Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (10)

22/4/2022
13:28
6 ngày, 2 tiếng, 48 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung


_ Soo Young ah, hôm nay em cũng nghỉ sao?

_ Vâng unnie, em đã xin phép K - nim nghỉ một tuần rồi ạ.

_ Thiệt tình, Jae Wook - oppa mới trở về thôi mà. Rốt cuộc là em đi đâu thế hả?

Min Young thở hắt ra một tiếng, nhìn mấy vị đồng nghiệp đang ngồi quanh bàn họp, tập trung xem tài liệu của vụ án vừa được đưa tới. Nó không phải vụ án của đài SBS, K đã cấm họ không được dính vào vụ án đó vì nó quá nguy hiểm, rồi cho họ một vụ khác ít nguy hiểm hơn, tuy rằng độ khó cũng chẳng hề kém cạnh. Min Young mặc dù khá tiếc vì không thể điều tra vụ án mà mình đã có công tham dự, vẫn cảm thấy vụ này khá ổn, vì ít nhất, đội của họ đã tập hợp đủ thành viên một lần nữa.

Cho đến khi con bé nhân viên văn phòng dở chứng xin nghỉ một tuần.

Về cơ bản, việc có hay không có mặt Soo Young cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiến trình điều tra, vì em ấy chỉ có thể làm việc ở văn phòng, còn họ thì không thiếu nhân lực đến thế. Tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của họ. Sự hiện diện của cô nàng thỏ con đáng yêu với mái tóc ánh vàng óng ả và nụ cười tươi sáng như mặt trời ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của đội thám tử K, nên khi em ấy xin nghỉ phép, đèn văn phòng cứ như bị chỉnh tối xuống một tông vậy, u ám không thể tả.

_ Xin lỗi unnie, khi nào về em sẽ kể với chị. _ Ấy vậy mà, con thỏ đó vẫn tung tăng chạy khắp nơi như thể chẳng có gì. _ Giờ em có việc rồi, gọi chị sau nhé. Bye unnie!

_ Yah! Soo Young ah! Yah!

Min Young nhìn cái điện thoại chỉ còn những tiếng tút ngắn và hai chữ Call ended hiện trên màn hình, thiếu điều quăng luôn nó xuống đất.

_ Min Young ah. _ Sau lưng cô vang lên tiếng gọi của Kwang Soo. _ Em gọi làm gì? Con bé đã bảo nó xin nghỉ một tuần rồi mà, có khi giờ đang ở đảo Je...Nami rồi cũng nên.

_ Mà lúc anh với Hyeongsa - nim nghỉ phép em cũng có gọi loạn lên như thế đâu? Em đang lo cái gì vậy? _ Jae Suk hỏi khi nữ thám tử kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí của mình. Cô lườm anh một phát cháy mặt.

_ Anh nghĩ gì mà đem so mình với Soo Young? Thà anh so Se Jeong đi thì còn được.

_ Se Jeong đã nghỉ phép bao giờ đâu. _ Jae Suk dở khóc dở cười. _ Em chưa trả lời anh, rốt cuộc em đang lo cái gì?

Cô đang lo cái gì ư?

Nói thật, Min Young cũng không biết nữa.

Soo Young trong mắt cô và các thám tử khác - trừ Sehun và Se Jeong ra - vẫn luôn là một "đứa em gái nhỏ", nhưng thực tế, con bé chỉ kém cô hai tuổi, nghĩa là cũng đã gần đến đầu ba. Em ấy hẳn đã đủ trưởng thành để bảo vệ bản thân, nên việc em ấy một mình đi đâu đó để du lịch hay làm việc cũng chẳng phải chuyện gì cần cô lo lắng. Thế nhưng...

_ Anh không thấy lạ sao ạ? _ Min Young hỏi Jae Suk. _ Soo Young đã rất mong đợi Jae Wook - oppa trở về, thậm chí còn bỏ công thiết kế cả một cái bánh kem. Vậy mà anh ấy chỉ mới về được chưa đến một ngày, em ấy đã xin nghỉ phép rồi.

_ Có thể là việc đột xuất thì sao? _ Jae Wook hỏi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, một lần nữa khiến cô nổi da gà. _ Việc gia đình chẳng hạn?

_ Em không nghĩ thế đâu ạ, xét đến việc em ấy có một gia đình như vậy...

Tiện nói thêm về vụ này, sau khi Soo Young gia nhập, Min Young đã giải thích cho đồng nghiệp của cô về "vợ của bố" của em ấy và vụ gây rối của bà ta ở bệnh viện, hòng tránh việc họ lỡ miệng làm tổn thương con bé. Họ cũng đã định sẽ hỏi thêm em ấy về gia đình, nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết làm thế nào để mở miệng cả.

_ Ừ, nghe em nói thì cũng lạ thật. _ Đội trưởng Yoo xoa cằm. _ Em ấy không phải kiểu sẽ bỏ đi du lịch ngay khi Hyeongsa - nim vừa về. Còn nếu là việc đột xuất thì thái độ của em ấy sẽ không vô tư như thế.

_ Hay là chị ấy có bạn trai rồi ạ?

Se Jeong vừa dứt lời, bầu không khí ngay lập tức biến thành một mảng tĩnh lặng. Bảy đôi mắt nhìn nhau, chớp nhẹ hai cái, trước khi đồng loạt lắc đầu, phủ định cả bằng lời nói lẫn hành động.

_ Không không, làm gì có chuyện đấy được.

___________


_ Hắt xì!

Soo Young dụi mũi, nhăn mày khó chịu. Yeol Han đang đứng quay mặt về phía bảng trắng ngay lập tức dừng bút, cầm hộp giấy ăn gần đó đặt xuống trước mặt cô.

_ Chị bị cảm ạ?

_ Không, chắc có người nào đó đang chửi xéo tôi ấy mà. _ Cô cười khổ. _ Cậu đã tìm được cái chúng ta nói hôm qua chưa?

Người đàn ông...Cậu thanh niên trẻ tuổi lắc đầu, đóng nắp bút lại. Sau hai ngày điều tra, tấm bảng từ trắng tinh không một vết tích đã chật kín những vết bút mực đủ màu, cùng một đống ảnh chân dung khác nhau của ít nhất mười người. Ba trong số đó là ba nạn nhân của vụ án, hai người khác là người liên quan bên thiện, còn lại đều là người liên quan bên ác (thằng nhóc này đang chơi game giả lập à? =D ). Còn vì sao họ có thể điều tra được từng đó chỉ trong một ngày, thì phải cảm ơn năng lực giao tiếp với hồn ma của Yoo Yeol Han, và sự nhiều thông tin quá thể đáng của thân chủ của họ.

Để tóm tắt lại những gì họ - Yeol Han - nghe được từ Jo Hyo Jin, thì có những điểm lưu ý chính như sau:

Một, đúng như giả thuyết ban đầu của Soo Young, ba người đó đã bị giết bởi cùng một nhóm người. Chúng đều mặc một bộ trang phục màu đen kín mít nên Jo PD cũng không biết ai là ai, nhưng anh ta biết chúng có khoảng gần 20 người, tất cả đều là đàn ông, đều cao trong khoảng từ một mét bảy đến một mét chín, đều rất khỏe, đều là tay sai của "sếp lớn", và sở trường của chúng là tạo ra các vụ án mạng ngụy trang thành tự sát. Những thông tin đó, buồn cười thay, lại trùng khớp với những gì Jae Suk suy ra được từ hiện trường vụ án của Kim Joo Hyung, nên có thể được xác nhận là chính xác.

Hai, vụ án đầu tiên, vụ của Jo Hyo Jin, là một vụ án phát sinh, hoàn toàn không được lên kế hoạch từ trước. Những chịu trách nhiệm ám sát (từ giờ sẽ được gọi là chó săn) cũng đã không thể ngụy tạo vụ án đó thành tự sát, đó là lý do chúng phải sử dụng đến Kang Tae, một PD xui xẻo vô tình ở lại đài để tăng ca vào tối hôm đó. Jo PD không biết hắn đã dùng cách nào để dụ dỗ hoặc đe dọa Kang Tae, nhưng kết quả vẫn là anh ta ra "đầu thú", chịu án cho một tội ác anh ta không hề làm, rồi bị tuyên án mười năm tù giam. Một hành động mà theo Yeol Han trích dẫn lời Jo PD, là ngu không thể tả được.

Vụ của Im Hyung Taek và Kim Joo Hyung thì có chút khác biệt. Họ cũng là nạn nhân phát sinh, nhưng không đột ngột như Jo Hyo Jin. Giải thích rõ hơn một chút, thì cả hai người đó đều đã nằm trong danh sách đen của hội chó săn, và đã được lập sẵn kế hoạch để "tự sát" bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nằm trong danh sách đen không có nghĩa là sẽ bị thủ tiêu. Cả hai người vốn dĩ đã có thể sống được lâu hơn nhiều nữa, nhưng vì họ đã tìm ra thứ họ không nên tìm ra, nên họ đã bị giết hại trong oan ức giống như người đàn anh của mình.

_ Hyo Jin - ssi đã tự trách bản thân vì cái chết của hai người đó rất nhiều, vì anh ta coi họ như người thân của mình vậy. Họ cũng chính là lý do ba năm trước anh ta kháng lệnh, không rút lui mà ở lại, để rồi cuối cùng bị mấy tên chó săn giết chết như chị đã thấy.

_ Kháng lệnh? Không rút lui?

Điểm cần lưu ý thứ ba, cũng là plot twist lớn nhất của toàn bộ câu chuyện này.

Jo Hyo Jin, ngoài là một PD ra, anh ta còn là một đặc vụ của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (National Intelligence Service - N.I.S), được cài vào SBS để nằm vùng và làm tình báo.

Ngạc nhiên chưa?

_ Khoan. Khoan khoan khoan. KHOAN! Thế bất nào lại có Cơ quan tình báo quốc gia ở đây vậy?!

_ À...cái này nói ra thì hơi dài dòng. Chị biết The Fallen Angels chứ ạ?

Nếu Soo Young bảo không biết thì rõ ràng là một lời nói dối, nhưng bảo biết thì cũng không hẳn là nói thật.

Lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất cô từng nghe đến The Fallen Angels là trong cuộc điều tra về vụ cướp xe bus đã suýt khiến cô về chầu ông bà ông vải, với tư cách là một trong những nghi phạm, nên dĩ nhiên cô phải biết chúng là ai, nhưng cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến chúng. Có thể vì chúng chỉ là "nghi phạm" chứ không phải "thủ phạm", cũng có thể vì cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đối đầu với chúng...lần nữa.

_ Đừng bảo tôi là SBS thuộc The Fallen Angels đấy nhé?

_ Đúng và không. N.I.S vẫn chưa có chứng cứ xác đáng cho thấy SBS đang là một trong những "sân trước" của The Fallen Angels, vì địa điểm đặt những thứ đó đều đã bị chôn cùng với Jo Hyo Jin - ssi rồi. Trừ khi gặp được hồn ma của anh ta, còn không thì không đời nào họ tìm ra nó đâu.

Soo Young vẫn nhớ cảm giác ớn lạnh đã lan truyền khắp cả cơ thể mình lúc nghe Yeol Han nói câu đó.

_ Yoo Yeol Han - ssi, làm ơn nói với tôi rằng việc chúng ta đang làm này sẽ không chọc vào một trong những chi nhánh của The Fallen Angels đi.

_ Không, dĩ nhiên rồi ạ.

_ Phù...

_ Chúng ta sẽ chọc thẳng vào tổ chức.

_ ... :)

Nữ nhân viên văn phòng ôm đầu, suýt chút nữa giật ra một chùm tóc.

Giờ cô đã hiểu vì sao K lại cấm họ tiếp tục đào sâu vào vụ này rồi.

Lần trước, cô chỉ mới đối đầu với ba tên, còn là ba tên hàng dùng một lần rồi bỏ của tổ chức, vậy mà đã suýt chút nữa lên bảng đếm số. Lần hành động này chẳng những sẽ lật tẩy một trong những chi nhánh "không nhỏ lắm" của nó, mà còn có khả năng sẽ phải đối đầu với toàn bộ, vâng, toàn bộ tổ chức, liệu cô có còn xác để mà chôn nữa không đây?

_ Tôi xin lỗi, Soo Young - ssi.

Soo Young ngước mặt lên.

_ Vì sao?

_ Vì đã lôi chị vào chuyện này trước khi nói rõ ràng cho chị biết. _ Yeol Han nhẹ giọng, đôi mắt đen tuyền ánh lên một vẻ dịu dàng bất thường. _ Bây giờ chị đã biết rồi...chị có muốn dừng lại không ạ?

Cô có muốn dừng lại không ư? Hỏi thừa, dĩ nhiên là có rồi! Làm gì có ai muốn đâm đầu vào lại cánh cửa mà bản thân đã phải rất khó khăn mới có thể sống sót trở ra đâu chứ?

Tuy nhiên, nếu cô dừng lại, thằng nhóc này sẽ ra sao?

Yeol Han đã nói rằng, khách hàng của cậu ta là Jo Hyo Jin, và vụ án liên hoàn ở đài SBS là vụ án của cậu ta. Điều đó nghĩa là cậu ta sẽ theo nó đến cùng, bất kể trên con đường cậu ta đi có mặt Soo Young hay không, hay thứ đang chờ cậu ta ở điểm tận cùng ấy khủng khiếp đến như thế nào. Cố chấp, cứng đầu, liều lĩnh, hệt như mấy tên thám tử nào đó mà cô biết, ngoại trừ việc cậu ta nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều.

Soo Young nhìn chằm chằm Yeol Han. Càng nhìn, những đường nét non nớt trên khuôn mặt điển trai đó lại càng lộ ra, nhưng tất cả chúng đều đã bị xóa nhòa bởi ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng như thể đã trải qua cả một đời người dài đằng đẵng. Đó là lý do lúc mới gặp, Soo Young đã tưởng cậu ta bằng tuổi mình (hơn thì hơi khó, vì khuôn mặt kia không thể quá 30 được), hoặc cùng lắm là bằng Sehun, nhưng thực tế, cậu ta kém cô năm tuổi. NĂM TUỔI! Con mẹ nó HAI. MƯƠI. HAI! Đến cả Se Jeong cũng lớn hơn cậu ta nữa!

Có rất nhiều chuyện có thể khiến một người phải trưởng thành sớm hơn tuổi thật của mình, nhưng một đứa trẻ chỉ mới thành niên lại mang ánh mắt như vậy vẫn khiến Soo Young cảm thấy hơi buồn, và còn buồn hơn khi thấy thái độ dửng dưng của cậu ta lúc đề cập tới việc bản thân sắp lao vào hang cọp, cái nơi rất có thể sẽ không có đường trở ra, cứ như thể cậu ta đã sẵn sàng bỏ mạng bất kỳ lúc nào vậy.

Và, như thường lệ, đó cũng là ánh mắt Soo Young thấy ở đội trưởng đội thám tử K, Yoo Jae Suk.

_ Unnie, tại sao anh ấy gây ra nhiều chuyện như vậy mà mọi người vẫn chọn anh ấy làm đội trưởng ạ? _ Cô nhớ mình đã hỏi Min Young trong một lần trò chuyện của họ ở bệnh viện.

_ Vì sao ấy hả? Nói thật, chị cũng không biết nữa. _ Cô nhớ, sau khi nghĩ ngợi một chút, chị đã trả lời với một nụ cười bất lực. _ Chỉ là, bọn chị có cảm giác, nếu bọn chị không làm vậy, anh ấy sẽ sớm bỏ mạng vì mấy trò tự hủy của mình thôi.

_ Tại sao ạ?

_ Em cứ tưởng tượng Jae Suk - oppa giống như một quả bom nổ chậm ấy. Nó có một sợi dây nối vào nơi chứa chất nổ, khi sợi dây cháy hết, lửa sẽ bén vào chất nổ, và bùm. Nếu muốn nó không nổ, ta phải dập lửa, hoặc phải làm cách nào đó để ngọn lửa cháy chậm lại. Bọn chị chính là những "cách nào đó" đó, là tác nhân để giữ cho quả bom mang tên Yoo Jae Suk ấy không phát nổ, hoặc ít nhất, đó là những gì bọn chị mong muốn.

_ Bởi vì, nếu ngọn lửa kia không được dập tắt, sớm muộn gì quả bom cũng sẽ nổ thôi.

_ Nhưng, ngay cả khi như vậy, bọn chị vẫn muốn được đồng hành cùng anh ấy, và biết đâu, bọn chị lại dập được ngọn lửa đó thì sao?

Nói ngắn gọn, họ đơn giản là không thể bỏ tên ngốc họ Yoo đó lại một mình được.

_ Không, tôi sẽ tiếp tục. _ Soo Young nhìn vào mắt Yeol Han, mỉm cười. _ Cậu đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ tôi rồi mà. Vậy thì tôi còn sợ gì nữa chứ?

Cậu thanh niên trẻ chớp mắt, có vẻ đang bị sốc với câu trả lời của cô. Soo Young nhíu mày, khó hiểu trước phản ứng đó.

Chẳng lẽ cậu ta muốn cô bỏ cuộc ư?

Nhưng nếu thế, thì tại sao ngay từ đầu lại yêu cầu hợp tác làm gì?

_ Ồ...vậy ạ? _ Yeol Han mỉm cười, một nụ cười mà theo người đã quen nhìn cậu ta cười như Soo Young, là giả tạo kinh khủng khiếp. _ Nếu chị đã nói vậy, thì được. Chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch nhé?

Và thế là, mọi thứ quay trở về đầu câu chuyện.

_ Tôi đã huy động tất cả "lính" của mình đi tìm kiếm hành tung của Kim PD trước khi bị giết, nhưng ngoại trừ việc anh ta đã đến gặp Kang Tae ra, thì chẳng có gì đặc biệt cả. Kang Tae cũng không khai ra điều gì bất lợi cho "sếp lớn", nên có thể loại trừ khả năng này.

_ Hay là anh ta phát hiện ra dấu tích gì đó do Jo PD để lại?

_ Không ạ. Đúng là Jo Hyo Jin - ssi có để lại một tập tài liệu, nhưng anh ta bảo mật nó rất kỹ, trừ khi là đặc vụ của N.I.S, không thì không thể nào tìm ra được. Với lại, nếu chó săn đã biết được tập tài liệu đó ở đâu, hắn sẽ hủy nó luôn chứ chẳng nhọc công đi che giấu như thế đâu ạ.

_ Nghĩa là chó săn vẫn chưa biết về nó?

_ Biết vềchạm đến là hai khái niệm khác nhau đấy, Soo Young - ssi. _ Yeol Han mỉm cười. _ Việc "sếp lớn" biết về tập tài liệu thực ra không phải việc gì đáng ngạc nhiên, tâm lý chung của con người trước khi chết là để lại dying message tố cáo kẻ đã giết mình mà. Tuy nhiên, chạm được đến nó là một chuyện khác. Chẳng phải khi không đặc vụ của N.I.S được mệnh danh là những kẻ giấu kho báu tài ba nhất đâu. Tài liệu của họ có tồn tại cũng như không tồn tại vậy, trừ khi được người giấu cho phép, còn không thì cứ xác định là mất trắng đi ạ.

_ Nghe như thể cậu từng trải nghiệm rồi ấy nhỉ? _ Soo Young đùa, nhưng cái nhún vai của Yeol Han đã khiến nó không còn vui nữa. Nói thật, giờ cô sẽ không thấy ngạc nhiên nếu cậu ta bảo mình từng chọc điên N.I.S, hoặc tệ hơn, từng là đặc vụ của N.I.S đâu.

_ Nói chung, bên tôi vẫn còn phải điều tra thêm một chút nữa. Soo Young - ssi thì sao ạ?

_ Bên tôi ấy hả... _ Nữ nhân viên văn phòng gục đầu xuống, thở ra một tiếng não nề. _ Tạch rồi.

_ Tạch rồi?! _ Vị thám tử linh hồn mở to mắt. _ Sao có thể...

_ Không, không phải họ tạch, nhiệm vụ tạch rồi. Họ từ chối gặp tôi, nên tôi chẳng thể hỏi được gì cả.

Họ trong lời Soo Young chính là gia đình của nạn nhân thứ hai, Im Hyung Taek. Vì một số lý do cá nhân, Yeol Han không thể gặp được hồn ma của cả Im PD lẫn Kim PD, vậy nên họ mới phải chia nhau điều tra hòng tìm ra lý do khiến họ bị giết. Kim PD thì dễ hơn vì là vụ án mới, Yeol Han có thể huy động "lính" đi điều tra, nhưng Im PD thì khác. Vụ án của anh ta đã xảy ra được hai năm, rất khó có thể khai thác lời khai nhân chứng, vậy nên, Soo Young buộc phải đến nhà Im PD để xem có thể tìm được manh mối gì từ gia đình anh ta không.

Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm ấy đã phải kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu, vì vợ của Im PD đã từ chối gặp cô.

_ Chị có hỏi được lý do không ạ?

_ Tôi đoán là có liên quan đến Kim PD. _ Soo Young ngẫm nghĩ. _ Trước khi sập cửa vào mặt tôi, chị ấy có cảnh cáo là tránh xa vụ này ra nếu cô không muốn chết như chồng tôi và Joo Hyung. Kim PD và Im PD cũng khá thân với nhau, nên là-

_ Khoan, chị vừa bảo gì cơ? _ Yeol Han đột nhiên ngắt lời.

_ Kim PD và Im PD khá thân với nhau?

_ Trước đó.

_ Tránh xa vụ này ra nếu cô không muốn chết như chồng tôi và Joo Hyung...

Một tiếng tách nhỏ bật ra trong đầu Soo Young, cùng lúc với tiếng búng tay của Yeol Han.

_ Bảo sao họ không tìm được. _ Cậu nói. _ Mỗi tuần một lần, Kim PD đều đến nhà Im PD để phụ giúp vợ cũng như chơi với con anh ấy, vậy nên việc anh ấy đến nhà Kim PD hai ngày trước khi chết chẳng phải điều gì bất thường, ít nhất với chúng ta là thế. Rất có thể vào lần gặp cuối cùng, vợ của Im PD đã vô tình tiết lộ một manh mối, hoặc đưa cho anh ấy một di vật của Im PD chẳng hạn, và nó đã khiến anh ấy rơi vào tầm ngắm của chó săn.

_ Vậy thì chẳng phải chị ấy đang gặp nguy hiểm sao? _ Soo Young hốt hoảng, nhưng Yeol Han chỉ lắc đầu.

_ Chị ấy còn sống được đến thời điểm hiện tại chứng tỏ thông tin ấy có ở trong tay chị ấy hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Có thể chỉ có những người từng biết Jo Hyo Jin - ssi mới hiểu được nó, hoặc cũng có thể, chị ấy không dám chiến đấu lại SBS. Dù sao chị ấy vẫn còn đứa con mà.

_ Ừm...Nhưng tốt nhất, chúng ta nên đem nó đi. _ Cô đề nghị. _ Kim PD đã chết vì nó, nghĩa là nó ít nhiều gì cũng có vai trò. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có...mà khoan, liệu nó có còn trong tay chị ấy nữa không?

_ Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc đấy ạ. _ Yeol Han thở dài. _ Không một người "lính" nào của tôi biết nó là gì, vì căn bản họ cũng có để ý đâu. Nếu nó là thông tin thì không nói, nhưng nếu nó là đồ vật, nó hẳn đã bị chó săn lấy mất từ tay Kim PD rồi, chúng ta đến nhà Im PD cũng chỉ vô ích, chưa kể, nó còn rất mạo hiểm.

Soo Young gật đầu đồng tình. Việc họ đến nhà Im PD lúc này, dù để gặp vợ hay gặp hồn ma của anh ta, đều sẽ gây sự chú ý đến cho "sếp lớn", mà họ thì đang cần che giấu hành tung của mình càng kỹ càng tốt. Cô chưa muốn chết khi chưa được các anh chị em của cô công nhận đâu.

_ Vậy thì chúng ta nên làm gì đây?

_ Tạm thời cứ án binh bất động đã ạ. Khi nào tôi tìm được thêm thông tin gì, tôi sẽ thông báo cho chị. _ Yeol Han nói. _ Hôm nay đến đây thôi, để tôi đưa chị về.

_ Không cần đâu. _ Soo Young từ chối, nhưng dĩ nhiên, thứ tên cứng đầu đó đã quyết thì đừng mơ mà có thể thay đổi. Vậy là, lần đầu tiên trong cuộc đời, nữ nhân viên văn phòng của đội thám tử K đi cùng một người đàn ông về nhà của mình.

Không, không phải cô chưa từng có người yêu đâu, cô không vô vọng đến mức đấy. Một người vừa xinh đẹp, vừa tài năng như cô thì thiếu gì mối, chỉ là cô không thích việc đưa người lạ về nhà thôi.

Từ sau khi cắt đứt (gần như) hoàn toàn quan hệ với gia đình, cô coi căn nhà mà mình đã khổ sở tích góp lắm mới có thể mua được giống như một lãnh địa cá nhân vậy. Nơi đó là của cô, chỉ thuộc về một mình cô, tất cả những sự xâm phạm đều bị từ chối, đặc biệt là của người khác giới. May thay, Yeol Han đã hứa là sẽ chỉ đưa cô về đến chân tòa nhà, với lại, đối với cô cậu ta không giống một "người khác giới" cho lắm, nên cô mới đồng ý để cậu ta theo cùng.

Rời khỏi căn hộ nhỏ như cái lỗ mũi mà Yeol Han dùng làm văn phòng (thực ra nó cũng không nhỏ đến thế, chỉ là cô đã quen nhìn cái văn phòng to tổ bố của đội thám tử K rồi thôi), Soo Young tưởng cậu ta sẽ đưa mình đi bằng ô tô hay cái gì đó tương tự, tuy nhiên, cậu ta lại tạt cho cô một gáo nước lạnh bằng việc bảo họ sẽ đi bộ. Ừ thì, đúng là từ đây về nhà cô cũng khá gần, đi bộ chỉ mất 10, 15 phút gì đó nếu biết đường, nhưng cậu ta có cần thiết phải thực dụng đến như này không? Ít nhất cũng phải tỏ ra lịch thiệp bằng cách gọi taxi cho cô hoặc thuê xe để đưa cô về chứ? Thật đúng là một thằng nhóc mà!

Quá mải mê với việc rủa xả thằng nhóc chỉ được cái mã đang đi bên cạnh mình, Soo Young đã quên mất một điều, đó là Yoo Yeol Han và Yoo Jae Suk là cùng một kiểu người. Họ cứng đầu, độc đoán, liều lĩnh, nhưng đồng thời, cũng là những con người cực kỳ cẩn thận. Tất cả những hành động của họ đều đã được tính toán trước ít nhất là ba bước để có thể khớp vào nhau chằn chặn, không thừa, không thiếu chút nào cả. Hay nói đơn giản hơn, việc Yeol Han bắt cô đi bộ không phải do cậu ta thực dụng, mà nó phải ẩn giấu một lý do, chỉ là Soo Young đang không để ý đến nó.

Vậy nên, cô đã phải trả một cái giá khá đắt.

Cẩn thận!

Khi đi ngang qua một quán karaoke, một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Soo Young, khiến cô theo phản xạ dừng bước chân lại. Chưa kịp ngó quanh để xem ai là người nói, cơ thể cô đã bị ôm lấy bởi thứ gì đó, và mắt cô tối sầm lại khi tâm trí rơi vào trạng thái không trọng lực.

*RẦM!!!*

Mất tới gần hai phút sau, hồn Soo Young mới có thể quay trở lại với xác. Điều đầu tiên cô nhận ra, là bản thân đang ngồi bệt trên một bề mặt gạch gồ ghề phủ đầy đá dăm và bụi, còn vị Thám tử linh hồn thì đang quỳ trước mặt cô, hai tay quàng quanh vai cô trong tư thế nửa như ôm, nửa như giữ, khuôn mặt cậu nhuốm một màu sắc nghiêm trọng hệt như một khẩu súng vừa được lên đạn, chỉ chực chờ bóp cò. Xung quanh họ cũng có vẻ nhiều người hơn hẳn, ai nấy cũng đều có vẻ hoảng hốt.

_ Tệ rồi đây, Soo Young - ssi. _ Trong khi Soo Young vẫn còn đang ngơ ngác, Yeol Han nói. Giọng cậu khàn đặc, và nghiêm trọng chẳng kém gì khuôn mặt cậu. _ Chúng ta bị "nhắm" rồi.

Bàn tay đang đặt trên vai Soo Young siết chặt, nóng rực như một hòn than đang cháy. Cô nhìn nó, rồi nhìn cậu, ngay lập tức nhận ra cậu đang không nhìn mình, mà nhìn thứ gì đó ở phía trước. Tò mò, cô bèn nhìn theo cậu.

Phía trước quán karaoke họ vừa đi qua, ngay tại vị trí họ đứng vài phút trước, là một chữ K màu đỏ to bằng cả cơ thể cô, đang cắm sâu vào mặt đất.


22/4/2022
15:43
6 ngày, 5 tiếng, 3 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung
2 ngày, 4 tiếng, 17 phút trước vụ tấn công đài SBS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com