Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.25: Mất mát (3)

5/4/2022
10:45
15 tiếng 5 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin


_ Nạn nhân tên là Ji Suk Jin, 40 tuổi, nghề nghiệp là ca sĩ, MC và nghệ sĩ giải trí, hiện đang thuộc công ty quản lý InAngelo Entertainment. 

_ Vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 4 tháng 4, tức là tối hôm qua, nạn nhân được phát hiện đã qua đời trong văn phòng tại công ty của mình. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, cụ thể là do bị đập đầu vào cạnh bàn, nhưng vì hiện trường đã được ngụy tạo nên rất có thể đây không phải tai nạn. Nghi phạm được xác định là Ha Dong Hoon, một nam ca sĩ thuộc cùng công ty quản lý với nạn nhân. Theo lời nhân chứng, thì buổi sáng ngày hôm qua hai người đã xảy ra cự cãi, và trong khoảng thời gian ước tính tử vong, Ha Dong Hoon đã đến văn phòng và ở lại trong đó 8 phút. Hình ảnh này cũng được CCTV ghi lại.

_ Người phát hiện ra nạn nhân là ai ạ?

_ Là quản lý của nạn nhân, Kim Seol Jong. Theo CCTV ghi lại, người này đã rời khỏi văn phòng của Ji Suk Jin - ssi lúc 18 giờ 7 phút để dự một cuộc họp, đến 19 giờ 30 mới xong, sếp và các đồng nghiệp của anh ta đều có thể làm chứng. Từ 19 giờ 30 đến 19 giờ 35 anh ta đi cùng một đồng nghiệp, ngay sau đó thì phát hiện ra thi thể. Nói chung, anh ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Jae Suk đặt tờ giấy báo cáo khám nghiệm tử thi xuống bằng một lực nhẹ nhàng nhất có thể, trái ngược hoàn toàn với lực mà anh đang dùng để ngăn mình đổ gục xuống. Anh đã không nghe được tiếng tim đập của chính mình trong khoảng năm phút đồng hồ, và anh cũng không chắc nó còn có thể đập tiếp được hay đã ngừng lại giống như nhịp tim của Ji Suk Jin.

Jae Suk đã từng tưởng tượng rất nhiều những trường hợp có thể xảy ra khi anh gặp mặt thành viên "Running Man" tiếp theo. Dĩ nhiên, sau "chứng kiến án mạng", "suýt bị tan biến", "tiếp tay lừa thiên hạ", và "chống khủng bố", thì anh không thể mong chờ một cuộc gặp bình thường với những nhân tố bất bình thường ấy được, tuy nhiên, dù bất thường đến đâu, Jae Suk cũng không bao giờ nghĩ anh sẽ phải đi điều tra một vụ án với một trong số họ là nạn nhân và một người khác là nghi phạm.

Chưa kể, trong tất cả mọi người, người bị hại lại là Ji Suk Jin, người mà anh muốn gặp thứ hai chỉ sau người đó.

Jae Suk đã ước đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng "Suspect" khác hay gì đó tương tự, nhưng anh biết thằng con ghẻ của thần số mệnh như anh thì làm gì có gì để mà mơ với ước. Đây là sự thật. Dù nó tàn nhẫn đến mức có thể nghiền nát tim anh thành ngàn mảnh thì nó vẫn là sự thật.

"Anh trai" anh mất rồi.

Người anh trai với nụ cười ấm áp và đôi bàn tay dịu dàng ấy đã mất rồi.

Jae Suk thậm chí còn chưa được gặp mặt anh ấy, chưa được ôm, được trò chuyện, được anh ấy xoa đầu, hay chỉ đơn giản là được chào một tiếng thôi. Anh chưa được làm bất kỳ điều gì cả, và anh cũng không thể làm nữa, vì anh ấy đã mất rồi.

Jae Suk nghĩ đây là lúc mình cần phải khóc, nhưng vì rất nhiều lý do, anh không thể khóc được. Nếu anh khóc, việc anh mang ký ức của Yoo Jae Suk ở thế giới 2402 sẽ bị phát hiện, vì anh không thể khóc thương cho một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Ngoài ra...Jae Suk cũng tự hỏi, liệu mình có còn nhớ cách để khóc nữa hay không.

Người ta thường nói khi một người rơi vào tận cùng của sự đau khổ, họ sẽ trở nên vô cảm với nỗi đau đó và không thể rơi nổi một giọt nước mắt dù trong thâm tâm họ đã khóc đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Jae Suk không nghĩ trường hợp của anh có thể được áp dụng với câu nói ấy. Thứ nhất, đây chưa phải là tận cùng đau khổ của anh. Thứ hai, anh vô cảm với tất cả mọi thứ, nhưng riêng lần này, anh có thể nhận ra được thứ cảm xúc đang cuộn trào lên từng đợt như thủy triều trong lồng ngực anh có tên là gì.

Nó là phẫn nộ.

_ Jae Suk - oppa, anh nghĩ sao về vụ này ạ?

_ Ha Dong Hoon - ssi không phải là thủ phạm. _ Jae Suk nói trước cả khi anh kịp nhận ra, và Min Young giật mình.

_ Tại sao ạ? Tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng anh ta là thủ phạm mà?

Đúng vậy, nhưng Jae Suk biết chắc rằng đồng "bằng chứng" đó chỉ là một trò lừa bịp. Chưa bàn đến nạn nhân, thì cũng không đời nào có chuyện thằng nhóc nhát chết Ha Dong Hoon lại xuống tay giết người được.

_ Linh cảm, chắc thế.

*Cạch!*

*Cốp!*

*Rầm!*

_ PHỤT!!!

_ HẢ???

Jae Suk nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp năm đôi mắt đang trợn tròn nhìn mình. Một cây bút nằm lăn lóc trước mặt Se Jeong, tương tự với chiếc điện thoại mới giây trước còn được Sehun cầm gọn. Kwang Soo thì ngồi bẹp dí dưới sàn ở cái tư thế không thể nào bôi bác hơn, còn Jong Min, tay vẫn cầm nguyên bình nước, che miệng ho khù khụ từng tiếng nặng nề. Cuối cùng, át chủ bài Min Young, người đứng ngay cạnh Jae Suk, đăm đăm nhìn anh với cái miệng há hốc.

_ O-Oppa. _ Cô lắp bắp. _ Anh ổn không ạ? Có bị ốm hay sốt gì không ạ?

_ Không. _ Jae Suk chớp mắt. _ Mà anh nghĩ người nên hỏi câu đấy phải là anh mới đúng. Làm gì mà mấy đứa trông như thể vừa nhìn thấy ma thế?

Min Young nhìn anh thêm một chút nữa, rồi quay đi, vừa xoa hai bên thái dương vừa lẩm bẩm:

_ ...Coi như em chưa nói gì đi.

Sehun chậm rãi nhặt điện thoại lên, quay nó vài vòng trên tay để giám định "thương tích". Kwang Soo cũng lồm cồm bò dậy. Jong Min thì đi lấy giẻ để lau chỗ nước mình vừa phun ra, nghe thì có vẻ bình thường nhưng cậu ta đang đi cùng tay cùng chân, còn giẻ thì ở hướng ngược lại. Người có vẻ hồi phục được nhiều nhất là Se Jeong, nhưng chưa đến độ đủ để cô nhớ lại được những gì mình định viết, và cô còn đang cầm bút bằng tay trái nữa. Sự lúng túng của mấy đứa trẻ đã qua "đào tạo" chọc Jae Suk phì cười. Anh giật mình vì chính nụ cười ấy, càng giật mình hơn khi nhận ra tim mình đã đập trở lại.

Khi Lee Kwang Soo, Jeon So MinYang Se Chan qua đời trong cơn ác mộng được tạo nên bởi A, Yoo Jae Suk đã rơi vào trạng thái chết tâm suốt mấy ngày liền, khóa chặt mọi cảm xúc chỉ trừ thù hận, và cuối cùng là bị vòng xoáy ấy nghiền nát. Jae Suk cũng đã từng trải nghiệm qua cảm giác đó, nên anh biết nó khổ sở đến mức nào. Đó là lý do anh gửi Soo Young đến chỗ Jae Wook. Hai người đó đều đang ở tận cùng của sự đau khổ, nên họ sẽ có thể vực nhau dậy, giống như cách Kim Jong Kook đã gần như cứu được Yoo Jae Suk trước khi tin tức về cái chết của hai thành viên Running Man khác truyền tới. Lần này khác với lần đó, vì cả hai người họ đều không phải anh. Họ không phải dạng người sẽ bị thù hận cuốn đi và bất chấp tất cả để trả thù như anh. Ngoài ra, bên cạnh hai người đó còn có các thành viên của đội thám tử K, những con người với phép màu có thể dẫn người khác trở về đúng hướng dù người đó có lạc lối đến đâu đi chăng nữa.

Jae Suk biết điều đó rõ hơn bất cứ ai, vì anh chắc chắn là người được họ cứu nhiều nhất, tuy rằng thực tế, anh đã đi quá xa để có thể được họ kéo trở về rồi.

_ Jae Suk ah. _ Một giọng nam trầm quen thuộc cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của vị đội trưởng. Người duy nhất có thể gọi thẳng tên anh như vậy chỉ có một, nên anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của cựu đặc vụ Jae Wook xuất hiện trước mặt mình. _ Hiếm lắm mới thấy cậu mải mê suy nghĩ đến độ không biết trời trăng mây nước gì nữa thế nhỉ?

_ Không hiếm lắm đâu ạ. _ Jae Suk mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Soo Young. Cô cũng cười đáp lại anh. _ Anh nghĩ thế nào về vụ án này ạ, Hyeongsa - nim?

_ Theo luật, vì tính khách quan của một cảnh sát, người thân nạn nhân sẽ không được phép tham gia điều tra.

_ Nhưng?

_ Chúng ta là thám tử, không phải cảnh sát. Mấy cái luật đấy không áp dụng ở chỗ này. _ Jae Wook ngừng lại một chút, trước khi nhìn thẳng vào mắt Jae Suk và tiếp tục. _ Đội trưởng đội thám tử K, Yoo Jae Suk, tôi muốn cậu hãy giao lại quyền chỉ huy điều tra vụ án này cho tôi.

_ Em chấp nhận. _ Jae Suk nói mà không do dự. Các thành viên còn lại của đội cũng chẳng cần anh phải hỏi, họ ngay lập tức gật đầu đồng tình, đơn giản vì họ đã hiểu nhau quá rõ để lập cuộc họp về mấy vấn đề vớ vẩn kiểu này rồi.

_ Cảm ơn mọi người rất nhiều. _ Jae Wook khẽ cúi đầu. Một giây sau, anh đứng thẳng dậy, tiến tới vị trí trước màn hình mà Jae Suk luôn đứng, và quát lớn. _ Tất cả nghe lệnh! Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm! Một nhóm điều tra hiện trường! Một nhóm đi lấy lời khai của Ha Dong Hoon! Nhóm còn lại ở đây phân tích tài liệu và chờ tin tức! Nhóm một gồm tôi, Sehun và Kwang Soo! Nhóm hai gồm Jae Suk, Se Jeong và Jong Min! Nhóm ba gồm Min Young và Soo Young! Thời hạn muộn nhất cho cả ba nhóm là bốn giờ chiều! Xong việc, ngay lập tức quay trở về văn phòng này đợi lệnh, tuyệt đối không được hành động một mình! Rõ chưa?!

_ R-Rõ!

_ Tốt! Giải tán!

Mất tới ba giây sau, Jae Suk mới nhận ra cả đám bọn họ đều đang trong tư thế đứng nghiêm, từ khi nào thì anh không chắc. Anh đằng hắng một cái để tất cả hoàn hồn. Họ chớp mắt, quay sang nhìn nhau, mặt nghệt ra như thể mấy đứa lính mới trong quân ngũ lần đầu nhận lệnh, rồi khi "load" xong, bảy con người ấy đồng loạt phì cười.

Vậy ra, đây là lý do bên cảnh sát rén đến như thế mỗi lần họ nhắc đến cái tên Ahn Jae Wook.


5/4/2022
11:11
15 tiếng 31 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com