Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh quạt trần, mùa hạ và em

AU: hiện đại, chung trọ, slice-of-life
Tone: Nhẹ nhàng, gió nồng nàn, ký ức
burning spice: anh
golden cheese: em/cô/nó(đa phần là 'em')
__________________________________

má đời nó thiệt chứ

burning spice chửi thầm, mà biết sao được. anh là sinh viên năm cuối ngành cơ khí, mỗi tháng ba mẹ gửi từ dưới quê lên chút tiền. cũng chỉ đủ trang trải tiền nhà—một khu trọ ở trung tâm thành phố. mà khổ cái—căn nhà trọ của anh tận 2 phòng, lúc dọn dẹp cũng phải dọn cả cái phòng kia ko thì nó đóng đầy bụi mất. tch..đã lười rồi còn gặp cái tình cảnh này

sống ở đây từ đầu năm 3, phòng anh cuối hành lang. đối diện là cửa sổ, mở ra và có thể thấy bức tường của toà nhà bên cạnh lấm tấm rêu. cánh quạt trần kêu lạch cạch mỗi ngày ở phòng khách—ko đủ mát nhưng đủ quen

mùa hè năm ấy, em chuyển đến

golden cheese—một thực tập sinh ngành kiến trúc, lười dậy sớm, thích uống soda và trà đào mỗi sáng nhưng lại chọn trà bạc hà vào buổi chiều tà

hôm em đến, em mang vali màu cam sáng choé, dép guốc kêu lộp cộp trên nền gạch hoa, túi ni lông trong vắt đựng hai lon soda chanh và một bản vẽ hơi cong

em đến ko gõ cửa, chỉ ngồi trước bóng cây trứng cá

em nói với bà chủ trọ rằng em sẽ không phiền khi phòng ngủ ko có quạt

em cười với nắng, ko cười với người

burning spice thấy em lần đầu khi đang phơi đồ. chiếc áo trắng từ trên tay bỗng tụt xuống khi anh mãi mê nhìn chằm chằm em. khi kịp nhận ra thì chiếc áo cũng bẩn mất rồi

"chết cha, bẩn mẹ áo rồi"

má đời nó thiệt chứ, câu gì signature thì mình nói lại

mà cũng chẳng trách được, mẹ đã dặn làm gì thì làm cho tới, cho xong. thế mà vừa phơi đồ vừa nhìn gái, cho chừa

đúng lúc em bước tới và nhặt chiếc áo lên, và hỏi

"anh hay phơi quần áo vào trời nắng gắt sao?"

giọng em như tiếng quạt máy chạy số 2. không mạnh, không yếu, nhưng đủ để mọi thứ lặng đi một nhịp

"anh gì ơi, nghe tôi nói không ạ?"

giật mình, anh quay qua phía em, cười gượng. burning spice chỉ gật đầu, chả nói năng gì, chắc tại cô nàng trước mắt khiến anh chả thốt nên lời đây mà

em không trả lại áo ngay, chỉ nhìn nó, như thể đang phân tích

"chắc khô lẹ lắm ha.."
__________________________________

từ đó, mùa hạ bắt đầu bằng mùi vải phơi nắng. tiếng guốc của em mỗi buổi sáng, và mỗi chiều, có một bóng người nghiêng nghiêng sau cửa sổ vẽ gì đó không bao giờ cho ai xem

burning spice thì luôn hỏi: "vẽ anh hả?"

và luôn nhận lại cái lắc đầu khe khẽ

cô nàng ấy có hơi vụng về

cô nàng ấy luôn quên tắt đèn hành lang, lâu lâu để luôn đèn phòng khách hoặc đèn bếp mà không tắt

mấy lần bị bà chủ trọ phát hiện và xém bị la, nhưng anh luôn là người đứng ra bênh vực
__________________________________

burning spice hay ngủ quên trên bàn vẽ, lúc nào máy phát nhạc cũng vẫn còn mở, tai nghe thì hết pin

hai đứa nó đều phải chạy deadline tụt quần, mà hầu như là vẽ

burning spice ko phải kiểu người nói nhiều

golden cheese thì kiệm lời, ko bao giờ nói thừa

hai người hai phòng, chia sẻ chung một phòng khách, một căn bếp nhỏ có bức tường gạch màu bông ngà cũ

và một chiếc quạt trần quay lạch cạch mỗi ngày, ko đủ mát nhưng đủ quen

phòng ngủ hai đứa nó ko có quạt, một là chịu nóng, hai là mở cửa sổ ra, ba là ra phòng khách ngủ

rồi từ ngày em tới, cái thế giới vội vã kia của anh cứ như ngưng đọng

em hay nấu mì vào 10h tối, luôn nêm nhiều ớt và không bao giờ rửa chén ngay

anh nấu cơm sáng sớm, mang đi học và luôn quên tắt đèn hành lang

anh luôn giúp em rửa chén

em thì luôn tắt đèn cho anh

cuối tuần—chẳng cần đi làm thêm, chẳng cần chạy deadline tới 12h sáng, chẳng cần đi học—cả hai ngồi ngoài hành lang, chia nhau lon soda hoặc lon bò cụm, cùng gặm một cái bánh mì khô khốc cho qua bữa sáng. lạ, golden cheese nó chia cho anh nhiều thứ, nhưng mà ko bao giờ nó chia ly trà bạc hà. nó thà tốn thêm tiền để mua một ly riêng biệt cho anh, chứ trà bạc hà nó không chịu cho

"em thích trà bạc hà nhỉ"

"chắc thế, rồi sao anh thích trà đá vậy?"

"thì..nó rẻ mà. thậm chí cầm ly sang xin người ta còn cho ấy"

"uhm"

cả hai chẳng ai phàn nàn. mùa hè trôi như thế—im lặng, vừa đủ xao động để không buồn
__________________________________

một buổi chiều, trời nóng đến mức gió cũng đổ mồ hôi

em ngồi gò bó ngoài hành lang, tóc ngắn được buộc lên, vài ba cọng tóc lia thia vẫn chỉa ra—rối tung như đám cỏ khô bị gió hất tung trong một cơn mộng

"sao em không vào trong cho mát"

em quay lại nhìn, hai mắt bỗng mở to. mặt anh lấm lem, tay thì cầm cơ lê, áo trắng thì bẩn hết. golden cheese cắn môi, quay đi chỗ khác

"sao..sao vậy?"

em không trả lời, chỉ quay mặt đi. cứ vậy im lặng, anh thấy người em hơi run. và rồi, em bật cười

"pff..nhìn anh mắc cười quá!!"

"hả"

burning spice rõ ràng là khó hiểu một chút, rồi gãi gãi đầu. anh khựng lại khi nhìn em, nhìn em cười. rõ ràng em chỉ cười với nắng, không cười với người. đó giờ anh chưa thấy golden cheese cười với ai mà tươi đến vậy.

ngẩn người

rồi cũng lại cười

"mà nè, nhìn em cười tươi ha. dễ thương đó"

golden cheese nghe xong như muốn tắt nắng. em nhìn anh, chớp mắt mấy hồi, rồi hỏi

"anh nói gì cơ?"

"thì..em dễ thương. sao vậy?"

hai đứa nó im lặng, chẳng ai nói thêm điều gì, chẳng ai nhìn ai

và anh nhìn em

"ủa..đừng nói là...em đỏ mặt á!?"

"ko có"

"ê nè, anh ko có tin đâu à nha. em đỏ mặt hả?"

"nghe nhiều rồi, đỏ mặt gì chứ"

hai đứa nó lại im lặng, lại chẳng ai nói thêm điều gì, nhưng lại nhìn đối phương

"haizz..anh có nghĩ nếu nằm dưới quạt trần mãi thì, mình sẽ quên mùa đông là gì không?"

"gì hỏi kì vậy"

"rồi sao"

anh ngồi xuống cạnh em, đặt cờ lê xuống, ngồi nhìn lên trời

"uhm..mấy lúc nóng thì em làm gì?"

"ra đây ngồi, đi mua trà bạc hà. được mấy hôm lãnh lương từ ông sếp chó tính thì đi nhà sách, hưởng ké miếng máy lạnh.."

"anh thì..kiếm việc gì đó để làm.."

"chi z, chạy deadline chưa đủ đô hả, mà làm thêm việc thì còn nóng hơn ấy chứ.."

"đâu, anh tạo cảm giác bận rộn cho mình, rồi quên đi cảm giác nóng nực, quên đi cái oi ả của mùa hè luôn. áp dụng cả năm trời rồi đó chứ"

"giống như chiếc quạt trần ha? nó quay hoài vì nó chạy trốn mùa đông..anh thì chạy trốn mùa hè. đằng nào đây mùa đông nó rét buốt người, ai đâu dùng quạt nữa.."

em bật cười ngả đầu ra sau. cái cười nhỏ thôi, nhưng vàng như chanh sấy trong ly trà đá
__________________________________

sau đó là những chuyện rất nhỏ

em hỏi mượn bật lửa—dù không hút thuốc

anh để dành quả trứng luộc cuối cùng trong nồi canh cho em

có hôm mưa, em về trễ. sợ anh ngủ rồi nên em không dám gõ cửa

anh mở cửa, choàng khăn bông cho em và đưa em áo hoodie

"anh chuẩn bị trước ha?"

"ừ"

"anh có hay để đồ cho người lạ vậy ko?"

"ko. nhưng em không lạ"

em gật đầu, chắc đó là lí do duy nhất em chấp nhận
__________________________________

hôm chủ nhật, anh dậy trễ hơn bình thường

đầu đau âm ỉ vì thức làm đồ án tới 3h sáng. anh lồm cồm bò dậy, lê chân ra ngoài phòng khách. ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào gạch lát, tạo thành những ô vuông vàng nhạt

ở giữa là golden cheese—ngồi bệt, lưng dựa tường, đầu cúi xuống quyển sổ vẽ đang dang dở

burning spice ngơ người một lúc, có cái gì đó trong cảnh ấy khiến anh ko muốn phá vỡ

tóc em xoã xuống, chạm vai. áo sơ mi rộng trễ một bên vai, lộ vết bầm nhỏ nơi xương quai xanh. em tô đi tô lại một đường nét bằng bút chì

ko phải cảnh vật

ko phải chân dung

là một bàn tay. to, gân guốc, có sẹo ở mu bàn tay

y hệt tay anh

em ko phát hiện ra anh đứng đó, chỉ nhìn bức vẽ, thì thầm rất khẽ, gần như nói với chính bản thân

"tay của nắng..nóng như vậy. chắc ôm ai đó cũng cháy đôi chút"

anh bỗng thấy cổ họng mình khô khốc

ko phải vì nắng, càng ko phải vì thức khuya. mà vì một điều gì đó vừa chạm vào anh

rất thật, rất nhẹ, rất sâu..

anh bước tới, ngồi xuống cạnh em, ko nói gì. em ngẩng đầu nhìn anh, hơi hoảng, nhưng không giấu quyển sổ vẽ đi, chỉ nói nhỏ

"anh thấy rồi hả?"

anh gật, em quay sang, nhìn anh thẳng thắng

"em ko giỏi vẽ lắm..nhưng nếu một thứ cứ hiện lên trong đầu mình hoài, em chắc chắn phải vẽ cho bằng được..."

burning spice cầm sổ vẽ lên xem. đó là một bức ký hoạ, rất đẹp..rõ ràng từng đường nét, tô chì cũng chuẩn, thế mà bảo không giỏi vẽ à?

anh lật ra mấy trang trước. trước khi mở to mắt vì sốc thì anh chỉ kịp nghe em can ngăn: "ê này đừng có lật!". rất nhiều bức ký hoạ về anh. đúng, chỉ anh thôi. theo như anh thấy thì ngày nào em cũng vẽ một bức, có cả chữ kí và ghi rõ ngày, tháng

"và bức hồi nãy là tay anh..và em bí mật vẽ anh à?"

"ừ..tay anh. tại...hình như em cứ nhớ hoài cái cảm giác lúc cầm áo anh rơi.."

em nói xong nhìn đi chỗ khác. anh không nói gì nữa. anh đưa tay lên, đặt lên cổ tay em—ko siết, đủ để em cảm nhận

tiếng quạt trần vẫn kêu tiếng lạch cạch cũ mèm

nhưng có một thứ đang quay nhanh hơn. ko tạo ra gió, mà tạo ra điều gì đó khác. mềm hơn, ấm hơn, gần như là một lời thú nhận không thành tiếng
__________________________________

"có những mùa chỉ ghé qua, nhưng ta chọn sống trong đó mãi mãi"

burning spice gấp lại quyển sổ ký hoạ cũ, và gấp lại nhật ký. bìa đều đã sờn, giấy ố vàng theo năm tháng, chỉ mỗi kỷ niệm là còn ở đó. trang cuối của quyển sổ ký hoạ vẫn là bức tranh vẽ tay anh—đã được hoàn thiện bằng mực đen, ko còn là nét phác mơ hồ nữa

có một bàn tay nữa, nhỏ hơn, đan vào tay anh

"lại nhớ hồi đó à?"

giọng em vang lên từ bếp, nơi em đang rót nước vào bình thuỷ

em mặc áo sơ mi trắng, tóc vẫn ngắn như xưa, đang buộc thấp

nhưng giờ đã biết tắt đèn hành lang, và ko còn quên chìa khoá nữa

"ừ, nhớ cái cảm giác lần đầu em vẽ tay anh"

"lúc đó em hồi hộp muốn chết, còn tưởng anh sẽ né tránh"

burning spice đứng dậy, đi về phía em, đưa tay ra. vẫn là bàn tay năm ấy, vẫn là cảm giác khi chạm vào nhau—ấm mềm, và thật đến mức khiến người ta sợ mất

em đặt tay vào tay anh, như thể đó là điều mình đã làm cả đời

"mùa hè năm đó nóng lắm, anh nhỉ"

"nhưng không bằng em"

em bật cười, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh
__________________________________

họ sống trong một căn hộ—vẫn là ở trung tâm thành phố

vẫn có hai phòng ngủ

nhưng một là của họ—ga giường trắng, tủ để đầy sách của golden cheese, đèn ngủ đám mây

phòng còn lại để trống, ngoài một cái tủ nhỏ để mấy món đồ chơi gỗ và một bức tranh nhỏ. lâu lâu, anh vẫn hay dọn dẹp nó để tránh đóng bụi—như cái cách anh vẫn hay làm với căn phòng kia ở nhà trọ, hồi mà golden cheese chưa chuyển tới

cả hai phòng đều có máy lạnh và quạt, không như hồi ở nhà trọ, chỉ có mỗi chiếc quạt trần. ko như căn trọ cũ, chảy đến từng mồ hôi ký ức

vẫn một phòng khách, một căn bếp

nhưng bếp không còn màu bông ngà loang màu theo thời gian

tường bây giờ trắng, dán mấy tờ note viết vội

"nhớ mua xoài xanh!!"

"lấy hàng giúp em nhé, tiền để trên kệ sách"

"em yêu anh, nhưng nhà ta hết cafe rồi"

vẫn là chiếc quạt trần

nhưng không lạch cạch nữa

chạy êm dịu, vừa đủ gió, như thể cũng già đi, và thôi không cần nó quay nhanh để chạy trốn mùa đông nữa

vì mùa hè đã ở lại

ở trong tay nắm tay, trong tiếng cười nơi bếp, trong ánh mắt không còn tránh nhau

ở trong căn nhà này, trong từng hơi thở

và có hai con người, trao nhau tình yêu, cành ngày càng lớn dần theo mùa hạ
__________________________________

17.4.2025
truyện tớ viết theo ngẫu hứng mong cậu không chê :>>
còn nhiều chương khác!! nếu cậu muốn thì tớ sẽ viết nhiều nữaaa
Peace n luv!!><
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com