Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (13)

23/4/2022
20:20
20 phút sau vụ tấn công đài SBS


Ngay khi bước vào, Soo Young đã đụng phải hai tên "chó canh cửa". Chúng trông giống hệt những gì Jo Hyo Jin đã miêu tả, đều mặc một chiếc áo có thiết kế khá lạ, nhìn có vẻ làm từ da, đều đeo một cái huy hiệu nhỏ hình chữ S màu vàng ở cổ tay áo trái, đều che kín khuôn mặt bằng mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen, và đều cao to hơn cô rất nhiều.

Chiến đấu với chúng là việc bất khả thi, vậy nên, sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định sử dụng món "bảo bối" thứ hai Yeol Han cung cấp cho cô bên cạnh khẩu súng điện, là một chiếc hộp kim loại nhỏ bằng bàn tay với chín viên bi kim loại được xếp đều nhau trong chín ô vuông nhỏ bọc nhung đen, chín viên bom khói dùng một lần có thể tự động xả khói khi rút chốt.

Cô lấy nó ra từ trong túi áo mình, chọn viên bi đầu tiên, theo hướng dẫn giật cái chốt nhỏ xíu trên đầu nó ra, rồi ném về phía trước để nó lăn vào trong. Hai tên canh gác dĩ nhiên đã để ý đến nó. Chúng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi một tên đi vào trong để xem, tên còn lại thì đi về phía Soo Young đang trốn, khiến cô bất giác rụt người lại.

*Tách!*

May mắn thay, trước khi chúng kịp nhìn thấy cô, quả bom đã xả khói ra ngoài. Lượng khói của nó còn nhiều hơn những gì Soo Young mong đợi, và nó đã gây sự chú ý của những tên lính canh khác có mặt tại tầng 1 tòa nhà. Cô nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập đang tập trung lại, vừa hay khiến cho đoạn đường hướng vào cầu thang thoát hiểm bị để trống. Soo Young nhân cơ hội đó nhanh chóng lẻn vào, khẽ khàng khép cánh cửa lại.

Trước mặt cô bây giờ là hai con đường, một thang máy và một thang bộ. Thang máy đang dừng ở tầng 1, chính là tầng cô đang đứng, vậy nên, không suy nghĩ nhiều, cô bấm nút mũi tên hướng lên trên, bước vào bên trong, rồi nhấn tầng 13, tầng mà Yeol Han đã gặp nạn.

Khoảng thời gian chờ đợi thang di chuyển là một trong những khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Soo Young. Cô nắm chặt cây kìm điện trong tay, cơ thể căng lên, tim đập dồn dập, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì đang chờ đợi cô trên đó.

*Tinh!*

Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc. Hai cánh cửa sắt của chiếc thang từ từ mở ra, và như dự đoán, một người đàn ông cũng trong trang phục chó săn lao vào thang máy. Soo Young ngay lập tức nhảy sang một bên để né, khiến hắn không phanh kịp, đâm sầm vào bức tường sắt phía sau trước khi ăn thêm một cú đánh trời giáng bằng đuôi kìm điện vào đầu, bất tỉnh nhân sự.

Soo Young cẩn thận ngó hai bên, xác nhận không có mai phục rồi mới bước ra khỏi thang máy. Cô di chuyển với tư thế áp lưng vào tường, kìm điện lăm lăm trên tay, chậm rãi tiến vào khu văn phòng cô đã từng tới khi quay Thám tử hiếu kỳ cùng đội thám tử K, nơi duy nhất trong tòa nhà mà cô hiểu rõ.

Nhắc mới nhớ, giờ này đội thám tử K đang làm gì nhỉ?

Lúc nãy Soo Young đã gửi tin nhắn cầu cứu cho K, nên có lẽ họ cũng đã biết chuyện rồi. Có lẽ họ đang điên cuồng spam hộp tin nhắn của cô, cố gắng để bắt liên lạc, nhưng tiếc thay, giờ Soo Young không thể mở điện thoại lên xem được. Ưu tiên lớn nhất bây giờ của cô là Yoo Yeol Han, sau đó là tập tài liệu của Jo PD, nên mạo hiểm nhận tin nhắn để bị phát hiện rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Cô chỉ có thể hy vọng họ sẽ không phát điên vì lo sợ, còn cô sẽ có thể giữ được cái mạng mình để về gặp họ.

Tuy vậy, Soo Young vẫn phải thừa nhận, cô nhớ họ kinh khủng khiếp.

Quay lại với "hành trình giải cứu Thám tử linh hồn", khi tiến vào dãy văn phòng, Soo Young nhận ra nó đang sáng đèn. Chính xác hơn, một nửa văn phòng ở phía tay trái đã được bật đèn, còn bên phải vẫn đang chìm vào bóng tối. Cô cúi người xuống, đẩy nhẹ cánh cửa kính ra để chui vào, rồi nhanh chóng di chuyển về khu vực chưa được bật đèn. Vì tầng này là trọng điểm trong kế hoạch của họ nên Soo Young đã nghiên cứu rất kỹ về địa hình của nó, nhưng có chết cô cũng không ngờ nó lại được áp dụng trong trường hợp này.

_ Mày chắc chắn nó ở đây chứ? _ Ép mình vào sau một chiếc bàn nằm ở nơi giao giữa khu tối và khu sáng, cô nghe thấy một người đàn ông gằn giọng, sau đó là giọng của một người đàn ông khác đáp lại hắn:

_ Có lẽ.

Giọng nói này trầm lạnh, vô cảm, và ẩn chứa những lưỡi dao sắc bén đến mức có thể cắt vào da người khác, nhưng không thể nhầm được, nó là giọng của Yoo Yeol Han. Soo Young vội bịt miệng mình lại, ngăn tiếng reo - hoặc tiếng khóc mừng rỡ? - thoát ra. Cô không nhìn được tình trạng cậu ta, nhưng biết cậu ta vẫn còn có thể nói là quá đủ rồi.

_ Có lẽ là như nào?

_ Tôi chỉ mới nghe tin báo thôi, đã kịp tìm kiếm gì đâu. Tin đúng hay không làm sao tôi biết được?

Đó là một lời nói dối, vì tin từ chính chủ thì sai kiểu gì?

_ Thế thì tìm đi.

_ Hết thích rồi. Giờ tôi thích nhìn các người quằn quại hơn được không?

Soo Young khẽ xoa trán, than thầm trong bụng. Mấy cái tên họ Yoo này...

_ Ranh con, mày muốn chết lắm rồi đúng không?

_ Làm gì có thằng nào muốn sống mà chui vào đây đâu?

_ Mày-

_ Nào nào, mấy ông anh, đùa tí thôi mà, làm gì căng. _ Yeol Han chuyển tông giọng thành bông đùa, nhưng sát khí thì vẫn còn nguyên đó. _ Muốn tôi giúp? Được thôi. Quỳ xuống cầu xin đi rồi tôi giúp.

Ngay lập tức, một âm thanh như thứ gì đó va chạm vào một vật cứng phủ vải vang lên, cùng với âm thanh một thứ gì đó rơi xuống đất. Soo Young giật mình, quay người hé đầu ra xem, và đó cũng là lúc Yeol Han nhận ra sự tồn tại của một người khác ngoài cậu và bọn chúng trong phòng.

Chị làm cái quái gì ở đây?! là những gì cô đọc được trong mắt cậu ta.

_ Thằng ranh con, đừng có đùa với người lớn!

Tuy nhiên, chưa kịp nói chuyện gì với nhau, vị Thám tử linh hồn đã bị túm tóc lôi ngược lại. Một vài tiếng va đập khác lại vang lên, truyền xuống mặt đất khiến nó rung lên nhè nhẹ. Soo Young nhắm mắt lại, hai tay đưa lên bịt chặt lấy miệng, ngăn không cho bản thân bật khóc. Cô phải làm gì? Phải làm gì mới có thể cứu được đồng đội của mình ra đây?

_ Phụt...hahahahaha!

Những âm thanh va đập trầm thấp dừng lại khi đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng cười sắc lạnh. Soo Young nhận ra ngay chủ nhân của tiếng cười đó là ai, vì mặc dù cậu ta chưa bao giờ cười lớn, cái tông giọng và thái độ đó chỉ có thể thuộc về một tên họ Yoo chán sống thôi.

_ Ah...Nhẽ ra tôi phải lường trước được vụ này rồi chứ. _ Yeol Han nói với vẻ chán nản đầy giả dối. _ Các người thì có bao giờ nghe lời ai đâu.

Soo Young nhíu mày. Cậu ta đang nói cô à?

_ Mày nói cái gì thế?

_ Mấy tên ngốc đồng nghiệp của tôi. Người ta bảo một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, tôi thấy mấy cái cây xung quanh tôi chỉ giỏi phá núi thôi chứ xây xiếc nỗi gì.

Soo Young chống tay lên trán, thở dài.

Chính xác, cậu ta đang nói cô.

_ Đã mất công làm hiệu lệnh thì làm ơn nghe dùm tôi cái đi, chạy đi với chạy vào đi nghe nó giống nhau lắm à? Riết rồi không còn ra cái thể thống gì nữa. Làm như có cái kìm điện với mấy quả bom khói bé tí là ngon lắm ấy. Thế nên ông anh, rút kinh nghiệm từ thằng em này đi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy nhân viên từ thuở bơ vơ mới về. Cứ nuông chiều mấy người đó quá là mấy người đó trèo lên đầu mình ngồi từ khi nào không biết đâu.

Soo Young thầm lôi tám đời tổ tông nhà thằng nhóc kia lên chửi trong khi mở hộp lấy quả bom khói thứ hai ra. Cô biết nó đang cố gắng đưa ra ám hiệu cho cô, cô cũng biết việc cô có mặt ở đây đã khiến kế hoạch B của nó bị chệch hướng (hoặc thất bại), nhưng nghĩ lại thì cái thằng đặt tên cho kế hoạch là "kế hoạch A" và "kế hoạch B" rồi giải nghĩa thành "kế hoạch Before" và "kế hoạch After" thì làm quái gì có tư cách để cà khịa cô chứ?

_ Thằng này bị đánh phát điên rồi à? _ Cô nghe một tên địch hỏi một tên khác, khẽ cắn môi để không lên tiếng sửa lại rằng Yoo Yeol Han không phải điên vì bị đánh đâu, mà cậu ta điên sẵn rồi.

_ Tôi từng nghĩ làm việc với mấy người thông minh rất mệt mỏi, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, làm việc với mấy tên ngốc cũng mệt chẳng kém đâu. _ Trong lúc đó, "Yoo Jae Suk version 2.0" vẫn tiếp tục bài "diễn thuyết". _ Nên là, tôi mong lần này chị sẽ làm đúng theo hiệu lệnh của tôi.

Soo Young nâng người, chuyển tư thế thành quỳ một chân. Việc Yeol Han đột ngột chuyển tông giọng cũng như cách xưng hô dĩ nhiên đã khiến những kẻ đang khống chế cậu ta để ý, nhưng, để ý bây giờ thì cũng đã là quá muộn rồi.

Vị Thám tử linh hồn hít một hơi thật mạnh, đầy căng hai lá phổi, rồi bằng toàn bộ chỗ không khí đó, cậu hét lên:

_ CHẠY ĐI!!!

Soo Young ném quả bom khói ra, chờ nó lăn đến chỗ mấy tên địch trước khi đứng dậy, hướng về cửa ra vào, cắm đầu chạy hết tốc lực.

___________


_ Hộc...hộc...

_ Hộc...hộc...

Suốt hơn ba phút đồng hồ, trong buồng vệ sinh chật hẹp chỉ có tiếng thở dốc của hai con người, một nam một nữ. Họ đứng đối diện nhau với cái bồn cầu ở giữa, lưng dán chặt vào vách ngăn, lấy đó làm điểm tựa để không đổ sụp xuống trong khi cố gắng điều chỉnh lại hoạt động của quả tim trong lồng ngực.

_ Chị...ổn không...? _ Sau một lúc, cậu thanh niên mới có thể cất tiếng. Giọng cậu khản đặc, nghe như người bị viêm họng, nhưng so với bộ dạng của cậu bây giờ thì nó vẫn còn tử tế chán.

_ Ổn...chết...liền...á... _ Cô gái thì trông không quá tơi tả như người bạn của mình, nhưng cũng không thể được gọi là tốt. Mặt cô đỏ bừng, mái tóc ánh vàng vốn được cột gọn giờ tuột một nửa ra ngoài, tóc mái thì bết lại do mồ hôi đã rịn ra đầy trán. Đặc biệt, cả người cô phủ một lớp bụi màu xám khá dày, và phát ra mùi huỳnh quang hăng hắc.

_ Ai bảo...chị...xông vào...chứ...

Không còn sức để đôi co, Soo Young quăng cho Yeol Han một cái lườm sắc lẹm, rồi ngồi xuống cái bồn cầu đã được đậy nắp, tiếp tục hít lấy từng ngụm không khí lớn cho hai lá phổi nóng rát.

Quay trở lại thời điểm mười phút trước, sau khi khói từ quả bom của Soo Young đã lan ra toàn bộ văn phòng tầng 13. Yeol Han mặc dù bị bầm dập khá nhiều, nhưng may mắn là không bị trói hay gãy xương, nên đã có thể nhân cơ hội đó thoát ra cùng với một cây dùi cui sắt trộm được từ một trong số chúng. Họ dùng thang máy để chạy trốn xuống tầng 7, nơi mà theo như "tình báo" của Yeol Han là không có ai, rồi cuối cùng kết thúc ở buồng vệ sinh này, tạm coi như thoát được một kiếp nạn.

_ Cậu định làm gì tiếp? _ Soo Young hỏi, cuối cùng cũng lấy lại đủ hơi sức để nói được một câu hoàn chỉnh. Yeol Han cũng có vẻ đã thở lại được bình thường. Cậu vuốt mái tóc đen rối bù, xõa sượi do bị túm lên, để lộ khuôn mặt điển trai đã xuất hiện vài vết bầm ở môi và gò má. Thân là một người yêu cái đẹp, Soo Young thề rằng mình phải bẻ tay tất cả những tên đã làm bạn cô ra nông nỗi này.

Tuy nhiên, trước đó, cô phải đập thằng nhóc trước mặt cô một trận đã.

_ Tôi định sẽ lên đó lại.

_ ...Giờ tôi còn chẳng thấy ngạc nhiên nữa đâu. _ Cô ôm đầu, thở dài. _ Cậu đã biết tập tài liệu đó ở đâu, trông như thế nào chưa?

Yeol Han lắc đầu.

_ Chúng tóm được tôi trước khi tôi kịp đến đó. _ Cậu thú nhận. _ Vậy nên, tôi phải tìm cách lên để tìm lại. Đây là địa bàn của chúng, chúng muốn phá hủy nó là việc quá dễ dàng. Đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi.

_ Trên đó hẳn đã được nâng mức canh phòng lên rồi, có khi còn căng hơn lúc nãy nữa. Cậu nhắm làm nổi không?

_ Một mình tôi thì chắc chắn không được, tôi cần phải gọi người tới giúp.

Yeol Han rút điện thoại ra, có vẻ định thao tác gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Đôi lông mày sáng lên dưới ánh sáng màn hình nhíu chặt vào nhau, đôi tai mềm mại vểnh lên như đang nghe ngóng gì đó.

_ Anh chắc chứ? _ Cậu hỏi. _ Họ đến được phòng giám đốc rồi sao?

Soo Young ngước lên, mất một lúc mới nhận ra Yeol Han đang không nói chuyện với cô, mà nói chuyện với một hồn ma nào đó xung quanh mình. Bình thường cậu ta luôn tránh làm việc đó trước mặt cô vì cô không thể nghe được họ, nên đây chính xác là lần đầu tiên sau lần cậu ta dùng mẹ cô để thuyết phục cô. Có vẻ tin tức anh bạn ma kia mang đến thực sự rất quan trọng, giống như một cuộc điện thoại cậu không thể không nghe, nên cậu bất đắc dĩ phải trả lời lại.

_ Nhưng họ đâu thể giải được...không, nếu là anh ta thì có thể lắm. _ Yeol Han tỏ vẻ bất lực. _ Chết tiệt, tên tâm thần chán sống đó, anh ta không biết mình là ai sao chứ? Chúng mà biết anh ta ở đây thì hỏng hết.

_ Han ah, có chuyện gì vậy? _ Không nhịn nổi nữa, Soo Young quyết định lên tiếng. Vị Thám tử linh hồn lưỡng lự một lúc, trước khi nói:

_ Ngoài chúng ta và bọn chó săn ra, vẫn còn một nhóm nữa đang ở trong tòa nhà.

_ Hả?! _ Cô mở to mắt, hoàn toàn chấn động. _ Nhưng tôi đâu có thấy...làm cách nào họ vào trong được?

_ Họ vào theo đường cửa chính, ngụy trang thành chó săn. Chỉ có hai người nên việc đó rất dễ. _ Yeol Han thở dài. _ Nhưng họ sẽ bị phát hiện sớm thôi. Tôi phải đi giúp họ.

_ Tại sao?

_ Họ không phải kẻ thù. Hợp tác được hay không thì tôi không chắc, tốt nhất vẫn nên kéo họ ra ngoài trước rồi tính sau. Tòa nhà này đã có đủ ma rồi, tôi không muốn thấy thêm con nào khác nữa đâu.

Soo Young gật đầu. Vì một lý do nào đó, cô có cảm giác mình biết ít nhất một trong hai người của "nhóm thứ ba" kia là ai. Cô muốn xác nhận giả thuyết của mình, và nếu người đó đúng là người cô nghĩ, cô phải bảo vệ cho bằng được người đó. Vậy nên, cô hỏi:

_ Cậu đưa tôi theo cùng được không?

Câu hỏi đó được cô nói ra một cách cực kỳ chân thành, không chút mưu tính hay vụ lợi cá nhân. Ấy thế mà, thằng nhóc kia lại gạt nó đi ngay tắp lự:

_ Không ạ.

_ Biết ngay mà. _ Cô than thở. _ Thôi được rồi, cậu-

_ Tôi cần chị làm một việc khác.

_ ...?

Không để Soo Young kịp thắc mắc, Yeol Han đưa chiếc điện thoại lên miệng mình, nói vào đấy một câu mà rất lâu về sau, cô mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó:

_ Tình huống khẩn cấp, Bloody Mary.

Dứt lời, màn hình điện thoại ngay lập tức tối đen lại mà chẳng cần cậu bấm nút tắt. Yeol Han nhét nó vào tay Soo Young, cúi người xuống, cẩn thận dặn dò:

_ Mục đích của tôi khi lên đó không phải tập tài liệu, mà là hai người kia, nên tôi cần chị lấy tài liệu giúp tôi trong khi tôi dụ chúng. Tất cả những gì chị cần đều ở trong chiếc điện thoại này. Khoảng 10 đến 20 phút nữa bạn tôi sẽ tới, trong lúc đó, chị hãy ngồi yên đây, khóa chặt cửa và che giấu sự hiện diện của mình càng kỹ càng tốt. Tôi không biết ai có thể đến được, nhưng họ sẽ gọi chị là Sidecar và gõ bốn tiếng liền nhau lên cánh cửa này. Chính xác hơn là gọi tôi, mà việc đó không quan trọng đâu. Khi đã gặp được rồi, nếu thấy chỉ có một người, chị hãy nói Tín hiệu R, còn nếu có hai người trở lên, hãy nói câu đó cùng với An toàn bằng không, họ sẽ hiểu họ cần phải làm gì. Ít nhất một người trong số họ sẽ ở lại với chị, chị hãy nhờ người đó dẫn lên tầng 13, và bảo vệ chị trong khi chị tìm tập tài liệu, được không ạ?

Soo Young chớp mắt, cố gắng ghi nhớ hết các câu lệnh vào đầu, lòng thầm tự hỏi rốt cuộc thằng nhóc này là cái quái gì. Trước đó cô cứ tưởng "đội quân" của cậu ta chỉ có người chết, và được dùng chủ yếu để thu thập thông tin, nên việc cậu ta sở hữu cả một "đội quân" người sống chuyên làm nhiệm vụ giải cứu nữa khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ. Giờ nếu cậu ta bảo mình có thể đi xuyên tường, cô cũng sẽ không nghi ngờ đâu.

_ Soo Young - ssi. _ Tiếng gọi của Yeol Han một lần nữa kéo hồn Soo Young trở về. Cô ngơ ra nhìn cậu, trong khi cậu thở dài, trông có vẻ buồn bã. _ Cảm ơn chị.

_ Cậu lại định làm gì nữa thế? _ Cô rụt người lại, đưa hai tay lên thủ trước ngực, khiến vị Thám tử linh hồn bật cười.

_ Cảm ơn chị vì đã đến cứu tôi. Nói thật, tôi rất vui, mặc dù cũng khá giận. _ Cậu nắm lấy tay cô, siết chặt những ngón tay mảnh mai trong bàn tay chai sần của mình, và mỉm cười, nụ cười chân thành nhất cậu từng có. _ Hy vọng lần sau gặp lại, cả hai chúng ta đều còn sống.

Soo Young mỉm cười đáp lại, tận hưởng cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực. Cô rút tay mình khỏi tay Yeol Han, ngập ngừng một chút rồi luồn nó vào tóc cậu, dịu dàng vuốt lại chỗ rối trên những sợi tóc đen óng mượt và nhìn cậu thanh niên đang quỳ dưới chân mình tựa nhẹ đầu vào nó. Họ giữ yên như vậy trong một lúc, trước khi Yeol Han đứng dậy, nhanh chóng mở chốt cửa và lặng lẽ rời đi.

Chờ đợi tiếng bước chân khẽ khàng như mèo của cậu thanh niên đó biến mất, Soo Young gạt chốt cửa xuống lại, thu hai chân lên nắp bồn cầu, cuộn người thành tư thế quả bóng. Xung quanh cô bây giờ chỉ còn lại bóng tối cùng với sự tĩnh mịch tột cùng. Cô vùi mũi mình vào giữa hai đầu gối để che giấu đi tiếng thở, cơ thể gần như hoàn toàn đông cứng, tâm trí căng dần lên sau mỗi một giây trôi qua, cố gắng duy trì sự tỉnh táo để chờ đợi những người bạn mà Yeol Han đã gọi tới.

Cô nhìn xuống tay mình, vẫn đang cầm chặt chiếc điện thoại. Loại điện thoại này sẽ bật màn hình lên khi gặp xung động, nhưng ngay cả khi cô bấm vào nút nguồn, nó vẫn không hề phản ứng, như thể đã hoàn toàn cạn pin. Chuyện đó là không thể, vì Yoo Yeol Han mà cô biết sẽ không bao giờ quên sạc điện thoại trước khi ra khỏi nhà, đặc biệt là trong một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Liệu rằng nó có liên quan gì đến câu nói kỳ lạ của cậu ta trước đó, Bloody Mary hay không?

Dù có thắc mắc đến mấy, Soo Young cũng sẽ không thể nhận được câu trả lời. Bởi vì, Yeol Han hiện tại đã không còn ở đây nữa. Cậu ta đang tiến đến khu vực nguy hiểm nhất trong tòa nhà, mạo hiểm tính mạng mình cho vụ án cũng như cho hai con người khác, trong khi cô chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Cô không muốn trốn chui trốn nhủi như một con chuột, nhưng ngoài việc đó ra thì cô chẳng thể làm gì khác được cả. Yeol Han đã tin tưởng giao "kế hoạch After" của mình cho cô, nên bằng mọi giá, cô phải thực hiện thành công nó.

Mẹ ơi, con xin mẹ.

Xin mẹ, hãy bảo vệ cậu ấy.

Xin mẹ...đừng mang cậu ấy đi.


23/4/2022
20:50
50 phút sau vụ tấn công đài SBS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com