trong cái chết của vợ cách đây 2 năm còn chưa nguôi, giờ đến cả đứa con trai duy nhất của mình cũng bị tước mất. Cái chết oan nghiệt khi lao ra cứu người vợ khốn khiếp đang mắc bệnh nan y của người bạn này.

Nó còn quá trẻ để chết, còn quá trẻ để thực hiện được những hoài bảo của mình, còn quá trẻ để ...

.

.

Bà Isagi mất, việc đó chỉ còn là thời gian.

Isagi ôm con gấu bông bị rách một ít nhưng đã được bà ấy khâu lại cho, cậu rươm rướm nước mắt, mũi và hai má đỏ ửng nhìn sang phía ông ấy.

Gương mặt đó, không có lấy một giọt nước mắt.

"Rõ ràng cha yêu mẹ lắm mà?"

.

.

"Isagi, từ giờ trở đi, con sẽ phải tự lập, có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng cha tin là con sẽ làm được."

Đứa bé chừng 8 tuổi mặt mũi nước mắt đầm đìa, muốn đuổi theo cha nó ngăn ông đừng đi, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Nó ôm mặt khóc lóc mãi thôi trong căn hộ nhỏ.

...

"Chúc mừng cho thí sinh Isagi X đã chiến thắng trong cuộc thi điêu khắc nghệ thuật búp bê ......."

Cậu bạn mái tóc hồng sẫm thắt một bên bím tóc ngồi trên sofa tìm kiếm kênh hoạt hình để xem. Chắc chắn không có sự cố tình nào khiến nó vừa chuyển kênh lại nghe đúng cái họ quen thuộc của thằng bạn kia.

Sẵn tiện có nó ở đây, gọi lại hỏi xem sao.

"Ôi Isa-chan, đây có phải họ hàng của cậu không?"

Cậu nhóc đang loay hoay dọn đống gà rán mới đặt về phòng lên bàn, nghe tiếng gọi ảo ma kia bèn nhăn mặt khó chịu mà đi lại xem nó rốt cuộc nói cái gì.

Nhưng khi vừa bước tới gần, chợt bị khựng lại, vừa đúng lúc người quen kia đang phát biểu.

Hay thật nhỉ? Cha.

.

.

"Aaaaaaa!"

Isagi lao đến, cậu dùng lực mà đánh mạnh vào kẻ mà mình gọi là cha. Hôm ấy lại là một ngày trời mưa, cảnh tượng lúc này trông giống như ngày đấy, ngày mà người bạn thân quá cố đã từng đánh ông.

"Tại sao... sao ông lại bị ám ảnh như thế?"

Người đã đi, đừng níu kéo lại.

Đó là những gì cậu học được qua cái thế giới tàn nhẫn này lúc người cha bỏ ra đi.

Khi nhìn vào những tác phẩm của ông ấy, Isagi chợt nhận thấy, chúng rất giống, giống từng nét trên gương mặt của người mẹ, và cả người bạn cũ của ông ấy.

"Tại sao... Bà ấy đã bỏ đi, vậy mà ông cũng nỡ bỏ tôi đi sao?"

"..."

"Cha, ông có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

"..."

Tôi hận ông.

.

.

"Tin khẩn cấp! Nhà nghệ sĩ đại tài Isagi X đã qua đời tại nhà riêng. Việc khiến mọi người hoang mang lúc bấy giờ là thi thể của ông chết rất kì lạ, trắng bệch và bốc mùi tanh như thể đang qua đời gần cả năm nhưng rõ ràng ngày hôm trước người dân vẫn còn thấy ông ấy ra khỏi nhà thưa quý vị ..."

Bíp!

"Ôi Isa-chan, cậu có nghe thấy gì chưa?"

Cậu nhóc bận bịu lai đống chén đũa sau bữa ăn trong khi thằng thắt bím kia lại nằm dài trên ghế phè phỡn coi tivi.

"Yên nào Kuro-chan, điều đó chả liên quan gì đến tớ cả, hơn hết, cậu đừng lười nữa mà mau phụ tớ dọn dẹp đi."

Ping Poongg

"Nghe thấy không Kuro-chan, mau ra mở hộ tớ với"

Dù mới ăn xong nó rất lười nhưng nó cũng rất sợ Isagi sẽ điên tiết lên, nên mới đành vác cái thân ra mở cửa xem là ai.

Đứng trước cánh cửa ấy là người đàn ông to lớn, mang mái tóc màu tím đen trông như bạch tuộc đã ngả màu qua góc nhìn của nó. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy người đàn ông nó liền rùng mình nhẹ, chắc chắn là do cái nụ cười luôn hiển thị thành chữ V và típ mắt kia.

"Cho hỏi... anh kiếm ai?"

...

"Ở đây có ai tên là Isagi Yoichi không?"

.

.

_________

Warning: lấy ý tưởng cái chết từ "Nhà hát ma"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com