Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E3.5: Người anh trai mất tích (2)

12/1/2022
15:32
2 tiếng 39 phút trước vụ mất tích của đội thám tử K.


_ Tên tôi là Kim Jong Kook. Tôi tới để nhờ mọi người tìm giúp anh trai tôi.

Chỉ riêng câu nói đó thôi cũng là quá đủ để đội thám tử hiểu vì sao vị khách hàng của họ lại kích động như vậy.

_ Anh trai anh nhìn giống Jae Suk - hyung lắm sao ạ?

Kwang Soo thắc mắc cũng dễ hiểu, bởi vì Jae Suk và Jong Kook nhìn chẳng giống nhau một chút nào. Một người đẹp trai, phong độ với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp có thể khiến toàn thể đàn ông trên thế giới phải ớn lạnh, người còn lại thì trích nguyên văn lời miêu tả của Jae Wook là y như con cá khô ướp muối phơi nắng ba ngày. Nếu chỉ nhìn qua, không đời nào mọi người lại nghĩ họ có liên hệ với nhau chứ đừng nói là anh em chung dòng máu.

Dường như hiểu được sự thắc mắc của họ, Jong Kook lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, thao tác một chút trên nó trước khi đưa ra cho họ xem.

_ Ôi! _ Min Young, người ngồi gần Jong Kook nhất thốt lên, quay qua nhìn Jae Suk rồi nhìn lại tấm hình trong điện thoại. _ Giống quá!

Jae Suk cũng chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng anh và người trong ảnh đúng là giống nhau như đúc, từ khuôn mặt, kiểu tóc, cái miệng hơi nhô ra đặc trưng, cho tới đôi mắt đen tuyền sắc sảo đằng sau cặp kính cận dày cộp. Nếu như không phải vì anh chưa từng chụp ảnh chung với Kim Jong Kook cũng như đã mấy năm nay rồi anh không đội mũ lưỡi trai hay mặc đồ đỏ, chắc chắn anh cũng đã tưởng rằng người trong ảnh chính là mình.

Các thành viên còn lại của đội thám tử thì không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa Jae Suk và chiếc điện thoại như thể họ đang chơi trò tìm điểm khác biệt. Jae Suk cũng tham gia cùng, một phần vì ham vui, nhưng đa phần là bởi anh cũng muốn xác nhận rằng người trong ảnh không phải được ghép từ mặt mình. Quả thật, khi nhìn kỹ hơn, những đường nét khác nhau lần lượt được tìm thấy. Cụ thể thì người anh trai của Jong Kook có vẻ trẻ hơn Jae Suk mấy tuổi (có thể vì bức ảnh được chụp đã lâu), làn da không nhợt nhạt như anh, và cũng chăm sóc bản thân tốt hơn anh nữa. Hay theo như lời Kwang Soo nói là:

_ Anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều.

Jae Suk không đồng tình, nhưng cũng chẳng biết phải phản đối ra sao, vì đó hoàn toàn là sự thật.

_ Nhưng mà trông hai người vẫn không giống nhau lắm nhỉ, Kim Jong Kook - ssi? _ May thay, Se Jeong đã chuyển chủ đề, cứu Jae Suk một bàn thua trông thấy.

_ Chúng tôi không phải anh em ruột. _ Jong Kook nói trong khi cất lại điện thoại vào túi quần. _ Anh ấy là anh trai kết nghĩa của tôi, nhưng vì chúng tôi đã quen nhau mười bảy năm rồi, nên coi nhau như ruột thịt vậy.

_ Mười bảy năm lận á?! _ Sehun, thành viên nam trẻ nhất của đội cảm thán. Cậu mới chỉ có hai mươi sáu cái xuân xanh, nên gần như chẳng có một mối quan hệ nào đủ lâu bền để có thể trở thành gia đình xã hội được cả. Mà nói riêng gì cậu, ở đây, họa hoằn chăng cũng chỉ có Jae Wook và Jae Suk là sống đủ lâu để biết thế nào là tri kỷ...đúng không?

_ Cho tôi hỏi câu này hơi tế nhị chút. _ Min Young nói. _ Kim Jong Kook - ssi bao nhiêu tuổi vậy ạ?

_ Ba mươi bảy.

_ ...Anh hơn tuổi tôi á?!

Jong Min bật người khỏi lưng ghế như cái lò xo, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc. Anh sốc cũng đúng, vì nhìn ngoại hình sáng ngời như tài tử của Kim Jong Kook, đâu ai nghĩ được anh ta đã U40? Thậm chí bảo anh ta chưa đến ba mươi tuổi còn dễ tin hơn nữa kìa.

_ Thôi được rồi. _ Jae Suk vỗ hai tay vào nhau, ra hiệu cho tất cả tập trung. Từ nãy đến giờ đã lan man quá nhiều, bây giờ họ nên bắt đầu làm việc chính đi là vừa. _ Kim Jong Kook - ssi, trước khi mất tích, anh trai cậu có để lại thông tin gì không? Hay, tôi giả sử thôi nhé, người bắt cóc anh trai cậu có yêu cầu gì không?

_ Nói có thì có mà không thì cũng...

Sau khi phun ra một câu đầy khó hiểu, Kim Jong Kook lấy điện thoại ra lần thứ hai. Lần này, thứ anh ta cho họ xem là một tin nhắn với rất nhiều chữ số, được gửi vào đúng 0 giờ sáng hôm nay, một khung giờ sặc mùi nguy hiểm.

_ Sau khi mất tích, anh tôi gửi tôi cái này. Tôi cũng không biết ý nghĩa của nó là gì nữa.

Jae Suk đẩy cặp kính tròn lên trên sống mũi, đảo mắt nhìn qua từng con số một trong đoạn tin nhắn. Những con số đó trải rộng từ một lên tới khoảng năm trăm, và hoàn toàn chẳng hề theo một quy luật nào cả, cứ như thể người gửi nó chỉ chọn bừa mấy con số một cách hết sức free-style rồi ghép lại thành mật mã.

Tuy nhiên, chính cái sự free-style đấy thực chất lại là thứ tạo nên quy luật.

_ Kim Jong Kook - ssi. _ Min Young cất tiếng. _ Anh trai anh thường đọc quyển sách nào vậy ạ?

Đôi môi vừa khẽ hé ra của Jae Suk lập tức khép chặt lại. Con bé đó lại cướp lời anh rồi.

_ Anh tôi á? Ổng toàn đọc mấy quyển dị dị chẳng ai đọc nổi thôi. _ Jong Kook khoanh tay lại, ngả người ra lưng ghế, ngẫm nghĩ. _ Triết học Mác-Lênin chẳng hạn.

_ ...

Năm vị thám tử cứng đờ người lại trước cái tiêu đề sách vô cùng quen thuộc đó. Jae Wook nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, còn Jae Suk nhếch môi cười châm biếm, cúi người xuống cầm lấy quyển đầu tiên trong chồng sách đã bị giấu xuống dưới gầm bàn, đưa ra trước mặt Jong Kook.

_ Có phải đây không?

_ Đúng rồi.

Sự xác nhận của Jong Kook càng làm nét châm biếm trên mặt Jae Suk hiện rõ hơn, còn cái đầu của năm con người nào đó thì ngày càng cúi thấp. Sao trước giờ họ không nhận ra những đường vân của mặt bàn gỗ lại đẹp đến thế này nhỉ?

_ Vậy chúng ta thử với quyển sách này trước nhé.

Jae Suk cẩn thận lật mở từng trang của quyển sách ra, vừa xem vừa đối chiếu với những con số trên màn hình điện thoại. Bảy người kia cũng di chuyển ra sau lưng anh để tiện theo dõi, Min Young còn lấy quyển sổ cô luôn mang theo bên người ra để giúp anh ghi chép. Với một dãy những số free-style như này, khả năng cao là chỉ số trang của một quyển sách. Điều họ cần làm là tìm ra quyển sách đó, rồi ghép những chữ đầu tiên của các trang vào với nhau để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

_ Khoan từ từ đã. _ Kwang Soo kêu lên khi Jae Suk đọc cho Min Young chữ cuối cùng. _ Chỗ này gần nhà em!

Cậu thám tử cao kều lấy quyển sổ từ tay Min Young, đọc kỹ lại cái địa chỉ một lần nữa. Jae Suk nhớ rằng nhà Kwang Soo ở Namyangju, cùng tỉnh thành với địa chỉ họ vừa tìm ra được, nhưng việc cậu ta biết nơi đó khiến anh thấy thực sự ngạc nhiên. Với lại, dường như họ tìm ra được manh mối một cách quá dễ dàng rồi thì phải?

Trong vô thức, anh nhìn sang vị khách hàng của mình, và giật mình nhận ra ánh mắt anh ta nhìn cậu đồng nghiệp của anh rất kỳ lạ. Không phải kỳ lạ theo kiểu thù địch hay ăn tươi nuốt sống, mà là một ánh mắt vô cùng dịu dàng, tựa như một người anh trai đang theo dõi đứa em nhỏ của mình trưởng thành qua từng phút, dịu dàng đến kỳ lạ.

Họ biết nhau sao?

Chợt, Kim Jong Kook quay mặt lại, khiến Jae Suk thót tim, bối rối lảng ánh mắt đi. Anh không biết tại sao mình lại bối rối, nhưng so với cái đó, thì sự bất thường của anh ta còn khiến anh bận tâm hơn nhiều. Lý trí Jae Suk đánh hơi thấy có mùi không ổn trong vụ này, nhưng linh cảm của anh, vì một lý do gì đó, lại đang chống đối lý trí một cách quyết liệt.

_ Đúng là chỗ này rồi, khu nhà bỏ hoang nổi tiếng.

Trong lúc Jae Suk còn đang ngẩn ngơ, Kwang Soo đã search ra được chi tiết về địa điểm họ cần tới.

_ Ah, chỗ này. _ Jae Wook - con người xem tin tức nhiều thứ hai chỉ sau Jae Suk - lên tiếng giải thích cho đám ít xem tin tức còn lại. _ Nơi đó trước kia nằm trong một khu đô thị rất sầm uất thuộc quyền sở hữu của một doanh nghiệp khá lớn. Bốn năm trước, doanh nghiệp đó phá sản, khu đô thị này bị thu hồi lại rồi đem bán cho các doanh nghiệp khác để xây gì đó, nhưng do dự án cứ liên tục bị đình trệ, dần dần các chủ đầu tư cũng rút vốn, rồi nó thành khu nhà bỏ hoang luôn.

_ Một địa điểm quá tốt để che giấu con tin, đúng không ạ? _ Se Jeong bình luận.

Ban đầu, họ không thể chắc chắn rằng người anh của Kim Jong Kook bị bắt cóc hay chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh nên bỏ nhà đi, nhưng giờ, có vẻ giả thuyết bị bắt cóc đang dần lấn át những giả thuyết còn lại.

_ Vậy thì chúng ta đi thôi. _ Jae Suk đứng dậy, nhìn Jong Kook và nói. _ Kim Jong Kook - ssi, cậu hãy cứ trở về trước. Nếu tìm được thông tin gì mới về anh trai cậu, chúng tôi sẽ báo.

_ Vâng. _ Jong Kook gật đầu, đưa tay về phía Sehun, người gần anh ta nhất. _ Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hãy đưa anh trai tôi về an toàn nhé.

Người đàn ông đó bắt tay từng người một, và Jae Suk là người cuối cùng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, anh đột nhiên cảm giác có một dòng điện chạy xuyên qua người mình. Tim anh đập loạn lên, còn mặt anh thì nóng dần, một dấu hiệu không tốt tí nào cả.

Không thể...chuyện này làm sao...

_ Jae Suk - ssi?

Giọng nói của Kim Jong Kook kéo hồn Jae Suk về lại xác. Anh giật mình khi nhận ra tình cảnh của họ, vội vàng thả tay vị khách hàng của mình ra. Ánh mắt Jong Kook nán lại trên người đội trưởng đội thám tử trong giây lát trước khi quay lưng định rời đi.

_ Kim Jong Kook - ssi, có điều này tôi quên chưa hỏi. _ Sực nhớ ra điều mình vô tình quên, Jae Suk gọi giật anh ta lại. _ Tên anh trai cậu là gì?

Ánh mắt Kim Jong Kook thoáng ngừng lại trong một khắc. Ngay sau đó, nó lại lướt qua một tia tinh nghịch, giống như một đứa trẻ đang chuẩn bị làm đổ vỡ thứ gì đó trong nhà.

_ Tên anh trai tôi là... _ Khóe môi anh ta kéo lên thành một nụ cười mỉm. _ Ji Suk Jin.


12/1/2022
15:49
2 tiếng 22 phút trước vụ mất tích của đội thám tử K.



(Con người nào đó đang hắt xì liên tọi. :)))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com