Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E3.5: Người anh trai mất tích (15)

(00:00:00 - Yoo Jae Suk)


_ Jae Suk - hyung, em biết anh trốn ở đó, ra đây đi ạ.

Jae Suk nín thở, nép mình sát hơn vào trong hầm chiếc bàn học. Bàn tay bao quanh cán cầm chiếc máy quay từ từ siết chặt lại, cả cơ thể anh bước vào trạng thái sẵn sàng vùng lên bỏ chạy bất cứ lúc nào.

_ Jae Suk - hyung... _ Giọng nói của Kim Jong Kook vang lên lần thứ hai, nhưng không phải nhắm vào chủ nhân cái tên cậu vừa thốt ra. _ ...ở đây thật à?

_ Có mà ạ! _ Tiếp theo đó là giọng của con người đã tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành phản bội của trường đại học Running Man, Lee Kwang Soo.

Jae Suk thầm nguyền rủa trong bụng. Sắp có con đến nơi rồi mà vẫn đi "tạo nghiệp", thật đúng là Kwang Soo.

_ Hmm... _ Jong Kook lưỡng lự hồi lâu. Jae Suk thừa biết "kẻ thù truyền kiếp" của anh đang nghĩ gì, và quả đúng như thế, một tiếng rẹt chát chúa vang lên, theo sau là tiếng kêu hoảng hốt của con Hươu cao cổ vừa bị thợ săn bắn cho cái pằng. _ Thế thì chú mày hết tác dụng rồi. Annyeong.

_ Lee Kwang Soo out. Trợ thủ Bóng ma Lee Kwang Soo out.

Hòa lẫn với tiếng loa thông báo vang vọng là tiếng Trợ thủ Bóng ma Lee Kwang Soo gầm rú lên những từ vốn không nên được thốt ra bởi một nghệ sĩ trong khi bị đội cảnh vệ lôi đi xa dần. Jae Suk gục đầu xuống, cố ngăn tiếng cười phát ra từ cổ họng. Kwang Soo annyeong.

*Cộp....cộp...*

Tiếng bước chân của Jong Kook vang tới càng lúc càng gần, khiến nụ cười trên môi Jae Suk vụt tắt. Căn phòng bây giờ đang khá tối, chiếc bàn học anh đang trốn thì quay lưng lại với cánh cửa nên chắc chắn cậu không nhìn thấy anh. Tuy nhiên, việc cậu có biết anh ở đây hay không thì anh không dám chắc.

_ Jae Suk - hyung. _ Jong Kook cất tiếng. _ Anh đang trốn sau chiếc bàn học đó đúng không ạ?

_ ...

_ Nãy em có gặp Kwon Ryul ở ngoài kia. Cậu ta không cầm theo máy quay, nên có lẽ nó đang ở chỗ anh rồi nhỉ?

_ ...

D*mn it.

_ Em sẽ nhẹ tay với anh, nên là ra đây đi ạ.

Jae Suk thở hắt một tiếng, rồi cầm theo chiếc máy quay bước ra ngoài.

Chờ đợi anh ở đó là nụ cười đầy thỏa mãn của Kim Jong Kook, người mà chắc chắn đang đóng một vai trò đặc biệt nào đấy trong cuộc đua vì cậu có thể loại được Kwang Soo. Bản thân Jae Suk cũng đang đóng một vai trò đặc biệt, nhưng xác suất để hai người họ ở cùng phe chẳng cao chút nào, nên có vẻ như đây sẽ là lúc cái kết của cuộc đua được quyết định.

_ Kwang Soo là Trợ thủ Bóng ma à? _ Jae Suk quăng mồi trước.

_ Cái đó là hiển nhiên mà ạ. _ Jong Kook đáp lại. _ Anh nghĩ thằng nhóc đó sẽ ngoan ngoãn làm dân thường sao?

Giữ một nụ cười mỉm trên mặt, Jae Suk âm thầm tìm đường để chạy trốn. Cánh cửa đằng sau lưng Jong Kook đã được đóng kín, nên anh không thể quan sát đoạn hành lang bên ngoài. Cầu trời là ngoài Ki Jin VJ ra thì không ai đứng chặn ở đó. Còn để luồn qua thì...

...

Hình như...có gì đó không đúng.

_ Kook Jong ah. _ Jae Suk hỏi với vẻ đề phòng. _ Tại sao cậu lại đóng cửa? Ki Jin đang ở ngoài mà.

_ Em có đóng đâu. _ Jong Kook ngạc nhiên, quay lại nhìn sau lưng mình. _ Ơ kìa?! Ki Jin ah, sao cậu lại đóng-

Bàn tay cậu khựng lại ở giữa khoảng không đen kịt, như thể chủ nhân của nó đã bị đóng băng bởi thời gian.

Jae Suk nhìn cậu trong vài giây, rồi từ từ khép hai mí mắt. Chẳng cần quay lại, anh cũng biết rằng cái bàn mà mình vừa trốn lúc nãy cũng đã biến mất giống như cánh cửa kia rồi.

Lại nữa sao?

_ Hyung... _ Jong Kook cất giọng trong sự bối rối tột độ. _ Không lẽ chúng ta...

Jae Suk mở mắt, trút ra từ miệng một tiếng thở dài. Trong lòng anh tự hỏi rằng vì sao mình lại có thể bình tĩnh được đến vậy. Vì đây đã là lần thứ hai anh trải nghiệm chuyện này rồi? Hay là vì ít ra ở bên cạnh anh lúc này vẫn còn có người đó chứ không như lần trước?

_ Lại đây.

Không một lời thắc mắc, Jong Kook sải từng bước dài đầy dứt khoát tới chỗ Jae Suk và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, thực hiện chính xác lời cậu đã hứa hai năm trước.

Em sẽ không bỏ anh lại một mình nữa đâu.

Hai năm trước, có một sự kiện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra với mười một thành viên Running Man. Tất cả họ đều có chung một giấc mơ, một giấc mơ về việc đội trưởng Yoo Jae Suk bị biến thành một tên tội phạm và phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát cùng một vài nhân tố trời ơi đất hỡi khác trong suốt mười bốn ngày. Từng người một trong số họ - bao gồm cả hai đồng minh mới gia nhập - đã bị giết hại khi cố giúp anh, và đến cuối cùng, chỉ còn Joong Ki cùng Lizzy là an toàn sống sót.

Giấc mơ ấy đã để lại một chấn thương tâm lý rất nặng nề cho vị thủ lĩnh, nhân vật chính và cũng là người duy nhất còn giữ được đầy đủ ký ức của mình. May mắn là anh đã sớm vượt qua được nó, tuy nhiên, sau khi hồi phục, anh lại bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện khác.

Liệu giấc mơ ấy có đúng là một giấc mơ hay không?

Jae Suk nhớ lại những yếu tố đã cấu thành nên suy luận của mình vào hai năm trước.

Anh và Jong Kook cùng mơ một giấc mơ, không phải chỉ là giống qua loa mà là đến từng chi tiết nhỏ. Từ khoảng thời gian Jae Suk bị truy đuổi, những lời mà họ đã trao đổi với nhau, tình hình của những người xung quanh khi thảm họa ấp tới, cho đến sự xuất hiện của Jo Hyo Jin, tất cả đều trùng khớp đến mức khó tin.

Các thành viên còn lại thì không có ký ức về sự kiện ấy, nhưng cơ thể họ xuất hiện những dấu vết kỳ lạ tương ứng với những vết thương đã giết hại họ trong mơ. Kwang Soo là sáu vết đạn trên ngực, Suk Jin và HaHa là những vết bỏng lớn tập trung ở thân dưới, Se Chan là vài vết rách đằng sau tóc mái, còn Gary, mặc dù Jae Suk không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng dựa vào những vết đỏ chi chít khắp lưng thì có vẻ cậu chàng cũng đã có trải nghiệm nhảy lầu không được suôn sẻ lắm giống anh. Ngay cả Jong Kook cũng không ngoại lệ, khi mà buổi sáng ngày hôm sau cậu phải chật vật rất nhiều mới có thể thở được như mình thường bởi vì trong mơ cậu đã bị giết bởi khí Clo.

Và cuối cùng, những sự thật mà họ không thể nào biết được lại xuất hiện trong giấc mơ của họ.

Jae Suk vẫn nhớ vẻ mặt của So Min khi bị anh truy hỏi về thân phận thật sự của cô cũng như về người mà đáng lý ra cô không thể quen biết. Cô gái ấy, sau một hồi lâu choáng váng đã xác nhận rằng những gì anh nói là hoàn toàn chính xác. Đội trưởng đội kỹ thuật mạng của SBS là cô, em gái của Jo Hyo Jin là cô, và người đã trao thông tin cho anh năm năm trước, Ciel Clair cũng chính là cô. So Min cũng tiết lộ thêm rằng Hwang Yeong In - lão rồng già chết tiệt đã hành cả đám lên bờ xuống ruộng - đúng là tên của sếp cô. Ông ta hiện đang làm rất tốt công việc của mình, và vẫn đáng ghét y như thế.

Thông tin ấy đã nhen nhóm lên trong lòng Jae Suk một hy vọng.

Nếu Hwang Yeong In có tồn tại, vậy thì cậu thanh tra cảnh sát có cùng họ với anh, đứa trẻ sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ trong giấc mơ ấy, chắc chắn cũng là một người có thật.

Sau khi thông tin được xác nhận, Jae Suk và Jong Kook bắt đầu dốc toàn bộ sức lực để tìm kiếm Yoo Yeol Han. Kết quả đến với họ chỉ sau vài tháng, nhanh hơn dự tính rất, rất nhiều, mặc dù sự xuất hiện của cậu bé cũng kéo theo một núi rắc rối khác...

_ Hai người làm gì ở đây? _ Một giọng nam méo mó đột ngột vang lên, cắt ngang hồi tưởng của Jae Suk.

Theo phản xạ, hai người đàn ông đồng loạt quay đầu về hướng phát ra nó, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có gì ở đó cả. Bàn tay đang nắm tay Jae Suk từ từ siết chặt. Họ đang ở trong một không gian lạ, và chẳng có gì chứng minh rằng chuyện hai năm trước sẽ không lặp lại lần thứ hai, cậu lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

_ Ông là ai? _ Jong Kook hỏi bằng giọng cảnh giác.

_ Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng. _ Giọng nói lại vang lên. Jae Suk chợt để ý rằng có một mảng không gian nằm ở phía phát ra nó đang khẽ chuyển động. _ Hai người là ai?

_ Tôi là Yoo Jae Suk, cậu ta là Kim Jong Kook. _ Anh trả lời. _ Tôi nghĩ ông phải biết chúng tôi rồi chứ nhỉ?

_ Đương nhiên. Cái tôi muốn hỏi là hai người tới từ thế giới nào?

Jae Suk và Jong Kook nhìn nhau, một người chán nản còn người kia thán phục.

Suy luận của anh về sự kiện hai năm trước đã được chứng minh là chính xác, mà sao anh lại thấy nản không tả được thế này?

_ À mà làm sao hai người biết được nhỉ. Hệ thống, quét.

Ngay khi từ quét được nói ra, một luồng sáng nhàn nhạt màu xanh lá cây bao phủ cơ thể hai người họ. Ba giây sau, nó vụt biến mất, đột ngột hệt như khi nó xuất hiện.

_ Thế giới 2402... _ Giọng nói kỳ lạ lại vang lên. _ Là do cái sự cố không gian đó sao?

_ Sự cố không gian?

_ Một cánh cổng không gian đã bị mở ra do...vài sự cố linh tinh. Chúng tôi đã tưởng rằng không có gì vô tình lọt vào, nhưng xem ra không phải.

Chủ nhân của giọng nói trút ra một tiếng thở dài. Jae Suk đã lờ mờ hiểu được hắn là ai, và có vẻ như Jong Kook cũng thế.

_ Tôi không quan tâm cái sự cố ấy là gì. Đưa chúng tôi về, ngay lập tức! _ Giọng cậu như đang cố kìm nén sự tức giận. Jae Suk hiểu tâm trạng người yêu anh lúc này, vì anh cũng đang cảm thấy y hệt như thế.

Nếu như suy nghĩ của họ là chính xác, thì người họ đang nói chuyện lúc này chính là kẻ phải chịu trách nhiệm cho cơn ác mộng của họ hai năm trước, kẻ đã đem linh hồn của họ và những người họ trân quý nhất ra để đùa giỡn và hành hạ. Họ hoàn toàn có đủ lý do để tức giận.

_ Tôi thì không sao, nhưng anh mà dùng giọng điệu ấy nói chuyện với những người khác là không ổn đâu nhé, Kim Jong Kook - ssi. _ Kẻ lạ mặt cảnh cáo. Jae Suk cũng nghĩ việc dùng câu mệnh lệnh để nói chuyện với một "vị thần" là rất không nên, nhưng xét đến việc anh còn có nhiều bất mãn với hắn hơn người yêu mình, anh quyết định mặc kệ. _ Nếu tôi có thể đưa hai người về được thì tôi đã đưa rồi, nhưng chuyện không đơn giản như thế. Lỗ hổng không gian hai người vừa bước vào đã được đóng, tôi không có đủ quyền hạn lẫn sức mạnh để mở nó ra lần nữa đâu.

_ Ý ông là ông không thể đưa chúng tôi về? _ Jae Suk hỏi. _ Trong khi ông có thể đưa linh hồn chúng tôi sang một thế giới khác?

_ Đó là hai chuyện khác nhau. Nếu chỉ là linh hồn thôi thì rất dễ, đằng này hai người còn bị dịch chuyển cả thể xác nữa. Mở một cánh cổng không gian đủ để cho một con người với đầy đủ cả hồn lẫn xác đi qua hoàn toàn nằm quá sức của tôi. Mà cho dù tôi có đủ sức mạnh đi chăng nữa, việc tự ý mở cổng không gian cũng là trái với quy luật của đa vũ trụ, tôi sẽ tiêu tùng ngay khi làm thế.

_ Vậy làm cách nào mà lỗ hổng không gian kia lại được mở?

_ Vì người đã mở nó ra có đủ cả sức mạnh lẫn độ liều để làm cái việc ngu xuẩn đó. _ "Vị thần" thở dài lần nữa.

_ Ý ông là...không có cách nào để bọn tôi trở về ư?

Jae Suk hướng mắt nhìn về khoảng không đen kịt, vô định trước mặt.

Bây giờ, hẳn các thành viên và Tổ chế tác của Running Man đang phát hoảng vì sự biến mất đột ngột của hai người. Anh tự hỏi rằng liệu những tên ngốc ấy có thể nhận ra rằng hai người đã bị hút vào một thế giới kỳ lạ và không thể trở về được nữa hay không? Nếu không, thì với tính cách của họ, họ chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục mong mỏi những tin tức dù là nhỏ nhất về hai người đội trưởng của họ trong hàng năm trời, đến tận khi người cuối cùng ngã xuống.

Nghĩ lại thì, đám cưới của Maknae Couple cũng sắp tới rồi, liệu chúng có còn đủ tinh thần để tổ chức, hay sẽ hoàn toàn lãng quên nó để lao đầu vào tìm kiếm hai người?

Và, cả Yeol Han...

Không. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Không một ai được phép cướp đi hạnh phúc của gia đình anh, ngay cả khi đó là chính bản thân anh.

_ Không có thì cũng không đúng...nhưng mà... _ "Vị thần" ngần ngừ. _ Sẽ rất khó khăn đấy.

Yoo Jae Suk quay sang nhìn người bên cạnh. Vừa hay, cậu cũng đang nhìn lại anh. Hy vọng sáng lên từ đáy mắt họ, và họ đồng thanh nói:

_ Không quan trọng, miễn là bọn tôi có thể trở về.

Một khoảng im lặng dài đằng đẵng như cả thế kỷ xuất hiện giữa ba người. Cuối cùng, mảng không gian nơi "vị thần" đang cư trú là thứ lay động trở lại trước:

_ Tên tôi là A.

_ A - ssi. _ Vừa nói ra từ đó, Jae Suk đã thấy có gì đó sai sai. Jong Kook thì chớp mắt một cái trước khi ngoảnh đi và bịt miệng mình lại, cố gắng để không phì cười. Jae Suk lườm cậu cảnh cáo. _ Tôi có thể bỏ ssi đi được không?

_ Cứ tự nhiên. _ "Vị thần" rộng lượng nói, hoặc có thể hắn cũng đã nhận ra rằng tên hắn thêm ssi vào nghe như đang chửi thề. _ Được rồi, Yoo Jae Suk - ssi, Kim Jong Kook - ssi, nếu hai người đã muốn tự hành hạ bản thân đến thế, thì đây là cách để mở ra cánh cổng không gian dẫn tới thế giới số 2402 của hai người.

___________


(00:04:45 - Kim Jong Kook)


Jong Kook không muốn thừa nhận điều này đâu.

Anh chẳng hiểu cái quái gì cả.

_ Giờ thì tôi sẽ chiết tách linh hồn hai người.

Theo lời A, hắn không có đủ sức mạnh và độ liều để mở cổng không gian, nhưng nếu chỉ là chọc một lỗ bé xíu đủ để cho linh hồn đi qua thì hắn dư sức. Giọng điệu của hắn cho Jong Kook biết rằng hắn đã làm thế vô số lần, để có thể lôi anh và gia đình anh ở những thế giới khác nhau vào cơn ác mộng kinh hoàng kia.

Liệu đã có bao nhiêu anh phải trải qua nó rồi nhỉ?

Hắn bảo rằng thế giới của anh mang mã số 2402, nghĩa là trước họ đã có hơn hai nghìn thế giới bị đem ra làm vật thí nghiệm, nghĩa là đã có...đến hơn hai nghìn Yoo Jae Suk phải chịu đựng sự đau khổ tột cùng ấy rồi.

Jong Kook siết chặt nắm tay lại.

Bình tĩnh, điều quan trọng nhất bây giờ là trở về.

_ Kook Jong ah? _ Jong Kook giật mình. _ Không sao chứ? Gì mà mặt mũi hằm hằm vậy?

Trước khuôn mặt khó hiểu của Jae Suk, anh chỉ có thể nở một nụ cười mỉm.

Rõ ràng rằng con người này đã bị cơn ác mộng ấy hành hạ nhiều hơn anh gấp trăm lần, vậy mà tại sao anh ta vẫn có thể bình tĩnh được đến thế chứ?

_ Hai người đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa? _ Vị thần mang bí danh A nhắc nhở.

_ Rồi. _ Jae Suk nói. _ Tôi phải tìm mình hoặc Jong Kook ở thế giới đó, đưa linh hồn anh ta vào thế giới ảo mộng do ông tạo nên, thuyết phục anh ta góp sức mở cổng không gian...còn gì nữa không nhỉ?

_ Trở về trong vòng 48 tiếng. Nếu không, hai linh hồn sẽ hòa làm một, và kẹt ở thế giới đó mãi mãi.

Trong cuộc chiến lần này, thứ được đặt lên bàn cá cược chính là sự tồn vong của cả hai người họ lẫn hai con người vô tội vốn chẳng hề hay biết gì ở thế giới mà họ sắp bước vào. Best Ending là họ tìm ra và thuyết phục được Yoo Jae Suk hoặc Kim Jong Kook của thế giới đó cùng mở cổng không gian với họ trước khi thời gian kết thúc. Còn nếu nhiệm vụ thất bại...thì trường hợp xấu nhất, là chỉ có một trong hai người họ bị tan biến.

Một Kim Jong Kook không có Yoo Jae Suk, và một Yoo Jae Suk không có Kim Jong Kook...

_ Đừng lo. _ Chợt, Jong Kook cảm thấy tay mình bị níu lại, và một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên ngay bên tai anh. _ Anh sẽ không để cậu lại một mình hay để cậu đi đâu. Anh hứa đấy.

Nhiệt độ trên bàn tay to rộng, thô ráp ấy khiến tim anh từ từ đập chậm lại. Jong Kook khẽ khép hờ mắt, hít thở một hơi thật sâu, rồi mỉm cười và đáp:

_ Em cũng vậy.

_ ...Tôi có cần nhắc cho hai người nhớ là tôi còn sống không? _ Có vẻ như đã chịu quá đủ cái cảnh phải làm Nhân tố bí ẩn chuyên phá đám các cặp đôi, A lên tiếng cằn nhằn. _ Chuẩn bị đi. Hệ thống, bắt đầu chiết tách. Thế giới chuyển giao: 4518. Ba, hai, một...

Sau đó, tất cả những gì Jong Kook nhớ được, chỉ là một màu trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com