Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.25: Mất mát (2)

5/4/2022
10:40
15 tiếng sau vụ ám sát Ji Suk Jin


_ Nạn nhân là một ca sĩ, tên là Ji Suk Jin.

Soo Young đưa tay sờ tai mình, cố gắng tìm xem loại côn trùng gì đang đập cánh bên trong chúng. Không có một con gì cả, nó căn bản đã không tồn tại ngay từ đầu, thế nhưng, tại sao những tiếng ù ù này vẫn không chịu tan đi vậy?

Nó cần phải tan đi, cô cần nó phải tan đi, để cô có thể hỏi lại K xem ông vừa nói gì. Lúc nãy chắc chắn cô đã bỏ lỡ thứ gì đó, thứ gì đó nằm giữa ca sĩJi Suk Jin. Đồng nghiệp của người chẳng hạn. Nạn nhân là một ca sĩ, "đồng nghiệp của người" tên là Ji Suk Jin. Phải rồi, nó phải là như thế. Không thể là thứ gì khác được. Nó PHẢI là như thế!

Nó phải là như thế, chứ không phải nạn nhân của vụ án này tên là Ji Suk Jin. Không thể, không bao giờ.

Soo Young biết rõ, cô chỉ đang chạy trốn sự thật mà thôi. Giống như chuyện của mẹ cô và chuyện của chính bản thân cô, cô lại một lần nữa không dám đối diện với sự nghiệt ngã của thực tế, thay vào đó là chạy trốn, là phủ nhận, mặc dù bản thân cô là người biết rõ hơn ai hết, rằng điều cô làm chỉ đơn giản là một sự trì hoãn.

Hèn nhát.

Ở trong giới nghệ sĩ, Ji Suk Jin chính xác là một tượng đài, một tấm gương sáng để các hậu bối noi theo. Anh gia nhập ngành công nghiệp giải trí vào giai đoạn chuyển giao giữa các thời đại, mọi thứ đều vô cùng rối ren, còn anh thì hoàn toàn là một kẻ vô sản, đi lên từ hai bàn tay trắng. Soo Young đã đọc tất cả những bài báo về anh, xem tất cả những video phỏng vấn, và mặc dù cô chưa từng nghe thấy cái tên Ahn Jae Wook xuất hiện, cô vẫn biết đủ nhiều để-

Khoan đã nào.

Soo Young quay đầu nhìn về phía con người đang đứng ngay trước chiếc ghế sofa. Jae Wook không ngất - chưa - nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ đứng đó với cơ thể cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mở lớn, chết trân nhìn vào khuôn mặt của người bạn, người anh em, người đã đem tới cho anh động lực sống, người mà chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ được hội ngộ, đang hiện to trên màn hình cùng lời báo tử đầy tàn nhẫn.

Các thám tử khác sau khi nghe cái tên Ji Suk Jin cũng đã nhận ra được nạn nhân trong vụ án lần này là ai. Biểu cảm đầu tiên của họ, dĩ nhiên rồi, là sốc, sau đó là bối rối, lo lắng, và cuối cùng, tất cả đều dồn ánh mắt vào Jae Wook. Dường như họ đều muốn nói gì đó với anh, nhưng không ai trong số họ có thể mở miệng. Những từ ngữ đã được sắp xếp sẵn, chỉ chực chờ tuôn ra lại bị thứ gì đó chặn cứng lại trong cổ họng, đau đớn đến nghẹt thở. Tuy nhiên, nỗi đau ấy đáng là bao so với những gì người anh cả của họ đang phải chịu đựng chứ?

_ Hyung.

Sau một lúc yên lặng, cuối cùng cũng có một người có thể mở miệng, đó là thám tử nam trẻ nhất, Oh Sehun. Mặc dù nó được phát ra với âm vực nhỏ xíu và chất giọng khản đặc, nhưng tiếng gọi ấy vẫn đủ để cắt đứt bầu không khí nặng nề đã kéo dài quá lâu, cũng như đánh thức tâm trí Jae Wook khỏi cơn sốc. Cơ thể anh từ từ cử động, bắt đầu ở mí mắt, rồi lan dần xuống cổ, vai, hai chân, và ngay khi chúng có thể hoạt động trở lại, anh quay người, lao ra khỏi văn phòng mà không nói một chữ.

_ Hyung!

_ Oppa!

Theo bản năng, các thám tử khác định chạy theo anh, nhưng họ đã bị đội trưởng Jae Suk dang tay cản lại. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt anh trở thành điểm kỳ dị tồn tại giữa bầu không khí hỗn loạn đang bao trùm lên tất cả, nhưng khi nhìn vào mắt anh, Soo Young thấy chúng đang tối lại, giống như có một lớp màng dày cộp đã bao gọn lấy cảm xúc của anh, giấu nhẹm chúng đi vào sâu trong đáy mắt, chỉ để lại một sự tĩnh lặng đến đáng sợ làm mặt nạ ở bên ngoài.

_ Ở yên đây. _ Jae Suk nói bằng giọng đều đều, không có cả cao độ lẫn cảm xúc, nhưng lại quyền uy lạ thường. Cơ thể Soo Young lạnh dần đi theo giọng nói ấy, và đột nhiên, cô cảm thấy muốn khóc. _ Soo Young, đi theo Hyeongsa - nim đi.

Soo Young đứng hình, mở to mắt nhìn anh để hỏi về tính chính xác của câu nói ấy. Jae Suk chỉ trả lại cho cô một cái gật đầu dứt khoát. Cô gái trẻ bối rối một khắc trước khi chạy đi, rẽ về phía mà cô nhớ rằng Jae Wook đã rẽ.

Để một người đang có tâm lý không ổn định lang thang ngoài kia chính xác là một quyết định tồi tệ, nên cả không ai có bất kỳ ý kiến gì với "mệnh lệnh" của Jae Suk, bao gồm cả bàn thân cô. Soo Young chỉ thầm mong rằng anh chưa đi quá xa, hoặc giấu mình vào nơi cô không thể tìm thấy. Cô muốn gặp được anh thật nhanh, để cô có thể ôm anh và nói lời chia buồn cùng lời an ủi, vì trong số những người ở đây, có lẽ cô là người hiểu nỗi đau của anh nhất.

Hoặc, ít nhất, cô đã tưởng là như thế.

___________


Không khó để Soo Young tìm được Jae Wook, vì nơi anh dừng chân chỉ là cửa sau của văn phòng thám tử, và vì anh đang gào thét một cách hung tợn quá mức cần thiết với ai đó ở đầu dây bên kia điện thoại:

_ Không phải! Không phải Ji Suk Jin! Các cậu điều tra nhầm hết rồi! Mau điều tra lại đi!

_ Không cần biết! Tôi bảo không phải là không phải!

Bỏ qua vấn đề rằng sự ngang ngược của anh cũng đang tăng dần đều, Soo Young nghĩ mình có thể đoán được con người tội nghiệp đang phải hứng chịu sự phẫn nộ ấy là ai. Người đó cũng chính là người đã lấy khẩu cung của cô trong vụ cướp xe bus lần trước, ngoài ra theo những gì Min Young kể, cô còn đứng đây được cũng một phần là nhờ người đó. Lý do Jae Wook gọi điện cho người đó trong tất cả những người anh có lưu tên trong danh bạ hẳn là vì người đó có thông tin về vụ án mà họ vừa nhận được, tuy nhiên, thứ anh muốn không phải là thông tin, mà là một lời xác nhận rằng nạn nhân của vụ án không phải là bạn thân anh.

Tàn nhẫn thay, nó lại là một lời xác nhận không thể nào tồn tại được.

Soo Young nghiến chặt hai hàm răng của mình vào với nhau, lặng lẽ tiến tới chỗ vị cựu đặc vụ vẫn đang không ngừng quát lên trong tuyệt vọng, rồi giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh bằng một tốc độ đến chính cô cũng phải ngạc nhiên. Jae Wook giật mình, vội với tay ra để lấy lại, nhưng cô đã giữ cổ tay anh để ngăn cản trong khi đưa điện thoại lên tai, nói:

_ Cảnh sát Jang Ok Yeon, phải không ạ?

_ ...Ai vậy?

_ Tôi là đồng ngh... _ Cô ngừng lại. Đồng nghiệp? _ Người làm cùng chỗ làm với Ahn Jae Wook - ssi, vâng, có thể coi là như thế ạ. Vừa rồi tâm lý của anh ấy không được ổn nên đã thất lễ với anh, thành thật xin lỗi.

_ Không sao...anh ấy ổn chứ?

Soo Young liếc nhìn Jae Wook qua khóe mắt. Anh đã ngừng cố gắng lấy lại điện thoại, thay vào đó là đứng bất động, đầu khẽ cúi xuống, còn ánh mắt thì dán chặt vào mũi của đôi giày thể thao trắng anh đang đi. Cô không đáp lời cảnh sát Jang Ok Yeon, vì cô biết dù cô có trả lời như thế nào, sự thật rằng Jae Wook đang không hề ổn cũng sẽ không thể thay đổi, và cảnh sát Jang hoàn toàn hiểu điều đó.

_ Được rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể giao anh ấy cho cô được không?

_ Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ kể cho cảnh sát Jang toàn bộ mọi chuyện sau.

_ Cảm ơn cô, nhờ cô.

Dứt lời, cảnh sát Jang cúp máy, để lại Jae Wook và Soo Young trong bầu không khí nặng nề như đeo đá. Cô buông tay anh ra, trả lại cho anh chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Jae Wook nhận lấy bằng một cử động chậm rãi, cùng một tiếng cảm ơn khô khốc, và cả hai lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Soo Young khẽ cắn môi, cố gắng lục lọi trong mớ câu hỏi đang chất thành đống trong đầu cô hòng lấy ra được câu nào đó ổn ổn để phá vỡ sự im lặng này. Song, càng cố, cô càng không thể hiểu nổi lý do đội trưởng Jae Suk cử cô đi làm "sứ giả". Đồng ý là Soo Young và Jae Wook đều có điểm chung là Ji Suk Jin, nhưng điểm chung ấy chẳng thể nào bù nổi khoảng thời gian ít ỏi chỉ vỏn vẹn nửa tháng mà họ chính thức có thể được coi là có quen biết. Chưa kể, Soo Young còn cực kỳ tệ trong khoản an ủi người khác, nếu lỡ cô nói gì đó không đúng dẫn đến việc Jae Wook bị tổn thương nặng hơn, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được mất.

Chính vì thế, nên phải mất một lúc rất lâu sau, Soo Young mới có thể cất lời:

_ Ji Suk Jin - ssi cũng đã từng cứu em đấy ạ.

Jae Wook ngước lên nhìn cô. Cảm nhận được cảm xúc trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi, Soo Young tiếp tục:

_ Em theo dõi anh ấy được mười năm rồi ạ, từ khi em còn học cấp ba. Lúc ấy Ji Suk Jin - ssi vẫn chưa nổi tiếng lắm, còn em thì...uhm...có một số chuyện không vui đã xảy ra, nên em khá là tiêu cực...kiểu...tiêu cực ấy ạ.

_ Cô đã từng định tự tử đúng không?

Soo Young khẽ thở ra một hơi, gật nhẹ đầu thay cho lời xác nhận. Jae Wook giữ anh mắt trên người cô một chút, trước khi đưa tay lên gãi đầu và trút ra một tiếng thở dài y hệt.

_ Cô còn nhớ vụ nhảy sông mà tôi kể lúc nãy không?

_ Có ạ.

_ Nếu ngày hôm đó Suk Jin không xuất hiện, thì người nhảy có lẽ đã là tôi. _ Anh ngừng một chút. _ Và không, không phải để thử lòng người khác đâu.

_ Em biết ạ. _ Soo Young khẽ cười. _ Ở tình huống của em thì, nếu ngày hôm đó Ji Suk Jin - ssi không xuất hiện, em hẳn đã chết bẹp dưới bánh xe tải rồi. Đúng lúc em chỉ còn cách lề đường một bước nữa, anh ấy xuất hiện trên biển quảng cáo với khẩu hiệu đừng từ bỏ. Nó chỉ là chiến dịch marketing của nhãn hàng thôi, nhưng mà với em thì nụ cười và câu nói của anh ấy...nó giống như một sự cứu rỗi vậy.

Jae Wook gật đầu, khóe môi cũng hơi nhếch lên một chút, thể hiện rằng cảm xúc của anh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chưa để Soo Young kịp mừng rỡ, vẻ ủ rũ đã quay trở lại trên khuôn mặt anh, hệt như một con đỉa dai nhách nhất quyết không chịu buông vòi ra dù đã hút căng bụng máu. Môi anh khẽ mấp máy, dường như định nói điều gì đó, nhưng cô đã cướp lời:

_ Vậy nên, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.

Lần thứ hai, vị cựu đặc vụ đưa mắt nhìn cô.

_ Ai?

_ Kẻ đã giết anh ấy, hoặc những kẻ, sao cũng được. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Không bao giờ.

Soo Young siết chặt nắm tay lại. Mục tiêu chính của cô là đưa Jae Wook trở về với cả đội, nhưng những lời cô nói bên trên hoàn toàn là thật lòng. Suk Jin đã cứu cô, anh là ân nhân của cô, là người cô kính trọng nhất trên cuộc đời này, và chúng đã cướp anh ấy đi. Nếu chúng là một căn bệnh hay gì đó tương tự, có lẽ cảm xúc của cô sẽ chỉ là đau khổ, tuy nhiên, chúng lại là con người, là những thực thể cùng một giống loài với cô và Suk Jin, vậy nên, sự đau khổ của Soo Young còn hòa lẫn thêm rất nhiều, rất, rất nhiều sự tức giận. Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là trút toàn bộ cơn giận này lên đầu chúng, bắt chúng phải chịu những gì mà chúng đã gây ra cho con người tốt bụng, cao cả ấy, cho cô, cho Jae Wook, và cho cả những người yêu quý Suk Jin giống như hai người họ.

Tuy nhiên, cô sẽ không làm thế. Ít nhất là không phải tự tay cô.

_ Em biết rằng anh cũng đang cảm thấy giống như em, thậm chí còn tệ hơn, vì Suk Jin - ssi không chỉ là ân nhân mà còn là bạn anh nữa. _ Nhìn thẳng vào mắt Jae Wook, Soo Young nói. _ Em muốn những kẻ đã giết hại Suk Jin - ssi phải trả giá cho tội ác của chúng, và em muốn anh...không, em muốn chúng ta cùng nhau thực hiện điều đó.

_ Chúng ta? _ Jae Wook cau mày. _ Là bao gồm cả...họ?

Soo Young gật đầu dứt khoát.

_ Chúng ta. Em, anh, và họ. _ Cô nói. _ Hyeongsa - nim, sự phẫn nộ này không phải của riêng một mình anh đâu ạ. Nó là của chúng ta. Vậy nên, xin anh đừng hành động một mình. Dù anh có muốn làm gì đi chăng nữa, hãy đưa cả bọn em theo với.

_ Cô...có hiểu mình đang nói gì không thế hả?

_ Dĩ nhiên rồi ạ. _ Soo Young mỉm cười. _ Nếu anh muốn điều tra, bọn em sẽ giúp anh. Nếu anh muốn trả thù, bọn em sẽ trở thành lá chắn cho anh. Nếu anh muốn kéo hắn cùng xuống địa ngục, bọn em sẽ xuống theo anh. Đó hẳn cũng là những điều mà mọi người muốn nói với anh đấy ạ, Hyeongsa - nim.

Vị cựu đặc vụ ngập ngừng một chút, rồi cúi đầu, chống tay lên hông thở dài một hơi đánh thượt. Chừng hai giây sau, anh ngẩng lên, và Soo Young nhận ra rằng dù vẻ buồn bã vẫn còn hằn dấu trong đôi mắt anh, gánh nặng trên vai anh dường như đã được bớt đi một chút.

_ Giống thật đấy.

_ Dạ?

Jae Wook nhoẻn miệng cười, lắc đầu tỏ vẻ như tiếng lẩm bẩm ấy không thuộc về mình.

_ Quay lại thôi. _ Anh vỗ nhẹ vai cô, nói. _ Cảm ơn nhé, Soo Young.

Sự dịu dàng bất thường và cách gọi không kính ngữ khiến Soo Young đứng hình mất vài giây. Rồi, khi đã nhận ra được hàm ý của anh đằng sau sự thay đổi đó, cô chạy theo anh với một nụ cười thật tươi.

_ Không có gì đâu ạ, Jae Wook - oppa.


5/4/2022
11:07
15 tiếng 27 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com