S1:E4.25: Một cú lừa (6)
17/2/2022
18:30
4 ngày, 19 tiếng, 25 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo
18 phút sau vụ bắt cóc Kim Se Jeong
_ Cô có phiền không nếu chúng tôi lục lọi một chút?
Soo Yeon không phiền, nhưng Kwang Soo thì có.
Cậu thấy phiền vì Jae Suk không thèm bàn bạc gì tước với cậu, cậu thấy phiền vì cậu phải lục lọi nhà của một cô gái, và cậu thấy phiền vì cô gái đó là chị gái của Song Joong Ki.
Nói thật, Kwang Soo khá là quý chàng trai đó. Joong Ki đẹp trai, thân thiện, và bầu không khí xung quanh cậu ta cũng rất dễ chịu, nên cậu có thể hiểu vì sao Se Jeong lại đổ cậu ta nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Nếu cậu ta là con gái, hoặc cậu là con gái, có lẽ cậu cũng đã bị cậu ta cưa đổ trong một nốt nhạc rồi.
Tuy nhiên, cả Kwang Soo và Joong Ki đều không phải con gái, nên cậu tự hỏi liệu mình có thể trở thành bạn với cậu ta sau vụ này được không? Joong Ki có vẻ sẽ không có vấn đề gì với việc đó, còn Kwang Soo thì ngoại trừ việc sẽ bị Jae Suk trêu đến chết vì có ông bạn đẹp trai như tài tử ra thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa, nếu là yêu cầu từ người đã tìm ra bạn gái cậu ta, Joong Ki chắc chắn sẽ không từ chối.
Được, quyết định vậy đi. Cậu nhủ thầm. Mình sẽ mang Song Hye Kyo về cho cậu ấy, rồi hai chúng ta sẽ trở thành bạn.
_ Đang nghĩ gì thế Kwang Soo?
_ Không có gì ạ.
Jae Suk bắn cho cậu ánh mắt nghi ngờ, nhưng anh không hỏi gì thêm mà tập trung xem xét tiếp cái bàn ăn bằng gỗ trong bếp nhà Soo Yeon. Kwang Soo để ý thấy anh đặc biệt quan tâm đến nó, vì trong khi cậu lăn lê bò toài khắp nơi để tìm manh mối - và nghĩ cách kết bạn với Song Joong Ki - thì anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm cái bàn bằng ánh mắt vô định.
Kwang Soo không hiểu và cũng không có nhu cầu tìm hiểu những gì Jae Suk đang nghĩ. Cậu đã quá chán với việc đó rồi.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Kwang Soo đứng dậy, theo thói quen chà xát hai tay vào nhau để phủi bụi, trước khi lấy nó ra và nhìn tên người gọi đến.
_ Sehun ah. _ Cậu bấm nút nghe máy, đưa nó lên tai. _ Hyung đây, có chuyện gì không vậy?
_ Kwang Soo...hyung. _ Giọng Sehun lạc đi, xen lẫn vào vài tiếng thở hổn hển như thể cậu vừa hoàn thành xong một đường chạy vòng quanh công viên Songdo. _ Se Jeong...Se Jeong mất tích rồi!
_ Cái gì cơ?! _ Kwang Soo gần như hét lên. _ Se Jeong mất tích?!
_ Vâng. _ Ở đầu dây bên kia, Sehun chỉ có thể trả lời như thế. Kwang Soo cảm giác máu trong đầu mình như đang sôi lên, vì lo lắng, và vì tức giận. Cậu cố kìm nó xuống, nhẹ giọng hỏi:
_ Chuyện gì đã xảy ra vậy?
_ Se Jeong với Min Young - noona...uh...cãi nhau ạ. Em ấy giận quá nên bỏ đi. Từ lúc ấy đến giờ đã hơn nửa tiếng rồi, bọn em không liên lạc được với em ấy nữa.
Kwang Soo cắn nhẹ móng tay cái, cố gắng nghĩ xem Se Jeong đã đi đâu. Ngoài Min Young ra thì cậu là người thân với cô nhất, nhưng cô rất ít khi nói cho cậu thông tin về bản thân mình. Ngay cả những chỗ cô thích đi, những điều cô thích làm, lẫn những người cô thường tìm tới mỗi khi đau khổ, cậu đều không biết một chút gì cả. Cậu phải tìm cô ở đâu đây?
Đột nhiên, có một bàn tay vỗ lên vai Kwang Soo, khiến cậu giật bắn mình. Jae Suk và Soo Yeon đã xuất hiện bên cạnh cậu từ khi nào. Ánh mắt cả hai hiện lên nét lo lắng.
_ Sao vậy? _ Jae Suk hỏi. _ Anh vừa nghe Se Jeong mất tích đúng không?
_ Hyung... _ Kwang Soo không nhận ra rằng giọng mình đã run đến thế nào. _ Se Jeong...Se Jeong...
_ Bình tĩnh, thở đều đã nào.
Jae Suk nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng chạm tay lên cổ cậu. Đầu ngón tay anh nhấn vào động mạch đang đập thình thịch hỗn loạn của cậu, dịu dàng ổn định lại nó. Hành động ấy thực sự có tác dụng, vì Kwang Soo thấy sự lo lắng đang ngập tràn trong lòng từ từ giảm đi từng chút một.
Sau khi chắc chắn nhịp tim Kwang Soo đã trở về bình thường, Jae Suk mới hỏi:
_ Se Jeong làm sao?
_ Con bé mất tích rồi ạ.
Cậu giải thích vắn tắt lại những gì Sehun đã nói, và hàng lông mày lưỡi mác của Jae Suk nhíu chặt vào nhau thành một đường. Bên cạnh anh, Song Soo Yeon đan mười ngón tay lại, ghì chặt chúng ở trước bụng mình. Có vẻ như Jae Suk đã nói gì đó với cô trong thời gian Kwang Soo đi nghe điện thoại, vì trông cô lo lắng ra mặt. Kwang Soo hy vọng anh không để lộ cho Soo Yeon biết rằng em trai cô đang là nghi phạm số một trong vụ án của bạn thân cô, việc đó thực sự quá sức chịu đựng đối với một cô gái đang đau khổ...
Mà khoan, giờ đâu phải lúc nghĩ tới chuyện đó?
_ Phải làm sao đây ạ? _ Kwang Soo hỏi Jae Suk. _ Sehun bảo Se Jeong đang bất ổn tâm lý. Nhỡ đâu con bé...
_ Không đâu. _ Jae Suk gạt phắt câu nói ấy đi, nhưng ánh mắt anh lại cho thấy điều ngược lại. Anh cũng đang cực kỳ bối rối trước tình cảnh ngoài dự đoán này. _ ...Nhưng cũng sắp rồi. Chúng ta phải tìm con bé, càng nhanh càng tốt.
_ Còn vụ án...
_ Để đấy anh lo. _ Jae Suk liếc về phía Soo Yeon, người đang bối rối tránh ánh mắt của anh. Lần thứ hai, Kwang Soo khẳng định giữa hai người này có gì đó giấu cậu. _ Cậu mau đi tìm Se Jeong đi. Gọi cả Jong Min và Hyeongsa - nim về nữa. Đặc biệt là Min Young... _ Anh ngừng một chút. _ Càng sớm càng tốt, mau lên!
_ Vâng ạ!
_ K-Khoan đã!
Kwang Soo vừa định chạy đi, thì một giọng con gái gọi giật cậu lại.
_ Gọi cả em trai tôi nữa. _ Soo Yeon nói nhanh. _ Joong Ki cũng rất giỏi trong việc tìm kiếm đấy, thằng bé sẽ giúp được mọi người.
_ Ah... _ Kwang Soo ngập ngừng, nhìn Jae Suk để hỏi ý kiến và nhận được cái gật đầu của anh. _ Vâng...được ạ.
___________
Chiếc xe duy nhất K cấp cho đội thám tử hiện đang ở chỗ Jong Min và Jae Wook, vậy nên Kwang Soo phải bắt taxi để di chuyển đến nhà Joong Ki.
Căn hộ nơi Joong Ki sinh sống trông hơi khác một chút so với những gì cậu trông thấy vài tiếng trước, khi trời còn đang sáng. Đèn hành lang tắt tối om, cửa nhà đóng im lìm, ngay cả một chút ánh sáng tỏa ra dưới khe cửa cũng không có, tất cả bao trùm trong một bầu không khí lạnh lẽo gai người và ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn. Kwang Soo chà xát cánh tay đã nổi đầy da gà, dùng ngón trỏ tay phải bấm chuông cửa mà không biết đó là sai lầm lớn nhất trong ngày của cậu.
*Hé hé hé hé hé!*
Quả tim của cậu thám tử cao kều nhảy vọt lên tận cổ họng, chặn luôn tiếng hét đã gần như thoát ra khiến nó biến thành một tiếng nấc nghẹn đau đớn. Kwang Soo gập người ho như chưa từng được ho. Hèn gì Joong Ki dặn họ rằng khi đến hãy gọi điện chứ đừng bấm chuông, nếu không chắc chắn đã có ít nhất bốn trên bảy con người bị cái tiếng chuông quái gở này dọa cho đứng tim mà chết, bao gồm cả cậu.
Hít vài hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, Kwang Soo quyết định không bấm chuông nữa mà tiến tới gõ cửa. Nào ngờ, cậu chỉ vừa chạm nhẹ tay lên tấm gỗ dày được trang trí đẹp mắt ấy một chút, nó đã khẽ đung đưa. Joong Ki không hề khóa cửa, thậm chí còn chẳng đóng chặt mà chỉ khép hờ, như thể cố tình mời ai đó vào nhà. Trộm là một ví dụ, Kwang Soo là một ví dụ khác.
_ Song Joong Ki - ssi? _ Sau một hồi lưỡng lự, cậu thám tử cao kều đẩy cửa, tiến vào bên trong căn phòng tối tăm. Vừa rón rén bước từng bước một, cậu vừa gọi khẽ. _ Song Joong Ki - ssi, cậu có nhà không vậy? Tôi là Lee Kwang Soo, thám tử vừa tới nhà cậu lúc sáng đây. Song Joong Ki - ssi? Song-
Trước khi Kwang Soo có thể nhận thức được bất kỳ điều gì, một bàn tay từ phía sau đã bịt chặt lấy miệng cậu, ngăn không cho cậu hét lên theo một cách tương đối cục súc. Kwang Soo cứng đờ người trong nửa giây, rồi theo bản năng cố gắng giãy dụa để trốn thoát. Tuy nhiên, những cố gắng ấy cũng chỉ là vô ích, vì người đàn ông đang khống chế cậu dù có chiều cao chênh lệch nhưng lại đang ở thế chủ động, và người đó cũng khỏe hơn cậu rất nhiều.
Gáy Kwang Soo đột nhiên nhói lên, một thứ gì đó đang được tiêm vào trong cơ thể cậu, và rất nhanh sau đó, hai mí mắt cậu trở nên nặng trĩu.
Không...được... Kwang Soo cố chiến đấu chống lại màn sương mờ mịt đang dần xuất hiện trong tâm trí. Phải...tỉnh táo...Phải...tìm...Se...Je...ong...
_ Xin lỗi, thám tử Lee Kwang Soo.
Trong cơn mụ mị, Kwang Soo nghe thấy một giọng nam trầm ấm, ngọt ngào như mật ong thì thầm vào tai mình. Kwang Soo thấy giọng nói ấy rất quen, nhưng trước khi cậu có thể biết được đó là ai, tâm trí cậu đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.
17/2/2022
18:37
4 ngày, 19 tiếng, 32 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo
25 phút sau vụ bắt cóc Kim Se Jeong
(Kwang Soo: Sao lúc nào cũng là tôi thế? :)
Ừ thì... :))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com