Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Có, cậu ấy đang ở bên trong, mời ngài vào."

Người đàn ông bước vào ngồi lên ghế sofa, ngắm nhìn một vòng quanh căn hộ nhỏ của hai người bạn sinh viên cùng chung sống với nhau.

"Isagi ơi, có khách tìm cậu này"

Nghe vậy, cậu cũng đành tạm dừng hết những công việc kia mà lau vội tay rồi chạy ra tiếp khách.

.

.

"Đây là chỗ ở của ông ấy thực ư?"

Mặc dù đã được nghe tin tức trên mạng rằng ông ta đã chuyển về ở ẩn cụ thể là một thị trấn nào đó. Isagi đã nghĩ rằng nó chỉ quanh quẩn đâu đó gần khu đô thị thôi, kể cả cậu nhóc cũng nhiều lần ngó lơ đi cuộc sống của cha mình.

Nhưng suốt quãng đường đi mệt nhọc mỏi nhừ cả hai chân, vì xe chở khách chỉ có thể dừng ở đầu cổng, ở đây quy định xe lớn không được đi vào. Thế nên cậu đành lăn bộ mà đi, nếu biết trước chuyến hành trình cực khổ này, thà rằng ban đầu từ chối cho xem. Tới nơi thì trời đã sập tối hẳn, do vùng quê hẻo lánh nên đèn đường còn rất ít thế nhưng căn biệt thự trước mặt cậu lại tràn ngập thứ ánh sáng xanh ngọc.

"Đúng vậy, mời cậu chủ vào trong."

Người đàn ông tự xưng là trợ lí của cha Isagi bước lên mở cánh cửa gỗ, cúi gập người mời gọi cậu đi vô.

"Là Isagi, đừng gọi tôi như vậy."

Tuy lời nói có chút nghiêm khắc nhưng giọng nói lại trái ngược. Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn bước vào trong.

...

"Không đời nào! Ông ta không liên quan gì đến tôi hết"

Isagi đập mạnh bàn, cơn giận dữ thể hiện rõ nét trên gương mặt.

Thử hỏi một người bình thường liệu có chấp nhận được khi nghe lời mời có phần "ép buộc" kia không chứ.

Cậu chỉ nghĩ ông ta đơn thuần muốn đưa cho cậu xem một cái báu vật mà theo lời kể của vị quản gia này nên mới chấp nhận theo thử. Nếu không phải lời kể có phần đáng thương đó, một bước chân Isagi sẽ không bao giờ chấp nhận bước vào căn nhà này.

"Nếu cậu không chấp thuận lời đề nghị này cũng được thôi, nhưng hi vọng cậu có thể ở lại đây một ngày. Chỉ ngày mai thôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm phiền tới cậu nữa."

Chính vì sự nôn nóng không muốn dính líu tới chuyện phiền phức này, mà cậu đã không để ý tới từng lời nói của vị quản gia đây. Để rồi sau này, chính cậu là người hối hận vì khi ấy chấp nhận lời đề nghị này.

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

Vị quản gia cúi đầu 90 độ rồi xoay người rời khỏi căn biệt thự, càng đi bước chân của người ấy dần biến thành tro bụi, cuối cùng là tan biến đi trong màn đêm tĩnh mịch.

Quay về bên trong, Isagi nhìn một lượt xung quanh căn nhà rộng thênh thang này, cậu cũng không bất ngờ mấy bởi sự nổi tiếng rầm rộ của ông ta nên việc xây dựng căn biệt thự này không tốn quá nhiều ngân sách ông ta.

Mà cũng kì lạ, có quản gia nhưng cả căn không có một nơi nào sạch sẽ, toàn bụi là bụi. Thế nên một người ưa gọn gàng như Isagi không chịu đựng được, nên đành bắt tay vào dọn dẹp.

Bắt đầu từ nhà bếp, lau sơ lược quanh bếp, cậu cúi người mở từng cửa tủ và ngăn kéo để lau dọn. Vì phải ở một mình từ nhỏ và khi ở cùng thằng nhỏ Kurona lười biếng kia, toàn bộ việc nhà đều một tay cậu làm hết.

Một luồn khói đen từ ống thông gió tràn ra, nó toả ra khắp nơi trong khu bếp, chậm chậm lan đến gần vị trí của cậu đang lau dọn. Nhưng khi cậu lau xong xuôi, quay lại đã không có thấy một chút kì lạ nào.

Cũng hên là căn biệt thự này không quá đồ sộ mà cần tới 3-4 người làm mới hoàn thành được. Chập chững từ 21h tới 4h sáng, Isagi đã hoàn thành được căn nhà.

Di chuyển từ sáng sớm, tới nơi lại còn bắt tay vào dọn dẹp nên mệt lả người, chắc phải vào căn phòng nào đó ngủ tạm.

Cót két...

Tiếng động phát ra từ phía bên trái, Isagi bất giác quay sang nhìn, cánh cửa gỗ hé mở, sao nãy giờ cậu không để ý tới sự tồn tại của nó nhỉ.

Cứ như nó vừa tồn tại cách đây mấy phút trước vậy.

Sự cuốn hút khó tả từ căn phòng đó như đang thôi thúc cậu đi theo, bản năng của con người luôn bị sự tò mò xâm chiếm.

Isagi đẩy cánh cửa bước vào trong.

Xung quanh là những con búp bê tựa manơcanh ở khắp nơi, gợi cảm giác ghê rợn đến từng sợi lông trên người.

Nhưng thứ huyền ảo ở trước mắt khiến cậu thực sự tò mò đỉnh điểm mà tới gần.

Cánh cửa phía sau đóng lại cái gầm.

Isagi cảm nhận được sự kì lạ bao trùm không khí này, có thứ gì đó vô hình bao bọc lấy thân thể cậu.

Nó thổi vào gáy và tai cậu làn gió lạnh.

Isagi đứng trước tấm chăn trắng bao trùm một vật thể lại tựa như con người. Điều này khá bình thường bởi vì căn phòng này toàn búp bê thôi.

Isagi dứt khoát cầm nhúm chăn kéo ra.

Một con búp bê hút hồn bao nghệ sĩ từ cái nhìn đầu tiên, làn da trắng sứ lại có chút hồng hào khác hẳn mọi con trắng bệch khắp phòng. Nó là con duy nhất có tóc khác màu với mấy con kia. Một màu canh ngọc bích lai bạch kim tuyệt đẹp, màu mắt màu xanh sẫm không có chút ánh sáng, kẻ dài theo một màu đỏ đậm.

Isagi không hề biết được đây chính là con búp bê đã từng được công khai trước công chúng từ rất rất lâu về trước mà giá của nó lên tới 7-8 con số.

"Đẹp thật nhờ"

Cót két...

Cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra, Isagi không nên ở lại quá lâu trong căn phòng này, cậu nhanh nhạy chạy ra ngoài.

Bên trong, đôi mắt của con búp bê bỗng sáng rực lên rồi chợp tắt, các con xung quanh bỗng rụp rịp tay chân. Cử chỉ của nó cứng ngắc và kì hoặc.

Isagi mệt mỏi, cậu không còn đủ sức để đi lòng vòng nữa, chọn đại căn phòng ở giữa trung tâm chính điện mà lăn lên giường ngủ.

"A..a..ư"

Vì quá mệt nên Isagi không thể nào mở mắt ra nhìn rõ thứ gì, cậu chỉ đơn thuần nghĩ mình bị bóng đè thôi.

Nhưng bóng đè có để lại cảm giác đau nhức trên cổ được hả.

Isagi sợ hãi, cậu cảm giác mình đang rất rối loạn, đành nhắm chặt mắt mặc kệ cái thứ gì đó đang làm loạn trên người mình.

Thứ đó không dừng lại ở đó, nó cắn mút, liếm láp cái thứ nước bọt nhiễu nhãi ở quanh cần cổ, nó tham lam không có vực đáy.

Cánh tay cứng cỏi cởi từng nút áo trên người người kia ra, Isagi không có thói quen ra ngoài quá nhiều nên da dẻo lúc nào cũng trắng ngần, chỉ thua kém cái nước da trắng bệch của đám búp bê trong căn phòng hồi nãy.

"Ưm..m"

Cảm giác ươn ướt từ thứ gì như đầu lưỡi liếm lên phần nhạy cảm như đầu ti của mình.

Không lẽ là con búp bê mà mình gặp trong phòng hồi nãy, nhưng cái cảm giác này liệu thực sự là một con búp bê sẽ có chứ.

Hay là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hay là giấc mơ mà cậu tưởng tượng ra thôi?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com