S1:E1: Vụ án mạng báo trước (6)
24/12/2021
14:23
6 tiếng 57 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.
Nhờ có sự giúp đỡ của Jae Wook, việc lấy khẩu cung nhanh hơn so với Jae Suk dự tính rất nhiều. Các thành viên còn lại của đội đều được thả đi trong chưa đầy nửa tiếng, anh bị giữ lại lâu hơn một chút vì là người trực tiếp đụng tới thi thể, nhưng cũng chỉ khoảng hơn một tiếng là được cho về, nhanh nhất trong tất cả các lần anh được triệu tập lên đồn để làm nhân chứng.
Trước khi cảnh sát đến, Jae Suk và Jae Wook đã cẩn thận dặn dò mọi người về những gì họ cần làm tiếp theo, nên khi anh ra ngoài, ngồi chờ anh ở đó chỉ còn lại vị cựu đặc vụ cáu kỉnh, bạn cùng nhóm của anh trong nhiệm vụ lần này.
_ Nào, bây giờ thì nói được chưa? _ Jae Suk rụt người lại khi Jae Wook nhướn mày, gườm gườm nhìn anh từ ghế phụ lái. _ Lý do cậu phân nhóm như vậy là gì?
_ Anh sợ chị dâu hiểu lầm ạ? _ Anh mỉm cười. Quả nhiên, đối phó với những người thông minh thực sự không dễ. _ Đừng lo, em sẽ làm chứng cho anh mà.
_ Vợ tôi quá quen với việc tôi đi nằm vùng ở mấy chỗ đó rồi. Quan trọng là cậu đang âm mưu cái gì?
Jae Suk đảo tay lái, nhấn ga từ từ để xe chạy ra đường lớn. Đây là xe của Jae Wook, còn xe của anh đã được đưa cho đội Kwang Soo và Yeon Suk. Vì sao lại là xe anh chứ không phải xe Jae Wook? Đơn giản vì anh ta không thích có quá nhiều người lạ ngồi trên xe mình, còn họ thì không muốn chọc anh ta nổi cáu.
_ Làm gì có gì đâu anh. _ Jae Suk tỏ vẻ vô tội. _ Em chỉ muốn được xem múa cột thôi mà.
_ Cậu lừa bọn kia thì được chứ không lừa được tôi đâu, Tamjeong - ssi. _ Jae Wook liếc anh một cái sắc lẹm. _ Cậu nghi ngờ ai trong số bọn họ sao?
_ Không, em không nghi ngờ bọn họ. _ Giấu đi vẻ bất ngờ của mình, Jae Suk nhe răng cười với vị cựu đặc vụ. _ Em nghi ngờ cả anh nữa, giống như anh nghi ngờ em vậy.
Vẻ mặt của Jae Wook viết ra hai chữ quả nhiên.
_ Tôi vẫn không hiểu tên đó gây án kiểu gì. _ Anh ta lẩm bẩm. _ M bị bắn vào ngực nên chắc chắn góc bắn phải là từ tầng hai. Nhưng lúc đó tất cả chúng ta đều đứng ở tầng một, đèn lại chỉ tắt trong khoảng hai mươi giây, không một ai có đủ khả năng để chạy lên, bắn M, ném súng xuống rồi quay trở lại chỉ trong từng ấy thời gian mà không gây ra tiếng động được.
_ Chưa kể, hắn đã bắn trong bóng tối. _ Jae Suk thêm vào. _ Đội điều tra đã khám người chúng ta và cả nhà của M rất kỹ, không có thứ gì giống như kính nhìn đêm. Dù hắn có là sniper đã được đào tạo chuyên sâu đi chăng nữa, việc bắn súng trong bóng tối vẫn rất mạo hiểm.
_ Hắn đã sắp xếp một cái bẫy trước khi chúng ta đến đây. Một cái bẫy có thể giúp hắn bắn súng từ tầng một và chỉ trúng một mình M. Vấn đề là cái bẫy đó là gì?
Jae Suk quay sang nhìn Jae Wook khi dừng xe ở đèn đỏ. Vị cựu đặc vụ ngồi thu người lại trên chiếc ghế hành khách, hai tay khoanh trước ngực còn đầu ngả nhẹ vào kính cửa sổ. Vẻ mặt trầm tư và ánh mắt mông lung của anh ta phản chiếu lại qua khung cảnh thành phố ở bên ngoài, khiến bầu trời mùa đông lạnh lẽo vốn đã bị lớp dán đen làm cho tối tăm lại càng trở nên u ám.
*Bzzzz*
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo Jae Suk rung lên. Anh lấy nó ra, liếc nhanh vào dòng tên người gọi.
_ Ai thế? _ Jae Wook hỏi.
_ Kwang Soo ạ.
Anh ta thở hắt ra một tiếng, ánh mắt chán nản lại hướng ra thành phố bên ngoài. Jae Suk nhấn nút nghe máy, bật loa ngoài điện thoại rồi để nó lên nắp cốp phụ ở giữa xe.
_ Hyung. _ Giọng Kwang Soo vang lên. _ Bọn em bắt được tên tóc vàng rồi ạ.
_ Hắn không phải thủ phạm đúng không?
_ Hắn không phải-HẢ??? Thế bất nào anh lại biết được?!
Jae Suk bật cười khi nghe những âm thanh hỗn loạn phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại. Có vẻ như Kwang Soo vừa mới hét vào tai một người nào đó - anh chàng tóc vàng xui xẻo chăng? - và đang bị người đó cằn nhằn.
_ Thằng ngốc. _ Jae Wook lẩm bẩm chế giễu, nhưng khóe môi nhếch lên cao hơn so với những lần trước đến hẳn nửa centimet đã chứng minh rằng anh không ghét sự ngố tồ đó của Kwang Soo.
_ Không, khoan, từ từ đã. _ Kwang Soo hít thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. _ Hyung, tại sao anh biết được tên này không phải thủ phạm ạ?
_ Cậu thấy ai đi giết người bằng xe của công ty chưa? Lại còn vác theo quả đầu chói chang đó nữa. _ Jae Wook chen ngang, và vị thám tử lặng lẽ chia buồn với cậu thanh niên tội nghiệp. _ Tôi bảo các cậu đi bắt tên đó vì hắn có thể là nhân chứng cho vụ án thôi. Hắn đã khai những gì?
_ Hắn bảo có người yêu cầu hắn tẩu thoát bằng xe phục vụ khi nghe hai phát súng ạ.
_ Là M à? Hay là ai khác?
Mặt Jae Suk tối lại khi anh lái xe qua chân một chiếc cầu. Còn khoảng mười phút nữa là họ sẽ đến được chỗ của Rena, và anh nhớ ra rằng mình vẫn còn nợ vị cựu đặc vụ một lời giải thích.
_ Hyung, Yeon Suk đây ạ. _ Một giọng nam trầm hơn so với giọng Kwang Soo khoảng nửa tông trả lời câu hỏi của Jae Suk. _ Sáng sớm nay khi hắn đến chuẩn bị tiệc, hắn thấy có người lắp ráp gì đó ở nơi tổ chức. Hắn cũng được dặn phải tẩu thoát bằng xe tải ngay khi nghe được hai tiếng súng ạ.
_ Câu đó tôi nói rồi mà?
_ Ừ, nãy anh nói rồi mà?
_ Anh ấy chỉ thuật lại những gì tôi nói theo kiểu thông minh hơn tí thôi. Thiệt tình...xem cách anh ấy đứng kìa...
Giọng nói giận dỗi của Kwang Soo vô tình lọt vào trong cuộc gọi chọc cười bộ đôi giàu kinh nghiệm. Jae Suk thấy thằng nhóc đó nên đi làm diễn viên hài thay vì thám tử, cậu ta thật sự rất có tiềm năng trở thành một người nổi tiếng trong làng hài.
_ Người tóc vàng bảo hắn nhận lệnh qua điện thoại ạ. Giọng nói của người đó nghe trẻ hơn em và Kwang Soo, nên là có lẽ...
Nụ cười của cả hai ngay lập tức vụt tắt.
Theo thứ tự tuổi tác, lớn nhất trong số họ là Jae Wook, tiếp theo lần lượt là Jae Suk, Jong Min, Yeon Suk, Kwang Soo, Min Young, và cuối cùng là Sehun. Bỏ qua Min Young là con gái, thì chỉ còn lại một người duy nhất có giọng nói trẻ hơn Yeon Suk và Kwang Soo.
Là Sehun ư?
Jae Suk nhớ lại nụ cười dễ thương trên khuôn mặt đẹp như idol của cậu thanh niên trẻ tuổi đó. Sehun có vẻ rất thích anh, vì trong suốt quá trình điều tra nhà của M cậu luôn lẽo đẽo theo anh và nhìn anh bằng cặp mắt to tròn sáng rực hệt như một chú cún nhỏ, khiến anh phải kiềm chế bản thân không biết bao nhiêu lần để không xoa đầu cậu như anh đã làm với Kwang Soo. Nếu Sehun thực sự là thủ phạm đứng sau tất cả chuyện này, Jae Suk quyết tâm phải hỏi cho bằng được cậu ta đã học diễn xuất ở chỗ nào.
_ Yeon Suk ah, còn quá sớm để kết luận đấy. _ Anh trầm giọng nhắc nhở, rồi tiếp tục bằng tông giọng tươi sáng nhất có thể. _ Dù sao thì bọn anh cũng sắp đến nơi rồi, nên...
_ Đi xem múa cột ạ? _ Yeon Suk trêu đùa.
_ Không phải xem múa cột, đi điều tra mà. _ Jae Suk chỉnh lại, và cậu thanh niên ở đầu dây bên kia phá lên cười.
_ Thôi, hai anh chơi vui nhé.
_ Chơi cái gì-
Không để Jae Suk nói hết câu, Yeon Suk đã cúp máy.
Anh chẹp miệng chán nản, bỏ lại điện thoại vào trong túi áo, vừa đúng lúc biển hiệu của Trung tâm dạy múa cột Rena lọt vào tầm mắt.
_ À, đấy, suýt thì quên mất. _ Jae Wook cất tiếng. _ Tại sao cậu lại sắp xếp đội hình như thế này?
_ Sehun còn trẻ quá, Kwang Soo với Jong Min em không tin tưởng được, Min Young và Yeon Suk thì cần phải có mặt để làm chỉ huy của hai đội đó, nên lựa chọn cuối cùng của em là anh. Hơn nữa, em cũng cần một backup plan để đề phòng, mà trong số họ, người có khả năng đối phó với tội phạm tốt nhất chắc chắn là anh rồi.
_ Ý cậu là... _ Anh ta nheo mắt nhìn tấm biển hiệu vẽ hình một cô gái đang xoay mình trên cái cột. _ Chỗ này là chỗ nguy hiểm nhất?
Jae Suk bắn cho vị cựu đặc vụ ánh nhìn anh nghiêm túc đấy à?
_ Cuộc thi rửa xe và dịch vụ tiệc đều có rất nhiều người có thể đứng ra bảo vệ họ, còn chỗ này thì hoàn toàn là địa bàn của Rena - ssi, xác suất bị áp đảo cao hơn nhiều chứ ạ.
_ Miệng thì bảo muốn họ giúp, trong khi thực tế thì một mình độc chiếm hết phần ngon. _ Jae Wook châm biếm. _ Thứ lươn lẹo.
_ Em không muốn nghe câu đấy từ miệng anh đâu, Hyeongsa - nim.
Jae Suk tắt máy xe, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Hai người đàn ông đi song song với nhau hướng về phía trung tâm dạy múa cột của người phụ nữ tên Rena, khí thế tỏa ra hừng hực như thể sắp bước ra chiến trận.
Sau này nghĩ lại, Jae Suk và chắc chắn là cả Jae Wook đều cảm thấy mình thật ngu khi bước chân vào đó.
24/12/2021
14:49
6 tiếng 31 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com