Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Christmas Special (3)

Jong Min không thích Giáng sinh cho lắm.

Không, thật đấy, anh thực sự nằm ở phe không thích Giáng sinh, mặc dù nhìn anh thì không có vẻ gì là như thế. Chính xác hơn, nhìn anh không có vẻ là sẽ ghét bất kỳ thứ gì cả. Cũng đúng thôi, một con người lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tỏ ra mình là một tên ngốc vô tư lự, lúc nào cũng hăng hái, nhiệt tình với tất cả mọi người, lúc nào cũng chăm chỉ hoạt bát như anh thì có thể ghét được cái gì cơ chứ?

Nhận định đó, xét trên tất cả các nghĩa, hoàn toàn là một nhận định sai lầm. Jong Min không phải lúc nào cũng vô tư (và anh cũng không phải một tên ngốc, nhưng đó là chuyện của khi khác), anh cũng có những lúc khó chịu, cũng có những lúc muốn bỏ cuộc, cũng có những lúc muốn cầm dao xiên hết tất cả những kẻ làm anh ngứa mắt - không nhiều, may mắn thay - nên dĩ nhiên, sẽ tồn tại những thứ có thể khiến anh cảm thấy đáng ghét. Hình xăm sau gáy anh là một trong số đó, còn Giáng sinh...ừ thì, cũng không đến mức đấy. Jong Min không ghét nó, anh chỉ không thích nó thôi.

Đó là lý do anh là một trong số ít những nhân viên không nộp đơn xin nghỉ phép vào ngày này, thậm chí còn rất vui vẻ nhận công việc có thể được coi là vất vả nhất trong danh sách công việc: mặc đồ hóa trang đi chào hàng cho một tiệm bánh.

Ca làm việc của Jong Min bắt đầu lúc sáu giờ tối, nên anh có mặt ở tiệm lúc năm giờ chiều để kịp chuẩn bị. Khi anh bước vào cũng là lúc một cậu nhân viên làm thêm của quán - một thanh niên trẻ tuổi rất, rất cao - tan ca, hai người còn suýt nữa đâm vào nhau ở cửa. Cậu ta có vẻ đang rất vội, hoặc có vấn đề gì đó nên không được vui cho lắm, nên chỉ xin lỗi anh qua loa rồi đi thẳng. Jong Min cũng chẳng để tâm - ừ thì, Giáng sinh đâu có nghĩa là người ta không được cảm thấy tệ - mà tiếp tục tiến vào trong tiệm bánh.

_ Anh từ Yokote đúng không ạ?

_ Ah vâng. _ Jong Min bắt tay cô gái có vẻ là quản lý, nhoẻn miệng cười theo bản năng. _ Rất vui được gặp cô.

_ Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh vì đã đến giúp bọn em trong ngày lễ như thế này ạ.

_ Không có gì đâu, đây là công việc của tôi mà. _ Câu này hoàn toàn là thật, chỉ là anh đã lược bớt đi đoạn "với lại tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm" thôi. _ Tôi cần phải làm gì nhỉ?

Cô gái quản lý dẫn Jong Min vào một căn phòng có vẻ là phòng nghỉ cho nhân viên, rồi đưa cho anh bộ đồ ông già Noel được treo sẵn trong đó. Mặc dù bộ râu giả khá vướng víu, nhưng phải nói rằng đây là bộ đồ hóa trang tuyệt nhất anh từng được mặc: sạch sẽ, nhẹ, mềm mại, phẳng phiu, còn thơm mùi nước xả vải, quả nhiên là đồ do con gái giữ có khác.

_ Whoa, hợp với anh thật đấy ạ! _ Khi đi ra từ phòng thay đồ, anh chạm mặt một cô gái không phải quản lý. Cô trẻ hơn một chút, và dựa vào những điểm tương đồng trên khuôn mặt, thì có vẻ cô là em gái của cậu nhân viên làm thêm anh đã suýt đụng phải ở ngoài cửa. _ Bọn em chỉ có con gái thôi, nên không có ai đóng vai Santa Claus hết. May mà có anh đến giúp, cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

_ Chỉ có con gái thôi? _ Jong Min khẽ cau mày. _ Tôi tưởng mọi người cũng có nhân viên nam chứ? Cái cậu cao cao vừa rời đi ấy.

_ Ah, anh ấy không phải nhân viên quán đâu ạ. Anh ấy là anh trai em, hôm nay đến giúp bọn em thôi. _ Chợt, như nhận ra gì đó, nụ cười của cô gái cứng lại. _ Ơ, nhưng em nhớ là anh ấy thay đồ rồi mà nhỉ? Sao anh biết anh ấy là nhân viên quán vậy ạ?

Câu hỏi đó cũng làm Jong Min giật mình. Ừ nhỉ, tại sao anh lại biết cậu chàng đó là nhân viên quán chứ?

_ Chắc là linh cảm của tôi...chăng? _ Anh trả lời một cách không chắc chắn. _ Xin lỗi cô, tôi không có ý soi mói đâu, thực sự là do linh cảm của tôi...

_ Không sao đâu ạ, em tin anh mà.

_ ...Ồ...vậy à? Cảm ơn cô.

Sau này, Jong Min mới biết rằng sở dĩ cô gái trẻ tuổi đó bỏ qua cho anh nhanh như vậy là vì đôi khi anh trai cô cũng có những pha xuất thần giống thế. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm là đeo bộ râu giả xồm xoàm vào để che đi khuôn mặt đang dần trở nên nóng rực.

So với những năm trước, mùa đông năm nay thuộc dạng rét. Jong Min có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cơn gió đâm xuyên qua ba lớp áo và cả da thịt anh, vào tới tận xương tủy. Theo dự báo thì đêm nay trời sẽ có tuyết. Anh rùng mình khi nghĩ tới cảnh mình sẽ phải đứng đây trong ba tiếng nữa, một mình, trong bộ đồ ngớ ngẩn này, cố gắng bán hết một trăm cái bánh. Vì sao anh biết là một trăm cái ư? Vì lúc nãy anh có nghe quản lý và cô nhân viên dễ thương - đã được biết tới với cái tên Hee Soo - nói chuyện với nhau, mặc dù không phải về số lượng bánh mà là số lượng kẹo tặng kèm, được làm bằng tay bởi chính nhân viên của quán.

Giờ thì Jong Min hiểu vì sao cậu nhân viên cao kều đó lại có vẻ mặt khó ở như vậy rồi.

Công cuộc chạy KPI thực tế cũng không khó như anh tưởng. Cùng gia đình hoặc bạn bè chia nhau ăn một chiếc bánh bông lan dâu tây dường như đã trở thành truyền thống vào đêm Giáng sinh (dù Jong Min thấy nó có hơi vớ vẩn), cộng thêm việc tiệm bánh này vốn đã khá nổi tiếng ngay từ đầu rồi, nên bánh bán rất chạy. Không đến mức phải xếp hàng chờ mua như vài cửa tiệm khác tại Seoul, nhưng năm mươi chiếc trong một tiếng vẫn là đủ để khiến Jong Min kinh ngạc. Cứ đà này, có thể anh sẽ được tan làm sớm hơn dự tính, một chuyện khiến anh...hoàn toàn chẳng vui chút nào.

Khẽ thở ra một miệng đầy khói, Jong Min chán nản nhìn dòng người hối hả trước mặt, thầm mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh hơn, để ngày hôm nay sớm qua đi, để anh có thể tiếp tục làm việc như mọi ngày mà không bị nhìn bởi ánh nhìn tội nghiệp. Jong Min không thích Giáng sinh, vì anh nghĩ nó không đáng để được ăn mừng rộn ràng như thế. Ngày để nghỉ thì đã có cuối tuần, ngày để kỷ niệm thì đã có hàng tá các thể loại lễ khác, ngày để đoàn tụ với gia đình...ừ thì, Jong Min không có gia đình, nên anh không hiểu được cảm xúc của sự "đoàn tụ", nhưng dù anh có đi chăng nữa thì anh cũng không nghĩ nó nhất thiết phải là Giáng sinh. Chỉ cần là một buổi tối, tất cả cùng ngồi lại với nhau, thế đã là "đoàn tụ" rồi, đâu cần phải tổ chức như thể ngày gì đó quan trọng lắm như vậy chứ?

Nói chung, Jong Min không thích Giáng sinh. Anh chưa từng thích, và cũng sẽ không bao giờ thích, ít nhất là cho đến khi anh biết "đoàn tụ" thực sự là như thế nào.

_ Nhưng noona, chị phải xét đến cả kết cấu của nó nữa. Flan cake có ba lớp với ba kết cấu khác nhau, ăn thích hơn nhiều so với bông lan dâu tây chứ ạ. Không, dâu với kem không tính! Nó chỉ là toping thôi!

Chợt, một giọng nói chạm vào tai Jong Min. Nó đến từ một chàng trai trẻ với ngoại hình ưa nhìn và mái tóc nâu ngắn được vuốt keo gọn gàng, đang tiến tới chỗ anh bằng những bước chân dài vững chãi. Cậu ta đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại, khả năng cao là chị gái, về thứ gì đó có vẻ là hương vị của bánh. Jong Min có thể đoán sơ sơ đươc rằng cậu chàng thích flan cake, còn người ở đầu bên kia điện thoại thì thích bông lan dâu tây, nhưng nếu mua cả hai chiếc thì họ sẽ không ăn hết, nên họ đang làm một cuộc debate để quyết định vị bánh Giáng sinh họ sẽ ăn tối nay, mặc kệ việc cậu em - và khả năng cao là cả cô chị - đang ở nơi công cộng.

Cuộc tranh cãi nảy lửa mang nội dung hết sức trẻ con đó khiến Jong Min thấy buồn cười khôn tả. Anh khẽ dựa người vào bàn, tai vểnh lên tiếp tục lắng nghe, giống như một vài người khác ở xung quanh đó.

_ Nhưng mà noona...em không...vụ đó là do...aish... _ Vài câu thoại sau, lý lẽ của cậu thanh niên biến thành những câu đứt quãng, như thể cậu đã bị con gì đó tha mất lưỡi. _ Noona, chị thật sự phải làm như này ạ?

Nhận ra rằng cuộc chiến đã đến hồi kết, "ông già Noel" bắt đầu chuẩn bị "quà". Anh nhìn mấy cái hộp kính đựng bánh trưng bày, tìm phiên bản có lượng kẹo trang trí nhiều nhất trong tất cả, rồi lấy một cái đã được đóng gói sẵn, cầm trên tay chờ đợi.

Không ngoài dự đoán, năm giây sau, cậu thanh niên đáng yêu đó kết thúc cuộc tranh luận với chị gái và tiến tới chỗ Jong Min với bộ dạng tiu nghỉu như con mèo cụt tai, bằng chứng cho thấy rằng cậu đã thua.

_ Bánh kem dâu tây của cậu. Đây là phiên bản có rất nhiều kẹo trang trí, nên có lẽ sẽ hợp với cả hai người. _ Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của vị khách hàng trẻ tuổi, anh vội giải thích. _ Tôi không có ý nghe lén đâu, xin lỗi nhé.

_ Không ạ, là do tôi nói hơi to, không phải lỗi của anh đâu. _ Vò nhẹ mái tóc nâu sẫm của mình, cậu thanh niên khẽ cười. _ Cảm ơn anh vì đã chọn bánh cho tôi. Bao nhiêu tiền thế ạ?

_ 12 nghìn Won.

Trong lúc cậu ta bận rộn lấy tiền trong ví ra để trả, Jong Min nghĩ về cuộc tranh luận ban nãy. Sự tò mò liên tục thôi thúc anh phải nói ra điều anh thắc mắc, nên mặc dù biết rõ rằng mình không nên xen vào chuyện gia đình nhà người ta, anh vẫn không thể kiềm chế được câu hỏi:

_ Cậu đã muốn mua bánh kem dâu tây ngay từ đầu rồi đúng không?

Cậu thanh niên ngước lên.

_ Dạ?

_ Tiệm bánh này nổi tiếng vì bánh kem dâu tây mà. Với lại, tôi cũng không thấy trong tiệm có flan cake. Nhưng nếu cậu đã muốn mua bánh kem dâu tây, thì tại sao cậu lại cố gắng thuyết phục chị cậu mua flan cake?

Jong Min khoanh tay lại. Một cảm giác sai sai cuộn lên trong dạ dày anh, nhưng nó không đến từ cậu thanh niên ấy, mà đến từ chính anh. Anh không thể giải thích nó là gì, chỉ đơn giản là nó...sai, vậy thôi.

Đáp lại câu hỏi của anh, vị khách hàng trẻ tuổi nhìn chằm chằm anh trong vài giây, trước khi nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến Jong Min thấy vô cùng khó hiểu.

_ Vì tôi muốn làm chị tôi bất ngờ. _ Cậu ta nói. _ Tôi không thể nói cụ thể được, nhưng tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị ấy. Tôi muốn nhân cơ hội này xin lỗi chị ấy luôn.

_ Tệ lắm à?

_ Tệ nhất trần đời luôn ạ.

Jong Min khẽ gật đầu. Cậu ta không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng tệ nhất trần đời, nó phải tệ đến như thế nào mới được?

_ Tôi phải đi rồi. _ Cậu thanh niên nhìn đồng hồ trên điện thoại và nói. _ Cảm ơn anh vì chiếc bánh ạ.

_ Không có gì...ah, chờ đã!

Nhận ra rằng mình đã quên mất cây kẹo tặng kèm, Jong Min gọi giật vị khách hàng lại, rồi vội vàng vơ lấy bọc kẹo. Có ba loại kẹo khác nhau, màu trắng hình người tuyết, màu xanh hình cây thông, còn màu đỏ hình ông già Noel. Anh rút ra một cây màu đỏ, cây có thể nói là đặc biệt nhất trong số đó, vì chỏm mũ của ông già Noel không phải màu trắng mà là màu vàng. Jong Min đã để ý thấy nó ngay từ đầu nhưng không quá để tâm vì nghĩ đó là một hình thức rút thăm may mắn do cô nàng quản lý ham vui làm ra (một trăm cái kẹo cô còn làm được thì dăm ba cái thứ...). Tuy nhiên, bây giờ, anh lại muốn được tự ý quyết định một lần.

_ Đây là hàng tặng kèm của tiệm. Mong rằng cậu sẽ có thể làm hòa với chị gái.

Mong rằng cậu sẽ không bao giờ trở thành người như tôi.

Bằng tất cả sự chân thành mà anh có, Jong Min mỉm cười, đặt cây kẹo hình ông già Noel vào tay vị khách hàng trẻ tuổi, và nói:

_ Merry Christmas.


(Special question: Vị khách trẻ tuổi này là ai?

Gợi ý: Nhân vật của Doctor Prisoner.

À mà mọi người quay lại chương trước để trả lời special question nhé, nãy mình quên không cho vào. ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com