⚜️2⚜️
Đôi mắt Leo choàng mở to. Theo bản năng, anh nhìn xuống bàn tay mình, nhưng chúng không còn chút dấu vết màu đỏ nào. Máu của Suo, nó đã đi đâu rồi? Anh cứ tưởng nó đã ăn sâu vào tận xương tủy, đến mức anh không bao giờ có thể gột rửa được, vậy mà đôi tay anh vẫn sạch và trắng như xưa.
Anh ngước lên, tìm kiếm câu trả lời, và trong giây lát, anh cảm thấy như mất phương hướng. Những bức tường trắng, sàn lát gạch, tất cả trông hoàn toàn xa lạ. Anh đang ở đâu đây?
Đúng rồi.
Anh ấy đang ở trong bệnh viện. Mọi người trong Knights đều thay nhau túc trực bên giường Tsukasa, nhưng Leo là người túc trực nhiều nhất. Suy cho cùng, công việc của Leo chủ yếu chỉ là sáng tác—anh ấy có thể làm việc đó trong khi vẫn ở bên cạnh Suo. Hơn nữa, âm nhạc sẽ không đến với anh lúc này khi anh rời xa Suo, mà thay vào đó là những hình ảnh ám ảnh về ngày hôm đó .
Nhắc đến Suo, vị vua của họ nằm trên giường bệnh, được bao bọc bởi chăn, chỉ có những lọn tóc đỏ của em ấy là hở ra bên ngoài. Thằng bé không nhúc nhích. Về mặt logic, Leo biết rằng đó chỉ là do Suo đang ngủ, nhưng một cơn hoang tưởng đã đột ngột bao trùm lên anh bất kể chuyện gì đi chăng nữa.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Suo ngừng thở vào lúc giữa đêm hay gì đó? Chắc chắn, tất cả những cỗ máy kia có thể sẽ làm gì đó nếu việc đó xảy ra...nhưng nếu chúng không thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Suo vừa qua đời vào lúc nửa đêm trong khi Leo không hề để ý tới?
Anh đẩy mình ra khỏi chiếc ghế mà mình đang ngủ. Do mất thăng bằng, anh ấy lập tức ngã xuống đất. Mặc dù vậy, điều đó không thành vấn đề—Leo chỉ bò tới giường Suo bằng tay và đầu gối, không quan tâm đến việc nó trông ra sao hay quần của anh ấy bẩn đến mức nào. Anh do dự ở rìa giường, nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ đó một lúc, trước khi rướn người lên và kéo lấy tấm chăn của Tsukasa, phớt lờ cảm giác hoảng loạn thoáng qua bao lấy anh khi anh kéo nó xuống.
Nhưng Tsukasa vẫn ổn. Mặc dù miếng băng quấn quanh bụng em ấy cũng không thể nhìn thấy được từ phía trên áo của bệnh viện. Cẩn thận để tránh chỗ bị thương, Leo tựa đầu vào ngực Tsukasa, lắng nghe chăm chú. Phải, anh có thể nghe thấy nó - nhịp đập đều đặn cho thấy máu của Suo vẫn nằm trong người em ấy, ở đúng vị trí mà nó phải thuộc về, thay vì không ngừng chảy ra.
Anh định chỉ ở đó một lúc, nhưng anh thấy mình nán lại. Âm thanh đó thật an ủi - nó giống hệt Suo, kiên định và mạnh mẽ.
Leo cuối cùng, một cách miễn cưỡng, định lùi lại, nhưng quyết tâm của anh bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng.
"Leo-san? Anh đang làm gì vậy?" Đôi mắt Tsukasa chớp chớp nhìn anh đầy buồn ngủ. Giọng cậu lơ mơ nhưng lại nặng trĩu sự tò mò.
Leo định trả lời, nhưng thay vào đó lại là một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra. Huh? Nó đến từ đâu vậy? Có phải người ngoài hành tinh đã đặt nó vào anh ấy không?
"Leo-san?" Lần này, giọng của Tsukasa có vẻ hoảng hốt. Leo cảm thấy tồi tệ, nhưng điều đó không đủ để ngăn những giọt nước mắt trào ra. Thay vào đó, anh lắc đầu, cố gắng truyền đạt không lời cho Tsukasa rằng điều đó không đáng để bận tâm. Anh ấy chỉ đang ngốc nghếch thôi! Tsukasa nên ngủ đi!
Thông điệp dường như không được truyền đạt, vì dù sao thì Tsukasa cũng đang cố gắng chuyển sang tư thế ngồi. Cậu dừng lại, nhăn mặt. "Leo-san, liệu anh có thể xuống khỏi người em được không ạ?"
Ồ. Leo vẫn đang nằm trên người em ấy. Anh trườn lùi lại, để Tsukasa có thể nhấn nút nâng phần trên của giường bệnh lên.
Dù sao thì thằng bé vẫn bị thương—mặc dù đã được vài tuần nhưng vết thương đủ lớn để mất thời gian lành lại. Tuy nhiên, nghĩ về điều đó chỉ đưa Leo trở lại với giấc mơ của mình thôi, và anh nhắm chặt mắt lại trong một nỗ lực bướng bỉnh để ngăn không cho thêm nước mắt trào ra.
"Leo-san, có chuyện gì vậy ạ?" Giọng của Tsukasa rất dịu dàng, nhưng Leo chỉ mím môi thành một đường mỏng, không chịu nói.
Đối mặt với sự không sẵn lòng của Leo, Tsukasa im lặng. Tuy nhiên, chỉ một lát, chỉ đủ lâu để suy nghĩ.
"Có thể nào...Leo-san, anh gặp ác mộng à?" Từ cuối cùng bị cắt ngang bởi một cái ngáp, nhưng Tsukasa vẫn tiếp tục quan sát Leo với vẻ mặt kiên nhẫn đó. Leo không nói gì, nhưng cách đôi mắt anh ấy đột nhiên mở to và vẻ mặt nhăn nhó của anh ấy chắc hẳn là đã đủ thay cho câu trả lời, vì Tsukasa tiếp tục.
"Nếu là vậy, em hiểu rằng những cảnh tượng như vậy có thể trông rất khủng khiếp. Tuy nhiên, ít nhất em có thể cam đoan với anh rằng anh đã quay trở lại với thực tại rồi, và do đó, bất cứ điều gì trí tưởng tượng của anh gợi lên đều không phải là thật đâu ạ."
Leo lẩm bẩm điều gì đó để đáp lại.
"Đó là gì vậy ạ? Em không thể nghe được—"
"Nhưng nó là thật." Leo cuối cùng cũng nhìn vào mắt Tsukasa, những vệt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang của căn phòng.
"Suo thực sự đã bị đâm. Và Suo thực sự cũng có thể đã chết, sau tất cả lượng máu mà em ấy đã mất."
"Đó là điều anh đã mơ thấy sao?" Tsukasa dường như trông hơi choáng, nhưng rồi cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Mặc dù vậy, em được dự kiến là sẽ hồi phục hoàn toàn ..."
"Này, Suo. Em có nhớ lần đó em đã nói gì với Leo-san không?" Leo đột ngột hỏi.
"Err... có lý do gì khiến anh hiện đang tự gọi mình bằng ngôi thứ ba không ạ?" Tsukasa có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh theo sự thay đổi chủ đề.
"Eh? Không, không phải anh! Ý anh là Leo-san, Leo-san cơ! Nyaitsu ấy!"
"Ah!" Tsukasa phấn khích kêu lên. Nhưng, cậu vẫn nhanh chóng xìu xuống. "Dù sao thì, em vẫn không biết anh đang đề cập đến điều gì hết?"
"Suo! Nếu anh nhớ thì em cũng phải nhớ chứ! Vì anh thường quên cả đống thứ em biết mà? Nhưng thường thì đó không phải là những điều quan trọng!" Năng lượng của Leo nhanh chóng giảm sút khi anh nhìn xuống tay mình và suy nghĩ.
Ngày hôm đó...những lời nói đó...chúng đã tác động đến anh rất nhiều. Chúng cứ in sâu vào tâm trí anh, thúc giục và cằn nhằn anh, giống như Suo đã làm vậy. Tuy nhiên, Leo không còn bận tâm đến điều đó nữa—thực ra thì cảm giác đó khá tuyệt, vì điều đó thực sự có nghĩa là Suo tin tưởng vào anh ấy, phải không? Rằng em ấy cũng quan tâm đến anh, đến mức đủ để rầy la anh.
"Em đã bảo Leo-san rằng hãy sống thật lâu, vì nếu anh ấy biến mất, mọi người sẽ rất cô đơn."
"Suo, em biết không? Họ nói là tình hình đã rất nguy kịch, trước khi em tỉnh dậy ấy. Tên Ooji đó, có lẽ hắn đã nghiên cứu nó hoặc gì đó, vì hắn đã đâm em vào một vị trí khá tệ. Nếu họ đến muộn hơn, thì mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất nhiều rồi."
"Nếu chúng ta không gặp may, thì Suo có thể đã không ở đây. Và nếu Suo không ở đây thì anh cá rằng tất cả mọi giai điệu của anh sẽ đều trở nên khô héo, mãi mãi. Mọi kiệt tác mà em yêu quý, sẽ ra đi! Lời tạm biệt đến thiên tài , Tsukinaga Leo!"
"Nhưng nếu phải lựa chọn giữa âm nhạc của mình và Suo, ngay cả khi nguồn cảm hứng của anh bị chết đi, thì anh thà như vậy còn hơn là để Suo biến mất. Em quan trọng đến như vậy với anh đó, Suo."
"Lần đó anh đã nói vài điều khác với Suo-san đó, nhưng anh cá lẽ ra mình cũng nên nói điều đó với thằng bé nữa. Vì Suo, cũng giống như vậy...nếu không có em ấy, anh sẽ rất cô đơn. Vì vậy, hãy sống thật lâu nhé. Hứa với anh đi, Suo," Ngay cả khi vẫn còn dấu vết của nước mắt trên mặt và ánh nhìn vẫn đang lấp lánh, đôi mắt của Leo vẫn rất sắc bén.
Leo biết đó không thực sự là một lời hứa mà Suo có thể giữ. Em ấy không thể kiểm soát những gì người khác có thể làm, hay những điều sẽ xảy ra. Ngay cả bây giờ, khuôn mặt thằng bé vẫn nhăn nhó, có lẽ đang suy nghĩ cách tốt nhất để nói điều đó với Leo. Em ấy thực sự quá nghiêm túc rồi!
Tuy nhiên, Leo dù ích kỷ vẫn muốn nghe lời hứa của cậu. Ngay cả khi đó chỉ là một lời nói suông, Leo vẫn muốn biết rằng Suo sẽ cố gắng hết sức để sống sót. Bởi vì anh ấy không nói dối—nếu Suo không còn nữa, thì giống như toàn bộ âm nhạc đã biến mất khỏi thế giới của anh ấy vậy. Anh ấy không tự mình hiểu được, rằng từ khi nào Suo lại len lỏi vào trái tim anh ấy nhiều đến như vậy, nhưng giờ thì thằng bé đã khiến cho Leo không nghĩ rằng mình sẽ tìm ra cách để trốn tránh nó được nữa.
"Vậy thì em hứa ạ." Leo chớp mắt, chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi quên mất là họ đang nói chuyện. Lời hứa? Lời hứa gì?
Ah. Nụ cười của Tsukasa thật ấm áp khi cậu chờ Leo theo kịp.
"Miễn là Leo-san bảo vệ được mạng sống của anh ấy, thì Suo cũng sẽ làm như vậy." Cậu đưa ngón út về phía Leo.
Đó là một cử chỉ trẻ con, nhưng Leo vẫn móc ngón út của mình với Tsukasa. Anh nắm chặt lấy nó hết mức có thể, thầm thề nguyện trong lòng.
"Đó. Bây giờ cuộc sống của chúng ta đã được gắn kết với nhau rồi." Tsukasa mỉm cười một lát trước khi mặt cậu nhăn lại vì ngáp. "Vậy thì em có thể quay lại ngủ tiếp được không ạ?"
"Eh? Anh quên mất! Suo, em nghỉ ngơi đi! Anh cũng đi ngủ đây!" Tsukasa cười nhẹ trước sự hoảng loạn của Leo. Đó là một vẻ ngoài đẹp đẽ ở anh ấy, khiến anh ấy trông dễ thương hơn so với bình thường.
Thế nhưng, chẳng mấy chốc, Tsukasa đã cuộn tròn vào trong chăn, rõ ràng là đang vội vã quay lại với giấc ngủ. Leo hiểu ý, lê chân về ghế của mình để chợp mắt một lát trước khi Rittsu đến thay anh. Cảm giác mệt mỏi ập đến với anh nhanh chóng, ru anh chìm vào giấc ngủ—lần này, chỉ với những giấc mơ yên bình.
Tuy nhiên, trước khi ngủ thiếp đi, Leo vẫn còn thời gian cho một suy nghĩ, một suy nghĩ cuối cùng.
Cuộc sống của chúng ta bây giờ đã được gắn kết với nhau à, huh...
Dành phần còn lại của cuộc đời mình với Suo, ở bên cạnh Suo...nghe thật tuyệt.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com