5'
Hồ Evanis và ký ức không tên
Tieeru đứng trước mặt hồ rộng lớn, mặt nước lặng như tấm gương màu ngọc bích, phản chiếu bầu trời xám nhạt và hàng cây phủ tuyết nhẹ quanh bờ. Hồ Evanis – nơi chỉ được sử dụng cho các buổi thực chiến ma pháp cấp cao – hôm nay được chọn làm chiến trường cho nhóm ưu tú.
Cô siết nhẹ tay, ma lực quanh đầu ngón tay lóe lên màu hồng lam dịu dàng. Một vòng ma pháp bay mảnh uốn cong quanh mắt cá chân – thứ thay thế cho đôi chân cô không thể chạm nước.
> "Mình không biết bơi… Chuyện đó chẳng ai ngoài Mielle và Dorian biết. Nhưng không sao. Mình đã tính trước mọi đường, ma lực của mình sẽ giữ mình trên không."
Tiếng thầy giám sát vang lên, đánh dấu bắt đầu buổi thực chiến. Các học sinh tỏa ra thành từng cặp, từng tổ, thi triển những chiêu thức phức tạp. Ma pháp nước, băng và gió hòa quyện, tạo thành một bức tranh sôi động trên nền trời và mặt hồ.
Tieeru lơ lửng trên không, xoay người điều chỉnh đòn tấn công, luồng thủy kiếm của cô sắc bén và chính xác đến từng centimet. Từ phía xa, Mielle giơ tay cổ vũ, ánh mắt lo lắng như muốn nói điều gì nhưng không kịp…
Và rồi…
Một tiếng “rụp” nhỏ vang lên – gần như không ai nghe thấy.
Tieeru cảm thấy cơ thể nghiêng đi – một điều không đúng. Vòng bay quanh mắt cá chân phát ra âm thanh nứt vỡ… rồi vụn tan trong làn không khí.
> “Không… Không ổn…”
Trọng lực kéo cô rơi thẳng xuống. Không có đệm gió. Không có phản ứng kịp thời.
ẦM!
Âm thanh cơ thể chạm mặt nước vang lên nặng nề.
Mielle hét lên thất thanh, băng qua đội hình học sinh:
“TIEERU!!!”
Tieeru mở mắt ra giữa làn nước lạnh như băng. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, tiếng động như biến mất. Tầm nhìn run rẩy. Cô vùng vẫy trong vô thức – tay tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng càng cử động, cơ thể càng chìm xuống sâu hơn. Áo choàng nặng trịch bám lấy làn da như xiềng xích.
Kí ức mơ hồ ùa về…
> …một buổi chiều mùa hè năm nào đó, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng cười của trẻ con vang vọng bên hồ…
“Tớ sẽ không để cậu chìm đâu, Tieeru.”
“Nếu cậu rơi xuống, tớ sẽ là người đầu tiên nhảy theo.”
“Hứa nhé?”
“Ừ, hứa.”
Tieeru muốn ngoi lên, muốn gọi ai đó – nhưng không khí đang cạn dần. Cô buông tay, mặc nước lạnh lẽo ôm trọn lấy mình…
---
Từ phía xa, Shion đang đấu luyện với nhóm đặc biệt thì nghe thấy tiếng hét. Như một bản năng – không cần suy nghĩ – cậu quay đầu, bắt gặp hình ảnh Mielle đang gào thét và chiếc vòng phép đang nổi lập lờ trên mặt hồ.
“TIEERU…”
Không có lấy một giây lưỡng lự. Shion vứt bỏ áo choàng, rút ma cụ khỏi tay, nhảy thẳng xuống hồ từ độ cao hơn năm mét. Cú chạm nước mạnh khiến cả mặt hồ rung lên như bị xé rách.
Cậu lặn sâu, ánh mắt mở to trong làn nước đục.
> “Cậu đâu rồi… Tieeru… CẬU Ở ĐÂU?”
Làn tóc đen như mực loang lổ giữa tầng nước sâu.
Shion đưa tay ra, chạm vào cổ tay nhỏ bé đang lạnh ngắt.
Cậu kéo mạnh.
Vòng ma lực bọc quanh cả hai, nâng họ lên khỏi mặt nước như một con thủy long vỡ tung. Không khí rít bên tai, tiếng hô hoán, tiếng thầy cô điều động ma pháp sơ cứu… nhưng trong tâm trí Shion, chỉ còn một tiếng gọi:
“Đừng rời khỏi mình. Đừng nữa…”
---
Cả Tieeru và Shion được đưa về phòng y tế của học viện. Mielle suýt nữa thì đập cửa khóc òa khi nhìn thấy Tieeru nằm trên giường, môi tái nhợt, nhưng đã mở mắt.
Ánh mắt cô lơ đãng, rồi chậm rãi xoay về phía cánh cửa… nơi Shion đang đứng, ướt sũng, vai áo rách một mảng, không nói một lời.
Hai ánh mắt giao nhau.
Không có câu nào được thốt ra. Nhưng mọi thứ đã vỡ vụn từ trong lòng họ.
---
Trái tim vẫn chưa thôi đập rối sau cú rơi kinh hoàng, nhưng kỳ lạ thay… điều khiến Tieeru giật mình không phải là tiếng hét của Mielle, mà là hơi ấm từ cánh tay ai đó siết lấy cô — một thứ quen thuộc lạ thường.
Giữa màn nước sâu, khi ý thức mơ hồ và làn mi mắt dính nước, cô vẫn kịp thấy đôi mắt màu xám tro ấy. Là Shion.
Nhưng rồi mọi thứ tan biến trong tiếng bọt nước ùng ục, ánh sáng lướt qua và cơn choáng váng kéo đến như sóng ngầm.
---
“Cậu tỉnh rồi!”
Mielle sấn tới với đôi mắt đỏ hoe, giọng vẫn còn pha lẫn tức giận. “Tại sao cậu liều thế hả?! Không phải đã nói là để mình xem vòng phép cho rồi sao?! Còn dám… còn dám dùng loại cũ từ năm ngoái nữa!”
Tieeru chớp mắt, đầu óc vẫn hơi trôi nổi như chưa kịp trở về với hiện tại. Trần nhà quen thuộc của y viện, hương tinh thảo nhè nhẹ từ chiếc bình sứ bên góc phòng, tiếng lách cách của lọ thủy tinh — tất cả trở nên gần gũi một cách bất an.
Cô khẽ cử động, toàn thân rã rời như thể đã bơi qua cả đại dương
“Cậu không biết đâu,” Mielle tiếp tục, “mình cứ tưởng cậu… lặn luôn rồi chứ! Còn cái tên Shion đó…”
Cô bạn lầm bầm, nhưng đoạn sau Tieeru không còn nghe rõ.
Shion.
Khoảnh khắc ấy, khi vòng phép vỡ tung và mặt nước hút lấy cô như một bàn tay khổng lồ — điều cuối cùng hiện ra trong tâm trí cô không phải là sợ hãi. Mà là... khuôn mặt ấy. Đôi mắt xám tro nhìn cô như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu lỡ buông tay.
Cô chống tay ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống khỏi vai.
“Cậu ấy đâu rồi?”
“Shion á?” Mielle gật đầu về phía cửa. “Cứu cậu xong là biến luôn rồi. Chỉ để lại một câu đại loại ‘giữ ấm cơ thể’ gì đó.”
Tieeru cúi đầu, lòng trống rỗng lạ thường.
Cậu vẫn lạnh lùng như mọi lần. Nhưng đôi tay ấy… lúc ôm lấy cô, không hề run.
Tieeru nhăn mặt. “Vòng phép cũ? Tớ mới thay từ tuần trước mà…?”
Cô nhìn sang tay mình, nơi chiếc vòng từng gắn bó — giờ chỉ còn một mảnh vỡ nằm trong khay thủy tinh bên giường. Lồng ngực khẽ siết lại, một cảm giác lạnh ngắt lướt qua gáy.
Mielle cũng sững lại, đôi mắt mở lớn. “Không… không thể nào.”
“Có người đã...” Tieeru không nói hết câu. Nhưng hai cô gái đều hiểu. Có ai đó đã động vào vật dụng cá nhân của cô, và lần này không đơn giản là trò nghịch ngợm học sinh.
---
Chiều hôm đó, bầu trời sẫm lại sớm hơn thường lệ. Tieeru đứng trước cửa sổ phòng y viện, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, mắt nhìn ra hồ Evanis đang lặng gió.
Cô tự hỏi… cậu ấy đã nghĩ gì khi nhảy xuống cứu cô?
Là vì trách nhiệm?
Là vì tội lỗi?
Hay vì cậu vẫn còn…
“Không,” Tieeru lẩm bẩm, “mình không được hy vọng như thế nữa.”
Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra. Là Farel, tay cầm một bó hương thảo trông như vừa hái vội.
“Nghe nói hôm nay có người làm trò lặn sâu không cần bình oxy?”
Tieeru phì cười. “Đừng đùa. Mình suýt ngạt thật đấy.”
Farel ngồi xuống bên giường, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. “Người làm phép gây nhiễu vòng bay của cậu… đã được báo cáo. Mình nghe có người điều tra rồi. Nhưng…”
Cậu ngập ngừng. Rồi thấp giọng, như sợ chính mình khi nói ra điều đó.
“Mình lo là không phải ai đó muốn hại cậu, mà là... muốn cảnh cáo Shion.”
Tim Tieeru khẽ nhói.
“Shion…” cô thì thầm, “có quá nhiều thứ cậu ấy không nói.”
“Vậy thì lần tới, để mình là người kè bên cậu,” Farel nói, bàn tay siết nhẹ mép giường. “Đừng để mình mãi là người đến sau nữa.”
Tieeru im lặng. Bầu không khí trong phòng như sánh đặc. Ngoài kia, hồ Evanis vẫn lặng sóng, nhưng trong lòng cô, những gợn sóng đã bắt đầu lan rộng.
_____________
Phòng ký túc lúc về đêm luôn mang một vẻ dịu dàng tĩnh mịch. Thứ ánh sáng màu bạc rót xuống qua cửa sổ mở hé, dịu dàng đậu trên làn tóc đen dài đang thả tung trên gối. Tưởng chừng như bình yên. Nhưng bình yên đôi khi chỉ là vỏ bọc mỏng manh cho một cơn sóng ngầm đáng sợ.
Một làn khói mờ, vô sắc, dường như len qua khe cửa sổ đã được khéo léo hé từ chiều. Không mùi, không vị. Nhưng đối với những ai từng học Ma Dược nâng cao, đó là hơi của cỏ Nremia – loại thảo mộc từng bị cấm lưu hành vì khả năng gây ảo giác mạnh, biến kí ức thành cơn ác mộng sống động.
Ai đó đã cố tình đốt nó trong phòng của họ.
---
Tieeru thở khẽ, mi mắt giật nhẹ. Một cơn mơ đang cuộn tròn lấy cô như lớp mạng nhện dính chặt.
Lúc đầu, chỉ là tiếng nước nhỏ giọt. Rồi... tiếng bước chân dẫm lên cát. Rồi... tiếng cười.
Tiếng cười của mẹ.
“Con sẽ luôn được bảo vệ... con gái của mẹ…”
Tieeru chạy theo tiếng đó, trong cơn mơ đầy màu máu và gió rét. Nhưng chẳng bao lâu, khuôn mặt mẹ cô tan biến, nhường chỗ cho những hình bóng lạ – vô danh, nhưng đầy giận dữ.
"Tất cả là do ngươi."
"Ngươi mang tai họa đến cho chúng ta."
Cô gào lên, vùng chạy. Nhưng đôi chân như bị níu lại. Tay cô dính đầy máu. Mắt không nhìn rõ, mọi thứ xoay cuồng. Rồi... tiếng gì đó vỡ tan.
---
Thình một cái.
Tieeru giật mình. Bóng tối nhấn chìm tầm nhìn, nhưng nỗi sợ không còn chỉ là giấc mơ nữa.
Đầu đau như búa bổ. Cô mở mắt, gian nan. Không gian trước mặt mờ đục như qua làn nước đặc quánh. Không khí... có mùi lạ. Nồng nặc, ngột ngạt, làm cô muốn nôn.
Một âm thanh lạ lùng vang lên giữa màn đêm:
“...ru…”
“…g...ghh…”
Không phải tiếng từ cơn mơ.
Là Mielle.
Tieeru quay đầu, tròng mắt đỏ hoe. Mielle đang co người, run bần bật trên giường đối diện, tóc ướt đẫm mồ hôi, cơ thể quằn quại trong cơn mê man.
“Mi…elle…”
Cô cắn môi, cố động não. Mùi trong không khí – quen thuộc. Cô đã đọc về nó. “Cỏ Nremia…” – giọng của thầy Riven ngày trước vẫn còn văng vẳng trong lớp học – “...có thể gây ảo giác nguy hiểm, nếu dùng sai liều sẽ làm tê liệt thần kinh, đặc biệt là ban đêm.”
Cơn mơ. Mielle. Đau đầu. Không lẽ…
Ai đó đã hãm hại họ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cắn mạnh vào tay mình – răng găm sâu vào da thịt, cho đến khi máu tanh trào ra.
Cơn đau kéo lý trí cô về.
Tieeru lảo đảo đứng dậy. Đôi chân run rẩy như vừa bước ra từ cõi chết. Cô bước từng bước, tay vịn vào thành giường, kéo lê thân thể đến chiếc chuông báo động dán trên tường.
“Bíp—bíp—BÍP—BÍP!”
Tiếng báo động vang lên xé màn đêm.
Tieeru lịm người ngã xuống, bàn tay vẫn chảy máu siết lấy tay Mielle. Mắt cô chập chờn nhìn lên trần nhà – ánh đèn cảnh báo nhấp nháy phản chiếu trong mắt hồng đã nhạt màu vì mệt mỏi.
---
Cùng lúc ấy – Ký túc xá nam, tầng ba.
Tiếng vẹt ma pháp rú lên, lặp lại bằng giọng đều đều rùng rợn:
“RUÝT RUÝT – PHÒNG 2 – TẦNG 3 – CẢNH BÁO NGUY HIỂM CẤP 3!”
“PHÒNG CỦA TIEERU ELVARIS VÀ MIELLE ROWAIN!”
Shion bừng tỉnh. Trong tích tắc, anh đã rút được găng tay phép thuật, tay còn lại triệu hồi vòng chắn.
“Cái gì!?” – Farel bật dậy. “Cậu nói là Tieeru—?!”
Shion không đợi nghe nốt. Anh phóng ra khỏi phòng, băng qua hành lang trong khi các thành viên Đội Lục Huyền cũng lập tức vào trạng thái ứng chiến.
Mắt Shion ánh lên một tia dữ dội, lạnh như thép.
---
Phía học viện.
Giáo sư Riven và phó hiệu trưởng Lyane là người đầu tiên tới hiện trường. Một vầng sáng từ phép thanh lọc bao trùm phòng ký túc. Mùi khói độc bị hút đi, nhường chỗ cho không khí trong lành nhưng u uẩn.
Hai cô gái được đưa ra bằng băng phép thuật. Tieeru vẫn chưa tỉnh, tay cô vẫn nắm lấy tay Mielle trong vô thức.
“...Không thể nào.” – Giáo sư Riven lẩm bẩm. “Cỏ Nremia? Đã bị cấm từ 20 năm trước rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com