Chương 1: Sự sắp đặt của số mệnh
Vĩnh Hằng , một buổi sáng tháng tư trời se lạnh , sương mù vẫn còn lảng bảng trên những đồi chè xanh mướt .Trong phòng sinh nhỏ của bệnh viện huyện , tiếng trẻ con khóc oe oe vang vọng lẫn trong đó là tiếng thở dài mệt mỏi nữ hộ sinh.
Đến lượt tôi chào đời.
Âm thanh đầu tiên mà tôi cảm nhận được không phải tiếng mẹ hiền , mà là sự thúc giục có phần thô bạo . Bàn tay ai đó vỗ mạnh vào mông, rồi lật qua lật lại . Tôi nghe những tiếng xì xầm vội vã , có lẽ là của vị bác sĩ cố gắng khơi gợi phản ứng nơi một sinh linh bé nhỏ vừa tách khỏi bụng mẹ . Nhưng khổ nỗi tôi là một kẻ ngoại đạo với thế giới cảm xúc . Khóc ư? Đó là trạng thái gì? Có vị ngon ngọt hay cay đắng ? Nó biểu hiện niềm vui sướng hay nỗi buồn khổ ? Tất cả đều là một màn sương mù dày đặc trong tâm trí trống rỗng của tôi.
Tôi nằm im lìm ,cơ thể bé nhỏ có lẽ cũng đang cảm thấy mệt mỏi lây lan từ những nỗ lực bất thành của người lớn bác sĩ thử đủ mọi cách , từ xóa bóp đến lay nhẹ , nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Sự lo lắng bất đầu lan tỏa trong căn phong nhỏ.
Cùng lúc đó, ở một góc phòng, một chiếc nôi đặt lặng lẽ. Trong đó là một sinh linh bé nhỏ khác, làn da trắng nhợt nhạt gần như trong suốt , mái tóc cũng trắng như cước . Bé gái ấy bị bạch tạng, và hơi thở mong manh tựa như ngọn đèn dầu sắp cạn . Các ý tá khẽ lắc đầu , ánh mắt chất chứa sự tiếc thương , dường như , phép màu đã bỏ qua nơi này .
Trong khoảng khắc giường như tuyệt vọng ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu vị bác sĩ. Không chần chừ, ông nhẹ nhàng bế tôi , đứa bé cứng đầu không chịu khóc , tiến về chiếc nôi nhỏ . Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn cả hai sinh linh bé bỏng , một bên thì quá im lặng, một bên thì sắp lìa đời.
Khi tôi được đặt gần cô bé bạch tạng , một điều kỳ lạ đã xảy ra. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối chúng tôi . Nhịp tim yếu ớt của cô bé bắt đầu có những chuyển biến tích cực, những con số trên màn hình giám sát khẽ nhích lên . Và kỳ diệu hơn, một thanh âm lạ lẫm vang lên trong căn phòng .
Đó là tiếng khóc đầu tiên của tôi.
Một âm thanh không có chủ ý , không mang theo bất kỳ cảm xúc cụ thể nào mà tôi có thể định hình . Nhưng nó đã phá vỡ sự im lặng đáng sợ, và quan trọng hơn , dường như nó đã mang đến một tia hy vọng cho sinh linh bé nhỏ bên cạnh .
Trong khoảng khắc ấy , tôi, một đứa trẻ không biết khóc , đã cất tiếng khóc đầu tiên của mình, không phải vì bản thân, mà dường như vì một sự sống khác đang lay lắt . Đó là khởi đầu cho câu chuyện về một kẻ không hiểu cảm xúc , nhưng lại vô tình mang đến kỳ tích cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com