Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BuraGeki-Trans] Broken (Completed)

[ FIC-TRANS ] Broken - Black/Gekikara

Tên fic : Broken
Rating : T
Au : SharkAttack
Trans : KwonMinAh

“ Là hắn ta...”


Chuyện xảy ra vào một buổi sáng như bao ngày khác. Black đang nấu bữa sáng ở trong bếp và chuẩn bị đi làm. Khác với mọi khi, Gekikara đã dậy từ rất sớm và đang ngồi khoanh chân ở trong phòng khách xem Tv. Đã ba tháng kể từ khi họ sống cùng nhau, Gekikara đã nhanh chóng trở thành một thành viên trong gia đình, cùng với Black và con trai cô. Gekikara không có gia đình còn cha mẹ của Black đã ruồng bỏ cô khi họ phát hiện ra cô đang có thai. Cả hai cùng đồng ý rằng cuộc sống như thế này sẽ tốt hơn cho bản thân họ.

Tách. Cô ấy nhìn chăm chú vào màn hình trong khi cắn móng tay. Thói quen này xem chừng khó có thể rũ bỏ được. Lớp sơn màu đen tróc ra, từng chút một. Gekikara sẽ cần một lớp sơn móng mới.

“…cướp có vũ trang tại một cây xăng trong thị trấn…một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng… bị bắt giữ… chưa có quyết định cuối cùng về mức án phạt…”

Tách. Tách. Khuôn mặt tả tơi của kẻ bị bắt giữ với chiếc mũi bị dập gãy trong khung hình như đang nhìn một cách vô hồn vào mặt cô.Cô bật cười khúc khích khi nhớ đến sự vui thú lúc nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc văng vẳng khi đấm hắn bằng chính đôi tay của mình, không chút nhân từ.

Chờ đã. Có gì đó không đúng. Nụ cười nhẹ tan biến trên khuôn mặt ấy. Là sự giận dữ. Cơn giận điên cuồng đã choán lấy từng giác quan, ngay cả khi có những bàn tay đã kéo giật cô lại, xa ra khỏi thân thể bất động của hắn. Tách. Ham muốn phá hủy từng tế bào trong cơ thể hắn giần giật chạy qua đôi tay đang bị khóa lại của cô và cô phản kháng mãnh liệt. Làm thế quái nào hắn ta dám làm vậy? Sao hắn ta dám động vào cô ấy?!
Giờ đây thì cái thứ rác rưởi đó lại làm vẩn đục thế giới bằng đôi tay dơ bẩn của hắn. 

Tách…
???
Cô liếc mắt nhìn về phía cánh cửa của phòng ngủ. Có khi nào thằng bé rồi cũng sẽ giống như bố nó không? Cặn bã. Cô khẽ nghiêng đầu, tiếp tục cắn móng tay. Tách. Rời khỏi chiếc ghế sofa, cô tiến tới chiếc nôi trắng cạnh giường. Đứa trẻ nằm gọn trong đó ngủ ngon lành. Nó đã lớn và biết đi khoảng mấy tuần trước.
Cô tò mò quan sát dáng hình nhỏ bé đó. Cái… thứ này… Tay cô lướt nhẹ trên gương mặt đang say giấc. Hình ảnh của gã đàn ông chợt phảng phất trong tâm trí cô. Đôi lông mày đen láy nhíu chặt vào nhau. Cái… thứ này đã đem đến cho Black biết bao tủi cực.
Là lỗi của nó mà cô nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt của người con gái ấy. Nó làm cô ấy đau khổ… Giống như kẻ đó.

Cô dùng bàn tay của mình bóp chặt mũi và mồm của đứa trẻ. Đau đớn , nó bừng tỉnh giấc, đôi tay yếu ớt nắm lấy những ngón tay của Gekikara, chân giãy giụa trong vô vọng. Tiến khóc thảm thương của nó như bị bóp nghẹn lại dưới bàn tay chắc như gọng kìm kia.

Vô dụng. Rác rưởi. Chết đi!

Cô dồn lực lên cánh tay của mình.


“ Cậu đang làm cái gì vậy?”

Cô nới lỏng tay và quay đầu về hướng cửa, một bóng đen lao vào cô với tốc độ khủng khiếp.

Black đè cô vào tường, một tay đặt lên vai, tay còn lại ghìm chặt cổ tay của Gekikara. Đứa trẻ khóc thét lên phía sau cô.

“ Cậu vừa làm cái quái gì vậy?” Black rít lên một cách đầy đe dọa.

Không trả lời, Gekikara giãy giụa tìm cách đẩy cô gái kia ra khỏi mình. Black không thả lỏng tay mà tiếp tục dí cô sát hơn vào tường. “ Trả lời tớ đi.”
Gekikara ngước lên nhìn và nhận thấy sự giận dữ trong con mắt của người đối diện, nó làm cô rùng mình.

” Tớ…” Gã đàn ông lại hiện lên trong đầu cô. Cô cáu kỉnh đẩy mình ra khỏi sự kìm kẹp của Black. “ Thứ đó làm tổn thương cậu. Hệt như gã đó. Rồi nó cũng sẽ như thế thô-”
!!!
Cô ngã sụp vào tường, đôi mắt mở rộng chết lặng nhìn mắt rồi từ từ đưa tay chạm vào má. Sự tức giận trong đôi mắt người con gái kia hòa làm một với một thứ cảm giác gì đó khác.
Phẫn uất.
Black quay lưng lại và ôm đứa con đang khóc vào vòng tay mình. Cô cố gắng làm dịu đứa trẻ đang hoảng sợ bằng cách nhẹ nhàng xoa vào lưng nó. Có tiếng quần áo loạt xoạt phát ra từ phía sau kèm theo tiếng cửa sập mạnh.

Vẻ mặt của Gekikara khi nãy đã khắc sâu vào trí óc của Black. Trái tim cô bóp thắt lại, quặn đau. 

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

RẮC.

Cô để cho cảm giác của nắm đấm ngập sâu vào mặt của kẻ xấu số cùng tiếng rên hét lấn át đi những suy nghĩ của mình.
Tại sao vậy? Nó không đau khi cô ấy tát cô, nhưng giờ đây nó giống như hàng trăm viên gạch đang đè nặng lên trái tim cô, làm cô muốn ngã quỵ. Cảm giác này mang tên gì, cô không rõ.

Máu.

Hương vị của thứ chất lỏng tuyệt diệu thoáng mùi kim loại lan tỏa trong miệng cô
Đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác này. Ai đã ngăn cô lại? Người đã ngăn cản không cho cô làm tổn thương chính mình cũng như những người xung quanh? Ah…
Một tên khác lại ngã xuống. Cô cố gẳng để cho cảnh tượng ấy cùng mùi màu tươi làm tê liệt trí óc của mình. Cô không muốn phải nghĩ ngợi thêm nữa. Ánh mắt đó. Cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó trong quá khứ, một khoảng kí ức mờ ảo của những năm tháng đã qua. Kí ức đó vẫn còn đây. Nhưng cô thực sự không muốn nhớ lại.

Rắc.

Không biết tiếng động đó phát ra từ đâu, là cô hay một trong những tên ở xung quanh? Một trong những kẻ gần đó rút ra một con dao dài đã han gỉ, xem chừng quá mệt mỏi với việc chống cự lại bằng tay không. Cô nhếch mép. Trong thời khắc đó, những mảnh vỡ của kí ức chợt quay trở về.

Vì tôi là một con quái vật.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Tách. Cô thu mình trong một góc tối của căn phòng và cắn móng tay. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để chống lại cái đói dai dẳng. Dường như việc bắt mồm hoạt động liên tục như thế giúp cô quên đi cái bụng trống rỗng của mình.
Lần trước khi “mẹ” bắt được cô đang cắn móng tay, bà đã trói cô lại và đánh đập cô.
Tách. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Mẹ cho cô gì đó để bỏ bụng. Có lẽ bà vẫn đang giận.

Cô cũng không chắc “mẹ” có nghĩa là gì. Đó chỉ là một từ cô học được trong một vài lần ngắn ngủi được phép đến trường. Tiếng bước chân dừng lại sau cửa khiến cô ngay lập tức bỏ tay ra khỏi miệng. Cô không thấy đau đau khi Mẹ đánh mình nhưng cái cảm giác khi bị ngất đi rồi tỉnh lại vài giờ sau đó với cơ thể mỏi nhừ khó mà cử động được vô cùng khó chịu.

Cánh cửa mở ra và người đàn bà bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.” Rena, ra đây.”
Cô nhìn Mẹ với con mắt ánh lên chút hi vọng rồi lê những bước mệt nhọc trên đôi chân yếu ớt của mình. Ngồi xuống cạnh chân bà, cô ngước nhìn lên.

Người đàn bà cúi xuống nắm mạnh vào vai cô, quỳ xuống ở trước mặt. “ Xem món quà nho nhỏ ta mang đến hôm nay này.” Bà ta thì thầm.
Cô nhăn mặt và bờ vai bé nhỏ khẽ run lên. Một mùi xốc đến khó chịu tỏa ra từ người mẹ cô. Chẳng có điềm lành gì khi mùi này ám vào người bà cả.

Người đàn bà mở hộp và lấy ra vài cái que. Là diêm. Bà giơ một que lên trước mặt Rena. “ Nhìn đi.” Bà ra lệnh. Cô ngơ ngác nhìn, hết từ que diêm rồi lại tới Mẹ cô.
Bà ta châm lửa. Rena giật mình lùi lại, ngọn lửa chói sang bùng lên làm cô hoảng sợ. 
Người đàn bà kéo tay cô một cách thô bạo, những móng tay dài để lại những vết xước rỉ máu rồi cứ thế đâm thẳng những que diêm cháy rực lên cánh tay cô. Rena oằn người khó chịu, cô chỉ biết nhìn đăm đăm với đôi mắt mở rộng và cảm nhận mùi da thịt cháy xém của mình.

Sự giận dữ và cuồng loạn tràn ngập trong đôi mắt của người đàn bà, khuôn mặt ấy rúm ró trong cơn thịnh nộ. “ Sao mày không khóc thét lên hả con quái vật này? Nó đau đớn mà, phải không, đ-đồ quái nhân? Cảm nhận nó đi, quỉ tha ma bắt!”

Cô không thể. Cô không hiểu cái gọi là “đau đớn” mà Mẹ đang nói tới. Tất cả những gì cô nhận thức được chỉ là sự khó chịu khi da bị quăn lên và biến dạng trong ngọn lửa nóng rực. Mẹ cô đốt hết que này đên que khác, để lại những vết bỏng xấu xí trên làn da nhợt nhạt của cô. Da cô nứt ra và từng giọt máu nóng hổi rơi xuống đất. Cô nhìn theo, hứng thú khi thứ chất lỏng sậm màu kia rời bỏ cơ thể mình. Đáng ra con người phải cảm thấy đau khi chảy máu. Cô biết.

Tiếng Mẹ cô bỗng vỡ òa trong một tràng cười điên loạn. Bà ta đã quá mệt mỏi với việc này rồi. “ Mày thật là dơ bẩn. Đi ra đây.”

Người đàn bà ấy nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô rồi cứ thế lôi đi cho đến tận phòng tắm.
Không buồn lột quần áo của cô ra, bà đẩy cô vào bồn và xả nước.
Những tia nước buốt lạnh nhanh chóng chuyển sang bỏng rát khi Mẹ dìm ướt toàn thân cô. Rena quay người khỏi vòi hoa sen, ngồi co ro trong góc xa nhất của bồn tắm trong khi nước tiếp tục xối xả vào cổ và lưng. Nhiệt độ của nước khó có thể chịu đựng được. Cô ghét những lúc như thế này. Da của cô sẽ lại tróc ra và tệ hơn là phồng rộp lên. Vào sáng ngày mai chắc chắn chúng sẽ trở nên rất ngứa và khó chịu.

“ Tất cả là lỗi của mày! Chính mày đã làm ông ta bỏ tao! Mày là một đống rác rưởi đáng kinh tởm! Giá mà mày không như thế này, mọi chuyện đã khác! Nhưng không! Mày cứ phải là một con quái vật cơ!” Bà ta cứ hét lên như thể không có ngày mai.

Rena run run và nước bắt đầu đọng ở trên khóe mắt cô. Cô bị coi như một kẻ thừa thãi. Bằng tất cả sức của mình, cô luôn cố gắng không làm Mẹ phải thất vọng, luôn làm mọi điều Mẹ bào, nhưng cuối cùng, bà vẫn sẽ ruồng bỏ cô.

Sau cùng, bà ta tắt nước và đi ra ngoài, làu bàu trong miệng, bỏ lại một Rena ướt sũng trong bồn tắm.

Tiếng thút thít nho nhỏ run rẩy trong khắp căn phòng lạnh lẽo.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Phải rồi, làm thế nào mà cô quên được cơ chứ? Cô chậm rãi lê bước trong con hẻm tối đen, bỏ lại đằng sau vết máu kéo dài cùng những tấm thân nằm la liệt. Tay phải của cô không cử động được nữa.

Tôi chỉ là thứ đáng vứt đi.

Cô suýt tước mất đi thứ quan trọng với Black. Thật quá ngu ngốc và mù quáng. Thử nhìn cái cách Black âu yếm mỉm cười khi ôm con mà xem. Cô ấy hoàn toàn có quyền đánh và nhìn cô với con mắt như vậy. Phải, đó đâu phải là lỗi của đứa trẻ, tất cả là do cô.

Một con quái vật không thuộc về thế giới của họ.

Dù thế đi chăng nữa, cô vẫn lo sợ. Sợ rằng Black sẽ căm ghét cô, ruồng rẫy cô. Giống như người đàn bà nọ.

Black bỗng choàng tỉnh giấc. Cô đã ngủ quên trong lúc đợi Gekikara trở về, con cô cũng thức dậy và đang khóc đòi mẹ. Ôm đứCa con bé nhỏ vào vòng tay mình, cô ngước nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 4:38. Màn sương dày đặc đã nhanh chóng biến thành cơn mưa rào kể từ khi cô trở về từ chỗ làm. Cô tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không có vẻ gì như bạn cô đã quay lại cả. Sau khi đứa bé đã ngủ lại, cô ngồi phịch xuống, vùi mặt mình vào hai bàn tay.

Cô đã đánh Gekikara.

Cô nhìn xuống bàn tay đã tát cô ấy và hối hận vì hành động bồng bột của mình. Có vẻ như cô ấy đã rất shock. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đánh Gekikara mạnh đến vậy.
Cô đã nghe thấy bản tin sáng sớm hôm qua. Người yêu cũ của cô đã bị bắt giữ vì tội trộm cướp và giết người. Cô biết rằng Gekikara căm hận hắn ta. Cô tự trách mình tại sao lại không nhận ra nỗi bất an trong lòng của Gekikara sớm hơn. Lúc đó cô thực sự đã hoàng loạn khi nhìn thấy mạng sống cả con mình bị đe dọa bởi người mà cô luôn yêu quí.

Cầm chiếc ô trong tay, cô bước ra khỏi căn hộ.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------


Cô lang thang trên con phố tối tăm, sục sạo từng con hẻm để kiếm tìm dấu vết của Gekikara. Cô thậm chí còn tìm đến cả cửa hàng bán bánh dưa yêu thích của cô ấy. Nhịp đập trong lồng ngực cô giờ cứ rối tung hết cả lên, có thể nào bạn cô lại đắm mình trong một trận đánh đẫm máu rồi không?

Cô không rõ mình đã đi tìm trong bao lâu nhưng cơn mưa đã ngớt và mặt trời đang dần ló rạng ở phía xa. Không hề có bất cứ dấu vết nào của cô gái kia. Việc này rồi sẽ chẳng đi đến đâu mất.

Cô lôi điện thoại ra rồi lướt qua danh bạ.

Chuông đổ một hồi dài trước khi một giọng ngái ngủ và cáu kỉnh vang lên ở đầu dây bên kia.
“…Black? Chết tiệt mới có 6 giờ sáng thôi đó. Cậu chẳng gọi bao giờ, và mỗi khi cậu gọi thì nó lại rơi vào cái giờ trời đánh này.”
“ Shibuya? Tớ cần cậu giúp. Tớ không tìm thấy Gekikara đâu cả.” Cô nói trong hơi thở gấp rút mặc kệ lời than phiền của Shibuya.
“ Cái gì cơ? Cậu có chắc rằng cậu ta không chỉ đi chơi loanh quanh đâu đó không?”
“ Tớ không biết nữa.”
“ Cậu ta đi từ bao giờ?”
“…Sáng hôm qua.”
Cô nghe tiếng Shibuya rủa thầm qua điện thoại. “ Chết tiệt, sao không đi tìm từ sớm hơn chứ?”
“ Tớ…” Giờ không phải lúc Shibuya nên khơi lại những kí ức đó. Cơn giận của Black đã kéo dài hơn cô tưởng. Cô ghét bản thân mình vì điều đó.
“ Rồi, rồi, cậu phải đi làm rồi trông con và nhiều lí do chết tiệt khác nữa. Tớ sẽ triệu tập những người khác cùng đi tìm vì thế cậu hãy nhấc cái mông lười biếng của mình lên mà kiếm tiếp đi.” Điện thoại bị dập cái rụp. Cô đâu cần ai nhắc nhở nữa chứ.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Đã gần trưa khi họ tìm thấy cô ấy.

Lúc đó Black đang cùng với Dance, tay chân cũ của Shibuya tìm kiếm trong vùng ngoại ô của thành phố. Cô bé cứ nhảy tưng tưng bên cạnh Black, hai tay khum lại trước miệng và không ngừng gọi tên Gekikara.
Chân cô mỏi nhừ như muốn khuỵu xuống đến nơi nhưng cô không hề để tâm.

Đó là khi họ nhìn thấy Gekikara.

Một dáng hình thanh mảnh đang co quắp trong góc tối dưới cây cầu nhỏ ngoại ô thành phố.

“ Gekikara!!” Vung chiếc ô xuống đất, cô chạy vội về phía đó. Dance đuổi theo ở phía sau.

Cô ấy đang ngồi co ro khép chặt chân về phía ngực, mặt cô vùi trong cánh tay trái. Cánh tay còn lại trượt dài bên sườn, không còn chút sức sống. Black quỳ xuống bên cạnh bạn mình, lay vai cô ấy. “ Gekikara! Cậu bị làm sao thế này?”

Cô ây khẽ cựa mình. “ Bl…a…ck?” Cô ngẩng đầu lên và nhìn qua con mắt khép hờ bao phủ lấy tầm nhìn hư ảo. Cánh tay yếu ớt víu hờ lên tay áo của Black.

Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng của Black. “ Sao vậy? Gekikara?!”

Cô ấy không đáp lại mà chỉ lầm bầm những cụm từ khó hiểu ngắt quãng trong khi mê sảng, đầu cô ấy rũ xuống và ý thức dần mất đi. Làn da trắng nhợt nhạt đến khác thường, tóc cùng mặt của cô ướt đầm trong nước lạnh và mồ hôi.Trán cô nóng ran như lửa đốt.

“ Mau gọi cấp cứu!” Black nói với Dance đang bồn chồn đứng sau cô.

“ V-vâng!” Cô gái nhỏ long ngóng lục tìm chiếc điện thoại trong túi.

Black nhẹ nhàng đỡ Gekikara nằm ra đất, khuôn mặt của cô ấy bị bầm tím với rất nhiều vết xước. Chắc chắn rằng cô đã ẩu đả ở đâu đó. Quần áo của cô thấm đẫm trong sắc đỏ của máu. Black xé chiếc áo khoác mỏng của Gekikara từ tay phải trở xuống. Tay bạn cô được băng bó trong một tấm vải bẩn thỉu rách rưới, phai bợt và khô cứng cùng máu. Cô cẩn thận gỡ tấm vải đó ra.

Cổ họng cô nghẹn lại khi mùi của thịt rữa xông lên gần như ngay lập tức. Trên cánh tay đó là vô số những vết cắt sâu hoắm chằng chịt, da đó bị sưng lên và màu sắc trông rất khó coi. Những vết bỏng đỏ phồng rộp có thể nhìn thấy rất rõ, máu thâm và mủ chầm chậm ứa ra từ những vết thương.

“ Cái gì…”

Dance vừa quay lại để xem xét tình hình sau khi gọi điện cho bệnh viện và cảnh tượng kia đã làm cho cô phải ôm bụng ngồi vật lên nền đường mà nôn.
Black cũng cố gắng kìm lại cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong cổ họng.

Gekikara rên lên, miệng vẫn lầm bầm điều gì đó. Black nắm chặt lấy bàn tay ấy để trấn tĩnh bạn cô, trong thâm tâm cũng đang an ủi chính bản thân mình. “ Gekikara, cậu sẽ ổn thôi, nghe không? Hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi.”

Từng tích tắc trôi qua trong khi chờ đợi xe cứu thương đang giằng xé cô, trái tim và cổ họng ấy như đang gào thét trong tuyệt vọng.

Black ôm lấy bàn tay của Gekikara và cây thánh giá trong hai tay mình và thầm cầu nguyện.

Black ngồi trên chiếc ghế dọc hành lang của bệnh viện, trong tay là cây thánh giá thấm đẫm máu. Bên cạnh cô, Dance đã ngủ gục từ bao giờ.

Shibuya lao về phía họ qua dãy hành lang, theo sau là Torigoya.

“ Cậu tìm thấy cậu ta chưa? Tình hình ra sao rồi?” Shibuya hỏi lớn làm Dance giật bắn mình tỉnh giấc, suýt nữa thì đáp mông xuống đất.

Black chỉ im lặng và ghì chặt vòng cổ ở trong tay. Dance nhanh chóng trả lời hộ cô.

“ Trông chị ấy không ổn lắm. Chị ấy bị sốt cao và cánh tay thì gần như nát tươm lúc bọn em tìm thấy chị ấy.” Dance bẽn lẽn nói.

Torigoya thở gấp, đưa tay lên che miệng. “ Liệu em ấy có sao không?”

“ Chúng ta không thể nói trước được điều gì cả.” Black thì thầm.

Shibuya nghe vậy càng thêm tức tối. Cô nắm lấy cổ áo Black rồi đẩy cô đâm sầm vào tường. “ Khốn nạn! Chẳng phải cậu là người chăm lo cho cậu ta sao? Yuko-san sẽ nói gì nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với cậu ta chứ?” Cô hét lên giận dữ. “ Mà cậu đã làm cái quái gì mới được cơ chứ?! Cậu ta nhất định sẽ không đánh nhau nếu không có chuyện buồn bực xảy ra!”

Black im lặng trong chốc lát. “…Tớ đã tát cậu ấy.”

Shibuya trợn tròn mắt. “ Gì cơ?! Cậu là người mà cậu ta tin tưởng nhất, thế mà cậu lại đánh cậu ta sao?!” Cô giơ nắm đấm của mình lên.

“Shibuya!” Torigoya đặt tay của mình lên vai để ngăn cô ấy lại. “ Đây là bệnh viện đó. Làm ơn đi. Trách cứ và đánh em ấy bây giờ không thay đổi được gì đâu.” Cô ấy xem chừng khôn ngoan hơn vẻ bề ngoài của mình. 

Shibuya miễn cưỡng thả tay khỏi cổ áo của Black.

Một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra từ phòng cấp cứu, trên tay mang theo 1 kẹp hồ sơ và bút.

“ Mấy người có phải là bạn của cô Matsui Rena không?” Ông ta hỏi.

Họ cùng gât đầu thay cho câu trả lời.

Black thề rằng cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Không được, cô phải cứng rắn lên.

“ Vết thương trên tay của cô ấy đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Những vết cắt rất sâu và gây ảnh hưởng đến cơ của cô ấy. Vết thương rất nặng và trước khi có thể tiếp tục điều trị, chúng tôi quyết định rằng tay ủa cô ấy phải được cắt bỏ nhằm ngăn nhiễm độc máu cũng như nhiễm trùng về sau này. Hiện tại cô ấy đang bất tỉnh nên chúng tôi muốn hỏi ý kiến của gia đình hoặc người giám hộ trước khi tiến hành phẫu thuật. Cô ấy có người thân ở đây không?” Vị bác sĩ hỏi.

Black cảm thấy hơi thở đứt quãng khó nhọc đang dâng lên trong cổ họng. Máu thì dồn lên và đập lien hồi ở hai bên thái dương. Lồng ngực như thắt chặt lại khiến cô nói không thành tiếng. Cô chỉ hoàn hồn khi Shibuya huých cho cô một cú bằng cùi chỏ của mình.

“ T-Tôi là giám hộ của cô ấy.” Cô gắng gượng thốt lên mặc dù giọng gần như lạc đi ở cuối.

Vị bác sĩ tỏ vẻ không tin cô nhưng tình hình đang rất cấp bách, ông đưa tập hồ sơ ra trước mặt cô. “ Xin hãy kí vào góc cuối của tờ phiếu này. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.”

Black run rẩy nhận tập giấy cùng chiếc bút ở trong tay. “ Không còn cách nào khác sao ạ?” Cô hỏi bằng một giọng thì thầm nặng trĩu.

Vị bác sĩ lắc đầu. “ Thành thực xin lỗi nhưng nếu không cắt bỏ cánh tay đó, cô ấy sẽ chết.”

Mắt cô gần như nhòe đi trong khi nguệch ngoạc điền tên mình vào dòng kẻ trống.

Vị bác sĩ gật đầu chào rồi cùng xấp giấy biến mất vào dãy hành lang trắng xóa dài hun hút.

Cô thả mình xuống ghế ngồi úp mặt, từng giọt nước mắt rỉ qua kẽ ngón tay rơi xuống mặt đất.

Shibuya nện nắm đấm của mình lên bức tường gần đó. “ Shit!”

Dance cố gắng đỡ lấy Torigoya, cô như sắp sửa ngất đi đến nơi vậy.

Một cô ý tá chạy lại chỗ họ, là Sado.

“ Chị nghe nói Gekikara bị chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô ấy hỏi, không giấu khỏi sự lo lắng.

“ G-Gekikara-san sắp sửa b-bị cắt bỏ t-tay!” Dance lắp bắp, nước mắt rưng rưng ở khóe mắt. Mặc dù cô bé không mấy thân thiết với cô ấy, cô bé cũng có thể nhận thấy bầu không khí u ám đang bao trùm nơi đây, tình hình đang vô cùng nguy cấp.

Sự ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt của Sado. “ Cái gì? Sao lại thế?”

“ Tất cả là nhờ Black đã làm rối tung mọi thứ lên.” Shibuya nói qua kẽ răng nghiến chặt, đôi mắt cô rực lên như hai đốm lửa lớn. “ Cậu ta đã đánh Gekikara làm cậu ấy bỏ đi và vướng vào vụ ẩu đả nào đó.”

Sado nhanh chóng nắm bắt được tình hình cũng như nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của Shibuya. Mặt cô nghiêm túc trở lại. “ Shibuya, bình tĩnh lại đi. Em biết rằng Black sẽ không bao giờ động chân tay nếu không có lí do chính đáng.” Cô quỳ xuống trước mặt Black. “ Em có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Black lấy tay quệt đi nước mắt trong khi lắc đầu. “ Tất cả là do lỗi của em. Đáng ra em không nên cư xử như vậy. Em không nên đánh mất sự tự chủ của mình.” Cô ấy nói trong dòng nước mắt, cổ họng cô nghẹn lại và đắng ngắt.

Sado đặt tay mình lên vai cô rồi an ủi Black. “ Nghe này Black, chị sẽ không ép em phải nói thêm điều gì đâu nhưng bây giờ em cần phải về nhà để còn chăm sóc cho con mình nữa. Thằng bé đang cần em đấy. Mọi chuyện ở đây xong xuôi rồi, bọn chị sẽ trông chừng Gekikara nên đừng lo lắng gì cả, hãy về và nghỉ ngơi đi đã.” Cô giục.

“ Nhưng mà…” Black cố phản đối.

“ Đi đi. Em sẽ chẳng giúp được gì nếu cứ ngồi đây lo lắng đến bơ phờ ra như vậy đâu.” Rồi cô quay sang Dance và Torigoya. “ Torigoya, cậu cũng về luôn đi. Shibuya và chị sẽ gọi cho em khi ca phẫu thuật kết thúc. Sẽ không lâu đâu, hãy tranh thủ ăn chút gì đó và lo cho con mình nhé. Dance, em đi cùng họ được không?”

Dance gật đầu lia lịa, bấu lên tay áo của Black rồi kéo kéo, ra hiệu hãy đi cùng với cô.
Cùng với hai người kia, Black lê đôi chân nặng nề của mình rời khỏi bệnh viện.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Black không thể nuốt nổi thứ gì sau khi bón xong cho thằng bé. Sự hoang mang đang gặm nhấm cơ thể của cô. Bỏ lại bát cơm đang ăn dở trong mặt bàn, cô thất thần nhìn về hướng đứa trẻ đang ngồi nghịch trên sàn, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Một tiếng sau khi cô trở về từ bệnh viện, điện thoại cô bỗng rung lên, cuộc gọi cô mong chờ cuối cùng cũng đến. Sauk hi bắt máy, cô bồng con trên tay và vội vã lao ra khỏi cửa.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Cô nhìn qua khung cửa kính vào trong nơi Gekikara đang nằm bất động. Tiếng động bíp bíp vô hồn phát ra liên hồi từ vô số máy móc gần đó làm cho không gian nơi ấy còn trống rỗng và lạnh lẽo hơn cả nhưng gì mà lòng cô đang cảm thấy. Tay phải của bạn cô từ nửa sau của bắp tay đã không còn nữa. Các bác sĩ và y tá đang bận rộn ghi chú và lấy mẫu máu để xét nghiệm.

Sado, Shibuya và Torigoya đều đã trở lại, họ đứng lặng thinh ở phía sau cô.

Vị bác sĩ lớn tuổi hôm trước bước vào căn phòng của họ. “ Tôi có thể nói chuyện với cô Kashiwagi được không?”

Black gật đầu, khuôn mặt vô hồn, cô trao đứa bé cho Sado.

“ Lối này.” Ông nói và dẫn cô ra khỏi phòng.

Sado bế đứa trẻ đang giãy nguầy nguậy còn Torigoya thì thủ thỉ và xoa đầu nó. Bỗng nhiên Sado nhìn thấy gì đó trên mặt của đứa trẻ. Những vết bầm tím.


----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

“ Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng do bị mất máu và nhiễm trùng nặng nên cô ấy đã bị shock. Vẫn chưa có chuẩn đoán gì nhưng nếu cô ấy không tỉnh lại trong vòng 48 giờ nữa, rất có thể cô ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nó có thể kéo dài nhiều tuần và sẽ rất khó để nói khi nào thì cô ấy mới tỉnh dậy. Việc cô ấy vẫn còn sống quả là một kì tích, nếu xem xét tình trạng hiện giờ.” Vị bác sĩ thở dài. 

“ Một khi tình hình sức khỏe của cô ấy ổn lại, mọi người có thể thường xuyên đến thăm cô ấy vào khoảng thời gian cho phép. Chúng tôi sẽ báo lại với cô nếu có bất cứ sự thay đổi gì.” Ông nhìn cô ấy một cách cảm thông.

Cô cúi đầu, từng thớ cơ như căng ra. “ Tôi hiểu.”

Vị bác sĩ gật đầu chào rồi đi ra khỏi phòng chờ.

Black chầm chậm bước tới chỗ của mọi người, tâm trí và trái tim đang nặng trĩu với những nhịp đập khó nhọc.

Khi cô mở cửa bước vào, Sado và Torigoya đang xem xét vết bầm trên mặt của con trai cô. Cô mím chặt môi lại.

Sado nhìn cô một cách nghiêm nghị. “ Là do Gekikara sao?” Câu nói của cô xé toạc bầu không khí lạnh lẽo.

Shibuya ngẩng lên, khuôn mặt vẫn cau có như thể cô sinh ra vốn đã như vậy.

Black liếc nhìn ra chỗ khác trước khi trả lời như thì thầm với chính bản thân. “ Vâng.”

“ Tại sao thế?” Torigoya nhẹ nhàng hỏi trong khi đặt đứa bé xuống đất. Đứa trẻ chập chững bước tới chỗ Black, túm lấy chân cô rồi reo lên. “ Mama!”

Cô bế con lên, nó thích thú nghịch ngợm chiếc vòng trên cổ của mẹ.

“ Cậu ấy nói rằng đứa trẻ lớn lên sẽ giống như bố nó và làm em đau khổ. Cậu ấy nghe tin anh ta bị cảnh sát bắt sáng hôm đó. Chắc cậu ấy đã rất tức giận.” Cô giải thích bằng một giọng rất khẽ.
Sado đứng dựa mình vào ô cửa kính, liếc nhìn vào chỗ Gekikara đang nằm, miệng buông ra vài câu bang quơ. “ Là báo ứng ư?”

Black cau mày. “ Làm ơn. Làm ơn đừng nói như vậy mà.” Cô cầu xin, nước mắt cứ theo đó mà trào dâng.

Sado thở dài, không mấy vui vẻ. “ Xin lỗi em. Chị không hề có ý đó. Chắc con bé vẫn không chịu hiểu mọi chuyện đúng không?” Cô đưa con mắt buồn bã nhìn qua tấm kính. “ Bác sĩ nói gì vậy?”

Black ôm con của mình chặt hơn vào trong lòng. “ …Họ nói cậu ấy có thể đang bị hôn mê và không biết khi nào mới tỉnh lại được.”

Nỗi buồn hằn sâu trong đôi mắt của Sado nhưng có vẻ như cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời đó. “ Gekikara của chúng ta khỏe lắm, biết không? Con bé sẽ sớm tỉnh dậy nằng nặc đòi bánh dưa và cà ri cho coi, sớm thôi.” Cô mỉm cười và nói những lời an ủi. “ Giờ thì chị phải tiếp tục làm việc đây nhưng tí nữa chị sẽ quay lại sau. Nhớ nghỉ ngơi đi đó.” Cô tạm biệt mọi người trước khi quay lưng bước đi.

“ Khỏe đến ngờ nghệch luôn ý chứ.” Torigoya phán một câu xanh rờn rồi ghé mắt qua ô cửa. Cô gật đầu quả quyết với bản thân. “ Yup. Em ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Khổ thân, chắc cậu bé đã hoảng sợ lắm.” Cô thương xót nói. “Nhưng mà không sao đâu, cậu bé hẵng còn trẻ và còn mang trong mình gen của em nữa nên sẽ mạnh lắm đó! Mà thôi, chị phải đi làm đây, gặp mọi người sau nha!” Cô bước đi, không quên xoa đầu đứa trẻ làm tóc nó rối tung lên.

Shibuya đẩy mình ra khỏi bức tường và gãi gãi sau đầu tỏ vẻ bối rối. “ Trời ạ, tớ cảm thấy thật ngu ngốc. Xin lỗi cậu, Black. Tớ đã quá hấp tấp và đánh giá cậu.” Cô ấy xin lỗi rồi nhìn một cách nghiêm túc vào đôi mắt của cô gái đối diện mình. “ Cậu ta thật ngốc nghếch nhưng hãy ở bên lúc cậu ta tỉnh dậy. Mặc dù tỏ ra cứng rắn nhưng cậu ta thực sự trông cậy cả vào cậu đấy.” Cô thở dài ngao ngán. “ Giờ tớ phải đi xem con nhỏ ngốc Dance đang lạc ở chỗ nào nữa rồi đây.” Dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, cô nói. “ Xin lỗi nhóc về con pet điên loạn của tụi này nha.” 

Đứa trẻ mở đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cô, chuỗi vòng của Black được nó ngậm treo lủng lẳng trên miệng.

Shibuya cười thầm trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

Black đặt tay lên ô cửa kính. “ Gekikara…” Những tiếng bíp bíp cứ đều đều phát ra từ máy móc xung quanh, duy trì sự sống cho cô ấy.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Black tới bệnh viện mọi lúc có thể, thường là đi cùng với Shibuya hay Torigoya.
Tuần nào cũng vậy, cô đều đặn đem hoa tươi tới mặc dù bạn cô chẳng thể nào ngắm nhìn chúng được. Có thứ gì đó đục như đục khoét trái tim cô, lỗ hổng ấy cứ lớn dần, lớn dần lên như muốn nuốt trọn cả cơ thể cô.
Ai cũng nhận thấy nguồn sinh lực đang cạn dần trong cô nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nói những lời an ủi động viên.
Gần 2 tháng đã trôi qua, không hề có lấy dù chỉ là một dấu hiệu nói lên rằng bạn cô sẽ tỉnh lại cả.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

“ Với tình hình này, e rằng cô ấy sẽ rơi vào tình trạng sống thực vật kéo dài. Khi ấy khả năng hồi phục sẽ giảm xuống rất thấp.” Vị bác sĩ giải thích. Ông ngập ngừng rồi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. “ Tốt hơn hết là cô nên chuẩn bị tinh thần để quyết định có rút hết những máy móc duy trì sự sống của bạn cô ra hay không.”

“ Không ạ.” Black ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của vị bác sĩ, bàn tay cô siết chặt lại. “ Tôi không quan tâm dù cho có bao lâu đi nữa. Tôi vẫn sẽ đợi cô ấy.” Cô thẳng thừng đáp lại.

Mình vẫn còn phải nói dù chỉ một lời xin lỗi.

Và nói rằng, mình yêu cậu ấy.

Vị bác sĩ chậm rãi gật đầu. “ Tôi hiểu rồi.” Mặt ông thoáng chút phiền muộn trước khi nói thêm. “ Vậy nếu cô muốn chúng tôi có thể kéo dài thời gian thăm bệnh nhân để phù hợp với thời gian của cô.”

“…Xin cảm ơn.” Cô cúi người xuống.

Khi vị bác sĩ đã đi ra khỏi phòng, cô đưa mắt nhìn sang chỗ Gekikara đang nằm, lắng nghe hơi thở đều đều đang làm mờ đi chiếc mặt nạ dưỡng khí.
Những âm thanh của máy móc vẫn còn đang hoạt động là bằng chứng duy nhất cho thấy cô ấy vẫn còn sống.

Bóng tối…
Cô không thể nhìn thấy gì hết.
Nhưng cảm giác này thật yên bình, cái cảm giác được bao trùm bởi bóng tối.
Bởi Black.

Cô đã đi lang thang trong khoảng không vô định này bao lâu rồi mà không hề hay biết. Cô chỉ nhớ rằng mình đã mất hoàn toàn phương hướng, mong chờ bắt gặp được một thứ gì đấy, mà nó là cái gì mới được cơ chứ?

Thời gian trôi qua như được vài giờ, vài tuần hay thậm chí là vài năm và cuối cùng, cô cũng tìm thấy thứ gì đó.

Cô đạp lên thứ chất lỏng ở dưới chân. Tạm dừng cuộc hành trình không ngưng nghỉ của mình, cô nhìn xuống. 

Sắc đỏ quen thuộc đến kì là tràn vào tầm nhìn mờ ảo của cô. Cô cúi xuống, tắm bàn tay mình trong thứ chất lỏng ấy. Một dòng điện đột nhiên chạy qua người đem theo sự thích thú làm trỗi dậy những giác quan của cô, với đôi mắt mở to, cảnh tượng lờ mờ trước mắt giờ trải rộng ra trong màu đỏ sẫm kéo dài đến vô tận.

Cô đưa tay lên miệng và nếm hương vị của thứ chất lỏng còn đọng lại trên đó.

Lội qua dòng chất lỏng, cô tiến về hướng nơi đốm đen mà cô nhìn thấy ở đằng xa.

Một bóng người đang quỳ ở giữa đại dương đỏ mênh mông, lưng của người đó quay về phía cô. Tuy vậy, cô vẫn nhận ra người đó ngay tức khắc.

Cô chạy về phía trước, gắng sức điều khiển đôi chân nặng nề của mình di chuyển.

Black! Cô hét lên nhưng không thành tiếng. Cô gào lên tường chừng muốn rách cả phổi nhưng không thể nói ra những điều mà mình muốn.

Lớp máu dưới chân cô bắn tung tóe và dao động tạo thành những vòng tròn lớn đan xen vào nhau khi cô lao đến chỗ của Black. Thế nhưng vừa đến nơi, cô bị chặn ngay lại bởi một bức tường vô hình nào đó. Cô đưa bàn tay đẫm máu của mình ra nhưng không thể với đến dáng hình kia.

Black! Black! Đập liên hồi vào rào chắn vô hình trước mặt, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Dáng người đang quỳ ấy đột ngột đứng dậy, như thể nghe thấy tiếng khóc câm lặng của Gekikara và quay mặt nhìn về phía cô.

Trong tay cô ấy là thân hình của một đứa trẻ nhỏ, hoàn toàn bất động. Từ con mắt vô hồn chảy ra hai dòng nước mắt đỏ, lã chã rơi xuống mặt đại dương.

Gekikara chết đứng người, cơn shock lan truyền đi khắp cơ thể cô. Black? Cô mấp máy môi.

Black siết chặt tấm thân bé nhỏ đó vào lồng ngực mình, sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Bỗng dưng, một dáng hình khác hiện lên ngay bên cạnh Black.

Yuko-san?!

Cô ấy đặt tay lên vai Black rồi ghì chặt chúng, đôi mắt nhìn thẳng vào Gekikara với một vẻ khó đoán.

“ Là lỗi của em đấy.”

Giọng nói vừa vang lên không có vẻ gì là thuộc về Yuko cả. Nó xáo trộn khó hiểu, giống như cô ấy đang nói qua một chiếc loa hỏng vậy, nhưng từng từ một thì lại vô cùng rõ nét.

Lời nói đó như một quả búa tạ giáng xuống người cô, cô cảm thấy tinh thần của mình bỗng chốc bị sụp đổ tan tành.
Cô cố gắng với tay về phía họ nhưng bức tường vô hình không hề buông tha cho cô.

Yuko khẽ lay vai Black rồi quay người lại cùng cô ấy bước đi.

Không! Chờ đã! Yuko-san! Black! Làm ơn! Tớ xin lỗi! Tớ đã sai thật rồi! Làm ơn đừng bỏ tớ lại! Cô cứ hét lên để gọi họ nhưng không từ nào thoát ra được khỏi cổ họng.

Dòng máu dưới chân cô xoáy ngày càng nhanh và dữ dội.

Cô đấm liên tiếp trong vô vọng vào khoảnh không trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Yuko quay lại và chỉ vào cánh tay của Gekikara trước khi tiếp tục bước đi cùng Black. Cô ngỡ ngàng nhìn xuống tay mình và mở to mắt hoảng sợ khi nhìn thấy cánh tay ấy trở nên méo mó dị dạng, làn da chuyển dần sang màu đen. Hốt hoảng, cô loạng choạng bước lùi về phía sau, gần như ngã khuỵu xuống. 

Đại dương màu đỏ cuộn xoáy túm lấy cô bằng những cánh tay đẫm máu, giữ chặt chân cô lại rồi từ từ dìm cô xuống dưới.

Nỗi sợ xâm chiếm trái tim cô khi bóng hình của Black cùng Yuko nhòe dần đi, bỏ cô lại ở phía sau.

Cô với ra đằng trước bằng cánh tay còn lại của mình, cố gắng để hét lên, nhưng cô trở nên lạc lối trong dòng máu cuộn trào, chìm ngập trong màu đỏ cho đến khi cô không còn nhìn thấy gì nữa.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Cô bị đánh thức bởi những tiếng bíp bíp ầm ĩ. Bàn tay mà cô đang nắm lấy bỗng trở nên căng cứng lại. 

“ Gekikara?” Cô kêu tên bạn mình, đầu óc vẫn còn đang chuếnh choáng sau khi thiếp đi. Mắt cô mở rộng khi nhìn thấy Gekikara đang trợn tròn mắt, cô ấy đang bị tăng thông khí phổi và những cái máy chung quanh không ngừng phát ra những âm thanh loạn nhịp đến chói tai.

Cô vội vã lao ra và nhanh chóng bấm nút gọi y tá khẩn cấp, rồi quay sang bạn mình, cố gắng để gọi cô ấy. Cô gọi tên Gekikara nhưng đồng tử của cô ấy đang giãn rộng, không hề phản ứng lại.

Vài phút sau, những nữ y tá đổ xô vào, trong đó có cả Sado và họ giục cô ra ngoài. “ Làm ơn hãy đợi ở ngoài trong khi chúng tôi xem xét tình hình!”

Black cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp trong khi cô cố gắng định hình lại mọi thứ.

Cậu ấy đã tỉnh lại?
Hay mọi chuyện đang xoay theo chiều hướng xấu đi?

Trái tim cô dồn dập điên đảo khi nghe thấy những tiếng nhốn nháo phát ra từ phía trong căn phòng.


Sado bước ra, cảm xúc tràn ngập trên khuôn mặt của cô ấy.

“ Em ấy tỉnh lại rồi.”

Những từ ấy làm cho tâm trí cô như đóng băng lại, cô vô thức chạy vụt qua Sado.

Các y tá đang giữ chặt Gekikara khi cô ấy cố gắng bước xuống khỏi giường với cơ thể yếu ớt của mình.

“ Gekikara!” Cô gào lên.

Ngay lập tức cô ấy quay ngoắt đầu về hướng giọng nói của Black, đôi mắt mơ hồ mở rộng, từng giọt nước mắt nóng hôi lăn dài trên má.

Những y tá buông tay khỏi cô ấy và cô giằng chiếc mặt nạ dưỡng khí ra, thì thầm trong hơi thở gấp gáp. “ Bla…ck…” Cô ấy đưa tay hướng về phía cô.

Black lao tới quàng hai tay quanh người Gekikara. Cô ấy túm chặt lấy áo Black, vùi mặt vào ngực cô khóc nức nở.

Sado cùng những y tá khác rời khỏi phòng, để cho hai người họ ở lại một mình.

“ Tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu, Black. Làm ơn, tớ cầu xin cậu đừng bỏ rơi tớ.” Cô khóc, giọng khản đặc và yếu ớt do quá trình hôn mê quá lâu dài. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn thều thào xin lỗi, nhanh nhất có thể.

“ Rena.” Cô dịu dàng gọi, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy má của Gekikara.

Ngỡ ngàng khi nghe thấy tên thật của mình, cô ấy ngưng không nói nữa.

“ Đừng nói gì cả. Cậu cũng quan trọng với tớ như con của tớ vậy. Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.” Cô trìu mến đặt một nụ hôn lên trán của cô gái đối diện, nước mắt lướt nhẹ qua gò má và lăn xuống môi. Khi cô nhìn vào đôi mắt ấy, những gì cô thấy còn vương lại là nỗi sợ hãi và sự hoài nghi.

“ Nhưng mà…tớ giờ chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi…” Cô ấy thì thầm và buông tay khỏi áo Black, sờ lên vai phải của mình. Nước mắt dường như không thể nén lại được cứ thế tuôn trào.

Black lắc đầu trước khi nhìn vào mắt cô ấy một lần nữa. “ Không. Điều đó chẳng có nghĩa lí gì hết. Ngay cả khi tay chân cậu không còn nữa, đối với tớ, cậu luôn thực sự hoàn hảo. Tớ sẽ không bao giờ xa lánh hay bỏ mặc cậu, không bao giờ.” Cô nói bằng tất cả những xúc cảm mãnh liệt của mình, vòng tay ôm qua cổ Gekikara và ôm cô ấy thật chặt.

“ Thật chứ?” Gekikara nhút nhát hỏi, mặt vẫn vùi trong vai Black.

“ Ừ.” Black quả quyết đáp lại. “ Tớ yêu cậu.” Cô siết chặt vòng tay của mình.

Chỉ mấy lời đó thôi dường như đã làm lòng cô ấy dịu đi, Black cảm nhận thấy bờ vai kia khẽ buông lỏng và cô ấy lặng lẽ trút những giọt nước mắt cuối cùng lên áo của Black.

Cô cứ ôm Gekikara trong vòng tay cho đến khi những tiếng thút thít trở về với hơi thở đều khe khẽ.

Sado tựa lưng sau cánh cửa, một nụ cười thoáng nở trên môi cô.

Xem chừng ngay cả Gekikara cũng có nỗi sợ của riêng cô ấy.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

“ Cơ bắp của cô ấy đang bị tiêu giảm do phải nằm giường bệnh trong một khoảng thời gian dài nên cô ấy sẽ phải ở trong viện thêm một thời gian để phục hồi chức năng, cũng như làm quen với việc mất đi một cánh tay. Thông thường việc này sẽ làm cho bệnh nhận bị chấn thương về tinh thần nhưng tôi tin cô ấy sẽ vượt qua được.” Vị bác sĩ giải thích, trên môi là một nụ cười thấu hiểu.

Black gật đầu, cô chạnh lòng nghĩ tới cơ thể tiều tụy của Gekikara, bình thường cô ấy vốn đã gầy rồi.

Vị bác sĩ nghiêm túc trở lại, nhìn xuống tập hồ sơ ở trên bàn. “ Chúng tôi đã tìm được tiền án bệnh của cô Matsui, có vẻ như cô ấy được chuẩn đoán mắc một chứng bệnh có tên là congenital analgesia khi còn nhỏ. Nói cách khác, cô ấy không nhận thức được cảm giác đau. Đáng lẽ cô ấy phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kì nhưng ngoài những lần kiểm tra thưa thớt do vết thương nghiêm trọng thì lần gần đây nhất đã là nửa năm trước. Cô ấy không hề đi khám sau này.” 
Ông ngước lên nhìn Black một lúc trước khi tiếp tục. “ Việc cô ấy đến đây thường xuyên vài tuần một lần để chúng tôi kíp thời phát hiện những chuyển biến là rất quan trọng. Còn nữa, nếu cô nghi ngờ cô ấy bị tổn thương ở nội quan thì hãy đưa cô ấy đến đây ngay lập tức. Tôi tin rằng cô sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn mình.” Ông nói rồi mỉm cười.

Black biết rằng Gekikara không biết đau, nhưng cô cũng không ngờ rằng đây là một chứng bệnh có thật. Nó làm cô cảm thấy lo lắng.

Sauk hi nhận được những lời khuyên từ bác sĩ, cô quay trở lại phòng của Gekikara, đứa trẻ lon ton ở bên cạnh cô.

Cô bước vào và nhìn thấy Gekikara đang vui vẻ nhấm nháp chiếc bánh dưa do Sado mua cho.

Gekikara quay đầu về phía cửa, hai mắt sáng long lanh. “ Black!” Cô hét lên mừng rỡ nhưng khựng lại sau khi nhìn thấy đứa bé đi vào, trốn sau chân mẹ nó.

Black ngồi lên chiếc ghế trống cạnh giường, bế con của mình lên lòng và đứa trẻ ngồi thoải mái ở đó, chăm chú nhìn Gekikara.

“ Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa?” Cô hỏi.

Rời mắt khỏi đứa trẻ, cô ấy trả lời. “ Ừm. Tớ vẫn còn hơi yếu và thình thoảng nôn nao nhưng Sado đã đem bánh dưa đến và tớ đã khỏe lại rồi.” Cô cười. “ Nhưng mà không có tay cứ kì kì sao ấy. Tớ vẫn có cảm giác nó đang ở đây, mặc dù nó không còn nữa.” Cô cử động vai để chứng minh.

Black để ý thấy ánh mắt của Gekikara lại hướng về phía con cô, thằng bé đang thích thú gỡ gỡ những ngón tay đan vào nhau của mẹ.

“ Cậu có muốn thử ôm thằng bé không?” Cô đột nhiên cất tiếng hỏi.

Cô ấy im lặng trong chốc lát, lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Black đứng dậy với đứa trẻ ở trong tay, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng của Gekikara sao cho nó ngồi đối diện với cô ấy. 

Đứa trẻ tò mò ngắm nghía cô, đôi mắt to tròn chớp chớp.

“ Thằng bé đã lớn hơn đợt trước thì phải.” Cô ấy quan sát đứa trẻ.

Đứa trẻ bấu lấy áo cô bằng cả hai tay. “ Rena?” Nó bất chợt reo lên.

Câu nói đột ngột ấy làm cả hai người đều bất ngờ nhưng Gekikara bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút. Cô lưỡng lự vòng tay chạm vào lưng đứa trẻ rồi mạnh dạn xoa nhè nhẹ lên lưng nó. 

Đứa trẻ úp mặt vào người cô, ngâm nga những giai điệu hạnh phúc.

Black cảm thấy trái tim mình xao xuyến khi ngắm nhìn họ. Cảm giác yên lòng đã mất bấy lâu chợt ùa về, tràn ngập trong tâm trí cô cùng sự bình yên dễ chịu.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

5 tháng đã trôi qua, Gekikara cuối cùng cũng được xuất viện. 

Cùng với Shibuya và Torigoya, cô đón cô ấy về nhà. Gekikara chuệnh choạng bước đi trên đường về, cố gằng tìm lại thăng bằng trước trọng lượng bị mất đi ở nửa thân bên phải nhưng điều đó không làm cô ấy mấy bận tâm. Cô hào hứng kể chuyện với Shibuya và Torigoya.

Khi họ đến trước cánh cửa của căn hộ, mọi người chia tay và mỗi người đi một ngả.

Gekikara đứng trước ngưỡng cửa rồi hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc ấy tràn ngập khắp cơ thể cô.

“ Mình đã về rồi đây.” Cô khẽ thì thầm.

Những tiếng lộp bộp của đôi chân nhỏ bé vọng lại từ bên trong khi con trai của Black bất ngờ chạy ra ngoài hành lang, suýt thì vấp ngã.

“ Mama! Rena!” Đứa trẻ nhảy bổ vào túm chân của Gekikara làm cô ấy gần như ngã nhào nếu không nhờ Black đỡ ở phía sau.

“ Con! Cẩn thận chứ!” Black mắng.

Thằng bé ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
Cô bế nó lên rồi đưa ra phòng khách, Gekikara bám theo sau.
Sau khi đặt thằng bé xuống ghế, cô quay vào bếp.

“ Bây giờ tớ đi chuẩn bị bữa tối nhé.” Cô nói trong khi lấy thức ăn ra khỏi tủ lạnh.

“ Ừm, làm phiền cậu.” Gekikara đáp rồi ngồi xuống bên cạnh con trai của Black và bật Tv. Đứa trẻ trèo lên đùi cô và ngồi yên vị ở đó.

Black nhìn ra từ bếp, ngắm Gekikara khi cô ấy đang đặt cằm của mình lên đầu đứa trẻ, cả hai đang mải mê xem một bộ anime đang được phát sóng.

Một nụ cười hé nở trên môi cô.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Black quan sát và cảm thấy khá thú vị khi nhìn Gekikara vật lộn với đôi đũa của mình, cố gắng điều khiển tay trái sao cho nhuần nhuyễn như tay phải. Con cô thấy Gekikara như vậy cũng đòi thử, nó cắm thức ăn vào đũa, mỗi tay cầm một chiếc.

Cứ như thế Chiến tranh thế giới thứ II đang diễn ra ngay trên bàn ăn vậy, đồ ăn bay tứ tung ra khắp mọi nơi.

Không lâu sau, đứa trẻ bỏ cuộc và quay lại với chiếc thìa của mình còn Black thì bón cho Gekikara đang ngại ngùng xấu hổ.

“ Tớ tự ăn được mà.” Cô ấy phàn nàn.

“ Cậu làm bẩn hết cả ra bàn rồi. Để tớ chiều cậu một chút không có chết được đâu.” Cô nói rồi cười dịu dàng khiến Gekikara ngượng chín cả mặt.

Đứa trẻ liếc nhìn bát bắp cải rồi lè lưỡi kêu lên. “ Kinh quá à.” Nó nói cụt ngủn.

“ Hãy ăn rau của mình đi. Nó tốt cho sức khỏe của con đấy.” Black nói. “ Còn cậu,” cô lườm sang phía Gekikara “ ăn thịt đi.” Nói rồi cô gắp một miếng thịt gà đưa lên trước mặt Gekikara, ép cô ấy ăn nó nhưng cô ấy nhăn mặt lại hệt như một đứa trẻ, ngay lập tức nhoài người ra xa hết cỡ khỏi cái vật thể nguy hiểm đang lủng lẳng ở cuối đầu đũa.

Black thở dài và xoa xoa hai thái dương.

Hình như cô có đến hai đứa con thì phải.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Sau khi rửa bát đĩa và đi tắm, cả ba người họ cùng ngồi ở phòng khách theo dõi một series những anime yêu thích của Gekikara.

Không lâu sau, con trai của Black chìm sâu vào giấc ngủ trong khi vẫn đang ngồi giữa hai người, đầu ngả về phía của Black.

Sau khi tắt Tv, cô nhẹ nhàng bế con mình và đặt vào trong chiếc nôi trắng muốt.

Trong khi đó, Gekikara tiến đến gần và âu yếm đặt vào trán đứa trẻ một nụ hôn. “ Chúc ngủ ngon.” Cô nói rồi nhoẻn miệng cười.

Những cảm xúc mãnh liệt bỗng trào dâng trong lòng Black, cô kéo Gekikara lại gần và hôn lên đôi môi mềm mại ấy, cô đã nhớ chúng rất nhiều.

Black dựa đầu mình lên trán của Gekikara, ngây người nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy trước khi Gekikara cúi lại gần, tìm đến một nụ hôn sâu hơn.

Nụ hôn ấy tưởng chừng như quá ngắn ngủi trước khi họ ngưng lại để thở, hai người lặng lẽ nằm đối diện nhau.

Black ôm trọn cơ thể mỏng manh của Gekikara vào đôi tay mình, kéo cô ấy lại gần hơn.

“ Có ổn không nếu đêm nay tớ ôm cậu như thế này?” Cô khẽ thì thầm trong khi Gekikara đáp trả lại cái ôm của mình, bấu chặt vào lưng áo cô.

Tớ muốn cảm nhận hơi ấm của cậu, chỉ vậy thôi.

“ Ừm.” Cô gật đầu ngại ngùng, trái ngược hẳn với mọi khi. 

Nằm vào gần hơn, cô để cho mặt mình vùi vào trong ngực của Black, nơi mà mùi hương của cô ấy tỏa ra nồng nàn nhất. Cô buông một tiếng thở dài hạnh phúc.

Xin hãy mãi ở bên cạnh tớ.

Chẳng mấy chốc, cô đã chìm vào trong một giấc ngủ bình yên, tràn ngập trong nhịp đập trái tim đều khe khẽ của Black.

Thì ra đây là cái người ta gọi là tình yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com