Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E4.25: Một cú lừa (7)

17/2/2022
18:54
4 ngày, 20 tiếng, 49 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo
42 phút sau vụ bắt cóc Kim Se Jeong


_ Urg...

Se Jeong khẽ rên rỉ một tiếng, từ từ nâng lên hàng lông mi cong dài, để lộ đôi đồng tử nâu sẫm bên dưới. Chớp mắt vài cái để xua đi những đốm xanh đỏ vẫn đang không ngừng nhảy múa, nữ thám tử trẻ ngẩng đầu lên, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là tấm lưng rộng đang hướng về phía cô của một người đàn ông trẻ tuổi.

_ Joong Ki...ssi?

Nghe gọi, Song Joong Ki quay người lại, nhìn Se Jeong bằng ánh mắt trìu mến lạ thường. Những tia sáng mờ ảo từ mặt trăng rọi lên lưng anh, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ tựa thần linh, ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng thật xa cách. Se Jeong bị vẻ đẹp ấy làm cho ngây người, và chỉ có thể trở về khi bàn tay thô ráp của Joong Ki chạm nhẹ lên gò má hồng hào xinh đẹp của cô.

_ Chào buổi tối, Kim Se Jeong - ssi. _ Joong Ki khẽ nhoẻn miệng cười. Vết thương vẫn chưa bong vảy trên trán anh ta lấp ló đằng sau tóc mái. _ Cô có bị đau ở đâu không?

Nơi duy nhất Se Jeong cảm thấy đau trên cơ thể là bên trong não. Mỗi khi cô cử động cổ, nó lại nhói lên một cơn buốt giá, lan xuống tận gáy và hai bên tai. Da đầu cô râm ran, âm ỉ như thể có cả đàn kiến đang chạy qua chạy lại bên trong, khó chịu đến mức cô muốn xé toạc nó ra làm nhiều mảnh. Se Jeong định đưa tay lên đỡ lấy đầu, nhưng cổ tay hoàn toàn chẳng hề phản ứng. Không phải vì nó đang làm phản, mà là vì nó đã bị trói chặt vào tay vịn của chiếc ghế xoay cô đang ngồi lên.

Chuyện quái gì xảy ra thế này?

Se Jeong hỏi hồi hải mã của mình, và nó trả lời cô rằng: Giặc đang ở ngay trước mặt cô đấy, Kim Se Jeong.

Đúng thế.

Kẻ đã biến cô thành ra thế này, không ai khác chính là kẻ mà cô đã một mực tin tưởng là vô tội, Song Joong Ki.

_ Tại sao... _ Cảm giác bị phản bội khiến Se Jeong nghẹn lời. Cô muốn òa khóc, nhưng cũng đồng thời muốn đấm vào mặt Joong Ki vài phát cho hả giận. _ Tại sao anh lại làm như thế này?!

_ Bởi vì cô rất xinh đẹp. Nhỏ bé, dễ thương, giống như một con búp bê vậy.

Ánh nhìn trìu mến trong đôi mắt Joong Ki biến thành một thứ cảm xúc quái đản, tổng hòa giữa sự thích thú, sự khao khát, và sự điên loạn. Một thứ cảm xúc khiến Se Jeong phải run lên vì sợ. Cô quay mặt, cố tránh đi ánh nhìn kinh dị ấy, và đó cũng là lúc cô nhận ra, xung quanh cô có rất nhiều những tiêu bản động vật.

Mặc dù đang trong hoàn cảnh khá là ngặt nghèo, Se Jeong vẫn không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp của những tiêu bản ấy. Những chú mèo mang sự uyển chuyển đầy tinh tế, những chú chó với vẻ tinh nghịch, năng động vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, những chú chim sải rộng đôi cánh như thể sắp bay vút lên, những chú sóc bé chỉ bằng bàn tay đang ngẩng cao đầu hóng hớt. Chúng trông rất thật, thật đến từng tư thế, từng cảm xúc, thật đến mức Se Jeong cảm giác như chúng sẽ sống dậy ngay khi cô rời mắt đi. Làm ra được những mô hình tuyệt vời như thế này, người nghệ nhân ấy phải tài hoa đến mức nào mới được?

_ Cô thích không?

Giọng nói đột ngột vang lên của Joong Ki khiến Se Jeong giật mình. Anh ta đã không còn cố định ánh mắt ở cô như lúc nãy nữa, mà đang nhìn vào một tiêu bản động vật đặt trên bàn, tạc một gia đình hamster có bốn con, quây quần bên nhau nhìn vô cùng ấm cúng. Hai tay Joong Ki khoanh ở trước ngực, Se Jeong một lần nữa chú ý tới bàn tay thô kệch, xấu xí, dán đầy băng cá nhân của anh ta. Ban đầu cô đã tưởng anh ta là thợ điêu khắc, nhưng dựa vào cái cách anh ta nhìn những tiêu bản kia, thì có lẽ...

_ Anh là người đã làm ra chúng sao?

_ Đúng, tôi là một người nhồi thú.

Bản năng thám tử thúc giục Se Jeong quan sát thêm một chút nữa. Nơi đây có vẻ là xưởng làm việc của Joong Ki, vì nằm xen kẽ giữa những tiêu bản động vật là hàng đống các loại dụng cụ phức tạp mà ngoài kim và chỉ khâu ra, thì cô chẳng biết tên một cái nào. Mùi chất bảo quản hăng hăng trộn lẫn với mùi xác chết khiến cô rợn tóc gáy, những đôi mắt động vật bằng thủy tinh vô hồn khiến cô ớn lạnh. Còn Joong Ki, anh ta vẫn rất bình thản mà cất tiếng:

_ Những đứa trẻ ở đây, mỗi đứa đều có một câu chuyện riêng, và một cái chết riêng.

Vừa nói, anh ta vừa vuốt nhẹ lên má của một chú bồ câu lông xám đang trong tư thế ngẩng cao đầu đầy uy phong. Xét về chất lượng, thì nó kém những con thú khác một khoảng rất xa. Tư thế đơn giản, các chi tiết cũ kỹ, thiếu tự nhiên, đôi chỗ còn bị bong lông, tuy nhiên, cảm xúc của nó lại mạnh mẽ hơn tất cả những mô hình khác cộng lại. Sự nhiệt huyết mộc mạc, giản đơn của người nghệ nhân như hòa vào cảm xúc của chính chú bồ câu, tạo nên một sức hút khó tả, khiến Se Jeong không thể rời mắt.

_ Cậu bé này là Inzaghi, đứa con đầu tiên của tôi, khi tôi còn chưa là gì cả.

Joong Ki khẽ nở nụ cười hoài niệm, nhưng bàn tay đang từ từ siết chặt của cậu lại ẩn chứa nhiều hơn sự tức giận.

_ Em ấy vốn thuộc về một gia đình khá giàu có, là thú cưng của cô con gái út. Thế nhưng, vì sự bất cẩn của chủ nuôi, em ấy đã ăn nhầm thóc hỏng, dẫn đến bị ngộ độc. Thầy của tôi bảo rằng, thực ra nếu gia đình đó đưa em ấy đi bệnh viện sớm hơn, em ấy có lẽ đã được cứu. Nhưng không, họ đã bỏ mặc cho em ấy chết. Một cái chết cô độc, và đầy đau thương...

Joong Ki kể câu chuyện của chú bồ câu, nhưng Se Jeong lại cảm giác như anh ta đang kể về chính mình. Một cái chết cô độc, và đầy đau thương...Ẩn ý của anh ta đằng sau câu nói đó là gì?

_ Cái chết của Inzaghi chẳng khiến một ai trong gia đình đó mảy may quan tâm...trừ cô con gái út.

_ Cô bé mười ba tuổi đó đã tìm đến thầy tôi, khóc lóc yêu cầu ông làm chú bồ câu của cô bé sống lại. Tôi không hiểu tại sao cô bé lại yêu cầu một điều ngốc nghếch như thế, vì mặc dù việc nhồi xác có thể phục dựng được cơ thể, thì linh hồn của em ấy cũng không bao giờ quay trở lại. Đó là lý do thầy tôi từ chối cô bé. Ông không muốn cho cô bé hy vọng, để rồi khiến cô bé tuyệt vọng khi biết được rằng người bạn của mình chỉ là một con búp bê vô hồn, không thể chơi đùa với cô bé như xưa được nữa.

_ Nhưng, tôi thì khác.

Cảm xúc kinh dị ấy lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Joong Ki.

_ Cậu bé này chết vì ngộ độc, cơ thể hoàn toàn không hề có lấy một vết thương. Mẫu vật hoàn hảo như thế, bỏ qua thì chẳng phải là quá phí phạm sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Se Jeong, rồi ngay sau đó, lồng ngực cô trào lên một sự tức giận khôn cùng.

Chỉ vì một "mẫu vật", chỉ vì sở thích của riêng một mình anh ta, mà anh ta cam tâm làm tổn thương cảm xúc của một đứa trẻ vốn đã phải chịu rất nhiều đau khổ, lại còn vừa mất đi người bạn thân thiết nhất.

Thật là quá sức khốn nạn!

Tại sao cô lại có thể rung động và cố gắng làm mọi thứ vì một người như thế này được chứ?

_ Thật đáng tiếc rằng lúc đó tay nghề của tôi vẫn chưa cao, nếu không, chắc chắn cậu bé này sẽ còn đẹp hơn nữa...

Vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đầy dịu dàng, Joong Ki rời khỏi chú bồ câu, tiến tới chỗ Se Jeong. Cô trừng mắt nhìn lại anh ta như một lời cảnh cáo, nhưng anh ta chẳng thèm để tâm. Từng bước, từng bước, khoảng cách của cả hai dần được rút ngắn, và Joong Ki dừng lại khi anh ta chỉ còn cách Se Jeong chưa tới nửa bước chân. Cánh tay dài của anh ta từ từ vươn ra, vòng qua vai cô và đặt lên lưng chiếc ghế xoay khiến nó khẽ đung đưa qua lại. Se Jeong theo phản xạ tránh người sang một bên, nhưng ánh nhìn dữ tợn vẫn không ngừng bắn thẳng vào mặt Joong Ki.

_ ...Đẹp hơn...giống như cô ấy.

Câu nói tiếp theo của Joong Ki khiến Se Jeong giật mình vì bất ngờ. Chưa kịp hoàn hồn, cơ thể cô đã bị xoay 180 độ, đối diện với bức tường sau lưng.

Ngay khi nhìn thấy thứ đang được đặt sát vào bức tường đó, toàn bộ tế bào não của Se Jeong đồng loạt ngừng hoạt động, và cô hét lên một tiếng trong sự kinh hãi tột cùng.

Ngồi trong chiếc lồng kính khổng lồ trong suốt, mặc trên mình chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp, được bao bọc giữa những đóa hoa tulip trắng tinh khôi đang trong kỳ nở rộ, là cô gái tên Song Hye Kyo mà đội thám tử đã tìm kiếm suốt cả ngày hôm nay. Cô ngồi trong một tư thế đầy trang nhã, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, một bên còn đeo chiếc nhẫn bạc đính đá ở ngón áp út. Mái tóc ánh nâu của cô được uốn thành những đường loăn xoăn gợn sóng, thả dài xuống một bên vai, hàng mi dài diễm lệ khẽ rủ xuống che đi đôi mắt trong suốt tựa thủy tinh, gương mặt xinh đẹp mang nét bình thản, an yên như thể mọi khó khăn, vất vả trên trần đời đều chẳng khiến cô bận tâm lấy một chút.

Song Hye Kyo đẹp, rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô lại không thuộc về nhân thế, mà đã thuộc về thiên đường...

Theo đúng nghĩa đen.

Se Jeong nấc lên một tiếng, mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được gì. Joong Ki đi lướt qua cô, chạm tay lên chiếc lồng kính chứa tác phẩm mới nhất, đẹp nhất, nhưng cũng là điên rồ nhất của anh ta. Khẽ nở một nụ cười dịu dàng, anh ta hỏi:

_ Cô thích chứ, thám tử Kim? Sớm thôi, cô cũng sẽ trở nên xinh đẹp như cô ấy.

Khóe mắt Se Jeong nóng rực. Cô nghiến chặt răng, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang dâng trào.

Min Young đã đúng.

Con người trước mặt cô bây giờ không còn là mỹ nam mà cô đã từng rung động, đã từng muốn minh oan nữa, mà là một tên điên, một kẻ điên giết người không gớm tay, rồi biến thi thể nạn nhân thành một con búp bê đặt trong tủ kính.

Sớm thôi, cô sẽ trở thành con thú tiếp theo bị anh ta nhồi xác.

Cứu em với...mọi người ơi, cứu em với...

_ Cứu em...

Tầm nhìn của Se Jeong mờ đi, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài xuống đôi gò má tái nhợt. Âm thanh bước chân của Joong Ki lại vang dội, và trong cơn tuyệt vọng, cô hét lên:

_ Cứu em với, Min Young - unnie!!!

*Rầm!*

_ Không được di chuyển!

Se Jeong mở mắt ra. Ở bên tay phải của cô, cánh cửa của khu xưởng đã bị đạp sập xuống. Ba người đàn ông lạ mặt lao tới chỗ Song Joong Ki, không nói không rằng quật anh ta xuống dưới đất trước khi còng chặt hai tay anh ta lại sau lưng.

Họ là cảnh sát.

_ Se Jeong ah!

Các thành viên của đội thám tử nhanh chóng lách qua những người cảnh sát, phóng như bay tới chỗ Se Jeong. Người đầu tiên tới nơi là Min Young, cô vừa cuống cuồng cởi trói cho Se Jeong, vừa liên tục nói những câu hỗn loạn chẳng nghe ra được một lời nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Se Jeong thấy át chủ bài của đội trở nên mất bình tĩnh đến như thế.

_ Min Young - unnie...

_ Đừng sợ, Se Jeong, chị sẽ cứu em. _ Min Young cố cứng giọng, mặc dù đôi vai gầy bên dưới chiếc áo âu phục đen đang không ngừng run lên lẩy bẩy.

Các nam thám tử khác thấy vậy thì không đứng ngoài xem được nữa, mỗi người một tay giải thoát cho đứa em út. Se Jeong nhận ra họ thiếu mất hai thành viên, anh chàng thám tử cao kều và vị đội trưởng.

_ Kwang Soo - hyungnim và Jae Suk - hyungnim đâu rồi ạ? _ Cô hỏi Sehun, người đang cởi dây trói ở bên tay trái của cô.

_ Kwang Soo - hyung bị Song Joong Ki đánh bất tỉnh, đang trong bệnh viện rồi. _ Sehun nghiến răng, kéo mạnh sợi dây như muốn trút toàn bộ sự tức giận của bản thân vào đó. _ Còn Jae Suk - hyung thì ở đằng kia-

_ Khoan đã!

Một tiếng kêu lớn vang dội khắp cả khu xưởng, ngưng đọng tất cả mọi thứ bao gồm cả tâm trí của Se Jeong lẫn sự hoảng loạn của đội thám tử. Không ai bảo ai, tất cả đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông đang đứng ở trung tâm, quay lưng về phía họ, chính là đội trưởng đội thám tử Yoo Jae Suk.

_ Tôi biết sự thật. _ Khuôn mặt anh phản chiếu trong tấm kính cửa sổ mang một màu xám xịt, còn giọng nói thì âm u và khản đặc, gần như không còn giống giọng anh nữa. _ Về cậu, và về người cậu đang muốn bảo vệ.

Trước lời nói đột ngột ấy, mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ riêng Song Joong Ki là mặt cắt không còn một giọt máu, chứng tỏ rằng anh ta hiểu sự thật mà Jae Suk nói tới là gì.

_ Anh đang uy hiếp tôi đấy à? _ Joong Ki gằn giọng, sự tức giận ngập tràn trong đôi mắt tối màu. Jae Suk thì hoàn toàn trái ngược, vô cùng bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười.

_ Không, tôi chỉ đang thông báo cho cậu rằng nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Cậu có thể bàn bạc với sếp của chúng tôi về tiền công, rồi chuyển trực tiếp cho ông ấy là xong. _ Anh ngừng lại một chút, khoanh tay hai tay vào nhau để trước ngực, và rồi lại mỉm cười. _ Còn phần phí phát sinh, tôi sẽ tới đòi người đó sau.

_ Này...

_ Đừng lo, có muốn trả hay không là quyền của người đó. _ Nụ cười của Jae Suk càng lúc càng trở nên buồn bã, theo đánh giá của Se Jeong. _ Cậu chắc cũng sẽ không phản đối quyết định của người đó đâu, đúng không Song Joong Ki - ssi?

Se Jeong đưa mắt nhìn Min Young, hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra vậy?, nhưng Min Young cũng chẳng biết gì cả, ngoại trừ việc đội trưởng của họ đã (hoặc đang) lập một thỏa thuận với tên tội phạm vừa mới bắt cóc Se Jeong và dọa cô sợ chết khiếp.

Dọa mình sợ chết khiếp...

Khoan đã.

_ Anh thật sự là một kẻ nhiều chuyện đấy, Tamjeong - nim. _ Joong Ki nhướn một bên lông mày, nhìn Jae Suk bằng ánh mắt dò xét. _ Nhưng chắc không phải một kẻ bép xép đâu đúng không?

Jae Suk nhún vai, và ngay lập tức, cơ mặt của Joong Ki giãn ra thành một vẻ nhẹ nhõm. Anh ta nhìn xuống đôi tay đang bị khóa bởi hai viên cảnh sát của mình, rồi nhìn lên Jae Suk lần nữa, đối diện với anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Sự trìu mến ấy không giống với khi anh ta nhìn mô hình chú bồ câu Inzaghi, thi thể của Song Hye Kyo hay Se Jeong, mà ngập tràn sự biết ơn, cùng chút gì đó nuối tiếc.

_ Cảm ơn nhé, anh thám tử tốt bụng.

Nhìn theo bóng lưng đi xa dần của người nghệ nhân tài hoa nhưng điên rồ ấy, bất giác, những suy nghĩ Se Jeong đã giữ khư khư suốt hàng tiếng đồng hồ qua quay về trong não cô. Nụ cười dịu dàng đầy chân thành trong lần đầu gặp mặt, những hành động phi logic không thể nào lý giải nổi động cơ, thứ cảm xúc kỳ lạ toát ra từ thi thể của Song Hye Kyo, và cả sự cô độc đến ám ảnh đọng lại nơi bóng hình ấy, tất cả đều khiến Se Jeong không thể không đặt ra một câu hỏi:

Song Joong Ki...thực sự là thủ phạm sao?


17/2/2022
19:08
4 ngày, 21 tiếng, 3 phút sau vụ ám sát Song Hye Kyo
56 phút sau vụ bắt cóc Kim Se Jeong
3 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com