S1:E1: Vụ án mạng báo trước (3)
24/12/2021
12:52
1 phút sau vụ ám sát Lee Jae Young.
Jae Wook đấm mạnh nắm tay của mình lên bức tường bằng kính, thứ ngăn cản không cho anh đến gần chiếc xe tải đang bỏ trốn mang theo thủ phạm nổ súng ở bên ngoài, miệng lẩm bẩm một lời nguyền rủa nên được censored bằng biểu tượng 15+.
_ Tóc vàng. Dịch vụ việc Anh Em. 2045. Chút nữa tao sẽ bắt mày sau.
Anh thở ra một tiếng để trấn tĩnh bản thân, rồi quay người trở vào trong sảnh.
Vì các nhân viên phục vụ đều đã về hết, nên trong sảnh lúc này chỉ còn Jae Wook cùng sáu người được gọi đến để dự tiệc cùng anh và người chủ tiệc đang nằm bất động cạnh bục phát biểu. Một trong số đó - người mặc đồ giống như bọn chơi hoá trang Sherlock Holmes anh hay thấy trong mấy bữa tiệc Halloween - đã đi tới quỳ bên cạnh M, mò mẫm gì đó ở cổ ông ta.
_ Không cần gọi cấp cứu nữa, gọi cảnh sát đi. _ Vài giây sau, anh ta nói. _ Người này chết rồi.
Jae Wook cảm giác như máu mình đang sôi lên sùng sục.
Sáng nay, khi anh nhận được chiếc mặt nạ cùng tấm thiệp mời đến dự bữa tiệc trinh thám của người đàn ông tên M, anh đã phá lên cười vì sự nhảm nhí của nó.
Gia nhập ngành cảnh sát Seoul năm hai mươi tuổi, sở hữu hai mươi năm chinh chiến với tội phạm - trong số đó có bảy năm làm việc trong ban hình sự của sở cảnh sát Seoul - Jae Wook tự tin mình là một người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra và truy bắt tội phạm. Anh đã từng phá không ít những vụ án tầm cỡ và tống giam rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm với đủ các thể loại gây án khác nhau, nên hơn bất kỳ ai, anh hiểu rõ hai chữ trinh thám nặng nề đến mức nào. Jae Wook ghét những người đem công việc điều tra ra để đùa giỡn, và anh còn ghét hơn nữa việc có người coi anh giống như những kẻ đó rồi liên lạc với anh để giúp bày ra mấy mớ hỗn độn vớ vẩn kiểu này.
Tuy nhiên, có một dòng chữ trong tấm thiệp đã gây sự chú ý của Jae Wook:
Chúng tôi có câu trả lời cho phần ký ức đã bị mất của anh.
Mười bốn năm trước, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh nhận ra ký ức của mình từ năm hai mươi tám đến năm ba mươi ba tuổi đã không cánh mà bay, để lại cho anh một người bạn là cục trưởng cục cảnh sát, vài vết sẹo dọc ngang khắp cơ thể, và một hình xăm kỳ lạ ở sau gáy. Bác sĩ đã chẩn đoán rằng anh bị mất trí nhớ tạm thời sau một tai nạn, Jae Wook thì thấy giống như đã có ai đó cố tình "trộm" năm năm cuộc đời của anh đi, và với tư cách là một cảnh sát, anh không thể bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng như vậy.
Sau bảy năm ròng rã không ngừng tìm kiếm kẻ đó, cuối cùng, cơ hội để bắt được hắn cũng đã đến với anh dưới hình dạng một chiếc mặt nạ và một tấm thiệp mời.
Vì sao Jae Wook biết rằng bữa tiệc này là do kẻ đó chủ trì ư?
Chỉ có ba người biết việc anh bị mất trí nhớ: anh, vợ anh, và cố cục trưởng cục cảnh sát, người đã đưa anh vào ban hình sự ở sở cảnh sát Seoul mặc kệ việc anh chẳng hề nhớ gì về ông. Không ai trong số họ có vẻ gì là sẽ tiết lộ chuyện đời tư của anh ra ngoài, nên việc người gửi tấm thiệp này cho anh có liên quan trực tiếp tới quá khứ của anh - cụ thể hơn, chính là kẻ đã "trộm" ký ức của anh đi - hoàn toàn không hề khó để suy luận.
Tuy nhiên, anh hoàn toàn không ngờ được rằng, bữa tiệc trinh thám anh đã từng nghĩ là vớ vẩn lại trở thành một vụ án mạng thực sự.
_ Cho đến khi cảnh sát tới, không ai được rời khỏi đây, cũng không được động vào bất kỳ thứ gì cả. Chúng ta phải bảo vệ hiện trường.
Dù đã rời ngành được gần một năm, Jae Wook vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm phải hướng dẫn những người còn lại phải làm gì trong tình huống như thế này. Lấy điện thoại ra, anh nhìn quanh một vòng để tìm người có vẻ đang tỉnh táo nhất trong số những người gần anh - anh chàng tóc nâu mặc một bộ âu phục lịch lãm - và bảo:
_ Cậu giúp tôi gọi cảnh sát có được không? Cậu nhớ địa chỉ của khu này chứ?
Cậu ta nhìn cái điện thoại trên tay anh.
_ Sao anh không tự gọi ạ?
_ Vì-
_ Vì anh ấy cần phải chụp ảnh hiện trường, đúng không Hyeongsa - nim (*)?
(*) "Hyeongsa" (형사) trong Tiếng Hàn nghĩa là "thanh tra", "nim" là đại từ thêm vào để bày tỏ sự kính trọng, tương đương với từ "ngài". Đoạn này có thể hiểu là "ngài thanh tra".
Mình cũng chẳng hiểu vì sao Netflix lại dịch nghề của Jae Wook - ssi là "agent (đặc vụ)" trong khi rõ ràng chú Hyuk gọi chú là "thanh tra". Ở đây mình vẫn sẽ dùng "đặc vụ" cho các bạn dễ hiểu. Bạn nào biết Tiếng Hàn thì làm ơn giải đáp dùm mình nhé.
Jae Wook quay sang nhìn người vừa nhảy vào họng mình (một trong số ít những người có đủ can đảm để làm việc đó). Người đàn ông mặc đồ thám tử không thèm nhìn lại anh mà hoàn toàn chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay. Ánh sáng trắng không ngừng lóe ra từ đèn flash của nó chứng minh rằng anh ta đang chụp ảnh, và việc anh ta còn chẳng thèm che giấu hành động của mình làm Jae Wook khó chịu.
Vị cựu đặc vụ tập trung quan sát bước chân của tên thám tử màu mè thích thể hiện, cố moi móc ra một lỗi sai để có thể tống cổ anh ta ra khỏi hiện trường. Thế nhưng, hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, người đàn ông đó lại là "tên nghiệp dư" chuyên nghiệp nhất mà anh từng gặp.
Những tên thám tử tự phong khác luôn làm loạn cả hiện trường lên mỗi khi chúng xâm nhập vào được, khiến công tác điều tra của cảnh sát gặp khó khăn hơn gấp bội vì rất nhiều dấu vết bị phá hủy. Tên thám tử trước mặt anh thì không giống thế. Người thường nhìn vào sẽ thấy anh ta chỉ đang dạo chơi lung tung như thể đang thăm quan viện bảo tàng, nhưng bằng con mắt lành nghề, Jae Wook có thể nhận ra anh ta đã tính toán từng cử động dù là nhỏ nhất của mình để không làm hiện trường bị xáo trộn quá nhiều, giống như một nhân viên khám nghiệm đã từng được đào tạo qua chuyên môn thực thụ.
Việc đó không những không khiến Jae Wook hết nghi ngờ, mà còn khiến sự nghi ngờ trong lòng anh càng dấy lên gấp bội, đến mức anh chỉ muốn tra còng vào tay tên thám tử đó rồi tống anh ta vào nhà giam ngay lập tức.
_ Đặc vụ. _ Anh tiến vài bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa họ nhưng vẫn giữ một khoảng đủ xa để anh có thể nhìn thấy tay anh ta. _ Làm cách nào anh biết tôi là đặc vụ? Anh biết tôi sao?
_ Không. _ Người đàn ông mặc đồ thám tử nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ vô tội. _ Tôi chỉ quan sát anh thôi.
_ Đừng có nói dối. _ Jae Wook gằn giọng. _ Không đời nào có chuyện anh biết tôi là ai chỉ bằng vài cái nhìn. Anh đã điều tra tôi từ trước rồi đúng không?
_ Không phải nhìn, mà là quan sát. _ Anh ta phản bác. _ Chẳng phải lúc nãy anh cũng đã quan sát tôi sao? Thế nào? Tư thế của tôi có gì sai sót không Hyeongsa - nim?
Tư thế của anh rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đáng nghi. Jae Wook nghĩ thầm. Anh muốn nói câu đó ra miệng, nhưng làm vậy chẳng khác nào đang khen anh ta làm tốt, nên anh nuốt nó vào trong và thay bằng câu khác.
_ Việc đó chẳng liên quan gì đến việc anh điều tra tôi cả.
_ Tôi bảo rồi, tôi không điều tra anh, tôi quan sát anh. Cảnh sát hình sự mà lại đưa ra kết luận vội vàng như thế sao?
Lại nữa.
_ Làm cách nào anh biết được tôi làm ở ban hình sự?
_ Tôi quan sát. _ Người đàn ông mặc đồ thám tử nhấn mạnh từ quan sát như thể đã quá chán việc lặp lại nó đến lần thứ tư, rồi đảo mắt một vòng, chẹp chẹp miệng với một biểu cảm như thể vừa nuốt phải cát.
_ Vậy thì nói cho tôi nghe thử cái quan sát của anh đi. Tại sao anh biết được tôi là cảnh sát hình sự?
Jae Wook khoanh tay lại, nhìn sâu vào đôi đồng tử tối màu của tên thám tử tự cao đó, quan sát chúng hòng tìm ra sự dối trá trong những điều anh ta sắp nói. Trừ khi là Sherlock Holmes bước từ tiểu thuyết ra đời thực, không đời nào có người có thể phán đoán nghề nghiệp của người ta một cách chính xác chỉ bằng cách nhìn - quan sát - như thế được.
Hoặc, đó là những gì anh đã từng nghĩ.
_ Kiểu tóc ngắn, cơ thể vạm vỡ, bước chân vững vàng, cách đứng khi nghỉ, cách chỉnh trang phục, và cả cách anh giả vờ uống rượu, chúng đều là những đặc trưng của quân nhân hoặc cảnh sát. Da anh không bị rám nắng quá nhiều, cộng thêm việc khi tôi bắt tay anh tôi không thấy có những vết chai do tập luyện, nên anh không đến từ quân đội, với lại, anh hét lên cảnh báo chúng tôi khi có tiếng súng thứ hai, nghĩa là anh có thể nhận biết được tiếng súng giả và thật, cụ thể hơn là súng lục. Tôi cũng để ý thấy anh đặt tay lên thắt lưng trong vô thức khi đuổi theo chiếc xe tải, đó là nơi cảnh sát đeo đai súng hoặc dùi cui, và vì anh được cấp vũ khí, nên anh không phải là văn chức.
_ Bỏ qua những bộ phận làm việc ở văn phòng, thì còn lại cục tình báo, cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông, và cảnh sát cơ động. Anh quá trắng để có thể là cảnh sát giao thông. Anh ưu tiên truy đuổi tội phạm hơn xem xét nạn nhân và bảo vệ những người khác nên anh không thể là cảnh sát cơ động. Còn nếu anh là nhân viên tình báo, thì tôi thấy hơi lo ngại cho an nguy của đất nước này rồi đấy.
Jae Wook không biết vẻ mặt mình bây giờ trông như thế nào, nhưng có lẽ nó cũng giống như vẻ mặt của những người còn lại trong phòng, vẻ mặt như đang nhìn thấy một thực thể siêu nhiên đáng lý ra không nên xuất hiện trên Trái Đất.
_ Kết luận lại thì khả năng có thể xảy ra nhất là anh là cảnh sát điều tra, cụ thể hơn là cảnh sát hình sự, theo như cách hành động bốc đồng của anh và cách anh nổi giận với tôi vì tôi tự tiện bước vào hiện trường.
Kết thúc màn trình bày dài cả nghìn chữ, người đàn ông mặc đồ thám tử...không, vị thám tử đưa bàn tay phải lên thành hình khẩu súng, chĩa đầu ngón trỏ vào Jae Wook và nhe răng cười một nụ cười tinh nghịch.
_ Đó là quan sát đấy, Hyeongsa - nim.
Jae Wook nuốt xuống ngụm nước bọt nghẹn ứ ở cổ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Anh cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt, mặc cho bàn tay để trong túi áo không ngừng run lên bần bật.
Anh đang sợ.
Không phải ai khác mà chính là anh, Ahn Jae Wook, điều tra viên giỏi nhất của sở cảnh sát Seoul, người được mệnh danh là tử thần của giới tội phạm, bị một thám tử vô danh dọa cho sợ đến mức không thể ngăn bản thân mình run rẩy.
Tên đó...rốt cuộc tên đó là cái quái gì...?
_ À này, Hyeongsa - nim. _ Jae Wook giật mình khi nghe tiếng gọi của vị thám tử. _ Tôi nghĩ anh nên tự gọi cảnh sát thì hơn đấy ạ.
_ Tại sao?
_ Nếu anh nói chuyện với đồng nghiệp thì họ sẽ ít gắt hơn với chúng ta. _ Anh ta giơ chiếc điện thoại trong tay lên và nhe răng cười. _ Đặc biệt là với tôi.
Vị cựu đặc vụ cau mày.
_ Thám tử mà lại sợ bị cảnh sát thẩm vấn sao?
_ Không, tôi sợ họ chửi tôi. Làm nghề này dễ ăn chửi lắm. _ Vị thám tử bĩu môi. Jae Wook nghĩ anh ta chẳng cần làm thế, vì vốn miệng anh ta đã hơi nhô ra rồi. _ Thể nào tôi cũng bị giữ lại đồn xong bị tra hỏi một đống thứ vớ vẩn, vừa mệt vừa tốn thời gian. Tôi còn phải tóm thủ phạm nữa, không nhanh hắn chạy mất thì toi, không có thời gian để ngồi nghe giáo huấn đâu.
_ Tóm thủ phạm? _ Nếp nhăn giữa hai lông mày Jae Wook hằn sâu hơn. _ Anh định điều tra vụ này sao?
_ Nếu tôi nói đúng, anh có cản tôi không?
Vị thám tử nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa như mỉa mai, vừa như thách thức. Ác cảm của Jae Wook dành cho anh ta tăng theo cấp số nhân, nhưng đồng thời, anh cũng nảy sinh ra thêm một cảm xúc mới, một cảm xúc khiến anh còn ghét tên đó hơn gấp bội.
_ Nếu anh nói đúng, thì tôi sẽ giúp anh.
Anh lấy đôi tay đã ngừng run rẩy ra khỏi túi áo khoác, khoanh chúng lại trước ngực rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu đằng sau cặp kính tròn của vị thám tử. Anh ta đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn, và Jae Wook đột nhiên nổi lên ham muốn đấm người.
_ Vậy thì nhờ anh nhé, Hyeongsa - nim.
24/12/2021
13:01
10 phút sau vụ ám sát Lee Jae Young.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com