Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E1: Vụ án mạng báo trước (5)

24/12/2021
13:09
18 phút sau vụ ám sát Lee Jae Young.


Yeon Suk cảm thấy thật ân hận.

_ Chúng ta có hai mươi phút, nhanh tay lên mọi người.

Nhận lấy đôi găng tay cao su từ vị thám tử có cái tên gần giống anh, cảm giác ân hận càng cuộn lên dữ dội trong lồng ngực Yeon Suk. Da anh giống như có cả một đàn kiến bò lúc nhúc bên dưới, ngứa ngáy đến mức khiến anh chỉ muốn trốn vào một góc nào đấy để sám hối về những gì mình đã gây ra.

Nhẽ ra anh nên nghe những gì K đã cố gắng dạy anh mười ba năm trước thay vì chạy theo Jin đi quậy phá khắp nơi.

Nhẽ ra anh không nên giết M bằng một cái bẫy ngớ ngẩn như thế.

Nhẽ ra anh phải kiểm tra về những vị khách được mời đến - những mẫu vật được sản xuất ra sau anh - trước khi nổ phát súng đó.

Nếu anh làm vậy, có lẽ anh đã không cảm thấy ân hận như thế này.

Tuy nhiên, chuyện quá khứ thì đã không thể thay đổi được nữa, nên Yeon Suk cần phải nghĩ cách lấy lại khẩu súng trước khi cảnh sát đến và mang nó đi.

_ Nòng súng còn ấm. Có vẻ như đây là hung khí rồi.

Cựu đặc vụ Ahn Jae Wook cầm khẩu súng lên, và Yeon Suk cầu trời rằng không ai nghe thấy tiếng tim của anh đang đập bình bịch trong lồng ngực.

_ Anh nghĩ tại sao hắn lại dùng súng lục ổ quay vậy ạ, Hyeongsa - nim? _ Jae Suk cúi người xuống cạnh Jae Wook, hỏi. _ Chẳng phải súng ngắn sẽ tiện hơn sao ạ? Lượng đạn cũng nhiều hơn nữa.

_ Một, súng lục ổ quay nhẹ nên dễ di chuyển hơn. Hai, cảnh sát Hàn Quốc cũng sử dụng loại súng này, lỡ bị dân thường bắt gặp cũng sẽ dễ biện minh. Và ba, tay buôn súng giỏi nhất Seoul không phải là chuyên gia về súng bán tự động.


(Lưu ý: Tất cả các thông tin liên quan đến súng đạn trong truyện đều không dựa trên thực tế, các chú công an vui lòng đừng bế cháu lên phường vì mua bán và tàng trữ súng trái phép, cháu chỉ tra Internet rồi viết truyện thôi. :) )



Yeon Suk ôm ghì chú chó Collie màu xám trắng của M vào lòng, giả vờ như đang tháo chìa khóa trên cổ nó trong khi thực chất là sử dụng nó để che đi bất kỳ biểu cảm bất lợi nào anh lỡ để lộ trên khuôn mặt mình.

Mấy tên cuồng phá án đó...có cần thiết phải bóc mẽ nhau đến mức này không?

Anh hít một hơi thật sâu, thả con chó đã bị lấy mất vòng cổ đi rồi đứng dậy. Anh cần phải đánh lạc hướng hai người đó để lấy lại khẩu súng ngay bây giờ, hoặc anh sẽ phải đột nhập vào sở cảnh sát để lấy cắp nó, điều mà anh không hề muốn làm chút nào.

_ Mọi người hay nói cái gì nhỉ... _ Khi Yeon Suk không chú ý, cô gái Park Min Young đã xuất hiện bên cạnh bộ đôi lành nghề. _ Thủ phạm luôn quay trở lại hiện trường sau khi gây án đúng không ạ? Chúng ta có nên mai phục ở đây để bắt hắn không?

_ Em thật sự tin mấy cái tiểu thuyết đó hả? _ Jae Suk bật cười. _ Trừ khi kế hoạch của hắn xảy ra biến cố hoặc hắn cố tình làm vậy, chứ không thì chỉ có lũ nghiệp dư mới quay trở lại hiện trường sau khi gây án thôi.

_ Vậy thì thể loại thủ phạm bị kẹt lại ở hiện trường sau khi gây án còn tù hơn nữa sao ạ?

Yeon Suk lặng lặng bỏ đi chỗ khác, hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi đó.

Năm phút trước khi cảnh sát tới, cả đội đã hoàn thành công cuộc điều tra theo sự hướng dẫn của bộ đôi giàu kinh nghiệm (Yeon Suk thấy may mắn vì M không để bất kỳ tài liệu nào về Project D trong nhà mình), và quyết định phân chia thành ba đội đến ba nơi khác nhau sau khi hoàn thành việc thẩm vấn. Yeon Suk tình nguyện đi cùng cậu thanh niên cao kều tên Lee Kwang Soo đến bắt gã phục vụ đã bỏ chạy ở Dịch vụ tiệc Anh Em, vì anh cần phải chắc chắn tên đó không nhận ra mình. Hơn nữa, so với những người khác, Kwang Soo trông dễ lừa hơn hẳn.

_ Vậy thì Sehun, Min Young và Jong Min đến chỗ rửa xe nhé. Hai người đến dịch vụ tiệc. Còn anh và Hyeongsa - nim sẽ đến chỗ múa cột.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Jae Suk.

_ Nhìn cái gì? _ Anh ta nheo mắt lườm lại. _ Anh tính toán hết rồi đấy nhé.

_ Chứ không phải là anh muốn xem ạ? _ Min Young chọc.

_ Tha cho tôi đi cô nương, tôi không có hứng thú với mấy cái đấy đâu. _ Jae Suk cố gắng biện minh, nhưng không một ai có vẻ gì là muốn tha cho anh. _ Thôi nào mọi người, chúng ta đi điều tra chứ có phải đi chơi đâu. Bọn anh có nhiều kinh nghiệm nhất nên đi đến chỗ khó nhất là hợp lý rồi còn gì.

_ Mấy đứa có xem cũng chẳng hiểu gì đâu mà. _ Jae Wook phán một câu xanh rờn, đánh bật toàn bộ lý lẽ của vị thám tử. Những thám tử trẻ hơn phá lên cười, còn Jae Suk thì quắc mắt nhìn anh ta một lúc trước khi bật cười theo.

Yeon Suk chợt thấy gò má mình có cảm giác hơi nhức. Anh đưa tay chạm lên miệng, và bàng hoàng nhận ra mình đang cười, một nụ cười thực sự.

Trong phút chốc, anh đã quên mất rằng bên trong ngôi nhà sau lưng có một thi thể, rằng anh chính là người đã tạo ra thi thể đó, rằng anh cần phải nhặt khẩu súng ở góc vườn đằng kia trước khi cảnh sát tới, rằng anh có thể cũng phải xuống tay với những con người ở đây nếu họ cản đường anh tiêu diệt mục tiêu thứ hai...

Trong phúc chốc, Yeon Suk đã quên mất rằng anh là ai.

Phút chốc ấy đẩy anh đến thẳng rìa bờ vực của sự sợ hãi, xa hơn bất cứ lần nào anh trải nghiệm trong cuộc đời mình. Mười ba năm, mười ba năm trời anh sống với những ký ức đó, mười ba năm anh không ngừng nhắc nhở mình không được phép quên cái chết của tiến sĩ Ji và sự đau khổ của người bạn giờ đây anh còn chẳng biết là còn sống hay đã chết. Mười ba năm kể từ ngày thoát khỏi trụ sở nghiên cứu của K, mười ba năm anh sống để chạy trốn và trả thù, để cho những con người độc ác ấy biết rằng anh không phải đồ chơi của họ.

Yeon Suk đã sống như vậy mười ba năm, nhưng anh đã lãng quên tất cả chúng trong phút chốc chỉ để có thể cười với những con người anh vừa mới gặp chưa đầy một tiếng.

Đó thậm chí còn chẳng phải việc gì đáng để cười, vậy thì tại sao...

Không, giờ không phải lúc để nghĩ về việc đó.

_ Em đi vệ sinh một chút được không ạ? _ Yeon Suk xin phép Jae Wook bằng vẻ mặt vô tội như thể anh chẳng hề toan tính gì. Dĩ nhiên, anh ta đồng ý.

Khi đi ngang qua góc vườn nơi đặt khẩu súng - nơi anh đã tính toán để nó rơi xuống - Yeon Suk giả vờ như đang cúi xuống phủi thứ gì đó dính trên giày để nhặt khẩu súng lên, nhét nó vào trong tay áo của mình bằng một động tác đơn giản rồi vừa bước đi vừa bỏ nó vào túi trong của áo vest. Anh âm thầm nhìn qua tường kính để kiểm tra biểu cảm của mọi người. May mắn thay, có vẻ như không ai để ý đến những gì anh đang làm, nên anh sẽ không cần phải trừ khử họ để bịt đầu mối.

May mắn thay.


24/12/2021
13:19
28 phút sau vụ ám sát Lee Jae Young.
8 tiếng 1 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com