Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (1)

(Arc này được lấy ý tưởng dựa trên một vụ án trong manga "Ouroboros" (chương 32 đến chương 40). Xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tác giả Yuya Kanzaki và các bạn độc giả vì mình đã không ghi credit ở lần update trước. Mình không có tư cách để mong mọi người tiếp tục ủng hộ, mình chỉ có thể hứa rằng việc mượn ý tưởng không ghi nguồn sẽ không bao giờ tái diễn, và mong mọi người tha thứ cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.)


6/3/2022
13:24
30 phút trước vụ cướp xe bus 247.


Sau tám năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Min Young phải xin phép một người nào đó để được đi họp lớp.

_ Bao giờ em đến nơi?

_ Khoảng nửa tiếng nữa ạ.

_ Đi đường cẩn thận...Yah! Yoo Jae Suk! Tôi đã bảo là đừng có để giấy vào túi rác tái chế rồi mà!

Nữ thám tử gõ vào AirPods để cúp máy, lặng lẽ lắc đầu và nở một nụ cười bất lực.

Theo lệnh của sếp lớn K, mỗi hai tuần, họ đều có một ngày được gọi là ngày dọn dẹp. Vào ngày này, họ sẽ không nhận án mà bắt tay vào dọn dẹp văn phòng cho gọn gàng ngăn nắp, chuẩn bị cho nửa tháng làm việc chất lượng nhất có thể. Min Young thấy đó là một ý kiến hay, nhưng đấy là nếu như các thành viên trong đội của cô không lười chảy thây thì cũng thiếu kỹ năng sống trầm trọng, ví dụ như vị đội trưởng nào đó vừa bỏ giấy vào túi rác tái chế.

Nếu Min Young không nhầm thì bây giờ chỉ có ba người đang dọn ở văn phòng, là Jae Wook, Jae Suk và Se Jeong, những con người chăm chỉ luôn luôn có mặt vào tất cả những ngày dọn dẹp. Sehun cũng có mặt trong số đó, nhưng hôm nay cậu bận nên không đến được, còn Jong Min và Kwang Soo thì khỏi nói cũng biết là phần tử trốn việc, và mặc dù một trong hai tên đó còn không phân biệt được cây lau nhà và cây chùi kính, thì vị cựu đặc vụ vẫn sẽ sẵn sàng đến nhà lôi đầu từng thằng dậy nếu họ không cho anh một lý do thỏa đáng.

Min Young thực chất cũng thuộc team lười biếng, nhưng so với việc lười thì cô còn sợ bị Jae Wook mắng hơn. Mặc dù anh không đối xử với cô và Se Jeong dã man như cách anh đối xử với mấy tên đàn ông khác, cô vẫn không muốn chọc anh nổi cáu, đặc biệt là khi bên cạnh anh vốn đã có một thành phần luôn sẵn sàng bấm nút tự hủy. Vậy nên, trước hết cô sẽ chứng tỏ cho anh thấy cô là một con ong chăm chỉ, đi họp lớp xong vẫn sẽ về dọn cùng mọi người, rồi sau đó bắt đầu lười biếng cũng chẳng muộn.

_ Min Young ah, em đi xe bus à?

Min Young quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, và nhìn thấy người đàn anh hơn cô hai tuổi đưa tay lên chào cô.

_ Vâng. _ Cô mỉm cười, gỡ một bên AirPods ra theo phép lịch sự. _ Sunbaenim cũng đi ạ?

_ Không, anh có xe riêng. _ Anh chàng xoay tròn chiếc chìa khóa của một dòng xe đắt tiền trên đầu ngón tay trỏ, nháy mắt với cô theo cách rõ ràng quá mức cần thiết. _ Min Young có muốn đi nhờ không?

Lại nữa rồi...

Ngay từ khi còn đi học, Min Young đã rất nổi tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp và trí tuệ khó ai sánh kịp của mình. Số người muốn tán tỉnh cô không hề nhỏ, số người muốn tấn công cô theo đúng nghĩa đen lại càng lớn hơn, đó là lý do cô trang bị cho mình rất nhiều vũ khí phòng thân để ngừa trường hợp trở thành nạn nhân của một tên trời ơi đất hỡi nào đó. Một trong số ấy là cách để từ chối thật dứt khoát những lời mời, khiến cho những người đó không thể tiếp tục ngỏ lời được nữa.

_ Cảm ơn anh, em rất vui, nhưng em không thể tiết lộ địa chỉ nơi em sắp đến được, nên em xin phép từ chối ạ.

Người đàn anh bật cười, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu với nụ cười công nghiệp không thèm che giấu của cô. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây đã là lần thứ mười cô từ chối anh ta rồi. Việc tán tỉnh và từ chối lẫn nhau giờ đây đã không còn nghiêm túc như những ngày đầu nữa, mà trở thành một kiểu chào hỏi riêng của hai người họ.

Min Young nhớ lại buổi họp mặt với các thành viên cũ của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn mà cô tham gia hồi học đại học, lý do khiến cô không thể tham dự ngày dọn dẹp đúng giờ. Cô vốn là em út trong nhóm, đồng thời cũng là người duy nhất có thể theo đuổi điều tất cả họ cùng đam mê nhưng phải bỏ ngang do vấn đề cơm áo gạo tiền, nên gần như toàn bộ sự chú ý trong buổi họp đó đều đổ dồn vào cô. Min Young cũng thấy hơi buồn khi nhận ra những người đàn anh đàn chị cô vô cùng kính trọng đã không còn nhiệt huyết như xưa nữa, tuy nhiên, sau khi nhớ lại những gì mà mình đã phải trải qua trong bốn tháng vừa rồi, cô lại thấy mừng vì mình là người duy nhất phải chịu đựng nó.

_ Kể ra hôm nay cũng hơi tiếc nhỉ? _ Người đàn anh cất tiếng. _ Na Eun - noona không đến được. Bình thường chị ấy là người quẩy hăng nhất mà. Thiếu chị ấy cứ sao sao ấy, không được vui như mọi khi.

Không mất nhiều thời gian để Min Young nhận ra anh ta đang nhắc đến Yoo Na Eun (*), chủ tịch câu lạc bộ trong giai đoạn cô tham gia.


(*): Yoo Na Eun này không liên quan gì đến bé Na Eun nhà chú Hyuk đâu nhé. Còn vì sao mình chọn tên nhân vật như này thì một lúc nữa mọi người sẽ biết.


Khi họ còn ở trường đại học, Na Eun luôn là người nhiệt tình nhất với các hoạt động. Từ tuyển thành viên, đàm phán với nhà trường để lấy kinh phí, cho đến lên kế hoạch tổ chức các sự kiện, tất cả đều do một tay cô lo liệu, và tất cả đều vô cùng chu toàn. Hồi đó mọi người vẫn thường đùa nhau rằng nếu tiền bối Na Eun mà là hội trưởng hội học sinh thì trường bớt khổ, mỗi tội ngoài bí ẩn các loại ra cô chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì khác, nên trường chẳng những không bớt khổ mà thậm chí còn khổ hơn vì phải đi giải quyết mớ rắc rối cô gây ra mỗi lần kéo cả hội đi "phá án".

Sự nhiệt huyết của Na Eun với câu lạc bộ lớn đến nỗi ngay cả khi đã ra trường, cô cũng vẫn thường xuyên hỏi thăm họ và lên kế hoạch gặp mặt mỗi khi có dịp. Rất ít khi - nếu không muốn nói là chưa từng - có chuyện cô để việc riêng xen ngang chuyện câu lạc bộ, nên việc vắng mặt vị hội trưởng huyền thoại ấy trong buổi gặp thường niên như thế này khiến tất cả họ đều cảm thấy có chút trống vắng. Có lẽ cũng vì thế mà buổi gặp kết thúc nhanh hơn mọi ngày rất nhiều, vừa hay lại là may mắn của Min Young.

_ Không biết bà chị đó đang làm gì nhỉ, anh gọi từ sáng đến giờ mà không bắt máy. _ Người đàn anh vẫn tiếp tục luyên thuyên, mặc kệ việc Min Young đã đeo tai nghe lại. _ Thám tử Min Young có thắc mắc như anh không?

_ So với chuyện đó, em thắc mắc vì sao anh lại có thể nói nhiều được thế hơn đấy Sunbaenim. _ Cô thở dài. Cứ nghĩ đến việc sắp phải đi gặp một tên nói nhiều khác sau khi thoát khỏi tên nói nhiều này, cô đột nhiên nổi lên ý muốn bỏ trốn. _ Tiền bối Na Eun cũng có cuộc sống riêng mà ạ, chị ấy đâu thể chạy theo chúng ta mãi được.

_ Biết là thế, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy lo lo ấy.

_ Sunbaenim, tiền bối Na Eun có bạn trai rồi, người ta còn là cảnh sát nữa đấy ạ. Mà em không nghĩ anh lại có sở thích lái máy bay đâu. _ Min Young cố tình đâm chọc, nhưng anh chàng chỉ nhún vai và cười như không có gì.

_ Máy bay thì có gì không tốt nào? Chẳng phải ngày xưa em cũng được một thằng nhóc phi công cầu hôn sao? Hai đứa thế nào rồi?

Min Young lườm người đàn anh một phát sắc lẹm.

Thằng nhóc phi công trong lời anh ta, buồn cười thay, lại chính là em trai của Yoo Na Eun, Yoo Dong Soo. Đứa bé kém Na Eun 13 tuổi ấy thường được chị gái nó đưa đi chơi cùng cả hội nên cả đám đều quen mặt, và trong số họ, vì một lý do nào đấy, nó đặc biệt rất thích Min Young.

Nữ thám tử bật cười khi nhớ lại cảnh thằng nhóc mới 11 tuổi quỳ xuống cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kẹo màu đỏ nó lấy được sau khi chơi bắn súng. Biểu cảm quyết tâm trên khuôn mặt non nớt của nó vừa dễ thương vừa buồn cười, nên cô cũng đã hơi có ý định chấp nhận. Dĩ nhiên, sau đó cô đã làm theo đúng văn mẫu là từ chối và hứa sẽ suy nghĩ lại sau khi thằng bé đủ tuổi kết hôn, nếu không thì Jae Wook hẳn đã mời cô lên đồn uống trà từ thuở nào rồi.

*Kít!*

Đúng lúc này, chiếc xe bus số 247 mà Min Young định đi đỗ lại trước mặt họ. Cô vội nói tạm biệt với người đàn anh, rồi bước vào bầu không khí ấm áp hơi điều hòa qua những bậc thang cao vững chắc. Quẹt thẻ xe bus xong, nữ thám tử ngồi xuống hàng ghế đầu tiên đang còn trống, chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà cô luôn yêu thích.

Bên ngoài, người đàn anh của cô vẫn đứng đó. Anh ta vẫy tay với cô, và nói với theo thêm một câu nữa:

_ Có tin gì của Na Eun - noona thì bảo anh nhé!

Min Young mỉm cười, vẫy tay thay cho lời đồng ý.

Khi chiếc xe đã đi khuất ở ngã tư, nữ thám tử thở ra một tiếng, đeo lại chiếc AirPods vào tai và mở nhạc trên Youtube, bật luôn chế độ tự động chuyển video. Tối qua cô thức khá khuya nên giờ rất buồn ngủ. Nếu vác cái bản mặt này đến chỗ mấy ông anh kia thì thể nào cũng bị mắng, nên sau một hồi tính toán, Min Young quyết định sẽ tranh thủ ngủ thêm một chút.

Thứ cô không thể lường trước được, là khi "một chút" đó của cô kết thúc, cũng là khi "một núi" rắc rối bắt đầu.


6/3/2022
13:30
24 phút trước vụ cướp xe bus 247.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com