S1:E1: Vụ án mạng báo trước (7)
24/12/2021
15:00
6 tiếng 20 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.
Kwang Soo phải thú nhận một chuyện.
Cậu ghét tên thám tử Yoo Jae Suk đó kinh khủng khiếp.
Đồng ý là anh ta thực sự tài giỏi nên anh ta có quyền kiêu ngạo, nhưng chẳng phải anh ta cũng nên nói với cậu một hai câu trước khi bảo cậu đi bắt một tên "thủ phạm" mà thực ra là "nhân chứng" sao? Anh ta có biết được rằng cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới bắt được gã tóc vàng Kang Buk đó không? Anh ta có biết được rằng cậu đã thất vọng đến thế nào khi phát hiện ra toàn bộ công sức của mình đều chẳng để làm gì cả không? Anh ta có biết được rằng làm việc nhóm thực sự là như thế nào không? Và trên hết, nghiêm túc đấy, thể loại người gì mà lại xoa đầu, gãi cằm và bảo người khác là Afghan Hound ngay trong lần đầu gặp mặt chứ?!
_ Bình tĩnh nào, Kwang Soo yah. _ Sau khi nghe Kwang Soo trút giận một hồi, Yeon Suk lên tiếng. _ Jae Suk - hyung chắc chắn có lý do nên mới làm vậy mà.
_ Em biết, hyung. Em cũng biết là nhờ có anh ấy nên chúng ta mới được tham gia vào vụ này, nhưng mà...
Cậu thở dài một hơi đánh thượt.
Mặc dù không hiểu vì lý do gì mà Jae Suk quyết định để họ tham gia điều tra cùng anh chứ không phản đối như Jae Wook, Kwang Soo vẫn thấy biết ơn anh. Biết ơn vì anh đã lắng nghe họ, biết ơn vì anh đã coi trọng họ, và biết ơn vì anh đã tin tưởng họ. Nhưng giờ, cậu nhận ra, vị thám tử đó thực chất không hề tin tưởng họ một chút nào. Kwang Soo cảm giác như anh là người duy nhất tiến xa được trong quá trình điều tra, còn cậu, Yeon Suk, Min Young, Jong Min, Sehun, và có thể là cả Jae Wook, đều chỉ đang luẩn quẩn ở vạch xuất phát.
Sớm thôi, tên hung thủ mà họ đang truy tìm sẽ hạ sát nạn nhân thứ hai. Họ cần phải tìm ra và ngăn chặn hắn nhanh nhất có thể, nhưng với tình trạng có một người liên tục che giấu thông tin như thế này, làm cách nào họ có thể ngăn hắn nổ súng một lần nữa chứ?
Làm cách nào họ có thể ngăn hắn nổ súng một lần nữa chứ...
Ngắn hắn nổ súng...
Súng.
_ ...!
Một tiếng tách giống như tiếng gạt công tắc vang lên bên tai Kwang Soo, và cậu bật người dậy khỏi ghế. Yeon Suk bị hành động đột ngột đó của cậu thanh niên cao kều làm cho giật bắn mình.
_ Chuyện gì vậy?
_ Có lẽ nào... _ Kwang Soo lắp bắp. _ Có lẽ nào Jae Suk - hyung định một mình ngăn chặn thủ phạm không?
Bánh xe rít lên một tiếng chói tai khi Yeon Suk đạp phanh bằng một lực mạnh hơn lực anh nên dùng trong đa số tình huống. Anh đã gần như đâm vào đuôi chiếc xe phía trước vì không chú ý đến đèn đỏ, còn cú phanh gấp không những khiến chiếc xe phía sau suýt gây tai nạn, mà còn khiến đầu Kwang Soo bị phản lực đập mạnh vào ghế. Cậu ôm đầu rên rỉ, hoàn toàn không để ý thấy ánh nhìn hoảng hốt trong mắt Yeon Suk.
_ Ý cậu là gì? _ Anh hỏi gấp. _ Jae Suk - hyung định một mình ngăn chặn thủ phạm thật sao?
_ Em chỉ đoán thôi ạ.
Vẻ mặt chưng hửng của Yeon Suk lúc này giống hệt như Kwang Soo khi nhận ra mình đã bắt nhầm người.
Anh mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng tiếng còi xe tức giận từ phía sau đã ép anh phải quay trở lại nhiệm vụ. Yeon Suk lẩm bẩm vài tiếng trong cổ họng - Kwang Soo không có nhu cầu tìm hiểu xem anh đang nói gì, vì chắc chắn chúng đều là những lời nguyền rủa dành cho cậu - rồi nhấn chân ga, lái về phía khu vực cho phép đỗ xe ở cuối đường.
Kwang Soo quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Yeon Suk. Cậu có thể nghe được tiếng tim anh đang từ từ đập chậm lại, giống như cách vẻ hoảng hốt phai đi trên khuôn mặt anh. Ánh mắt anh dán vào con đường trước mặt, nhưng cậu biết anh chỉ để 50% sự tập trung của mình vào nó. 50% còn lại có thể là đặt vào điều cậu vừa phát biểu, hoặc là đặt vào ý muốn đập cậu một trận. Kwang Soo thích cái đầu tiên hơn.
_ Được rồi. _ Yeon Suk kéo phanh tay, hít thở một hơi thật sâu rồi quay sang Kwang Soo. _ Cậu giải thích cho anh cái "đoán" của cậu đi.
Ánh mắt anh cho cậu biết rằng nếu cậu không cho anh một câu trả lời tử tế, tình huống thứ hai sẽ xảy ra ngay lập tức.
_ Dạ... _ Kwang Soo đằng hắng một cái để thông họng, tay đưa lên cào cào mái tóc dài sau gáy trong khi cố vận dụng đầu óc để cho ra một suy luận nghe thông minh giống như Yoo Jae Suk. _ Anh biết đấy...Jae Suk - hyung đang giấu chúng ta để điều tra riêng, đúng không ạ?
_ Ừ?
_ Anh ấy là người tiến được xa nhất, nên anh ấy là người gần với thủ phạm nhất, nên anh ấy biết rõ về hắn nhất, nên anh ấy sẽ có khả năng bắt được hắn nhất, nên anh ấy-
_ Stop. _ Yeon Suk day day hai bên thái dương. _ Cậu bắt đầu đi xa quá rồi đấy. Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?
_ Em muốn nói... _ Kwang Soo nuốt nước bọt đánh ực. _ Vì chúng ta đều muốn ngăn chặn thủ phạm, chúng ta sẽ trở thành vật cản đường của hắn. Hắn sẽ giết chúng ta để diệt khẩu.
Cậu để ý thấy có thứ gì đó lóe lên trong mắt Yeon Suk, nhưng nó đã biến mất khi cậu nhìn kỹ lại.
_ Anh biết. Hyeongsa - nim cũng đã cảnh báo chúng ta từ trước rồi. _ Anh cau mày. _ Khoan, ý cậu là...Jae Suk - hyung đang cố bảo vệ chúng ta?
_ Vâng! _ Kwang Soo reo lên, nhẹ nhõm vì cuối cùng Yeon Suk cũng hiểu điều cậu đang cố giải thích từ nãy đến giờ. _ Em nghĩ Jae Suk - hyung đang cố dùng bản thân mình để đánh lạc hướng tên tội phạm, để hắn không nhắm vào những người khác.
_ Thế nên anh ấy mới không nói gì về Kang Buk. Khi chúng ta tập trung vào hắn, anh ấy sẽ đi tìm thủ phạm thực sự một mình. _ Yeon Suk gật đầu. _ Có lý lắm, Kwang Soo.
Kwang Soo nhe răng cười. Toàn bộ sự bực bội của cậu từ khi bắt Kang Buk đến giờ đều đã tiêu tan theo lời khen của Yeon Suk.
Thật tốt vì cộng sự của cậu là anh, một con người nhã nhặn, tử tế, biết lắng nghe và không bao giờ coi thường cậu. Anh là người duy nhất hiểu được nỗi khổ của cậu khi phải chạy bục mặt để bắt một "nhân chứng" vô dụng, anh là người duy nhất lắng nghe cậu khi cậu than thở về sự ích kỷ của Jae Suk, anh cũng là người duy nhất từ trước tới giờ khen cậu vì đã nói ra một lời có lý. Anh là cộng sự của cậu, và cậu thấy biết ơn vì cậu được là cộng sự của anh.
Còn Jae Suk...
Kwang Soo thừa nhận, mình ghét tên thám tử đó vô cùng, nhưng không có nghĩa là cậu muốn nhìn anh ta tự đâm đầu vào chỗ chết.
_ Hyung, có cách nào để bắt thủ phạm trước Jae Suk - hyung không ạ? _ Cậu hỏi Yeon Suk. _ Điều tra lại hiện trường một lần nữa chẳng hạn?
Ánh sáng kỳ lạ lại lóe lên trong bắt Yeon Suk, và Kwang Soo chắc chắn lần này cậu không nhìn nhầm.
_ ...Đó cũng là một ý kiến hay. _ Cậu thề là anh đã ngập ngừng trong khoảng nửa giây. _ Có lẽ đội điều tra đã khám xét xong rồi. Cậu gọi điện hỏi Hyeongsa - nim xem chúng ta có được phép vào xem không đi.
Tạm gạt thắc mắc của mình sang một bên, Kwang Soo rút điện thoại ra, tra danh bạ tìm số của Jae Wook. Nhưng, ngay trước khi ngón tay của cậu chỉ cách màn hình ba milimet, cậu khựng lại.
Yeon Suk là cộng sự của cậu, còn Jae Wook là cộng sự của Jae Suk. Nói cách khác, nếu cậu gọi Jae Wook bây giờ, khả năng cao cậu cũng sẽ phải nghe giọng Jae Suk, con người cuối cùng trên thế giới này mà cậu muốn gặp.
Kwang Soo nhìn chằm chằm cái tên của vị cựu đặc vụ trên màn hình điện thoại, lưỡng lự không biết mình có nên gọi hay không.
Chính xác hơn, cậu đang lưỡng lự không biết mình có nên nói với Jae Suk về suy luận của mình và hỏi anh xem nó có đúng hay không.
Một phần trong cậu muốn biết câu trả lời của anh, phần khác lại muốn tránh xa anh nhất mức có thể. Kwang Soo tò mò về câu trả lời, nhưng đồng thời, cậu cũng sợ nó, sợ rằng nếu điều cậu đang nghĩ là sự thật, cả đám bọn cậu sẽ phát điên mà lao vào đánh hội đồng Jae Suk vì đã coi họ như một đám trẻ con cần được bảo vệ.
Thật tốt vì cộng sự của cậu là Yeon Suk chứ không phải Jae Suk.
Thật tốt...
24/12/2021
15:20
6 tiếng trước vụ ám sát Kim Jung Tae.
(Kwang Soo yah... :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com