Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.25: Mất mát (1)

(Đầu tiên, chúc mừng năm mới. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong một năm qua. Hy vọng năm 2022 của chúng ta sẽ không tệ như 2021. ^^

Tiếp theo, như mình đã nói ở phần trước, [arc] vụ án này sẽ là một trong những [arc] vụ án bi kịch nhất của cả series, nên là hãy chuẩn bị tinh thần trước khi xem. Khai bút đầu năm kiểu này nó cũng tệ vkl, nhưng mà...biết làm sao được, lỡ rồi. Thôi thì cũng không còn cách nào khác, chúc mọi người đọc vui. ^^

P/S: Ý tưởng gốc: ceviolenite )


5/4/2022
10:40
14 tiếng 34 phút sau vụ bắt giữ Ha Dong Hoon


_ Jae Wook ah, Jae Wook ah. Tỉnh dậy coi. Yah, Ahn Jae Wook!

Nhăn mày khó chịu vì những cái tát nhẹ nhưng có uy lực đang giáng lên bên má trái, Jae Wook bắt lấy bàn tay ấy, mở mắt ra, và nếu không nhờ có vật thể cứng cáp đang giữ lưng anh lại, có lẽ anh đã bật ngửa.

_ S-Suk Jin?!

Lý do là bởi, trước mặt anh bây giờ chính là người bạn đã 20 năm không gặp, Ji Suk Jin, nhưng vẫn mang hình dáng khi cậu ta chỉ mới 20 tuổi, trong khi bây giờ họ đều đã bước sang đầu bốn. Điều đó có nghĩa là người trước mặt anh có thể không phải là Suk Jin, hoặc là anh đang mơ.

Vị cựu đặc vụ rời mắt khỏi người bạn cũ của mình, liếc nhìn xung quanh. Anh nhớ rằng khi ngủ quên trên ghế sofa, anh vẫn còn đang trong văn phòng. Nơi này thì chắc chắn không phải văn phòng thám tử K, nó là một ngọn đồi thấp với bãi cỏ xanh mềm mại cùng một cây tùng cao thẳng tắp (thứ anh đang tựa vào từ nãy đến giờ), nằm cạnh một ngôi làng nhỏ và một dòng sông trong vắt. Không khó để Jae Wook nhận ra anh đang ở đâu, vì anh đã từng dành cả ngày dài để ngồi ngay tại vị trí này, ngắm nhìn thời gian ở ngôi làng dưới kia trôi qua trong êm đềm, tĩnh lặng. Đây chính là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi anh đã rời khỏi từ 20 năm trước để thực hiện lời hứa với Suk Jin, và sẽ không quay trở lại cho đến khi thời điểm đó tới. Nói cách khác, Jae Wook không thể nào có mặt ở đây ngay lúc này được.

Vậy ra đây là "mơ tỉnh" sao? Anh nghĩ, rồi lặng lẽ đưa mắt quan sát Suk Jin, tự hỏi vì sao trong tất cả mọi người, mình lại mơ thấy con người này. Vì thời điểm đó sắp tới rồi, hay là vì-

_ Quả nhiên là Jae Wook nhỉ? Ông nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ nhiều đấy.

Jae Wook giật bắn mình.

_ Tôi nhận ra cái gì?

_ Nhận ra rằng đây chỉ là mơ.

Suk Jin mỉm cười, một nụ cười...không giống cậu ta chút nào cả. Ji Suk Jin mà anh biết đúng là có hơi già trước tuổi, nhưng không già đến mức đấy. Ánh mắt của cậu ta luôn luôn tràn ngập sức sống, như thể một ngọn lửa có thể cháy sáng suốt ngày đêm, không bao giờ tàn lụi. Jae Wook đã từng rất ghen tị với ánh mắt ấy, cũng đã từng cố gắng rất nhiều để có thể cháy sáng được như vậy, nên ánh mắt của con người trước mặt này khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Chúng trông chẳng khác nào đôi mắt của những người đã chết, trống rỗng, vô hồn, kiệt quệ. Ngọn lửa đã từng khiến anh âm thầm ngưỡng mộ biến đâu mất rồi?

_ Suk Jin ah, ông-

_ Jae Wook, bạn tôi. _ Suk Jin cắt lời. Cậu ta lại nở nụ cười không chút sức sống, nhưng lần này, anh thấy khóe mắt cậu ta sáng lên, và một giọt nước trong suốt như thủy tinh trào ra từ đó. _ Tôi xin lỗi.

Biểu cảm đau thương của Suk Jin khiến Jae Wook phát hoảng. Anh đưa tay ra, định nắm lấy vai cậu ta như những ngày họ còn nhỏ và hỏi cậu ta xem có chuyện gì, nhưng trước khi anh kịp làm vậy, mặt đất dưới chân anh bắt đầu xuất hiện những đường nứt lớn. Chúng chạy ngoằn ngoèo quanh quả đồi, rồi tập hợp lại dưới chân anh, thả rơi anh xuống một cái hố sâu không đáy. Jae Wook hét lên, theo bản năng vươn tay về phía Suk Jin. Cậu ta không nắm lại, mà chỉ tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn đó.

_ Tha lỗi cho tôi, Jae Wook. Tôi thật sự xin lỗi.

_ Xin lỗi cái quái gì mới được?! _ Vị cựu đặc vụ gầm lên. _ Suk Jin ah! JI SUK JIN!!!

_ Hyeongsa - nim!

Lần tiếp theo Jae Wook mở mắt, anh đã quay trở lại văn phòng thám tử. Anh nhận ra điều đó ngay lập tức, vì người đứng trước mặt anh không còn là thằng bạn chết tiệt kia nữa, mà là các đồng nghiệp của anh, đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

_ Hyungnim, anh ổn chứ ạ? _ Se Jeong hỏi. Jae Wook chớp mắt để xua đi mấy chấm xanh đỏ còn đọng lại, trước khi lắc đầu.

_ Không ổn chút nào. Anh vừa làm gì vậy?

_ Anh hét, to lắm. _ Đội trưởng Jae Suk trả lời. _ Gặp ác mộng sao ạ?

_ Ừ.

Định đưa tay lên xoa hai bên thái dương đau nhức, Jae Wook chợt để ý tay mình đang nắm chặt cổ tay của nhân viên văn phòng vừa được K tuyển vào tháng trước, Park Soo Young, và lập tức buông ra.

_ Tôi xin lỗi. Có đau không?

_ Không sao ạ. _ Soo Young mỉm cười, xoa nhẹ cổ tay đã hơi đỏ lên của mình, càng khiến vị cựu đặc vụ thấy có lỗi hơn gấp bội. Tuy nhiên, ánh mắt cô mới là thứ khiến anh để ý.

_ Cô cần hỏi gì à?

Không chỉ Soo Young mà những thám tử khác đều giật mình, như thể mấy con mèo vừa bị phát hiện đang ăn vụng. Jae Wook cau mày.

_ Đừng bảo tôi là mấy người lại làm đổ vỡ cái gì nhé?

Ánh mắt anh chiếu thẳng vào Kwang Soo, người mà nếu thực sự có thứ gì đó bị đổ vỡ thì chắc chắn đứng đầu danh sách nghi phạm. Cậu thám tử cao kều ngay lập tức lắc đầu, phủ nhận bằng tất cả sức lực. Jae Wook bèn đánh mắt sang Jae Suk.

_ Nói.

_ Người tên "Ji Suk Jin" đó là ai vậy ạ?

Lần này, đến lượt Jae Wook bị dọa.

_ Cậu nghe được cái tên đó từ đâu?

_ Từ anh đấy ạ. _ Jae Suk nhún vai, quay sang các thám tử còn lại. _ Mấy đứa cũng đang muốn hỏi câu này đúng không?

Sáu con người ấy đồng loạt quay đầu đi cùng một lúc, người gãi má, người nhìn chân, người ngắm trần nhà, nhưng tựu chung lại chúng đều đang mang trên mặt hai chữ phát ngượng. Jae Wook thở hắt ra một tiếng. Có vậy thôi mà chúng nó cũng phải làm như thể vừa vô tình thổi bay một tòa nhà không bằng.

_ Ji Suk Jin là một người bạn cũ của tôi, bạn từ nhỏ. _ Anh nói. _ Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng lớn lên ở một ngôi làng, chơi với nhau rất thân. Cho đến hai mươi năm trước, Suk Jin quyết định lên Seoul lập nghiệp, từ đó chúng tôi không còn liên lạc nữa.

_ Nghe hơi...không giống anh lắm thì phải ạ? _ Min Young cau mày.

_ Ý em là sao?

_ Em không nghĩ anh là dạng người sẽ cắt đứt liên lạc với bạn mình một cách dễ dàng như thế. Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?

Vị cựu đặc vụ khẽ cười. Bọn nhóc này đúng là rất thông minh.

_ Không hẳn, ít nhất là không phải chuyện gì xấu. Đó chỉ là một lời hứa thôi.

Nếu hỏi Jae Wook rằng anh là một con người tích cực hay tiêu cực, anh sẽ không ngần ngại trả lời là tiêu cực. Chán ghét bản thân, thờ ơ với cuộc sống, tách biệt bản thân khỏi mọi người ngay cả khi họ tỏ ra quan tâm đến anh, lúc nào cũng thu mình lại một góc và nghĩ đến những thứ thường được các bác sĩ tâm lý nhận định là không bình thường, tất cả những cụm từ ấy đều đúng khi được áp vào trường hợp của Jae Wook. Anh không rõ mình trở nên như vậy từ khi nào, có thể là sau khi bị bố mẹ mình vứt bỏ vì nợ nần, cũng có thể là sau khi cô nhi viện đã nhận anh vào biến thành một đống hoang tàn đổ nát, hoặc, cũng có thể bản thân anh khi sinh ra đã như thế. Jae Wook không biết, cũng chẳng quan tâm, anh chỉ đơn giản là chấp nhận sự tiêu cực ấy như một phần của mình và sống chung với nó, ít nhất là cho đến khi Ji Suk Jin xuất hiện.

Trái ngược hoàn toàn với anh, Suk Jin chính xác là định nghĩa của sự tích cực. Cậu ta cũng có một quá khứ không được ổn lắm với người mẹ ngoại tình và người cha nghiện ngập, đồng thời, hai người họ cùng lớn lên ở một trại trẻ mồ côi, nên vụ cậu ta cũng phải chứng kiến đống hoang tàn năm ấy chắc không cần phải nói nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những chuyện đó, Suk Jin vẫn luôn luôn giữ được cho bản thân sự tích cực. Jae Wook đã ở bên cậu ta mười năm, nhưng anh chỉ chứng kiến cậu ta thể hiện cảm xúc tiêu cực đúng hai lần, một là trong giấc mơ vừa nãy, hai là lần cô nhi viện của họ gặp chuyện, còn gần như toàn bộ thời gian còn lại cậu ta đều cười cái nụ cười ngu ngốc chết tiệt đó, nhiều đến mức anh còn từng tưởng rằng đống dây thần kinh cảm giác trong đầu cậu ta đã đứt sạch, chỉ chừa lại mỗi dây thần kinh cười thôi.

Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì Ahn Jae Wook và Ji Suk Jin có lẽ đã chẳng bao giờ thành bạn. Suk Jin thì thôi bỏ đi, Jae Wook, dù là ngày ấy hay bây giờ đều sẽ từ chối chơi với mấy người tích cực một cách quá đà như vậy dưới mọi hình thức. Vậy nên, lẽ dĩ nhiên Suk Jin chính là người bắt chuyện trước.

Vấn đề ở đây là kiểu "bắt chuyện" của cậu ta khá có vấn đề.

Để cho dễ hiểu, hãy lấy ví dụ về con người đã khiến anh muốn đấm ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yoo Jae Suk. Vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã phi thẳng vào hiện trường vụ án, nói huỵch toẹt toàn bộ mọi thứ về nghề nghiệp (cũ) của anh, rồi còn đòi anh bảo kê cho mình để đi điều tra với không một chút gì gọi là kính lão đắc thọ. Toàn bộ cái đống ấy chỉ để phục vụ cho một bước duy nhất là làm quen, khá là đi vào lòng đất, tuy nhiên, nó vẫn không phải là pha làm quen tệ mà Jae Wook từng phải trải qua.

Bởi lẽ, lần đầu tiên anh gặp mặt Ji Suk Jin, anh đã phải vớt cậu ta từ dưới sông lên vì thằng dở hơi không biết bơi đó đột nhiên lao đầu xuống từ không đâu cả. Cậu ta vẫn đủ thông minh để giữ đầu ngẩng cao nên anh không cần phải làm hô hấp nhân tạo (các người đang mong chờ cái gì? :) ), tuy nhiên, cái lý do đã khiến cậu ta nhảy sông lại khiến Jae Wook phải nhận định lại hai từ thông minh ở vế đằng trước.


_ Tớ muốn thử xem cậu có cứu tớ không.

_ Vãi cả...Rồi tôi không cứu cậu thì cậu tính sao?

_ Tớ chưa tính đến bước đấy, vì tớ biết cậu sẽ cứu tớ mà.


_ ...Anh chàng đó vui tính thực sự đấy ạ.

Dĩ nhiên, quá trình để hai người thành bạn vẫn còn khá nhiều bước nữa, nhưng chắc chắn phi vụ làm quen vô cùng cồng kềnh đó đã có tác dụng, vì đến tận hiện tại Jae Wook vẫn chưa tìm được một ai khác điên đến cái mức độ đó. Ừ thì, có Jae Suk và Soo Young, nhưng anh dám cá là thằng bạn cũ của anh đủ sức out trình cả hai đứa nó.

_ Vậy còn vụ lời hứa thì sao ạ? Hai người đã hứa gì với nhau thế?

Jae Wook khẽ gãi má, cố gắng dẹp sự ngượng ngùng sang một bên để trả lời Kwang Soo:

_ Bọn tôi hứa rằng sẽ gặp lại nhau sau hai mươi năm, và sẽ kể cho nhau nghe những gì chúng tôi đã làm được trong hai mươi năm ấy.

_ ...Dạ?

Như đã nói ở trên, Jae Wook từ trước đến giờ đã luôn là một con người tiêu cực. Anh có tài năng, nhưng không có tham vọng, và cũng không có luôn cả thứ gọi là ước mơ. Anh đã thực sự có ý định ở lại làng làm việc chứ không lên Seoul như những bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên, ý định đó đã bị dẹp bỏ bởi không ai khác ngoài vị thần của sự tích cực, Ji Suk Jin.

Năm ấy, Suk Jin ôm một hoài bão rất lớn. Cậu ta gần như ngược lại hoàn toàn với Jae Wook, tài năng không có nhiều, nhưng tham vọng cùng nghị lực thì không bao giờ thiếu. Có lẽ vì thế mà cậu ta không thể chấp nhận nổi ý nghĩ anh sẽ lãng phí tài năng thiên phú của mình ở ngôi làng nhỏ bé này, và quyết định phải làm gì đó để xốc anh dậy, như cái cách cậu ta vẫn luôn làm suốt 10 năm họ làm bạn.


_ Nghe kỹ đây, Ahn Jae Wook. Hai mươi năm nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, tại gốc cây này, và kể cho người còn lại nghe những gì mình đã làm được trong suốt hai mươi năm đó. Thất bại hay thành công gì cũng mặc, tôi sẽ mang tất cả chúng ra kể cho ông nghe, nên ông cũng phải kể cho tôi nghe được một câu chuyện tương tự. Nếu ông không thể kể được nó, nếu ông dám lãng phí hai mươi năm cuộc đời của ông vào một thứ gì đó nhàm chán đến nỗi không thể kể thành lời được, thì tôi sẽ...ờm...à, phải rồi, tôi sẽ cười vào mặt ông! Nhớ đấy!


Trên ngọn đồi năm đó không có gương nên Jae Wook không thể nhìn được biểu cảm của bản thân mình, nhưng anh nghĩ nó cũng sẽ giống biểu cảm mà đồng nghiệp của anh đang mang lúc này, biểu cảm "không còn lời nào để nói".

_ Anh chàng đó...thực sự rất vui tính ạ. _ Min Young nhận xét, Se Jeong bên cạnh cô thì gật đầu liên tục đồng tình.

_ Em không cần phải lịch sự thế đâu. Cậu ta thực sự là đồ ngốc mà. _ Jae Wook bật cười. _ Nhưng quả thật, nếu không nhờ có lời thách thức ấy, có lẽ anh sẽ vẫn ở trong làng, cày ruộng, bắt cá, đếm chim sống qua ngày rồi. Suk Jin là nguồn động lực lớn nhất để anh lên Seoul, trở thành cảnh sát, và trở thành anh của bây giờ. Nói gì thì nói, anh cũng đâu có muốn bị một thằng ngốc cười vào mặt chứ.

_ Vậy nghĩa là, anh đã có đủ tự tin đối mặt với anh ấy rồi đúng không ạ? _ Jae Suk hỏi với một nụ cười mỉm, biểu cảm dịu dàng, đơn thuần rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt tên nhóc ranh ma đó. Jae Wook nghĩ đây là lúc mình nên lên cơn đau tim. _ Mà, em quên không hỏi, anh ấy làm nghề gì vậy ạ?

_ Ca sĩ.

Tất cả các thám tử trẻ hơn đều giật mình. Họ nhìn nhau, còn Jae Wook thì nhìn họ.

_ Cậu ta nổi tiếng đúng không? _ Anh châm chọc. _ Tôi đã cố tình không tìm hiểu bất kỳ điều gì về cậu ta rồi, thế mà vẫn nghe tên một hai lần đấy.

_ Siêu nổi tiếng ấy chứ ạ! _ Soo Young, cựu idol, kêu lên. _ Anh ấy giống như tượng đài của giới nghệ sĩ bọn em, à nhầm, không phải bọn em, tượng đài của giới nghệ sĩ luôn rồi-

Jae Suk đưa tay lên, ra hiệu cho Soo Young im lặng. Cô gái trẻ ngay lập tức bịt miệng mình lại khi nhận ra mình vừa lỡ spoil "bộ phim" về cuộc đời Ji Suk Jin cho "vị khán giả" đã ngóng chờ nó nhất.

_ Em xin lỗi.

_ Không sao, có phải tôi không biết đâu, cậu ta nổi tiếng quá mà. _ Jae Wook cười. _ Còn vài ngày nữa là đến hẹn rồi. Nếu cô muốn, tôi sẽ xin chữ ký cậu ta cho cô.

_ Thật ạ?!

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ anh, cô reo hò vui sướng, thậm chí còn ôm chầm lấy Min Young. Các thám tử khác thấy vậy thì bật cười. 

Cô gái nhân viên mới này thích ứng với họ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Họ cũng không có bất kỳ vấn đề gì với cô ấy, ngoại trừ bí mật về Project D. Jae Wook nghĩ rằng một ngày nào đó, họ cũng sẽ phải tiết lộ cho Soo Young biết sự thật về đội thám tử mà cô đang phục vụ, nhưng chưa phải bây giờ. Cô ấy vẫn cần phải trưởng thành thêm một chút, đủ tin cậy thêm một chút nữa, vì bí mật mà họ đang mang là quá lớn và quá nặng nề để có thể đặt lên đôi vai gầy gò ấy. Tương lai thì có thể, còn bây giờ, cô chỉ cần tiếp tục là nhân viên văn phòng Park Soo Young, người trông giữ văn phòng cho họ, nơi để họ nghỉ ngơi mỗi khi không phải đi đánh nhau với bọn tội phạm, vậy là được rồi.

*Tút tút*

_ Đội thám tử K, có vụ án mới.

Sự xuất hiện của K khiến bầu không khí vui vẻ bỗng chốc lạnh ngắt. Các thám tử đồng loạt đứng bật dậy, ngước mắt nhìn màn hình TV được treo ở trung tâm với một biểu cảm nghiêm túc.

_ Vụ án được đưa đến cho chúng ta vào mười tám phút trước. Thân chủ là Kim Go Eun - ssi, một ca sĩ với nghệ danh Byul. Bạn trai của cô ấy, ca sĩ Ha Dong Hoon, nghệ danh HaHa đã bị tình nghi là hung thủ giết người, nên cô ấy đến nhờ chúng ta minh oan cho anh ấy.

Trong khi K nói, những tấm ảnh liên tục xuất hiện trên màn hình. Đầu tiên là một người phụ nữ trong trang phục diễn khá màu sắc, tiếp theo là một người đàn ông để tóc quăn uốn lọn giống như người châu Phi. Cả hai người đều ở độ tuổi ba mươi (người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn một chút), và dựa vào trang phục, thì họ đều làm trong ngành công nghiệp giải trí. ByulHaHa, Jae Wook đang nhẩm lại trong đầu, thì chợt, anh cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí xung quanh Jae Suk.

Làm việc với nhau đã vài tháng, giờ đây vị đội trưởng này không còn quá khó đoán như những ngày đầu nữa. Khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên một biểu cảm nghiêm túc không thay đổi, mắt cậu ta thì chỉ có độc nhất một màu đen nên rất khó để đoán được cảm xúc bên trong chúng, nhưng, Jae Wook vẫn có thể phần nào nhận biết được qua cách cậu ta cử động ngón tay và vai. Cứng đờ, khẽ giật, rồi lại cứng đờ. Sốc, bối rối, và hoảng loạn. Có chuyện gì xảy ra vậy?

_ J-

_ Nạn nhân của vụ án là ai vậy ạ?

Câu hỏi của Kwang Soo cắt ngang lời anh, đồng thời cũng khiến Jae Suk quay về trạng thái bình thường: Trạng thái che giấu tất cả mọi thứ. Jae Wook vẫn còn rất thắc mắc, nhưng anh quyết định tạm gác lại để quay về với vụ án của họ. Một lúc nữa khi lên xe anh sẽ hỏi cậu ta sau.

Ít nhất, anh đã dự tính như thế, cho đến khi nhìn thấy biểu cảm tương tự cũng đang xuất hiện trên khuôn mặt K.

_ K - nim?

_ ...Bình tĩnh nhé. _ K khẽ mím môi lại, khó nhọc nói. _ Thám tử Ahn Jae Wook, dù thế nào...cậu cũng phải bình tĩnh nhé.

Jae Wook cau mày, anh thì lúc nào chẳng bình tĩnh-

...

...Hả?

Toàn bộ suy nghĩ trong đầu vị cựu đặc vụ bay sạch không còn một vết tích. Hai mắt anh mở lớn, con ngươi thu hẹp lại thành một chấm nhỏ xíu bên trong đồng tử, chiếu một đường thẳng băng vào khuôn mặt của người vừa xuất hiện trên màn hình, thay vào vị trí của Byul và HaHa.

Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, với cái mũi to chiếm hai phần ba khuôn mặt, đôi mắt tối màu sáng trong, và một nụ cười rạng rỡ.

_ Nạn nhân là một ca sĩ, tên là...

Những lời sau đó của K, Jae Wook không thể nghe được một từ nào nữa.


5/4/2022
10:40
14 tiếng 34 phút sau vụ bắt giữ Ha Dong Hoon
15 tiếng sau vụ ám sát Ji Suk Jin


(Đã bảo là chuẩn bị tinh thần rồi mà. :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com