¥. Chap 2
Ảnh chẳng liên quan
Tag: Aru_Yao Xiao_Yao
---------------------------
Trong lúc Suzuno đang suy nghĩ thì Nagumo đã kéo cái vali đi giúp cậu, Suzuno thấy chợt bị bỏ lại liền chạy theo, vừa đi vừa nhìn chằm chằm tên "tulip đỏ" kia, không để ý được kẻ nào đó đi ở trên dường như cũng đang nhếch miệng.
"Người này cũng đúng là đẹp trai, dáng người miễn bàn, đến nỗi dùng hai từ "đẹp trai" để miêu tả dường như còn bị tầm thường, đặc biệt là mái tóc đỏ chói với chùm tulip ở trên đầu trông vừa ngộ lại vừa dễ thương, hm... cặp môi mỏng kia cũng thật hấp dẫn biết bao, nhưng sao trông giống như hắn đang cười khinh vậy nhỉ?"
-Anh... này, cho tôi hỏi...- cậu nói nhỏ, Nagumo liếc sang, vẫn im lặng mà không nói gì, môi tiếp tục cười mỉm khinh khỉnh...
-Anh...tên là g...
Nagumo đột ngột rẽ vào một khúc cua, Suzuno mất đà, câu hỏi cũng bị bỏ lửng giữa chừng, thâm tâm bực dọc chạy theo sau.
Thong thả đi một hồi, cuối cùng anh dừng trước một căn phòng nho nhỏ, lập tức một người đàn ông to béo xông ra, mặt cực kỳ nghiêm nghị và dữ dằn, Suzuno bị ông ta dọa cho chết đứng, ú ú ớ ớ.
-Chào thầy tổng quản giáo ký túc xá nam.- Nagumo cúi gập người lễ phép, cố tình thở dốc có vẻ như mình đang mệt mỏi. Suzuno tinh ý liếc sang, kỳ lạ, mới nãy thấy anh ấy còn phơi phới lắm mà?
Nhưng cậu cũng chào theo, trong đầu nghĩ, "uầy, ông già nhìn mặt dữ dằn này mình không thể đắc tội nếu muốn sống yên ổn ở đây."
Người đàn ông bỗng liếc từ Nagumo sang Suzuno với ánh mắt rất kỳ lạ, cuối cùng ông ta dừng ở chiếc Vali Nagumo đang kéo, nghĩ nghĩ suy suy gì đó một hồi, cuối cùng thình lình quát lên:
-CẬU!!! NHẬP HỌC MUỘN RỒI ĐÚNG KHÔNG???
Suzuno chết điếng, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên cậu nghe có người hét với tần suất âm lớn như vậy.
-Em...em....
-GIẤY BÁO HỌC NGÀY NÀO MÀ ĐẾN GIỜ MỚI VÁC CÁI MẶT VÀO TRƯỜNG? CẬU COI THƯỜNG CÁI TRƯỜNG NÀY HẢ???
-Em...không...không... - Suzuno run rẩy, mắt bỗng tia sang anh chàng bông "tulip".
Tiếng lòng Suzuno: "Giúp tôi với" , cộng thêm mắt đầy sợ hãi, đôi mày nhíu lại
-LIẾC MẮT ĐƯA GHÈN CÁI GÌ? ĐƯNG TRƯỚC MẶT TÔI CÒN DÁM THẾ NHỞ, KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! CON TRAI BÂY GIỜ YÊU NHAU HẾT RỒI HAY SAO THẾ!!!
-Ơ...em không có....
-CÒN DÁM CÃI? MẮT TÔI GIÀ NHƯNG CHƯA CÓ MÙ NHA, MÀ MÀ CÁI GÌ NỮA ĐÂY! NAGUMO!! SAO CẬU CŨNG ĐI THEO CON BÉ MỚI NÀY!?!?
Ông già dữ dằn thình lình quay sang Nagumo hỏi, Suzuno trong lòng thở phào, nhất định đàn anh kia sẽ giải thích hiểu lầm giúp cậu thôi.
Suzuno nhìn Nagumo, anh bỗng cười mỉm, nhún vai:
-À, nhóc này ấy à? Nó nhập học muộn, trên đường đi lại còn lớn lối kêu là sinh viên trường này tệ hại không chịu giúp đỡ nó.
"Ủa? Có gì đó..."
-Gặp em trên đường nhóc bắt em phải kéo giúp vali cho nó vì em là đàn anh, em không nỡ từ chối nên kéo giúp vali đến đây. Haizzz... sinh viên mới thật là không biết trên dưới gì cả, đã nhập học muộn lại còn la mắng người khác, ngay cả phép tắc tối thiểu với đàn anh cũng không làm được! - Nagumo tiếp lời, cùng nụ cười ranh mãnh nở trên môi
-CÁI GÌ? CẬU KIA! CẬU CÒN DÁM BẮT ĐÀN ANH KÉO GIÚP VALI CHO MÌNH? CẬU NGHĨ CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ? NGOÀI CHỢ HAY SAO MÀ TÍNH LÀNG ĐẦU GẤU!!!??
Suzuno nghệch mặt...
-Em nghĩ thầy sẽ có cách xử lí phù hợp, loại sinh viên này cần phải được đào tạo lại đàng hoàng.
-ĐƯỢC! KHÔNG RA CÁI THỂ THỐNG GÌ CẢ, TÔI SẼ CHO CẬU BIÊT THẾ NÀO LÀ UY NGHIÊM CỦA ĐẠI HỌC INAZUMA , MỚI NĂM ĐẦU MÀ ĐÃ XẤC LÁO RỒI!
-Vậy bây giờ giao lại cho thầy - Nagumo nhún vai, cười cười rời đi, lúc này Suzuno liếc nhìn anh ta bằng con mắt lạnh, không tin vào tai mình, chưa hoàn hồn...
-À, còn nữa. - Nagumo đi đến trước mặt cậu, bỗng nghiêng sang một bên tai Suzuno thì thầm - Ban nãy nhóc dẫm lên cỏ là phạm luật ở đây đấy, bãi cỏ ấy là cỏ trồng, có biết hình phạt dành cho người đi lên nó là gì không hả nhóc?
-CÁI GÌ? CÒN DÁM DẪM LÊN BÃI CỎ NỮA SAO? THẬT QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, NGÀY ĐẦU TIÊN NHẬP HỌC MÀ GÂY RA BIẾT BAO NHIÊU LÀ TỘI, HÔM NAY TÔI SẼ GIÁO HUẤN CẬU THẬT NGHIÊM KHẮC!!!
Mặc dù lúc này ông cha già quản giáo la lối vào mặt cậu nhóc vô cùng dữ dằn nhưng thay vì sợ sệt, cả người cậu lại cứng đờ, khuôn mặt cũng không chút biểu cảm, có vẻ như đang rất sốc.
"Hắn nói dối... "
Nhưng Nagumo lúc này lại mỉm cười vô cùng thú vị, anh cố tình gây khó dễ cho thằng nhóc này ngay ngày nhập học đầu tiên, để thôi cái tật mắng chửi bừa bãi. Sinh viên trường này có những quy tắc riêng, cũng nên dạy dỗ nhóc này một ít.
Ông quản giáo gọi với theo anh ta, nói là cái gì mà cảm ơn đã đem cái người cần được dạy dỗ để chỗ ông ta, không hổ là một trong những sinh viên ưu tú của trường. Nagumo gật đầu lễ phép, ý bảo không có gì, ánh mắt như cười cố tình liếc sang chỗ Suzuno..
Thấy cậu đứng im như tượng, anh tiếp tục vô tư rời đi, không nghĩ mình vừa gây nên một trận giông bão trong đầu của cậu nhóc này...
-CẬU KIA! ĐỌC TÊN HỌ, MAU LÊN
"..."
-CÓ NGHE KHÔNG HẢ? TÔI NÓI CẬU ĐỌC TÊN HỌ MAU LÊN!!!
"..."
-Ơ, CÁI THẰNG NHÓC NÀY!?
- Suzuno. Suzuno Fuusuke
Sau một lúc im lặng, Suzuno bỗng dõng dạc nói thật to, rồi với một tốc độ đáng sợ cậu quay đi và chạy như bay đến chỗ Nagumo, ông già quản giáo bị đột ngột không kịp giữ cậu lại.
-NÀY, CẬU CÒN LỘN XỘN GÌ THẾ HẢ...
-TÊN? - Suzuno cúi gầm người xuống, mái tóc che phủ cả nửa khuôn mặt, giọng lạnh lên tiếng
Nagumo sững sờ, Suzuno đang đứng trước mặt anh, anh vừa nghe được tên cậu nhóc xong, giờ cậu ta lại chạy tới đây nắm áo anh, rất chặt và giận dữ.
-TÔI NÓI TÊN CỦA A-N-H. ĐIẾC HẢ?
Bầu không khí im lặng một lúc.
Cuối cùng Nagumo nhếch mép cười...
-Nếu tôi không muốn nói thì sao?
Suzuno không nghĩ gì nhiều, mặt lạnh tanh, bỗng nhanh như chớp, Nagumo có cảm giác như áo mình bị xé.
*ROẠT!!* - Một tốc độ chóng mặt, cậu bỗng buông anh ra rồi chạy đến trước mặt ông thầy quản giáo.
Nagumo tiếp tục sững sờ, áo anh không rách, nhưng anh phát hiện bảng tên đính trên ngực áo đã bị lấy đi.
Phải, chính xác là bị cậu nhóc kia giật mất.
Anh nhìn theo Suzuno với vẻ mặt kỳ lạ, cậu cũng nhìn lại anh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Khẽ đọc dòng chữ trên tấm bảng tên, cậu lạnh lùng tuyên bố đủ để Nagumo nghe thấy:
- Nagumo Haruya, từ giờ trở đi anh mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù của Suzuno tôi!
__________________________
Lúc này đã là nửa đêm, không gian im lìm và vắng lặng...
Tiếng chìa khóa khua vào nhau leng keng, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch tạo nên một cảm giác rùng rợn khó tả. Phía trước là một bóng đen to đùng đang phăm phăm lướt đi, theo sau còn có một cái bóng bé nhỏ chậm rãi, lê lết, đang kéo theo một vật vuông vức gì đó lọc cọc chạy theo...
Những tiếng thở nặng nhọc, ngắt quãng, đan xen trong những tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi.
Gió lạnh đầu thu nhẹ nhàng thổi qua, âm thanh vi vu như vọng về tự nơi nào xa lắm...
Hai cái bóng mờ ám cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng còn sáng đèn.
*BANG!*
Cánh cửa bật tung nhanh như chớp.
-GRAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! M...MA...A...
Rất nhanh, một tràng la hét thất thanh vang lên, bóng điện trên trần còn rất biết điều chớp chớp khiến cho bầu không khí lúc này càng thêm rùng rợn trong phim kinh dị.
Gió lạnh ùa vào trong phòng.
-Xi..n... c..chào... m...mì..nh... l...àm... q...uen n..hé? L...àm... bạn.... với... m-mình... n...nhé..? - Giọng nói run rẩy thều thào cất lên
"Cô gái" trong phòng loạng choạng té ngã lên giường.
"...Cái...cái gì thế này? Không phải là oan hồn đến đòi mạng đấy chứ?" - suy nghĩ của "cô bé" trong phòng ẩn hiện lên
Ngoài cửa là hai bóng đen, cái bóng nhỏ hơn run rẩy bò vào trong phòng, bàn tay dính đầy đất cát khẽ giơ lên không trung như muốn chạm vào người kia.
-AAAAA!! KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!
-Đ...đừ...ừng.. s...sợ... m-mình.. mà.. a...hi...hi...
-Huhu...đừng...ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY..hu hu...tôi chưa muốn chết.
- L-lại... đâ...y... nào..
-GYAAAAAAAA!!! Đã bảo ĐỪNG.CÓ.QUA.ĐÂY.MÀ!!!
-Đừng sợ l-làm.. bạn v..với... tôi... đi... mà... mà...
"Cô bé" trên giường nước mắt nước mũi chảy xối xả nghĩ "...đáng sợ... đáng sợ quá...tóc tai lòa xòa bê bết... tay chân lấm lem... giọng nói thều thào... quả... quả nhiên là ma thật rồi!!!! Khoan, đây là kí túc xá nam sao lại có ma nữ cơ chứ..."
Bỗng... *cốp*
- SUZUNO FUUSUKE! CẬU CHÀO HỎI BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG CHO TÔI XEM NÀO! LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ DỌA BẠN CÙNG PHÒNG MẶT MŨI TÁI MÉT THẾ HẢ?
Suzuno loạng choạng vì cái cốc, té xuống sàn.
-ĐỨNG DẬY ĐÀNG HOÀNG CHO TÔI XEM! ĐỪNG CÓ VỒ VẬP NHƯ MUỐN DỌA CHẾT CON NGƯỜI TA NHƯ VẬY.
Ông già quản giáo túm lấy cố áo của cậu lôi dậy, trừng mắt với cậu nhóc một cái, cậu gãi gãi đầu, vẻ mặt lấm lem vô tội:
- Tôi vừa lao động công ích mà thầy, uầy, bộ dạng thế này, tôi cũng có muốn đâu...
"Một ngày nhổ 3 bãi cỏ, sơn lại 4 bức tường, lau chùi 5 phòng học, còn muốn cậu sạch sẽ, trắng trẻo tinh tươm nữa thì không phải là quá đáng à =.= với lại cậu cũng là con trai cơ mà"
Suzuno thẽ thọt, bóng đèn đã thôi chớp, lúc này cậu mới đưa tay lên vén mớ tóc trắng xanh lù xù kia của mình, để lộ bộ mặt trắng hồng bầu bĩnh nhưng toàn là đất với chả cát.
-CÒN CỰ NỰ? CẬU LÀ CON GÁI ĐẤY À? ĐẤY LÀ ĐỂ DẠY DỖ CHO CẬU BIẾT PHÉP TẮC CƯ XỬ TRONG TRƯỜNG! KÉO CÁI VALI NÀY VÀO, MAU!
"Vâng ạ vâng ạ..."
Suzuno nheo mày. Xùy, cứ lải nhải hoài, chỉ mong sớm tống cái ông thầy dữ như diêm dúa, á lộn, diêm vương kia đi càng nhanh càng tốt, cậu muốn ngủ lắm rồi, lao động cả ngày trời chứ ít gì.
Bỗng nhớ tới "cô" bạn ngồi trên giường, lúc này Suzuno mới lấy lại hơi thở bình thường, quay lại mỉm cười nhẹ:
-Chào, xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi là Suzuno Fuusuke!
"Cô bé" ngồi trên giường vẫn ngơ ngác, có vẻ vẫn chưa "thông" chuyện gì đang xảy ra.
Haizzz...cũng phải thôi, nửa đêm nửa hôm xông vào phòng người ta, lại còn với bộ dạng thế này... =.=
-Ê này, đừng sợ mà, tôi là người, không phải ma.
Thấy "cô bé" kia vẫn chưa hoàn hồn, Suzuno định chạy lại véo má cậu ta một chút để cậu ta tin thì lại...
*CỐP!!*
Sao cậu lại quên mất ông quản giáo dữ dằn này vẫn còn ở đây chứ?
-ĐỪNG CÓ LỘN XỘN, NỬA ĐÊM NỬA HÔM RỒI, ĐỊNH KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ À? MAU VÁC CÁI VALI VÀO RỒI TẮM RỬA CHO SẠCH SẼ ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN NỮA.
Xùy... biết rồi biết rồi, không biết ai mới là người đang làm loạn kìa, người gì mà giọng to như chẳng kém cái chuông chùa =.=... Suzuno xị mặt, lủi thủi đi kéo cái vali màu xanh dương chói lóa của mình từ từ vào cửa.
Ông thầy quản giáo dữ dằn nghiêm mặt định đi, rốt cuộc đi được mấy bước nhớ ra mình chưa thông báo rõ ràng, liền quay lại phòng số 306.
-Phải rồi, Afuro Terumi, từ bây giờ Suzuno Fuusuke là bạn cùng phòng của em, hai đứa liệu mà sống cho hòa thuận, không thì chuẩn bị tinh thần xuống đàm đạo với tôi ở phòng kỷ luật, lao động công ích của trường còn nhiều chỗ trống lắm đấy.
"Cô" bạn kia nghe đến 4 chữ "lao động công ích" mặt lại càng tái mét
Nói xong ông thầy ấy lại quày quả bước đi hùng hùng hổ hổ.
Suzuno đang loay hoay dở đồ, nghe thông báo xong, trong lòng không khỏi cảm thán: "Cuối cùng ông thầy ấy cũng nói được một câu bình thường với giọng của người bình thường... ". Rồi lại quay sang người vẫn đang thất thần trên giường kia, giọng lãnh lùng:
-Hey! Đã bảo tôi không phải ma mà.
---------------------------
30 phút sau...
-Thì ra là vậy, tội nghiệp cậu, lại đây mình xem nào...
Lúc này Suzuno đang ngồi trên chiếc giường màu trắng của Afuro, gương mặt mãn nguyện hạnh phúc, khác với vẻ ngoài lạnh lùng hồi sáng kia, chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi để vẫy vẫy.
Cuối cùng cậu cũng đã gặp được người bạn đầu tiên trong những năm đại học của mình, mà không chỉ là một cậu bạn bình thường, mà là rất đáng yêu, theo nghĩa con gái đấy... Cậu ta để tóc dài, khó để nhận ra cậu ấy là con trai đấy... Lúc đầu cứ tưởng kí túc xá nam có con gái chứ...
Nghe nói Afuro là con nhà đại gia, cha mẹ sống ở nước ngoài và dường như rất có tiếng trong ngành kinh doanh đá quý, vì vậy vô cùng giàu có nhưng Afuro vẫn quyết định học trong nước.
-Ra nước ngoài chẳng phải tốt hơn sao? - Suzuno tò mò hỏi khi Afuro đang bôi thuốc cho mình
-Không thích, tôi muốn trở thành thầy giáo... Uầy, cậu đừng có nheo mắt thế, để tôi bôi thuốc bình thường xem.
-Um... thế thì ra nước ngoài đào tạo tốt hơn mà
-Việc đó... Còn cậu? Sau này cậu muốn làm gì? - Afuro đánh trống lảng
Suzuno đang mơ màng thì đần mặt ra. Ừ mà cậu muốn làm gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ mới tính đến đường cố vào một trường đại học có tiếng cho cha mẹ vui lòng chứ cũng chưa định hướng sau này mình sẽ làm gì...
-Tôi hả? Ờ thì... sau này tìm một công việc lương thật cao là được rồi, một tháng 100 tỷ là tốt - đôi mắt nhắm lại nói
-Gì cơ?
Afuro đang bôi thuốc thì nghệch mặt, ước mơ gì mà nghe nó có mùi "viển vông" quá vậy, thời đại kẻ xô người đẩy gạo châu củi quế thế này thì ở đâu ra một công việc lương cao như thế.
-Làm gì có cái công việc nào như vậy, cậu nói thực tế hơn một chút không được à?
-Ai biết được, lỡ có thì sao... - Đôi mắt mở to, cái má phồng phồng lên đầy giận dỗi cứ như một đứa con nít
-Yên nào yên nào, đã bôi xong đâu, mà rốt cuộc cậu làm cái gì mà bị phạt lao động công ích nặng như vậy, lần đầu tiên tôi thấy có người bị ông thầy quản giáo phạt nặng thế đấy. Chậc! - Afuro lắc lắc đầu.
Không nhắc đến thì có lẽ suýt chút nữa Suzuno cũng quên mất, kẻ khiến cậu nhóc khổ sở cả ngày hôm nay
- Tôi bị người ta "mưu hại" - Suzuno thở dài, nằm xuống giường.
- Eh, cậu mới chân ướt chân ráo vào trường, ai thèm mưu hại cậu chứ.
-Thật - Suzuno nhăn nhó, cáu kỉnh hơn
-Vậy nói nghe xem, trường này có tên điên nào rỗi hơi vậy? - Afuro cười hiền chống nạnh qua hai bên eo, như con gái mới lớn ấy
- Cậu có biết ai là Nagumo Haruya không?
Afuro vừa bôi thuốc chống sưng cho Suzuno xong, đứng dậy định mang hộp y tế cất đi thì...
*BỘP*
-Cậu vừa nói cái gì??
Hộp y tế rơi xuống sàn, mắt Afuro đờ đẫn một chút:
-NÓI LẠI COI!!!
Suzuno hoảng hồn, cái gì thế này, sao vừa nghe thấy tên đó là vẻ mặt đằng ấy đờ đờ vậy...
- Tôi nói hắn là Nagumo. Chậc, bực chết đi được. Cậu biết hắn là ai, học khối nào không?
- Nagumo Haruya!?
-Ờ...ừ...
Quái thật, cái cậu này bị làm sao thế nhỉ? Suzuno nhìn Afuro khó hiểu.
- Suzuno-kun! - Afuro sấn tới nắm tay cậu, mắt long lanh ngấn lệ - Cậu... cậu thật là xui xẻo a~ Gặp được... cậu quả thật đã gặp được một trong số họ!
Suzuno lùng bùng lỗ tai: "Cái...cái gì cơ?"
-Là "họ"! "Họ" đó! - Afuro nhắc đến
Sau đó Afuro cứ thao thao bất tuyệt về chuyện kiếm tiền bằng cách chụp hình "họ" để bán cho bọn bánh bèo hám trai trong CLB mê gì đó... khiến Suzuno chán nản nghĩ thầm trong đầu chắc "thằng" bạn mới quen trước mặt rất mê tiền... chắc thế? Họ là ai? Thần cứu nhân độ thế chắc!?
Cảm thấy Afuro có thể sẽ không dừng lại, Suzuno bất đắc dĩ thở dài, thôi thì đi ngủ trước vậy.
Thao thao một hồi, cuối cùng Afuro cũng sực nhớ ra điều gì đó.
-Mà này... ê Suzuno-kun, đừng có ngủ!
-Hump....?
-Cậu có biết "họ" ở đây là ai không? - Afuro gãi gãi đầu.
"Biết mới sợ, nãy giờ có người nào đó chịu nói cho mình biết họ là ai là cái khỉ gì trong trường này à?" Suzuno xám mặt.
-Không biết.
-KHÔNG BIẾT?? - Afuro sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng gật gù - Chắc là cậu chưa bao giờ điều tra những thông tin liên quan đến trường này?
-Ờ - Suzuno gật đầu, cậu đâu có rảnh vậy.
Nhà Suzuno thực ra cũng chỉ thuộc loại khá giả và cũng chỉ ở tỉnh chứ không ở thành phố, trước khi nhập học ở đây bố mẹ cậu đã phải chạy vặt khá nhiều để chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho cậu nhóc trở thành tân sinh viên, bận phải gọi là tối mắt tối mũi, đến nỗi còn nhập học trễ thế này mà cậu lấy đâu ra thời gian nghiên cứu xem trường này có cái quái quỉ gì.
Afuro lúc này đang suy suy nghĩ nghĩ gì đó, rồi "A!" lên một tiếng, chạy lại ngăn tủ lôi ra một cái hộp mang lại giường, Suzuno đã buồn ngủ lắm rồi nhưng cũng phải cố nhướn mắt xem nó là cái gì.
Khoảng 10 phút sau...
-Cậu đã hiểu chưa? Đó, đó chính là những thanh niên toẹt vời ông mẹt trời của trường chúng ta... nhưng cũng không kém phần sửu nhi và điều đó chỉ có một số ít người biết
-...
Được rồi, tóm lại "họ" ở đây là chỉ những sinh viên ưu tú nhất trường đại học Inazuma, trong chiếc hộp mà Afuro đưa không gì khác chính là những hình ảnh và thông tin được cắt từ báo chí, ảnh chụp được trong "công việc kiếm tiền ở đại học" của Afuro có liên quan đến "họ", và một trong số đó cũng là tên kẻ thù không đội (mà chung gường :v) Nagumo Haruya kia.
Sau khi xem xong, đúng là Suzuno lúc này vô cùng kinh ngạc nhưng không chỉ là sự kinh ngạc trong thán phục mà là sự kinh ngạc trong khinh bỉ tột cùng =.=
Còn hỏi tại sao à?
Cậu nhóc nhìn mấy cái tựa đề mà muốn nôn, "Chàng trai thiên tài có nụ cười tỏa nắng", "Người được phái nữ muốn hẹn hò nhất.", "Nagumo Haruya, một trong những hình mẫu lí tưởng của phái mạnh thời nay"... Cái gì chứ? Thật muốn đập đồ quá đi, cái tên đó mà lịch thiệp với chả lí tưởng cái quần nồi gì?
-Lừa đảo!
Với vẻ mặt khinh bỉ sâu sắc, Suzuno lạnh lùng vứt những "em" bài báo bé nhỏ sang một bên, vô cùng trung kiên tiết liệt tự hào mình đã không bị vẻ ngoài của người này dụ dỗ! (Đệt, có, lúc đầu cậu cũng bị dụ dỗ đấy chứ =.=!)
-Mấy người viết báo, cả các cậu nữa, đều bị hắn lừa hết rồi.
-Thì bởi vậy! - Afuro giãy nãy - Mình nói cậu xui là phải, hắn coi vậy chứ tình tính cũng trẻ con lắm, tôi gặp rồi nên cũng biết, còn mấy đứa con gái kia chưa hẳn ai cũng gặp hắn được một lần...
-Chưa gặp được một lần? Haizzz...Thảo nào mấy nhỏ đó hiểu sai hết về anh ta.
-Sai? Mà cũng không hẳn là sai được, vì mọi người đều là dựa vào những gì hắn thể hiện trong các sự kiện quan trọng của trường mà đánh giá.
-Sự kiện quan trọng? - Suzuno nheo mắt - Là cái nồi gì?
-Đó chính là những dịp tổ chức các cuộc thi tài giữa sinh viên trong trường hoặc những lần có sinh viên trường khác đến giao lưu, ..v.v. Tóm lại những thanh niên đấy của trường chúng ta chỉ xuất hiện vào những dịp hiếm có ấy, hơn nữa biểu hiện của hắn còn vô cùng xuất sắc. Chưa có giáo sư nào từng gặp qua hoặc chứng kiến những gì hắn thể hiện mà không khen ngợi... Mặc dù hơi hách dịch một chút nhưng cũng học giỏi...
"Hắn mà giỏi dữ vậy sao..." Suzuno chẳng muốn thừa nhận.
- Hm... Suzuno này, cậu có lẽ là một trong những đứa con trai gặp được hắn, mà dạng hắn tự mò tới vì vui đó...
"Ý cậu bảo là tôi có vấn đề chứ gì...=.="
Thấy Afuro tâng bốc Nagumo, cũng như dìm hắn xuống khi lên đỉnh cao. Suzuno chán nản, cuối cùng hỏi một câu:
-Thế trong số mọi người có ai đã từng gặp anh ta ở những lúc bình thường chưa?
Ít khi nghĩ đến trường hợp này, Afuro nghĩ nghĩ một chút, ừ nhỉ, quả thật rất ít, những sinh viên ưu tú như họ bình thường đâu có bao giờ xuất hiện trong trường, chỉ những dịp đặc biệt mới có sự tham gia của họ mà thôi.
Afuro gật gật, rồi lắc lắc:
-Chắc chỉ có vài người như tôi chăng!?
Suzuno mặt hầm hầm lên giọng:
-Đấy, cơ bản là những người khác chưa từng gặp gỡ con người hắn ta ở ngoài, làm sao những người đó biết được ngày thường tên đó có xuất sắc như trong các sự kiện quan trọng kia hay không.
Haizz... mà nói gì thì nói, lúc sáng mạnh mồm mạnh miệng tuyên bố người ta là kẻ thù của mình thế thôi, chứ thật ra sau khi chứng kiến những thành tích đáng nể của tên đó cũng như biết được vị trí của hắn trong trường này hách dịch này thì ý định nhen nhóm trả thù của Suzuno cũng nhanh chóng tắt phụt...
Uầy, chuyện này ấy mà... lấy trứng chọi với đá... Suzuno cậu đâu có ngu... cũng thuộc dạng thông minh mà...
-Thôi ngủ đi.
-Ờm...
Suzuno chui về gường của mình, Afuro đi cất hộp bông băng kia xong rồi cũng về gường mà ngủ...
Đèn của phòng nào đó còn len lói giữa đêm khuya bỗng tắt đi, cả kí túc xá nam chìm vào bóng đêm :v
end.chap.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com