S1:E1: Vụ án mạng báo trước (2)
24/12/2021
12:32
19 phút trước vụ ám sát Lee Jae Young.
Một thanh niên trẻ tuổi, điển trai. Dựa vào cách ăn mặc, có lẽ nghề nghiệp của cậu ta liên quan đến nghệ thuật.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, trông khá ngốc nhưng bù lại thì có vẻ khỏe mạnh, vui tính và tốt bụng.
Một người đàn ông trẻ và điển trai khác, lớn tuổi hơn người đầu tiên, có lẽ là người có "triển vọng" nhất chỗ này.
Một...anh ta cao thật đấy.
Một người đàn ông nghiêm túc và trưởng thành. Tuổi khoảng gần 40, đã có gia đình.
Cuối cùng, một người đàn ông thân thiện với đôi mắt thông minh và nụ cười vô cùng hấp dẫn.
Đó là những phán đoán ban đầu của Min Young dành cho sáu vị khách còn lại trong đại sảnh của căn biệt thự. Cô thấy hơi buồn vì mình là cô gái duy nhất, nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng còn thứ gì khác có thể khiến cô chú tâm tới họ. Dù sao thì mục đích cô đến đây cũng đâu phải để kết bạn hay tìm người yêu, mà là để làm rõ sự thật đằng sau vị chủ bữa tiệc, người đàn ông (vâng, lại đàn ông) trung niên tự xưng tên mình là "M" đang đứng ở trên bục phát biểu, và mối liên kết giữa ông ta với quá khứ của cô.
_ Có vẻ mọi người không nhận ra nhau nhỉ? Cũng đúng thôi, vì tất cả các bạn đều đang mất đi một phần ký ức.
Ngay khi M thốt ra câu đó, ánh mắt của cả sáu người đàn ông đều thay đổi. Vài người tỏ vẻ đề phòng, vài người khác thì nghi ngờ những gì M nói, nhưng tựu chung lại, ánh mắt họ đều toát ra một sự tò mò không thể che giấu. Min Young biết, vì chính cô cũng đang cảm thấy như vậy. Tò mò, và hưng phấn.
Từ bé, chính xác hơn, từ sau khi thức dậy năm mười bảy tuổi, cô đã luôn là một người yêu thích việc giải mã những bí ẩn. Từ những quyển tiểu thuyết trinh thám cho tới những vụ án có thật ở ngoài đời, từ những câu đố trên chương trình truyền hình cho đến những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống, không một bí ẩn nào là bộ óc thông minh của cô không thể giải đáp. Mọi người gọi cô là thiên tài, Min Young gọi mình là thiêu thân. Cô không phải thám tử, mà chỉ đơn giản là một người yêu thích bí ẩn đang trên đường tìm kiếm niềm vui cho cuộc sống, và bữa tiệc này là trạm dừng chân tiếp theo của cô.
_ Mệnh lệnh tôi nhận được từ K là cùng chơi một trò chơi sát nhân với các bạn.
Trong khi M giải thích luật chơi, Min Young cẩn thận ghi từng lời ông nói xuống quyển sổ cô vừa nhận được ngoài cửa. Bìa của nó có ký hiệu giống hệt hình xăm sau gáy cô, bí ẩn duy nhất cô không thể giải đáp cho đến thời điểm hiện tại. Cô cũng đã nhìn thấy hình xăm tương tự trên gáy của anh chàng mặc áo da trông hơi ngốc khi anh ta quay lưng lại phía cô, và vì M đã nói rằng sáu người họ có liên quan đến nhau, nên có lẽ năm người còn lại cũng có hình xăm y như thế.
Điều đó đồng nghĩa với việc họ là một nhóm.
Mặc dù có vẻ như không ai biết tới sự tồn tại của những người còn lại trước khi đến bữa tiệc, nhưng họ vốn đã là một nhóm. Họ cùng có hình xăm sau gáy và cùng đánh mất đi một đoạn ký ức trong quá khứ. Họ được liên kết với nhau bởi những bí ẩn, nên bây giờ, họ phải làm việc với nhau để giải mã những bí ẩn ấy.
Ý nghĩ đó khiến trái tim Min Young xao động.
Trí thông minh của cô đã giúp ích cho cô rất nhiều trong cuộc sống, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô không thể kết bạn. Không phải là cô coi thường họ, mà là họ chủ động tránh xa cô, vì họ sợ cô sẽ "giải đáp" họ, sẽ moi móc ra những bí ẩn họ đã luôn giấu kín. Chính vì vậy mà Min Young đã luôn cô độc trong suốt cả cuộc đời của mình, và việc đó bắt đầu làm cô phát chán.
Hơn cả việc tìm kiếm ký ức, cô muốn tìm kiếm cho mình một người bạn. Một người bạn không có mong muốn trục lợi từ cô, một người bạn có thể khiến cô thấy thực sự thoải mái khi ở cạnh, một người bạn đủ thông minh để hiểu suy nghĩ của cô, một người bạn quan tâm cô bằng cả tấm lòng, một người bạn không bao giờ bỏ rơi cô dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, một người bạn đáng tin cậy để cô giao phó cả tính mạng mình vào tay người đó...
Min Young thực sự muốn biết, rằng một người bạn như vậy, liệu có tồn tại hay không?
___________
Khi M ra hiệu nâng ly cũng là lúc toàn bộ bóng đèn vụt tắt. Cả khu sảnh rộng lớn bị bao trùm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở của tám con người hòa vào nhau thành một bản đồng ca hỗn loạn, rồi đồng loạt biến mất khi tiếng súng được thu âm sẵn vang lên, báo hiệu "vụ án" đã bắt đầu.
Vì M đã cảnh báo trước về tín hiệu, nên Min Young chỉ hơi giật mình khi nghe thấy nó. Tiếng bước chân di chuyển vang dội khắp cả đại sảnh, có vẻ là đến từ ít nhất ba người khác nhau. Min Young thầm mỉa mai lũ nghiệp dư đó. Quy tắc căn bản của việc nghe thấy tiếng súng là nằm xuống để tránh bị viên đạn thứ hai ghim vào người, có vậy thôi mà họ cũng không biết-
*ĐOÀNG!*
Toàn bộ tế bào trong cơ thể Min Young ngừng lại trong một khắc.
Tiếng súng lần này có gì đó rất khác với tiếng súng tín hiệu của M. Nó đến từ nơi nào đó gần hơn, nó không vang bằng tiếng súng trước, và nó nghe...phải nói thế nào nhỉ...lạ hơn rất nhiều.
Trên hết, chẳng phải M đã bảo chỉ có một tín hiệu thôi sao?
_ Tất cả nằm xuống! _ Một người trong số họ hét lên. Dựa vào tông giọng, thì có vẻ là người mặc áo măng tô vàng trông rất trưởng thành.
Min Young chưa kịp định hình, thì đột nhiên, có một bàn tay kéo cô khuỵu xuống. Chủ nhân của bàn tay tiếp tục quàng một cánh tay qua người cô, tay còn lại ấn đầu cô xuống khiến trán cô gần như chạm vào vai anh ta. Min Young theo bản năng nắm lấy tay áo bằng vải dạ của người đàn ông đó, bấu víu vào hơi ấm của anh ta trên vai và tóc để ngăn bản thân không run rẩy.
_ Xin thất lễ một chút, thưa cô.
Tuyến lệ ở hai bên mắt cô có cảm giác ngứa ngáy.
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô khóc. Min Young không phải là một người hay khóc. Cô thông minh, tự tin, quyết đoán, và mạnh mẽ không kém gì một người đàn ông, nên có rất ít thứ có thể làm cô khóc.
Ấy vậy mà, ngay lúc này, cô lại rất muốn khóc.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Vì cô sợ mình sẽ chết chăng? Hay vì cảm giác an toàn này thật sự rất quen thuộc? Hoặc, cũng có thể là cả hai.
Ba giây sau, những bóng đèn đã được hẹn giờ từ trước bật sáng. Min Young nhận ra mình đang ngồi trong lòng người đàn ông đội mũ thám tử đã đứng cạnh cô lúc nãy, hai đầu gối của cô tì lên đầu gối anh ta - đó là lý do cô không cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà - còn hai tay cô thì bám vào chiếc áo măng tô anh ta mặc, chặt như thể sắp xé toạc nó.
_ Cô không sao chứ?
Người đàn ông mỉm cười, và Min Young thấy mặt mình nóng ran. Cô lúng túng buông áo anh ta ra, lùi người lại trong khi anh ta đỡ cô đứng dậy.
_ Cảm-
_ AHHHH!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang lời cảm ơn chỉ vừa chực chờ trôi ra khỏi miệng cô. Chưa kịp nhìn xem có chuyện gì, thì lại có một âm thanh khác xen vào, tiếng gầm rú từ động cơ của một chiếc xe tải.
Người đàn ông mặc áo măng tô vàng không nói không rằng vụt chạy về phía phát ra âm thanh. Người đang đứng cạnh cô cũng thế, nhưng là hướng ngược lại, về chỗ chiếc bục phát biểu.
Min Young nhìn theo bước chân anh ta, và bàng hoàng nhận ra M, người tổ chức bữa tiệc, người đã mời họ đến đây, người nắm giữ toàn bộ bí mật của họ, và là người chỉ mới phút trước vừa ra hiệu cho họ cụng ly, đang nằm giữa một vũng máu lớn với một vết thương ở chính giữa ngực, hoàn toàn không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống.
Giống như những người khác trong căn phòng, tất cả những gì Min Young có thể làm là chết lặng.
24/12/2021
12:51
Thời điểm xảy ra vụ ám sát Lee Jae Young.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com