Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Conversation.

Tôi không biết gì về The Remains of Robloxia nên nếu có mischaracterize 007n7 thì hãy nói cho tôi biết.

Lowkey ngắn vì tôi bị writeblock👀
Sẽ có rewrite/remake nên ye cũng cũng đi.

TROR 007n7 x Elliot
------------------------------------

"Elliot." Giọng nói trầm ấm ấy ập đến tai cậu trai trẻ , ngọt ngào như một viên kẹo nhưng cũng mang lời nguyền chết người.

007n7.

"Elliot , tôi biết là Dued1 không thích tôi nhưng em sẽ không từ chối một người đàn ông đang đói chứ nhỉ?"

Tôi không biết...

"Elliot."

...

"Elliot."

....

Tên kia thì lại kiên nhẫn cực kỳ , như thể hắn có tất cả thời gian để đợi Elliot đồng ý.

Đúng là phiền phức và đáng ghét như Dued1 đã nói cậu.

Một tên hacker đáng ghét chỉ biết phá hoại trên công sức của người khác.

Đó là những gì Dued1 , ông chủ của cậu đã miêu tả.

Anh ấy cũng đã ra lệnh cấm không cho 007n7 tiếp cận.

Nhưng người đàn ông ấy.

Như một con rắn mưu mô , vẫn trườn vào được tiệm pizza và giờ đứng đây không chịu đi trừ khi Elliot chịu bán cho hắn pizza.

Một lần thôi chắc không sao đâu nhỉ?

Elliot tự nhủ với bản thân , cậu chỉ đang làm việc của một nhân viên thôi.

Dued1 sẽ không giận cậu đâu đúng không?

"Em làm giúp tôi một pizza pepperoni nhé?"

Giọng nói ấy như mật ngọt chảy thẳng vào tai.

Elliot chẳng thể nào cưỡng lại được cho dù ban nãy cậu có thấy hơi phiền

"Vâng ạ." Cậu đáp rồi quay vào nói với bếp làm cho mình một pizza pepperoni.

Trong thời gian chờ đợi , 007n7 cũng không phí từng phút giây ấy.

"Em vậy mà vẫn bán cho tôi nhỉ? Em không sợ sếp em sao?" Tay hắn đặt lên quầy thanh toán , người thì tựa vào quầy.

"Chắc không đâu." Cậu trả lời , nhìn thẳng mắt 007n7 với giọng điệu hơi lạc đi.

"Mà em cũng không sợ tôi sao? Ý tôi là từ các lời đồn cộng thêm cảnh báo của sếp mà em vẫn coi tôi như người dân bình thường." 

"Em biết là tôi có thể khiến nơi này bay vào cát bụi mà đúng không?"

Elliot nuốt nước bọt , hơi thở hơi gấp rút vì sự hồi hợp với chút run sợ chảy trong huyết quản.

Cậu run rẩy , liếc nhìn chỗ khác rồi ấp a ấp úng nhìn về phía 007n7 một lần nữa.

"Nếu tôi bán pizza cho anh thì anh sẽ tha tôi mà , đúng không?" Cậu thỏi.

Một câu hỏi gần như ngu ngốc.

Elliot , hắn là một tên hacker đấy.

Cậu nghĩ hắn sẽ tha cho cậu sao?

Elliot bồn chồn nhìn người đàn ông đang im lặng kia. Mỗi giây hắn im lặng dường như khiến cậu trai trẻ ngày càng lo lắng hơn , cậu sợ cậu nói gì đó sai lam

007n7 trầm ngâm nhìn Elliot , khuôn mặt hắn hơi ngẩng cao để nhìn xuống Elliot.

Cặp mắt kính đỏ kia che mờ đi ánh nhìn đăm chiêu của hắn.

Hắn đột nhiên bật cười.

Bật cười một cách vừa tự mãn vừa chế giễu.

Hắn hơi cúi đầu xuống , ánh mắt đen tuyền ấy như xuyên thấu tâm can Elliot , khiến cậu có chút giật mình rụt lại.

"Cũng đúng." 007n7 trả lời , thuận tay đẩy gọng kính đỏ lên.

Thu lại ánh nhìn đó.

Cũng vừa kịp lúc , pizza đã xong.

Elliot nhanh chóng cầm pizza đưa cho 007n7.

Hắn liếc một lượt qua chiếc hộp trắng mang logo 'Builder Brothers' đó rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Elliot cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cậu hay làm.

"Chúc anh ngon miệng."

Cậu nở một nụ cười tươi với hắn. Một nụ cười tươi đến mức để lộ sự ngây thơ trong trẻo ấy.

Hắn thấy rõ điều đó và chộp lấy nó.

007n7 vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu trai rồi kéo cậu áp sát quầy thanh toán.

Đôi môi hắn áp lấy môi cậu , đột ngột và thô bạo như con rắn tung cú cắn của mình lên con mồi.

"Ư-ưm-!?"

Elliot như chết lặng , cơ thể của cậu như đông cứng lại trước hành động đó của hắn. Đầu lưỡi của cậu không kìm được mà rụt rè đáp lại trong sự cuồng nhiệt của nụ hôn.

Lưỡi 007n7 điêu luyện mà áp đảo cậu trai , hút hết mật ngọt như một người đàn ông chết khát vớ được một chai nước.

Nước bọt tràn ra khoé môi Elliot , khuôn mặt cậu đỏ bừng trong sự xấu hổ và thiếu hơi.

Hơi thở giữa hai người hoà quyện cùng một cường độ thở dốc , 007n7 thì quan sát phản ứng của cậu trai còn Elliot thì chỉ biết nhắm mắt chịu đựng.

Cuối cùng , hắn luyến tiếc buông tha cho cậu trai trẻ. Nhìn cậu thở dốc với khuôn mặt đê mê nụ cười trên môi hắn kéo dài hơn.

Hắn chộp lấy hộp pizza rồi quay đi.

"Lần sau gặp lại nhé , Elliot." Hắn nói trong khi liếm khoé môi rồi bỏ đi như một bóng ma giữa dòng người.

Thứ thuốc độc này , Elliot nguyện uống cạn và để bản thân bị nó dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com