Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E3.5: Người anh trai mất tích (12)

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
6 tiếng 41 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


Thú thật, Sehun không tin tưởng Jong Min cho lắm.

Người đàn anh (không biết có đúng là đàn anh thật không) này của cậu chính là điển hình cho câu hữu dũng vô mưu, trái ngược hoàn toàn với át chủ bài Park Min Young. Anh ta tương đối ngốc, nhưng bù lại rất khỏe mạnh và có trách nhiệm, đặc biệt là khi phải đóng vai một người anh mẫu mực khiêm bảo vệ không chuyên, ví dụ như trong trường hợp này.

Theo tin tình báo của Pala thì Ahn Jae Wook, vị thám tử lớn tuổi nhất của đội thám tử K đã ngất xỉu do tác dụng phụ của thuốc sau khi một cân hai mươi để cứu cô bé thỏ Liz. Khoan bàn tới vụ tác dụng phụ, thì Sehun thấy thứ thuốc thần kỳ đó thật là ngầu khi có thể biến một con người bình thường (?) thành một chiến binh dũng mãnh đến nhường ấy. Nếu cần thiết, cậu sẽ uống nó để mở đường cho cả bọn thay Jong Min. Vì cậu không biết võ, Popo, Pala và Sebby cũng đều không phải dạng có thể đánh cận chiến, nên nếu ngay cả anh cũng gục thì sẽ chẳng còn ai bảo vệ họ nữa.

Nếu cần thiết.

Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng Sehun vẫn mong tình huống đó không xảy tới thì sẽ tốt hơn.

Mục đích của họ ở đây là để tìm cậu bé Cenzo vẫn còn mất tích cũng như tìm đường để trở về nhà chứ không phải đi tử chiến với quái vật. Sehun đã nhìn thấy trên đường một số thành phần khá là không được "hay ho" cho lắm, nên cậu mong mình sẽ không phải đối đầu với chúng. Cậu vẫn muốn được trở về nhà trong trạng thái lành lặn để có thể tiếp tục sự nghiệp dancer của mình, sự nghiệp mà cậu đã phải bất chấp gần như tất cả để giành lấy, dĩ nhiên, bên cạnh công việc phụ là một thám tử.

Nói đến đây, Sehun thấy thắc mắc khả năng của những đứa trẻ này là gì mà chúng lại được gửi tới một nơi nguy hiểm đến như vậy. Kuga có khả năng chiến đấu rất tốt (đã được Jae Suk xác nhận), Minnie có thể chữa lành vết thương (một lần nữa, đã được Jae Suk xác nhận), Pala là một nhà hóa học đại tài (lần thứ ba, đã được Jae Suk xác nhận), còn thủ lĩnh Liu thì không cần bàn nữa. Sehun cũng đã nhìn thấy Miyo cầm một thanh kiếm Nhật - thứ chắc chắn không thường được giao cho một đứa trẻ, Lonky kéo dài cơ thể mình để nhìn xung quanh, và Popo làm ảo thuật (?) với những lá bài khi đánh lạc hướng bọn zombie, nên giờ chỉ còn Sebby và ba đứa nhóc mất tích là cậu chưa biết gì cả.

May mắn cho Sehun, Pala, Popo và Sebby đều không có tính đề phòng cao như Liu hay hai ông sếp của cậu.

_ Cháu có thể ném bóng ạ. Mặc dù không được chính xác như Liu bắn súng, nhưng sức công phá cao hơn.

_ Gai cũng thuộc hệ chiến đấu như Kuga và Miyo, nhưng cậu ấy dùng gậy là chủ yếu. Ngoài ra thì cậu ấy còn có thể phân thân thành bốn người nữa ạ.

_ Liz chạy nhanh cực kỳ, nên Liu thường nhờ em ấy đi lấy tin và thám thính. Cháu nhớ có lần Liz còn đột nhập vào trụ sở của Dr. Zomboss, mặc dù bị phát hiện nhưng mà em ấy vẫn trở ra được an toàn đấy ạ.

_ Người đặc biệt nhất trong số bọn cháu là Cenzo. Anh ấy cái gì cũng làm được, chiến đấu, bắn lửa, thám thính, thậm chí là chế thuốc chung với Pala. Nhưng mà anh ấy hậu đậu lắm, toàn làm hỏng đồ khiến Minnie nổi khùng lên thôi.

Kèm theo đó là một lượng kha khá thông tin mà nếu Liu biết ba đứa nhóc này đã để lộ, cậu bé chắc chắn sẽ mắng chúng té tát.

Sau khi nghe bọn trẻ láo nháo một hồi, Sehun kết luận đội R là một đội có thể được coi là hoàn hảo. Theo kinh nghiệm chơi game hơn mười năm của cậu, thì một đội khi được đưa ra chiến trường luôn phải có đầy đủ các hệ: Chỉ huy, chiến đấu cận chiến, chiến đấu tầm xa, cứu thương, hỗ trợ, và do thám. Nếu áp dụng công thức ấy vào đội R, thì Liu là chỉ huy; Kuga, Miyo và Gai là cận chiến; Sebby là tầm xa; Pala và Minnie là cứu thương; Popo và Cenzo là hỗ trợ; còn Liz và Lonky là do thám. Dĩ nhiên trong cuộc đấu thật họ luôn có thể đổi chỗ và trợ giúp lẫn nhau, nhưng có lẽ về cơ bản cũng không quá khác biệt.

Chẳng bù cho đội mình.

Sehun thú nhận, cậu đang cảm thấy ghen tị.

Đội của cậu nếu xét trên cá nhân thì không phải một đội tồi. Jae Suk và Min Young đều rất thông minh, Jae Wook dày dặn kinh nghiệm, Jong Min dù ngốc nhưng lại may mắn bất ngờ, còn Kwang Soo, Sehun và Se Jeong thì trẻ, nhiệt huyết và tài năng. Tuy nhiên, khi đặt những con người không tồi ấy vào một nhóm, thì cái nhóm ấy vì một lý do nào đó lại trở nên rất tồi.

Sehun không biết phải miêu tả cái sự rất tồi ấy như thế nào, chỉ là cậu có cảm giác nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, K chắc chắn sẽ giải tán cả đội và đóng sổ Project D vĩnh viễn. Hơi cực đoan, nhưng nếu là K thì hoàn toàn có thể, vì ông là người kỳ vọng vào họ nhiều hơn bất cứ ai, nên nếu đội của họ thất bại, ông sẽ là người tuyệt vọng nhất.

Vốn có mối quan hệ với gia đình không được tốt cho lắm, đối với Sehun, K giống như một người cha, còn các thành viên trong đội thám tử giống như anh chị em của cậu. Cậu không muốn mọi thứ sụp đổ chỉ vì sự thiếu sót của bản thân và mọi người, nhưng trước khi tiến hành sửa chữa, cậu phải hiểu được sự thiếu sót ấy là gì đã.

_ Jong Min - hyung. _ Sehun đưa tay kéo áo người đàn anh của mình. _ Em hỏi cái này chút nhé.

_ Sao vậy Sehun?

_ Anh cảm thấy đội thám tử của mình như thế nào ạ?

Bước chân của Jong Min dừng lại.

_ Ý gì thế?

_ Em chỉ... _ Sehun ngập ngừng. _ Hỏi thôi ạ.

_ Không tệ. Mọi người đều rất tốt, chỉ là K trả lương hơi thấp so với mong đợi của anh. _ Jong Min nhún vai. _ Nhưng nếu cậu muốn hỏi chi tiết hơn thì...

Sehun để ý thấy những ngón tay anh đang đánh nhịp ở bên má đùi. Một nhịp điệu hoàn toàn hỗn loạn, theo nhận xét của một biên đạo nhảy chuyên nghiệp.

_ Anh cảm thấy mình hơi bị chèn ép.

_ Chèn ép ạ?

_ Ừ thì, cậu biết đấy, anh không được thông minh như Min Young, không có ngoại hình như cậu, khả năng của anh thì cũng chẳng đâu vào với đâu hết. _ Jong Min quay người lại, và Sehun nhìn thấy trên khuôn mặt anh là một nụ cười buồn bã. _ Mọi người đều rất tốt với anh, nhưng đôi khi anh thấy mình thật vô dụng khi đặt cạnh mọi người.

_ Không phải vậy đâu hyung. _ Sehun ngay lập tức đáp lại. _ Anh có nhiều tài năng hơn anh nghĩ mà.

_ Yah, cậu nghĩ anh tự ti thật đấy à? _ Jong Min bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu em trai. Lần đầu tiên sau hai tháng gặp mặt, Sehun nhận ra Jong Min thực chất là một người trưởng thành hơn cậu nghĩ rất nhiều. _ Ngốc này, anh không kém tự trọng đến như vậy đâu. Anh chỉ thấy hơi...ờ...tủi thân một chút thôi. Nếu có thể, anh muốn mọi người tin tưởng anh hơn, hoặc ít ra cũng phải nói cho anh biết anh cần làm gì để giúp đỡ mọi người trong việc phá án. Anh cậu là một báu vật chưa được khai thác hết mà, bỏ không đấy thì người thiệt là các cậu chứ có phải anh đâu, đúng không hả Sehun?

Giọng điệu tinh nghịch hơi có phần kiêu ngạo đó chọc cười Sehun. Vẻ cảm thương trong ánh mắt cậu biến thành cảm phục, và đồng thời, cậu cũng có cảm giác mình đã nắm bắt được một điểm gì đó sau khi nghe câu trả lời của Jong Min.

Sự tin tưởng.

Nghĩ lại thì, họ có thực sự tin tưởng nhau hay không?

Trong khi Sehun đang mải mê suy nghĩ, cả nhóm đã đến nơi được gọi là Tower of Salvation, trụ sở chính của Dr. Zomboss. Đó là một tòa nhà cực kỳ cao, cao đến mức việc đếm tầng là hoàn toàn không thể trừ khi họ có thể đứng trên mây. Dưới bầu trời đêm tối tăm, những bức tường bịt kín kính đen của nó càng trở nên ảm đạm, tỏa ra một bầu không khí khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy.

Sehun không hiểu lý do bọn nhóc dẫn hai người tới đây, cho đến khi cậu nhận ra có một bóng người đang đứng ở cửa vào tòa nhà. Một bóng người cực kỳ quen thuộc.

_ Jae Suk - hyung?

Sehun, Jong Min và đám trẻ chạy ra từ chỗ nấp, nhanh chóng tiến tới gần người đàn ông đó.

Jae Suk đã thay ra bộ áo thám tử anh thường mặc - có thể là do bị dính dịch cơ thể của zombie, Jong Min cũng đã phải vứt cái áo da yêu thích của mình đi vì lý do tương tự - và khoác lên người một bộ vest đen ánh xanh sang trọng, thứ anh không thường hay mặc vì vướng víusẽ khiến mọi người bị hớp hồn vì vẻ đẹp của anh. Sehun đã từng nghĩ câu sau chỉ là đùa, nhưng giờ cậu đã hiểu được câu đùa ấy có tới 80% là dựa trên sự thật.

Với dáng người dong dỏng cao, đôi vai rộng rắn chắc và cặp chân thon dài thẳng tắp, quả thực không ngoa khi nói Yoo Jae Suk sinh ra là để mặc vest, đặc biệt là những bộ vest tối màu vì nó có thể kết hợp một cách hoàn hảo với làn da trắng và mái tóc đen tuyền của anh. Bầu không khí anh tỏa ra cũng tinh tế hơn, mang thêm một nét bí ẩn đầy quyến rũ, khiến ngay cả Sehun cũng cảm thấy nghẹt thở.

Cậu thám tử trẻ thừa nhận, Jae Suk không mặc âu phục là một quyết định rất sáng suốt.

_ Jae Suk - hyung! _ Sehun gọi lớn. _ Anh đang làm gì ở đó vậy ạ?

Jae Suk chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh mỉm cười, và Jong Min đang chạy bên cạnh cậu khựng lại. Anh túm chặt lấy tay Sehun, kéo giật cậu về phía mình.

_ Hyung? _ Dĩ nhiên, điều đó đã dẫn tới một vẻ ngạc nhiên lan rộng trong ánh mắt Sehun.

_ Không phải... _ Jong Min bấu chặt năm ngón tay của mình vào cánh tay Sehun. _ Anh ta không phải Jae Suk - hyung!

_ Sao ạ? _ Sehun càng ngạc nhiên hơn nữa.

Jong Min nghiến răng, vẻ phẫn nộ xen lẫn hoảng loạn trên khuôn mặt anh khiến cậu cũng bắt đầu thấy nghi ngờ. Biểu cảm của anh không giống đang nói dối, nhưng vậy thì ý anh là gì khi bảo người kia không phải Jae Suk? Hơn nữa, làm cách nào anh nhận ra được?

_ Linh cảm của Jong Min ở thế giới này cũng tốt quá chứ.

Giọng nói trầm ấm áp cùng lời khen ngợi mỉa mai như đang chọc ngoáy người khác kia khiến cả Sehun và Jong Min rùng mình. Giờ thì Sehun đã phần nào hiểu được điều Jong Min muốn nói. Người đàn ông kia rất giống Jae Suk, từ ngoại hình, giọng nói tới cả ngữ điệu và cách nhấn nhá câu, nhưng cảm giác tỏa ra từ họ lại hoàn toàn khác biệt. Sự nguy hiểm và đáng sợ theo từng con chữ truyền tới bộ não của cậu, nhắc nhở Sehun rằng đây không phải người cậu luôn coi là anh trai, càng không phải người cậu, hay bất kỳ ai, có thể đụng tới.

Có vẻ cũng nhận ra được sự không bình thường của người đó, ba đứa trẻ lùi lại, đứng chắn trước mặt hai vị thám tử như một hàng rào bảo vệ. Jong Min cũng kéo Sehun ra sau lưng mình, cơ thể sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Mắt ai nấy long lên sòng sọc, dữ tợn như thể sắp lao vào xé xác người đàn ông kia tới nơi. Nếu họ có khả năng bắn lazer ra từ mắt giống Superman, Sehun cá rằng cơ thể anh ta đã thủng vài cái lỗ sâu hoắm.

_ Đừng làm căng thế chứ, tôi không ở đây để gây chiến đâu. _ Người đàn ông mỉm cười, đưa hai tay lên thành tư thế đầu hàng. _ Mặc dù mọi người đến sớm hơn so với dự tính, cũng không mang "hàng" theo mình, nhưng chúng ta vẫn có thể thương lượng được mà.

Cả đám nhìn nhau. Dĩ nhiên, không ai biết hàng mà anh ta đang nói đến là thứ gì.

_ Ôi trời, mọi người không biết gì sao? _ Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. _ Ah, từ nãy đến giờ mọi người bận tìm Joong...Cenzo mà, chưa cập nhật thông tin kịp cũng đúng thôi.

Joong?

_ Ông biết Cenzo ở đâu sao? _ Sebby vội hỏi.

_ Ừ, chú biết. _ Người đàn ông híp mắt cười. _ Nhưng cứ thế nói cho mấy đứa thì dễ quá. Có làm thì mới có ăn chứ nhóc.

_ Anh muốn cái gì? _ Jong Min hỏi.

_ Cũng không có gì quá phức tạp. _ Người đàn ông chỉ tay vào Jong Min và Sehun, môi vẫn cong lên thành nụ cười đầy nguy hiểm. _ Hai người ở lại đây với tôi, tôi sẽ thả đám nhóc đi cùng với vị trí của Cenzo. Sao nào, nghe ổn chứ?

Jong Min và Sehun nhìn nhau.

_ Anh cần gì ở bọn này?

_ Cái đó thì tôi tạm thời chưa thể nói.

Nụ cười tươi sáng là một điểm đặc trưng của Jae Suk, nhưng sau khi nhìn nụ cười bí ẩn lúc nào cũng như thể đang toan tính gì đó của con người này quá lâu, Sehun cảm thấy mình sắp không thể nhớ nổi cách Jae Suk đã luôn mỉm cười nữa.

_ Vậy bọn tôi cũng chẳng có lý do gì để nghe theo anh.

_ Ồ, thế à? Thế thì...

Mặt trăng dần ló rạng sau những đám mây tối tăm, chiếu ánh sáng xuống Tòa tháp của Sự cứu rỗi và khoảnh đất nơi họ đang đứng. Được bao phủ trong thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt của nữ thần Artemis, nụ cười của người đàn ông với khuôn mặt giống Jae Suk trở nên vô cùng ghê rợn, đến mức có thể dọa trẻ con (trừ mấy đứa trẻ ở thế giới này) khóc thét. Sehun nuốt nước bọt. Nắm tay cậu siết chặt lại, sẵn sàng tự vệ nếu người đó có ý định lao vào tấn công.

_ ...thôi vậy, biết làm sao được bây giờ?

Nhưng, câu nói của anh ta lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

_ Gì cơ?

_ Hai người không đi thì thôi, tôi cũng chẳng cần. _ Người đàn ông nhún vai, rồi lại nhe răng cười. Sehun thấy sợ khi nhận ra anh ta càng ngày càng trông giống Jae Suk. _ Dù sao tôi cũng có đủ con tin rồi, thêm hai người nữa vào cũng chỉ tổ chật nhà giam thôi chứ có được gì đâu. Với lại, người dạy võ cho tôi bảo rằng nếu địch thủ có trên ba người thì tẩu vi thượng sách, nên tôi không ngu mà một chấp năm, bị thương nữa thì cậu ta sẽ giết tôi mất.

_ Nói cách khác, anh đã bị thương trên một lần, anh có đồng phạm trong tòa nhà kia, và anh đã bắt được hết các đồng nghiệp của tôi trừ Sehun và Jong Min rồi, đúng không?

Trước khi Sehun kịp phản ứng với sự thay đổi của người đàn ông lạ mặt, một giọng nói giống hệt giọng của anh ta đã vang lên, gây sự chú ý của tất cả. Từ trong bóng tối, bước chân của người đàn ông thứ tư dần tiến vào khoảng sáng được tạo nên bởi ánh trăng, thứ làm nổi bật lên chất liệu dạ trơn bóng của bộ áo thám tử màu khaki. Khuôn mặt của người vừa xuất hiện giống hệt người đàn ông mặc vest như thể được đúc ra từ cùng một khuôn, nhưng cảm giác anh ta tỏa ra lại không tinh xảo đến sởn gai ốc như người kia, mà dịu dàng và mộc mạc hơn, dù vẫn đáng sợ.

Như người chết đuối vớ được cọc, Sehun và Jong Min đồng loạt kêu lên:

_ Jae Suk - hyung!

Thủ lĩnh đội thám tử quay sang nhìn hai đội viên của mình bằng ánh mắt mông lung, như thể không hiểu nổi vì sao họ lại có mặt ở đây. Trùng hợp thay, phiên bản khác của anh cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt mông lung y như thế.

_ Quả nhiên... _ Anh ta xoa cằm, lẩm bẩm.

Jae Suk quay sang.

_ Quả nhiên?

_ Tôi không hợp với màu khaki.

Mặc dù không muốn làm người đàn anh của mình buồn, Sehun vẫn phải công nhận điều đó. So với chiếc áo thám tử dài đến đầu gối màu khaki đơn giản (theo kiểu lố bịch) của Jae Suk, thì bộ vest đen ánh xanh kia khi vận lên người anh chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều.

_ ...Tôi đâu có quyền lựa chọn chứ? _ Jae Suk làu bàu. _ Với cả thám tử thực sự không cần cầu kì như thế đâu, Ji-Suk-Jin-ssi.

Khuôn mặt người đàn ông ngay lập tức cứng đờ, còn Jae Suk thì nhếch môi lên thành một nụ cười châm biếm.


12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
7 tiếng sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


(Khi bạn đọc lại bản nháp và nhận ra từ chương này trở đi mỗi chương đều dài trên 3k chữ và nếu tách ra thì nó sẽ thành 20 chương, đăng đến tháng sau cũng chưa hết...

Tổ sư mày Trần Hồng Phương. =D

Thôi thì vì con mồn lèo kia đã lỡ gây chuyện rồi, nên sẵn tiện mình hỏi mọi người câu này luôn: Mọi người thích đọc một chương dài hơn hay nhiều chương ngắn hơn? Một chương dài thì mọi người sẽ đỡ phải chờ hơn, nhưng đổi lại thì đọc cũng mệt hơn. Còn nhiều chương ngắn thì sẽ đỡ phải lưu lại đọc sau, nhưng mọi người sẽ phải chờ lâu hơn một chút.

Hoặc mọi người cũng có thể lựa chọn cách 3: Publish theo từng phần một (cảm ơn bạn @mudo_ic123 vì ý tưởng). Mình sẽ publish một nùi luôn (lưu ý: dài siêu cấp vô địch), sau đó lặn để viết phần tiếp theo. Vấn đề của lựa chọn này là đoạn "lặn". Nó thường sẽ giao động từ hai tuần đến một tháng, nhưng đôi khi cũng có thể sẽ dài hơn nếu mình bận hoặc bị writer block. Nếu các bạn thích cách này, mình sẽ áp dụng nó luôn từ phần sau.

Comment cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com