Chương 22 : Quá khứ không ngủ yên.
Đây là đâu?
Yuki nhìn xung quanh mình, trước mặt cô là một vùng trắng xóa, không cây cối, không nhà cửa, không một bóng người qua lại, chỉ một màu trắng đến lạnh người.
Tách.. tách.. tách...tiếng giọt nước đang nhiễu xuống đất, cô không biết nó bắt nguồn từ đâu, các giọt nước nhiễu xuống một cách đều đặn, từ từ như tiếng đồng hồ gõ từng nhịp, một giọt lại một giọt...và nhanh chóng từ một vũng nước nhỏ nó lan ra... lan ra gần đến chân cô, chỉ một chút nữa là chạm vào đôi chân trần của cô.
Bỗng một giọt nước khác lạ rơi xuống, nó khác lạ là bởi vì nó có màu khác với những giọt nước trước đó, nó có màu đỏ như máu.
Thật kỳ lạ! Tại sao nó càng lúc càng đỏ?
Đáng lý khi rơi xuống nó phải hòa tan và lợt màu đi chứ, đằng này như một sự cộng hưởng cấp số nhân, màu đỏ lan tỏa ra một cách nhanh chóng, chỉ trong tích tắc một biển nước màu đỏ đang vây quanh lấy cô, chỉ chừa một khoảng nhỏ vừa đủ cho cô đứng.
Umm... tanh quá! Là mùi máu, đích thị là mùi máu, cái mùi lần đầu cô ngửi thấy khi đến nhà Geki... dưới chân cô là... máu.
Yuki cố gắng nhấc chân mình lên nhưng không thể, chân cô như dính chặt lấy nền đất, không tài nào nhấc lên được dù chỉ là một chút.
Rồi bất ngờ biển máu dưới chân, chúng chảy ngược lên phía trên, chúng bao bọc lấy cô, làm cô không thở được, Yuki chới với trong biển máu, tay chân quờ quạng xung quanh tìm thứ gì đó để mình bám vào nhưng không có gì cả.
"Yuki! Yuki!" Geki lo lắng cất tiếng gọi, Yuki đang nằm ngủ bỗng nhiên tay chân quờ quạng như người chết đuối cố gắng tìm chỗ bám víu.
Hộc hộc hộc!!!
Cô mở mắt nhìn người trước mặt. Mồ hôi đầm đìa làm ướt cả áo ngủ.
"Không sao rồi! Không sao rồi!" Nhìn ánh mắt Yuki cô thấy sự hoang mang trong đó, vội ôm Yuki vào lòng an ủi. "Có mình ở đây rồi."
Yuki trong vòng tay Geki không nói gì, vòng tay cô chỉ siết chặt hơn người kia như sợ ai đó sẽ tách hai người ra khỏi nhau mãi mãi.
Geki vẫn nhịp nhàng vỗ lưng Yuki mong cô bình tâm lại.
"Nhắm mắt vào ngủ một chút nữa, trời vẫn chưa sáng. Khi nào sáng rồi mình gọi cậu dậy." Geki vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng nói.
"Không muốn ngủ." Yuki sợ phải ngủ, cô sợ giấc mơ ấy lại đến, cô sợ cảm giác khi nhắm mắt lại sẽ không còn thấy được Geki.
"Ngoan nào." Geki xoa xoa lưng cô nói. Yuki đã mơ thấy gì? Geki rất tò mò nhưng lại không hỏi, cô không muốn khơi lại cơn ác mộng đó. "Vậy mình hát cậu nghe nha?"
Yuki chỉ im lặng, giấc mơ lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu cô, chỉ cần cô nhắm mắt lại khung cảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một, cái cảm giác ngộp thở trong biển máu tanh hôi.
Thấy Yuki im lặng, Geki cất tiếng hát. Cô suốt ngày không phơi nắng thì bơi lội, còn không thì xem tivi vậy mà bây giờ lại nằm đây hát ru ngủ cho một người. Nếu là lúc trước có tưởng tượng thế nào, cô cũng không tưởng tượng được.
Geki hát không hay, giai điệu và lời bài hát vô cùng chỏi nhau nhưng thật kỳ lạ! Như bị thôi miên, đôi mắt Yuki cứ từ từ khép lại chìm vào giấc tự ngủ lúc nào.
Geki nhìn người đang say giấc trong vòng tay mình trầm ngâm. Ánh mắt cô nhìn đảo hết căn phòng rồi dừng lại ở ánh đèn ngủ mờ mờ. Màu vàng nhàn nhạt của ánh đèn hắt lên gương mặt suy tư của cô. "Nếu đã không tránh được thì nên đối diện với nó."
An bài cho Yuki xong, cô sẽ đến gặp Luis, điều này cô đã dự định từ khi còn ở trên tàu, vì Yuki không về nhà nữa nên cô đành gác lại. Nhưng nay không thể kéo dài thêm, "đêm dài lắm mộng", phải nhanh chóng giải quyết ân oán với Luis, dù có là anh trai thì...
-----------
Xoảng!!!
"Xin ngài đừng uống nữa." Max ra sức khuyên ngăn.
"Đi ra." Luis với lấy chai rượu ở bàn tu một hơi dài.
"Cậu đi ra đi." Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
"Phu nhân..." Max e ngại nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt.
Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi bước đến bên Luis, hắn hiểu ý đành lui ra. Dù đã gặp vài lần nhưng hắn vẫn không thể nào rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Tại sao một phụ nữ xinh đẹp như cô lại dễ dàng chấp nhận chồng mình đưa gái về nhà vui thú. Xét về ngoại hình cô xinh đẹp hơn vạn phần mấy đứa con gái khác. Xét về đức hạnh thì càng không có chỗ chê.
Nếu Max mà có được viên ngọc quý như cô thì hắn sẽ chiều chuộng cô hết mực. Khẽ lắc đầu buồn thay cho số phận hồng nhan của người phụ nữ kia.
"Đã khuya rồi anh nên đi ngủ." người phụ nữ bước đến cầm chai rượu lên, đậy nắp lại.
"Akira! Akira!!! Anh nhớ em." Luis mơ màng nói trong men say, hắn nhìn lên thấy vợ mình thì nắm tay cô kéo cô vào một nụ hôn đắng chát. Hắn hôn lấy hôn để lên khuôn mặt kia cho thỏa nỗi nhớ nhung, rồi bế cô vào phòng ngủ.
"Akira..." tiếng gọi đầy thương cảm, đầy thiết tha của một người đàn ông khi gọi tên người yêu mình trong cõi mộng.
Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt người phụ nữ đang làm vật thế thân cho người mang tên "Akira". Thà rằng, Luis đem về những cô gái xinh đẹp, thà rằng hắn đối xử lạnh nhạt với cô.
Cô không là gì trong cuộc đời hắn sao? Chẳng lẽ tình yêu mà cô dành cho hắn chưa đủ để nguôi ngoai nỗi nhớ người yêu sao? Chẳng lẽ hắn không thấy sự hy sinh cô dành cho hắn hay sao?
Tất cả, tất cả những dồn nén bao năm bỗng tuôn trào qua những giọt nước mắt mặn đắng. Nhiều lần được Luis yêu thương chỉ đều trong cơn say mà lầm tưởng cô là người ấy, để rồi khi cơn mê qua, chỉ còn mỗi mình cô lẻ loi trên chiếc giường vẫn còn đọng lại những ái ân đêm trước, cơn gió mang hơi lạnh từ ngoài cửa thổi vào càng làm tăng thêm cái giá buốt trong tim.
Cô thèm được nghe tiếng yêu, cô thèm một vòng tay, cô thèm hơi ấm nhưng nó phải dành cho cô chứ không phải vay mượn từ hình ảnh một người khác.
Nhiều lúc cô nghĩ sao mình không tìm một tình nhân? Nhưng rồi khi thấy dáng vẻ Luis nhìn trân trân tấm hình trên mặt dây chuyền, cô lại dẹp bỏ ý định đó. Chẳng phải cô yêu hắn vì tính cách đó của hắn sao? Cô bỏ qua không thấy mọi hành động ngông cuồng, cô bỏ qua không nghe mọi lời nói cay độc và cô chỉ câm lặng như chiếc bóng bên cạnh đời hắn.
Có người hỏi cô: "Cô yêu hắn ở điểm nào?" cô chỉ mỉm cười, nếu cô nói "Tôi yêu vì tính cách người đó." Họ sẽ nghĩ cô điên. Phải cô điên, cô mù quáng yêu hắn mặc cho những lời xì xầm bàn tán về hắn. Vì trong mắt cô, hắn chỉ là một người đàn ông đang cố tỏ ra kiêu ngạo, lạnh lùng để che đậy sự mềm yếu của chính mình.
Có người đàn ông xấu xa nào lại nhận một đứa mồ côi về nuôi? Có người đàn ông tệ bạc nào biết khóc?
"Mẹ mẹ mẹ..." đứa bé bi bô chập chững bước vào cùng vú nuôi luôn miệng gọi cô.
Cô nhìn nó, không biết nên vui hay buồn? Đứa bé là con cô. Phải! Sẽ không ai có thể lấy nó khỏi cô. Nó chính là máu mủ của cô nhưng sao nhìn nó cô lại thấy đau như vậy?
"Ngoan nào Aki." Cô bế nó lên tay mà nước mắt lưng tròng.
"Cười..." đứa bé hồn nhiên mỉm cười khi thấy mẹ mình sắp khóc, nó nhìn cô với ánh mắt tròn xoe, đưa ngón tay nhỏ xíu lên chạm vào gò má cô.
"Không ngoan...mẹ..." nó nói không thành câu, tiếng này chọt tiếng kia nhưng cũng đủ làm cô vui, mỉm cười nhìn nó, hôn nhẹ lên đôi gò má phúng phính trắng hồng của con.
Từ xa, bóng một người đàn ông nhìn hai mẹ con "Xin lỗi."
Người đàn ông đó là Luis, hắn nhìn vợ và con mình một lúc rồi quay đi. Hắn biết, cô yêu hắn, hắn biết những giọt nước mắt lặng thầm hằng đêm của cô rơi ướt đầm cả gối. Hắn cũng biết người cùng hắn mặn nồng trong những cơn say là cô chứ không phải là Akira, hắn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được nhưng rồi hắn tự huyễn hoặc mình, tự phủ nhận người trước mặt để nỗi nhớ chất chứa trong lòng tuôn trào.
Hắn thừa nhận hắn xem người vợ này như một thế thân cho Akira - mối tình đầu và cũng là tình yêu cuối cùng của hắn.
Tựa lưng vào chiếc ghế đen bọc da êm ái, Luis mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, chiếc dây chuyền vàng có hình cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc cùng nhau trong lòng bàn tay hắn.
----- flashback ------
"Ne ne ne."
"Gì vậy?"
"Đừng đọc sách nữa. Hai mắt anh sắp lòi ra cả rồi kìa." Cô gái giật cuốn sách ra "Nằm xuống đây, đắp cái này lên." Cô ấn chàng trai nằm xuống nền cỏ, đắp cái khăn ướt lên mắt chàng trai "Được rồi thư giãn đi nào."
"Có một chỗ anh cũng muốn thư giãn." Chàng trai mỉm cười nói.
"Chỗ nào?" cô gái ngây thơ hỏi lại, hai tay nắn nắn tay chàng trai.
Chàng trai không nói gì, chỉ chu môi lên chờ đợi. Cô gái chợt đỏ mặt, buông tai người yêu ra nhưng không kịp rồi, tay chàng trai đã đan vào tay cô, không mạnh cũng không nhẹ đủ để cô không rời đi đâu được.
Cô hết cách, ngó đằng trước, dòm đằng sau xem có người hay không rồi cô vén tóc mình ra sau vành tai, cúi người xuống hôn phớt lên môi chàng trai.
"Chẳng thư giãn gì được cả. Thà em đừng làm gì chứ như vậy còn stress hơn." Chàng trai nũng nịu nói lay lay tay người yêu.
"Thiệt là hết cách với anh." Lần này cô ấn môi mình mạnh hơn vào môi người kia. "Vậy được chưa?"
"Chưa." Chàng trai trề môi, thất vọng.
Cô thực sự là hết cách với người này rồi, như trẻ con vậy.
"Cậu chủ, cậu chủ, tiểu thư..." một người hầu chạy tới, mặt trắng bệch như gặp ma nói.
"Rena làm sao?" chàng trai bật dậy gấp gáp hỏi.
"Tiểu thư...xin cậu mau tới đó, nếu không sẽ xảy ra án mạng."
"Đi gọi tiến sĩ tới nhanh lên." Chàng trai lao nhanh đến chỗ Rena.
Khi đến nơi, một góc vườn đã bị xáo trộn thành một đống hoang tàn,, ba người đàn ông máu me đầy mình nằm dưới đất và cô bé Rena đang không ngừng đánh một người hầu đến nỗi anh ta chẳng còn sức mà kêu cứu.
"Rena! Là anh đây. Là anh đây." Chàng trai vội ôm chầm lấy cô bé mặc cho cô bé đánh mình, cào cấu mình.
"Gọi xe cấp cứu cho họ."
"Grrraaaa... Graaa..." cô bé bức rức, hai bàn tay đỏ thẫm màu máu không ngừng cào cấu người anh trai, miệng thốt nên những tiếng kì lạ.
"Tiến sĩ tới chưa?" người anh trai giữ chặt cô bé trong vòng tay, lo lắng hỏi.
Một lúc sau ông tiến sĩ tới tiêm hai mũi an thần cho cô bé. Người anh bế cô bé vào phòng cho người thay đồ.
"Chẳng phải ông nói tình hình đã ổn rồi sao?" người anh trai tức giận hỏi vị tiến sĩ.
"Chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, vài lần như vậy nữa sẽ không sao?"
"Vài lần? Ông có thấy ba vệ sĩ cao lớn như thế bị em ấy đánh đến không còn hình người ngoài kia không?"
"Tôi sẽ túc trực bên em ngài chăm sóc."
"Lần này đã như vậy, nếu có lần sau chắc chắn án mạng xảy ra." bỏ ngoài tay những điều vị tiến sĩ nói, người anh trai nhớ lại cảnh tượng lúc nãy không khỏi rùng mình.
"Cậu không cần phải lo, nếu có người chết thì tôi chết trước tiên."
"Nếu em tôi có bề gì thì ông đừng mong sống mà ra khỏi đây."
Người anh trai nắm áo vị tiến sĩ hăm dọa.
----------
"Rena à, em ở đâu vậy? Ra đi, anh chịu thua. Em trốn kỹ quá anh tìm không ra." Người anh chạy khắp nơi trong vườn tìm kiếm. Hiếm khi tâm tình em gái tốt như vậy, hai anh em chơi trốn tìm cùng nhau, đến phiên Rena đi trốn thì mãi mà người anh không tìm ra được thì đâm lo, không biết con bé có bị ngất hay đánh ai không.
Xa xa thấy cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi bẹp dưới đất, đôi vai khẽ run run, người anh vội chạy đến.
"Tìm thấy em rồi nhé!!!" người anh đi nhẹ nhàng đến bên và hù em mình.
"HÁ há há!!!" cô bé như điên như dại cười không ngớt, bàn tay đưa lên miệng mình cắn đến bật cả máu.
"Rena! Em không sao chứ?" người anh hoang mang lo lắng hỏi, không lẽ lại là tác dụng phụ của thuốc, người anh tự hứa với bản thân là sẽ cho tên tiến sĩ kia sống không bằng chết.
"Anh có tức không?" cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.
"Tức? Tại sao anh lại phải tức?" nghe đứa em gái nhỏ hỏi mình, trong lòng người anh bỗng dâng lên một nỗi hân hoan "Con bé nhận ra mình trong cơn loạn trí."
"Vì..." cô bé hướng ánh mắt đến bãi cỏ trước mặt mình, cách hai anh em có một thân người đang nằm đó, bất động.
Nhờ quần áo nên người anh có thể nhận biết đó là ai. "Em ... em đã làm gì vú nuôi?"
"Anh có tức không?" câu hỏi được cô bé lặp lại với tông giọng như trêu đùa nhưng... trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, hai hàng nước mắt đã chảy dài tự bao giờ, rửa trôi đi những vệt máu lấm tấm trên má, nhỏ từng giọt nước mắt màu đỏ xuống chiếc đầm trắng tinh kia.
"Có ai không mau gọi cấp cứu?" người anh nhìn đứa em tội nghiệp của mình vừa thương vừa giận. Thương vì đứa em gái bé nhỏ đã bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác, giận vì bản thân mình không ở bên cạnh chăm sóc, can ngăn kịp thời để em mình phải bị dày vò bởi những hành động của chính nó khi lên cơn bộc phát.
"Anh có giận không?" vẫn câu hỏi đó, vẫn khuôn mặt đó, nó cứ lặp đi lặp lại như cái máy cho đến khi chìm vào giấc ngủ nhờ thuốc an thần.
"Thưa cậu, bác sĩ nói bà vú không nguy hiểm đến tính mạng nhưng..." một người hầu vội chạy đến báo tin từ bệnh viện.
"Nhưng sao?" giương đôi mắt mệt mỏi nhìn người đến báo tin.
"...nhưng có thể sẽ mất đi ánh sáng vĩnh viễn." người báo tin rụt rè nói.
"Bị mù sao?" người anh bàng hoàng khi nghe tin bà vú sẽ bị mù.
"Vâng."
Úp mặt vào hai bàn tay, người anh xoa xoa hai mắt, cố nuốt trôi cái hung tin kia. "Anh đi nghỉ đi."
Ngồi bất động nhìn khuôn mặt thiên thần đang say giấc, anh không biết liệu mình có sai lầm khi tìm vị tiến sĩ kia? Hay để đứa em gái duy nhất chết dần chết mòn vì căn bệnh bẩm sinh không thuốc trị?
Bàn tay vuốt nhẹ đôi gò má trắng hồng, trượt từ từ xuống cổ, bỗng người anh bóp lấy cổ em mình "Là anh sai khi chữa trị cho em... là anh sai khi cố níu giữ tính mạng em. Anh... xin lỗi. Rena! Anh... xin lỗi."
"Ư.. ư.." bị bóp nghẹn, cô bé mở mắt nhìn anh mình, hai tay bấu mạnh tay người kia mong người kia buông ra.
Một lúc sau, cô bé bất động.
"Rena!!!" Thấy vậy người anh vội vàng buông tay mình ra, cố gắng lay em mình dậy. "Rena, mở mắt ra đi em, anh không cố ý. Anh..."
Cũng may đến giờ chích thuốc nên vị bác sĩ đi vào phòng, thấy người anh không ngừng gọi tên và lay bệnh nhân thì vội chạy lại xem xét tình hình.
"Mình đã làm gì thế này?...tại sao mình lại muốn giết em ấy?"
"Chỉ bị ngất thôi." Nghe vị bác sĩ nói, người anh thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đi nghỉ đi, trông sắc mặt anh không được tốt, nếu chăm sóc người bệnh thì người thân trước tiên phải mạnh khỏe để họ có thể dựa vào chứ."
Thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, anh bước về phòng mình, trong lòng không khỏi hối hận.
"Cậu chủ, cậu chủ... Akira... Akira..." một nữ hầu hộc tốc chạy đến.
"Akira làm sao?" nghe thấy tên Akira, người anh lo lắng hỏi.
"Cô ấy...cô ấy...ở phòng đọc sách... máu... nhiều lắm..." cô nữ hầu nói không ra hơi, càng nói càng ngắc quảng.
Nghe đến máu là mặt mày người anh tái mét, vội chạy đến phòng đọc sách. Trước cửa phòng đã có vài người hầu đứng đó, thấy chủ liền nép mình qua một bên nhường đường.
Vị bác sĩ cũng kịp thời tới nơi. Ông đến bên cô gái, đưa ngón tay kề mũi kiểm tra hơi thở. Ông khẽ lắc đầu nhìn người anh.
Tất cả người hầu bên ngoài lặng lẽ giải tán, thầm thương cho cậu chủ trẻ đang đứng chết trân tại chỗ vì người yêu...
-----flashback end------
"Ba...ba..." đứa bé bặp bẹ cất tiếng ngoài cửa gọi Luis.
Hắn nhìn đứa bé với cảm xúc rối bời. Aki là kết quả không mong muốn của hắn với người vợ hiện tại, nhưng ở một góc nào đó tâm trí hắn lại thầm cám ơn đứa bé vì đã được sinh ra, nhờ nó vợ hắn sẽ bớt đau lòng hơn. Hắn biết người con gái đó đã vì hắn mà từ chối bao lời ngỏ của những người đàn ông khác tốt hơn hắn gấp trăm lần nhưng chính bản thân hắn lại chẳng thể yêu được bất kỳ người con gái nào khác từ khi Akira chết đi.
"Sao lại vào đây? Ra vườn chơi với mẹ đi con." Hắn bế đứa nhỏ trao cho vú nuôi, xoa xoa nhẹ đầu đứa bé.
Hắn lấy cô chỉ vì đứa bé kia, hắn không muốn đứa bé sinh ra đã không có cha, dù không phải người chồng tốt, yêu thương vợ hết mực nhưng hắn sẽ cố là người cha hiền, mẫu mực với Aki.
------flashback------
"Anh chơi với Rena đi. Chơi với em đi." Cô bé nắm lấy tay anh mình lôi kéo.
"Đi ra." Người anh liếc nhìn đứa em gái, ánh mắt mệt mỏi nhưng không thể che đậy sự căm hờn chất chứa trong đó.
"Đi đi anh." Cô bé không hiểu lý do tại sao hôm nay anh mình lại như vậy, vẫn cứ lôi kéo.
"ĐÃ BẢO MÀY ĐI RA."
Người anh hất mạnh tay làm cô bé ngã ra đất, hai mắt rưng rưng nước chực chờ trào ra. "Anh...anh..."
"Quản gia."
Tay quản gia bước vào bế cô bé ra ngoài dỗ dành.
Từ ngày hôm đó trở về sau, ngôi nhà lớn chỉ còn mình người anh sống trong đó. Người anh đã loan tin là em mình vì đột nhiên trở bệnh mà ra đi. Đám tang diễn ra chóng vánh, chỉ có vài người đến dự, không giọt nước mắt đưa tiễn, không hài cốt chôn cất chỉ có tấm hình một cô bé trong bộ đồ bệnh nhân mỉm cười thật tươi.
Đám người hầu cũng chẳng biết chuyện gì, đến khi quản gia đến nói họ mới biết chuyện. Càng ngày ngôi nhà càng im ắng, trống vắng đến lạnh người, rồi đám người hâu cũng lần lượt ra đi. Người anh chẳng quan tâm gì đến ngôi nhà, cắm đầu vào làm việc, chỉ khi nào thật say giấc ngủ mới tìm tới.
Còn cô em gái, đã được đưa đến một hòn đảo nhỏ không ai biết. Ở đó tính cách hung bạo đã có dịp bộc phát dữ dội, những người hầu cận cứ lần lượt làm mồi cho cá, vì cô đơn không ai quan tâm, không ai nói chuyện nên tính cách càng lúc càng khó kiểm soát.
----flashback end----
*Cộc cộc *
"Thưa đã có tung tích của Geki rồi ạ." Max bước vào thông báo.
Luis im lặng.
"Đã có người thấy hai cô gái lên chuyến tàu XXX."
Nghe Geki đã lên chuyến tàu đó, hắn liền nhớ đến một người. "Đi tìm hiểu xem hai đứa có phải ở nhà bà vú không? Liên lạc với tay trong xem bên lão Ishida có biết gì chưa? Nếu có người biết thì thủ tiêu hắn, không được để lão ta biết Geki ở đâu."
"Vâng, tôi đi ngay."
"Đã đến lúc rồi."
Ở xa xa có một người đang đứng xoay lưng về phía Yuki
"Geki?"
Không lời đáp trả.
"Geki? Phải cậu không?"
Vẫn chỉ có sự im lặng trả lời cô.
"Rena?" Cô gọi tên cô ấy, mong rằng khi nghe thấy tên mình Geki sẽ quay đầu lại.
"Rena à? Trả lời mình đi, đừng làm mình sợ. Rena à?"
Cô bước đến gần hơn...gần hơn... và khi đã ở trước mặt.
Là một cô bé.
Một cô bé với bộ đồ lấm tấm những vệt đỏ. Đôi mắt vô hồn đứng nhìn chăm chăm dưới đất. Yuki vươn tay tính chạm vào nhưng bàn tay cô xuyên qua người cô bé.
Cô bé này có gì đó rất quen thuộc. Rena? Là Rena lúc nhỏ!
"Tại sao mình lại mơ thấy Rena lúc nhỏ?
Cô bé nhìn cái gì vậy?"
Yuki dời ánh mắt mình theo hướng ánh mắt cô bé.
Không có gì cả.
Chỉ một màu... khoan... tại sao khung cảnh lại thay đổi rồi?
Khu vườn này...
"Hả???" cô bịt miệng mình lại ngăn vội dòng cảm xúc.
Yuki choàng tỉnh giấc, cô bật người dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình
Hai đêm, hai giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ đầu về máu, giấc mơ thứ hai về Geki lúc nhỏ. Tại sao lúc trước không thấy mà bây giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Phải chăng là điềm báo?
Buổi đêm vắng vẻ, đâu đó bên ngoài còn nghe được tiếng tắc kè kêu đến rợn người. Hơi lạnh cuối thu phả vào cửa kính, rồi đọng lại một lớp mỏng mờ mờ ảo ảo, Yuki đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người bên cạnh mình. Khuôn mặt như trẻ thơ đang ngủ say, rút người vào trong lòng người bên cạnh, mong hơi ấm từ người đó sẽ làm cho cô vơi bớt lo lắng.
"Sao vậy? Lạnh hả?" Geki thức giấc khi có vòng tay ôm chặt lấy mình.
"Uhm, mình lạnh." Cô nhích người tới càng ôm cô ấy chặc hơn.
Kéo tấm mền lên phủ kín người Yuki chỉ chừa lại cái đầu "Ấm chưa? Nếu chưa ấm thì mình 'vận động' cho nóng người vậy." mang theo giọng đùa cợt hỏi Yuki.
"Không cần thể loại 'vận động' đó của cậu, mình đi guốc trong bụng cậu mà." Yuki đá vào chân người bên cạnh. Đúng là ... suốt ngày chỉ nghĩ tới ba cái chuyện đó.
Cũng nhờ những câu nói đùa của Geki mà cô tạm quên đi những lo lắng trong lòng.
"Muốn mình hát nữa không?"
"Cho xin, cậu hát dở lắm biết không."
Đúng là chạm tự ái của Geki, việc gì cũng đứng đầu nhưng cái vụ hát hò thì đúng là không thể chối cãi. "Đâu cần hay, đủ để người ta ngủ là được rồi."
"Mình ngủ vì mình buồn ngủ chứ chẳng phải do giọng hát của cậu đâu." Con người này nếu biết nhờ mình mà cô ngủ được thì sẽ đòi thưởng công, mà hễ đòi là cô chết chắc, không nên chọc 'con quỷ khát máu' đó tỉnh dậy
"Không muốn nghe thì thôi, mai mốt năn nỉ thì đừng hòng mình hát." Geki bĩu môi, đẩy người trong lòng ra, quay mặt về hướng khác.
"Giận rồi hả?" Yuki chồm qua, đè lên người Rena hỏi. "Giận thật sao?" cô chu chu môi mình năn nỉ.
Geki vật Yuki xuống "Thật là biết cách khiêu khích người khác, phải dạy dỗ lại mới được, nếu sau này đối với ai cũng chu môi ra như thế thì tôi biết phải làm sao?" nói xong cô ấn môi mình vào môi Yuki, mút nhẹ lấy nó, day day dựt dựt như đang nếm viên kẹo mềm thơm ngon.
Thực sự cô đã tính sai một nước, bất kể làm gì thì Geki cũng có cớ mà 'ăn' cô. Lúc đầu Yuki còn phản kháng nhưng rồi cũng buông xuôi theo nụ hôn đầy mê hoặc kia, đôi môi Geki mềm mại dịu dàng lướt trên môi cô, dụ dỗ lôi kéo, rồi chiếc lưỡi kia cũng làm điều nó muốn, chiếc lưỡi như đang du ngoạn không vội vã hấp tấp, lôi kéo người kia đáp lại.
Bàn tay hư hỏng lại mon men đến nơi không được đến. Bàn tay trần chạm vào da Yuki, chạm đến đâu Yuki bị kích thích đến đó. Chiếc áo ngủ vướng víu mà Geki vừa mua nay đã thành miếng giẻ trên sàn.
Mọi lo lắng đều được xoa dịu, thay vào là ánh mắt gợi tình.
Mọi sợ hãi đều được xóa tan, thay vào là thân thể nóng bỏng.
Hai thân thể dính chặt lấy nhau không rời.
-----------------
Reng reng reng
Nhìn vào điện thoại, dãy số lạ hiện lên. Điện thoại của Geki chỉ có mỗi số của Yuki và cũng chẳng ai có thể biết được nên cô cũng có phần hơi ngạc nhiên "Alo."
"Chào tiểu thư, tôi là Max."
"Max? Gọi tôi làm gì?" quả đúng là tay chân đắc lực của Luis làm việc luôn nhanh gọn, chỉ mới mấy ngày mà đã truy ra cô đang ở đâu. Nếu hắn biết thì Luis cũng biết, việc Luis đến tận đây chỉ còn là vẫn đề thời gian.
"Ai vậy Rena?" Yuki ở bếp hỏi, cô đang chuẩn bị bữa trưa cho Geki.
"Cậu ra ăn đi nè." Yuki chạy đến trước cửa phòng, hai tay chống nạnh khi thấy cái người kia vẫn còn trùm mền mà chưa chịu đi ra, đã trưa mất rồi.
"Ra liền mà." Liệng điện thoại qua một bên, Geki bước ra ngoài mặc cho Max đang đợi ở đầu bên kia.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"Lát đi siêu thị với mình, gần hết đồ ăn rồi."
"Uhm thôi để mình đi cho, cậu ở nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
"Vậy..." Yuki lấy bút và viết ra, liệt một đống danh sách những thứ cần mua đưa cho Geki.
"Eh? Nhiều vậy sao?" cầm tờ giấy trên tay mà mặt Geki méo xệch. "Đi chung đi, ở nhà một mình làm gì, đi với mình cho vui."
Yuki bụm miệng cười. "Mình đi ngủ đây, cậu cứ thong thả mà mua đồ đi hen." Nói xong cô chạy vào phòng, cười ha hả trong đó.
Geki chỉ còn biết thở dài, mới sống chung chưa được bao lâu mà đã hành hạ cô như thế, sau này không biết thế nào. Geki chợt mỉm cười, Sau này? Liệu...
Bóng người đàn ông bước đến bên Geki. "Xin chào tiểu thư Rena."
"Tiểu thư? Rena?" Geki nhếch mép cười "Đã lâu rồi không ai gọi tôi là 'tiểu thư' họ chỉ gọi tôi là 'Geki'. " cầm gói thịt bò trên tay, cô lật xem khối lượng của nó "Cái này có vẻ ngon." Rồi bỏ vào xe đẩy.
"Có việc gì?" Geki lạnh lùng hỏi, mắt chăm chú ngó qua quầy hoa quả gần đó.
"Việc lần trước tại biệt thự không phải do Chủ tịch làm."
"Không phải?" Geki ngờ vực nhìn người bên cạnh hỏi.
"Là do Ishida làm." Thường ngày thì hắn sẽ né tránh ánh mắt của cô, nhưng lần này hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói như khẳng định lời mình không sai.
Geki xòe bàn tay mình ra "Chắc anh cũng đã chuẩn bị, đưa đây."
Max hiểu ý đưa cho cô mp3. Nó chứa đoạn đối thoại giữa tên gián điệp và Ishida lần trước, Geki vừa nghe vừa chọn thức ăn, cô không phải không thấy ngạc nhiên, chỉ là cô nghi ngờ đoạn hội thoại mà Max cho cô nghe là sự thật hay lại là một màn kịch do Luis dựng lên nhằm dụ cô ra.
Sau khi nghe xong Geki nhìn Max. "Luis muốn gặp tôi?"
Max thật sự kinh ngạc trước Geki, tại sao cô lại có thể biết hắn sắp nói gì. "Nếu được mời tiểu thư đến đây." Hắn đưa cho cô địa chỉ và chỉ còn chờ xem thái độ của cô thế nào, đồng ý hay từ chối.
"Đi mua những thứ này đi." Geki đưa cho hắn bản danh sách những thứ cần mua và quẳng luôn chiếc xe đẩy sau gần một tiếng mua sắm mà chỉ có mỗi giấy vệ sinh và gói thịt bò trong đó. "Mua xong thì đợi ở đây."
----------------
"Anh tìm tôi có việc gì?" vừa đặt chân vào phòng, Geki đã ném về phía Luis một ánh mắt sắc như dao, cô thật sự muốn biết hắn đang mưu tính chuyện gì.
"Ngồi đi." Luis đáp lại ánh nhìn của cô bằng bộ mặt thản nhiên, hắn biết cô sẽ có thái độ như vậy.
"Nói nhanh tôi còn phải về." Geki nhìn đồng hồ trên tay ra vẻ gấp gáp nói. Ai biết được Luis sẽ làm gì Yuki khi cô không có ở bên, hắn có thể cho người đến bắt Yuki bất cứ lúc nào.
"Sao sợ con bé đó ở một mình xảy ra chuyện à? Không cần phải lo, Max sẽ lo liệu ổn thỏa." hắn ngồi đối diện cô, cười xòa, không ngừng xoay xoay ly trên tay mình.
"Anh dám đụng..."
"Không đụng, không đụng." Hắn giơ hai tay mình lên nói "Nhưng chẳng phải ...Akira cũng..."
"Akira? Akira là ai?" Geki khẽ nhíu mày, cái tên đó cô đã nghe ở đâu rồi.
"Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta bàn chuyện nào." Hắn đứng dậy, nở một nụ cười khó hiểu.
"Akira là ai?" cô lặp lại câu hỏi, cô muốn biết người đó là ai, tại sao bản thân lại có cảm giác bức rức khó chịu đến như vậy khi nghe cái tên đó,cố gắng lục trong trí nhớ của mình.
"Không ai cả." Luis đứng quay mặt ra cửa kính, khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền.
Có cái gì đó.
"Rena!"
"Rena đến giờ uống thuốc rồi."
"Em không uống đâu, đắng lắm!!!"
"Ngoan nào, nếu không uống anh Takashi sẽ đánh đòn đó."
"Chị đừng nói thì anh ấy sẽ không biết."
"Nhưng chị cùng phe với anh ấy mà."
...
Giọng một người con gái gọi tên cô, kêu cô uống thuốc.
Ánh sáng đã che mất khuôn mặt người đó nhưng cô thấy được nụ cười của người đó, nó thật đẹp và ấm áp.
Nước mắt cô đã chảy tự bao giờ. Tại sao? Tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì điều gì?
-----------------
Geki về nhà với đống đồ mà Yuki biểu cô mua. Đứng trước cửa nhà, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào "Đồ ăn về rồi đây."
"Cậu đi đâu mà lâu thế hả?" Yuki đứng giữa nhà, một tay cầm cây lau nhà một tay chống hông như nữ tướng đang ngoài trận mạc đối diện với kẻ thù.
Geki phì cười trước bộ dạng của người kia. "Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Lau nhà, mình ở nhờ thì cũng phải biết lau dọn, phụ giúp chứ." Yuki đi đến giúp Geki cầm đồ. Nhưng Yuki khựng lại, cô cảm thấy Geki có điều gì đó khác thường "Cậu không sao chứ?"
"Sao là sao? Bình thường mà." Geki buông túi đồ xuống, hai tay ôm lấy eo Yuki, kéo cô sát vào người mình "Ah~ ấm quá!" cô hy vọng hành động này có thể làm Yuki phân tâm. Không chú ý tới sắc mặt của mình. Cô thật sự không muốn giấu Yuki bất cứ điều gì nhưng chuyện cô đi gặp Luis chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng.
"Cậu lạnh thì mau vào trong đi." nhìn khuôn mặt tím tái kia, Yuki không khỏi xót "Đã nói mặc thêm áo mà vẫn cứng đầu không chịu mặc, để bây giờ than." Đẩy nhẹ con người kia ra, cô hờn dỗi đem đồ vào trong, không thèm chú ý tới Geki.
"Mình đi mua đồ chứ có phải đi chơi đâu." Geki thấy thái độ Yuki phớt lờ mình thì chịu không được, lẽo đẽo theo sau cô ấy càm ràm.
"Cậu cứ như ông già đó."
"Dám nói mình là ông già. Mình già thì cậu trẻ chắc."Geki nhấc bổng Yuki lên, vác cô đến phòng khách, đặt cô ngồi ở bàn "Ở đây coi tivi đi, hôm nay mình sẽ làm đồ ăn cho.""Hả?" Yuki trợn tròn mắt nhìn cái người đang lửng thửng đi vào bếp kia.Cô chạy vào bếp hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên "Khoan khoan khoan, cậu làm thật đấy hả?" "Đừng xem thường, trước đây có một mình thì mình cũng tự nấu, tuy không thường xuyên." Geki gãi gãi đầu, miệng cười e thẹn."Vậy mình sẽ chỉ cậu giống lúc ở đảo nha."Geki biết mình không nấu ngon bằng người kia nên đành nhận lời. Vì căn bếp khá nhỏ không lớn bằng ở đảo nên hễ xoay một chút là tay người này đụng tay người kia và thế là một trận hỗn chiến diễn ra ở căn bếp nhỏ của bà vú."Cậu bỏ ít nước thôi.""Nhiều nước mỳ mới nở được chứ.""Thịt phải rửa đã.""Người ta đã bọc lại rồi thì chắc họ cũng rửa rồi, rửa thêm làm gì?""Rau cắt khúc chứ không phải bằm nát ra như thế." "Không phải sao?"Sau hai giờ đồng hồ vật lộn nhau ở bếp, cuối cùng cũng đã có một bàn khá là thịnh soạn trên bàn.Ăn xong đến phần rửa chén.. bồn rửa thì chỉ có một ngăn "Để mình rửa.""Để mình mà, ra kia ngồi xem tivi đi."Hai người giành qua giành lại, Yuki đã để Geki rửa và cô đứng bên cạnh lau chén.Hạnh phúc thật giản đơn như thế. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa chén, lần đầu tiên Geki cảm nhận được hạnh phúc là gì nhờ Yuki. Cô nhìn người con gái đang ngồi tựa đầu vào vai mình, bàn tay hai người đan vào nhau. Hơi ấm của căn hộ nhỏ không còn là hơi ấm do máy điều hòa tỏa ra nữa, mà là hơi ấm họ dành cho nhau. Cho dù mùa đông sắp đến có lạnh như thế nào thì chỉ cần hai người ở bên nhau thì họ không cần gì nữa.
-----------------
Yuki thức giấc không thấy người bên cạnh thì đi tìm khắp các phòng. Căn nhà tối om, Yuki đứng giữa phòng, một nỗi bất an chợt trỗi dậy. Cầm lấy điện thoại bấm số Geki, mỗi một tiếng chuông đỗ giống như ai đang bóp nghẹn tim cô "Cậu đi đâu vậy?"
"Mình đi mua đồ ăn chút mình về." Geki ngồi trong xe mỉm cười nói, không có cô bên cạnh Yuki không ngủ được, tự giác nở nụ cười, trong lòng cô ấy cô chiếm vị trí quan trọng như thế đấy. Nhưng sau này không có cô bên cạnh, chẳng lẽ Yuki sẽ thức suốt? "Cậu ngủ trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận, mình có mang chìa khóa rồi."
"Mau về đi, mình thấy lạnh." Cô ấy chắc chắn đi gặp Luis, Yuki chỉ còn biết viện cớ lạnh để lôi người kia về. Geki chắc chắn sẽ không để cô lạnh, cô ấy luôn luôn sưởi ấm cho cô ngay cả khi cô không cần.
"Làm sao đây? Tự dưng muốn ôm cậu quá." Geki dừng xe lại ven đường, nói chuyện với Yuki.
"Vậy mau về đi, nhanh lên." Đầu dây bên kia giọng nhõng nhẽo như đứa trẻ đòi kẹo.
"Hình như phía trước có tai nạn, kẹt xe rồi." đường đêm vắng vẻ không bóng người, chỉ có chiếc xe của Geki đậu ở đó. Đành phải nói dối để cô ấy đừng lo. Nói dối khó thật, trước nay cô là người có gì nói đó, chẳng kiêng dè ai, hành xử theo bản tính thế mà bây giờ lại nói dối với Yuki. Cô tự hứa với bản thân lần sau sẽ không nói dối nữa.
"Rena, mình nhớ cậu." giọng Yuki rung rung như sắp khóc đến nơi "Làm ơn hãy về đi, mình xin cậu. Đừng bỏ mình lại một mình, mình sợ lắm." Cô biết cô ấy đã quyết định thì sẽ không thể nào suy chuyển được nên cô chỉ biết thầm cầu nguyện, cô không dám nói cho cô ấy biết , ngồi bó gối trên giường, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra khóe mắt.
"Để xem nào, mới xa mình có 20 phút đã nhớ rồi sao?" giọng Geki nửa đùa nửa thật, trêu ghẹo người bên kia. "Mình cũng nhớ cậu, nhớ phát điên lên được."
"Cho cậu một tiếng, cậu không về thì biết tay mình." Yuki ra lệnh cho Geki, dù biết có thể đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ.
"Hăm dọa mình sao?" Geki bật cười trước lời nói đó. Một tiếng? Cô phải cố giải quyết mọi chuyện trong vòng một tiếng thôi sao? Thật là một đề bài khó xơi đối với cô. "Phải ăn uống đàng hoàng, không được ăn cơm với rau không, cậu đã ốm còn ăn như thế thì chỉ có ma mới thèm."
"Vậy mà vẫn có một con ma thèm đấy thôi." Giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi vẽ nên một nụ cười gượng gạo, cô chỉ còn biết nói chuyện với Geki như thế. Thời gian của cả hai sắp gần hết.
"Ai vậy? Ai mà ngốc quá vậy?" Tích tắc tích tắc, từng giây từng phút trôi qua đối với Geki vô cùng đáng giá. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt Yuki, tự lúc nào hình ảnh trước mắt đã nhòe đi vì nước.
"Ai thì tự biết."
"Phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để ba mẹ lo lắng." cô không có ba mẹ, nên khi nhìn thấy ba mẹ của Yuki đứng ở sân ga chờ con thì trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có và cả cảm giác tội lỗi.
"Xem ai nói kìa."
"Tránh xa mấy thằng choai choai à không đừng tiếp xúc với ai cả." nhớ lại lúc trên tàu, Yuki và Yukiko đã nói về chuyện tiệc tùng, nó làm cô bực cả mình.
"Mình không phải đứa tự kỷ nha."
"Hãy cười nhiều hơn." Quãng thời gian hai người bên nhau không dài cũng không ngắn nhưng cô chỉ làm cô ấy khóc, từ khi xác định được tình cảm dành cho nhau thì Yuki mới thật sự cười với cô. Geki muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa. Không! Cô muốn nụ cười đó vì cô mà hé nở, cô không muốn nó thuộc về ai cả.
"Hehehe vậy được chưa?"
"Ừ, cười nhiều một chút, lúc khóc cậu xấu lắm." cô cũng nhớ cả những giọt nước mắt của cô ấy... sau này ai sẽ thay cô lau đi những giọt nước mắt đó?
"Và khi ngủ đừng mơ thấy gì cả." những giấc mơ đã làm Yuki thức giấc giữa đêm, làm cô ấy lo lắng, bất an. Cô chỉ mong cô ấy không mơ thấy gì cả, ngủ một giấc thật ngon tới sáng, khi mở mắt ra sẽ thấy bình minh ấm áp.
"Cái đó mình không chắc."
"Yuki... mình yêu cậu." Nói xong không đợi người bên kia trả lời, Geki vội dập máy, cô sợ nếu nói chuyện với cô ấy thêm giây nào nữa, cô sẽ chạy đến bên cô ấy mất. Dù rất muốn ở cạnh Yuki nhưng chuyện này do cô mà ra, muốn tháo nút phải tìm người thắt.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh hướng đến cuộc hẹn với Luis.
"Rena! Rena!"
Tút tút tút lạnh lùng vang lên đáp lại lời kêu gọi của Yuki. "Mình.cũng.yêu.cậu." từng chữ từng chữ một được cô cất lên, Geki sẽ chẳng nghe được nhưng chắc chắn tình cảm của cô sẽ đến được bên cô ấy.
*Tích tắc...
Tích tắc...*
Chiếc kim giây vẫn tiếp tục quay và chiếc kim phút vẫn vô tình từng chút một chậm chạm đi đến con số 12. Đã gần 2 giờ sáng, bên ánh đèn vàng mờ ảo, một bóng người ngồi co ro một góc, hai mắt đau đáu nhìn chiếc đồng hồ...
.... thời gian đã hết.
"Rena!"
"Hửm?"
"Rena!"
"Uh."
"Rena."
"Sao em?"
"Mình bằng tuổi cậu đấy nhé."
"Thì đã sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com