S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (6)
6/3/2022
13:56
2 phút sau vụ cướp xe bus 247.
_ Vì một trong số những con tin trên chiếc xe bus đó là thám tử Park Min Young.
Se Jeong cảm giác như mình vừa quay lại thời điểm ba phút trước, khi quả bom khói nổ tung cùng với đội trưởng đội thám tử Yoo Jae Suk.
Hai chân cô run lên bần bật, gần như khuỵu xuống sàn vì sức nặng của thân người, còn mắt cô thì bị phủ lên một tầng sương mờ mịt, tối tăm như thể cô vừa bị quăng vào hố đen vũ trụ. Sức lực trôi dần ra khỏi cơ thể cô nhanh đến mức da cô tê dại, thế nhưng, bằng một cách diệu kỳ nào đó, Se Jeong đã có thể thoát khỏi trạng thái ấy chỉ trong chưa đến nửa phút. Có lẽ việc làm thám tử đã giúp ích rất nhiều trong việc biến cô thành một cô gái mạnh mẽ, hoặc cũng có thể cô chỉ vừa mới bị tên đội trưởng dở hơi nào đó dọa chết khiếp xong nên adrenalin vẫn còn chưa xuống hết.
Dù thế nào thì cũng nhờ vậy mà phản ứng của Se Jeong đã gần như theo kịp được với hai vị tiền bối giàu kinh nghiệm. Cả ba người rút điện thoại ra rồi ngước lên nhìn K, dùng ánh mắt hỏi ông rằng ông có thể cung cấp những thông tin gì cho họ.
_ Tôi có thể dùng nguồn lực của mình để định vị chiếc xe và hack vào những CCTV ở xung quanh khu vực đó. _ K nói, và Jae Suk ngay lập tức phân công công việc cho họ:
_ Se Jeong theo dõi lộ trình xe đi, cố gắng phán đoán xem điểm đến của chúng là ở đâu. Anh sẽ xem CCTV. Hyeongsa - nim, anh lấy thông tin từ phía cảnh sát nhé?
_ Được.
_ K - nim, ngài có thể nối máy của Min Young với chúng tôi được không ạ?
_ Có thể, nhưng tôi nghĩ là không nên vì cô ấy hiện tại không thể nói chuyện, chỉ có thể ra tín hiệu thôi.
_ Vậy thì xin nhờ ngài việc giữ liên lạc với em ấy. _ Jae Suk quay người lại, nhìn Se Jeong và Jae Wook bằng ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. _ Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra mục đích của lũ cướp. Hành động nhanh, nhưng phải cẩn thận. Bắt đầu đi!
Dường như chỉ chờ vị đội trưởng dứt lời, các thám tử ngay lập tức đi vào chế độ hành động. Jae Wook ra chỗ cửa văn phòng, nơi xa màn hình nhất rồi ấn nút gọi điện thoại. Jae Suk vì phải theo dõi nhiều CCTV cùng một lúc nên được quyền sử dụng màn hình lớn. Se Jeong thì đi tới bàn máy tính, mở laptop lên và truy cập vào ứng dụng theo dõi được K cài sẵn bên trong để thấy chấm màu xanh biểu tượng cho chiếc xe bus đang di chuyển với tốc độ khoảng 40km/h hướng về Chungmuro trên bản đồ ứng dụng.
Một cục nghẹn chặn ngang cổ nữ thám tử trẻ khi cô nhận ra một trong những bến xe bus ở đó chỉ cách văn phòng thám tử chưa đến 200m. Thậm chí, nếu bây giờ cô xuất phát và chạy hết tốc lực, cô còn có thể có mặt ở đó trước cả khi chiếc xe bus đến nơi, và cô có thể gặp được Min Young - unnie của cô trước khi...
_ Đừng có khóc.
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Se Jeong giật bắn mình. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, thì bắt gặp ánh mắt tối tăm nhưng ôn hòa cùng nụ cười mỉm đầy tự tin của thám tử Yoo Jae Suk đang hướng thẳng vào mình.
_ Đừng có khóc. _ Anh lặp lại bằng tông giọng còn vững chãi hơn lúc trước. _ Em mà khóc bây giờ thì lát nữa cứu được Min Young rồi sẽ chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa đâu. Nên là đừng khóc, được chứ?
Nghe qua giống như một lời an ủi đầy hài hước, nhưng Se Jeong hiểu rằng vị đội trưởng của cô thực chất đang cảnh cáo cô, rằng việc cô khóc lóc bây giờ có thể đẩy chị gái cô đến cửa tử nhanh hơn bao giờ hết, còn anh thì không muốn phí sức lực có thể dùng cứu sống gần hai chục mạng người để làm cái việc vô ích như là đi dỗ một đứa trẻ con khóc nhè.
Dĩ nhiên, một người lịch thiệp như Yoo Jae Suk sẽ không bao giờ nói ra điều đó một cách quá rõ ràng. Anh đã cố giấu nó đi, nhưng Se Jeong vẫn hiểu, vì cô cũng có suy nghĩ y hệt như vậy.
_ Em không có khóc.
Nữ thám tử trẻ dụi mạnh đôi mắt đã hơi nóng lên của mình, lau sạch những giọt nước mắt chưa kịp chảy ra. Nhiệm vụ của chúng bây giờ không phải tiết nước mắt một cách quá độ, mà là dán chặt ánh nhìn vào màn hình laptop để quan sát cách di chuyển của chiếc xe bus đang chở theo Min Young, hòng giúp bộ não phán đoán ra nơi mà lũ cướp đang hướng đến, từ đó tìm ra cách tốt nhất để cứu được người cô vẫn luôn coi như chị gái ruột.
Đó là nhiệm vụ của nó, là nhiệm vụ của cô.
Cho đến khi Min Young được cứu, Se Jeong không có thời gian để khóc.
___________
_ Sunbaenim, bọn em đã xác định được chiếc xe bus bị cướp rồi ạ. Bây giờ một đội đang xuất phát đi theo nó. Bọn em sẽ sớm cứu được con tin thôi, anh đừng lo.
_ Đó không phải cái tôi muốn biết. _ Jae Wook gằn giọng. _ Các cậu đã xác định được nghi phạm chưa? Hay bọn chúng có ra yêu cầu gì để chuộc con tin không? Cho tôi thông tin nào đó thiết thực vào!
_ Bọn em...chưa có thông tin gì hết ạ.
Nhận ra mình đã quá gắt gỏng, vị cựu đặc vụ từ từ thở ra chỗ không khí mình đã vô thức giữ lại trong phổi, rồi cố gắng điều chỉnh tông giọng trở về giống giọng anh thường ngày nhất có thể:
_ Khi nào có thì phải báo cho tôi ngay lập tức đấy.
_ Vâng...mà Sunbaenim, em hỏi anh cái này được không ạ?
Ngón tay đang định nhấn vào nút cúp máy của anh khựng lại.
_ Sao?
_ Tại sao anh lại quan tâm đến vụ bắt cóc này vậy ạ? Anh đâu còn là cảnh sát nữa...không, em không có ý coi thường anh đâu ạ. Chỉ là em lo sếp sẽ lại...à chết, ý em là...em lo anh sẽ gặp nguy hiểm vì không có súng...
_ Bớt lòng vòng đi, Jang Ok Yeon. _ Jae Wook cắt ngang. _ Tôi biết là cậu thấy lạ vì tự dưng tôi lại đi lo chuyện bao đồng rồi.
_ Em chỉ... _ Dường như đã bị đâm trúng tim đen, Jang Ok Yeon, cậu cảnh sát từng là cấp dưới kiêm "trưởng fanclub" của anh, lí nhí nói. Jae Wook có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của cậu ta, và anh nhếch môi cười, như những gì anh vẫn luôn làm khi muốn mỉa mai người khác.
_ Em gái tôi đang ở trên chuyến xe bus đó.
_ DẠ?!!!
_ Đừng có tiết lộ cho bất kỳ ai khác, đặc biệt là mấy lão già trên sở. Khâu kín cái mồm cậu vào, hoặc là tôi sẽ giúp cậu làm việc đó đấy!
Không để Ok Yeon phản hồi, Jae Wook lập tức cúp máy.
Anh định đi báo lại thông tin vừa nhận được cho Jae Suk ngay, nhưng rồi lại khựng lại vì nhận ra điều "sai sai" mình vừa nói lúc nãy.
Em gái tôi?
Ngay cả hậu bối thân thiết với anh nhất hồi còn ở sở cảnh sát anh cũng chưa bao giờ gọi là em trai, vậy mà từ khi nào Park Min Young trở thành "em gái" của anh một cách hết sức tự nhiên như thế? Từ khi nào mà anh trở nên thiếu đề phòng và ủy mị trước mặt người khác thế này?
Đó là dấu hiệu của tuổi già đấy, Hyeongsa - nim.
Jae Wook lặng lẽ đấm vào mặt Yoo Jae Suk trong trí tưởng tượng của anh mấy phát trước khi đi tới chỗ Yoo Jae Suk thật, người đã bỏ đi vẻ cà chớn thường ngày để khoác lên mình một bầu không khí nghiêm túc đến cứng nhắc. Jae Wook nghĩ thái độ đó phải là của anh chứ không phải cậu ta, và anh thấy khó chịu vì điều đó.
Vì bị đụng hàng ấy, không phải vì tự nhiên thằng em trai của anh lại ngừng cười đâu.
..."Thằng em trai" là cái vẹo gì cơ?
_ Hyeongsa - nim, bên cảnh sát thế nào rồi ạ?
Jae Wook đẩy cặp kính vuông lên sống mũi, âm thầm chấn chỉnh lại suy nghĩ trong đầu mình.
_ Không có thông tin gì cả. _ Anh nói. _ Kỳ lạ thật, đúng không?
Khác với giết người, động cơ gây ra các vụ bắt cóc thường chỉ được gói gọn trong vài thứ cơ bản: một là tiền, hai là quyền tự do cho bản thân hoặc ai đó, ba là trả thù, và bốn là khủng bố.
Trong số đó, trường hợp phổ biến cũng như lý tưởng nhất luôn là "tiền". Tiền là nguồn cơn của tội ác, nhưng ngược lại, những thứ có thể giải quyết được bằng tiền thường là những thứ vô cùng dễ dàng. Đó là lý do mỗi khi phải đối phó với những vụ án bắt cóc, Jae Wook thường cố gắng khiến động cơ của thủ phạm chỉ gói gọn trong "tiền", ít nhất là cho đến khi anh đưa được con tin ra khỏi tầm tay chúng.
Buồn thay, những vụ bắt cóc với động cơ xuất phát từ "tiền" thường chỉ nhắm vào một đối tượng cụ thể, hoặt ít nhất thì cũng diễn ra ở nơi có nhiều tiền mặt ví dụ như ngân hàng. Xe bus lại không phải là một nơi như thế, con tin trên xe cũng có quá nhiều loại, rủi ro bị úp sọt bởi một người như Min Young cao hơn rất nhiều so với đòi tiền chuộc thành công từ gia đình nạn nhân hoặc cảnh sát (Jae Wook cũng không nghĩ cái sở toàn một lũ đỗ nghèo khỉ đó có đủ tiền để chuộc ngần ấy con tin đâu). Hơn nữa, bắt cóc tống tiền thì không nên gây ra quá nhiều sự chú ý như thế, trừ khi lũ này là một lũ nghiệp dư thích trở thành top star trong tù.
_ Có thể chúng thực sự là nghiệp dư đấy ạ. _ Jae Suk nói. _ Chúng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm việc thu giữ điện thoại của con tin nữa mà.
_ Đúng, hoặc là do chúng quá tự tin-
Cánh tay Jae Wook đột nhiên bị nắm chặt. Vị đội trưởng đánh mắt sang Se Jeong đang vô cùng tập trung quan sát màn hình laptop ở sau lưng họ, rồi trừng mắt cảnh cáo anh không được tiếp tục câu anh đang nói nữa.
_ Tự tin thái quá cũng là đặc trưng của nghiệp dư mà ạ. _ Cậu ta mỉm cười như không có gì, nhưng vẻ cảnh cáo trong mắt thì vẫn còn nguyên.
Đừng tạo ra những sự hoảng loạn không cần thiết nữa. Jae Wook hiểu ánh mắt đó là như vậy. Anh cũng hiểu rằng Jae Suk chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô em út của họ, tuy nhiên, anh hoàn toàn không thể đồng tình với cậu ta. Se Jeong cũng có quyền được biết sự thật, đặc biệt là khi Min Young - unnie của con bé đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
_ Nhưng mà, hyungnim, em lại không nghĩ chúng là nghiệp dư đâu ạ.
May thay, trước khi anh kịp lên tiếng phản đối, Se Jeong đã làm điều đó thay anh.
_ Như K - nim nói lúc nãy thì chúng đi theo nhóm đôi. Hyungnim nghĩ thử xem nhé, nếu chỉ có một người chúng có thể bị đánh úp, còn nếu có ba người thì sẽ quá đông, có thể vô tình tấn công lẫn nhau. Hai người chẳng phải là đội hình lý tưởng nhất sao ạ? Vừa có thể canh chừng cho nhau, vừa đủ nguồn lực để ứng biến nếu lỡ xảy ra chuyện. Nghĩ được như vậy chứng tỏ chúng là dân chuyên nghiệp rồi, đúng không ạ?
Jae Wook và Jae Suk nhìn nhau. Trước đó họ đều cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh để tránh làm Se Jeong hoảng loạn, vậy mà thế bất nào người bị làm cho hoảng loạn bây giờ lại là họ được nhỉ?
_ ...Ừ. _ Sau vài giây, cuối cùng vị cựu đặc vụ cũng kéo được hồn về. _ Ừ, em nói đúng.
_ Hehe. _ Nữ thám tử trẻ nhe răng cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô vụt tắt. _ Khoan đã, nếu mục đích của chúng không phải tiền, cũng không phải đàm phán với cảnh sát...thì chẳng phải Min Young - unnie đang gặp nguy hiểm sao?!
Từ đây, Jae Wook có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở dài của Jae Suk.
_ Đúng thế đấy, Se Jeong ah. _ Anh nói. _ Chúng không có nhu cầu đàm phán, lại không thèm thu giữ điện thoại của con tin, chứng tỏ chúng tự tin rằng chúng sẽ không bao giờ bị bắt. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra...
Vị đội trưởng bỏ lửng câu nói ở đó, nhưng hàm ý của anh thì đã quá rõ ràng.
Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, là chúng định cảm tử cùng chiếc xe bus và toàn bộ con tin, bao gồm cả thám tử Park Min Young của họ.
6/3/2022
14:03
9 phút sau vụ cướp xe bus 247.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com