Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (18)

27/4/2022
9:40
3 ngày, 13 tiếng, 40 phút sau vụ tấn công đài SBS


Trong số tất cả các phi vụ tệ hại Jae Suk từng thực hiện, anh đánh giá phi vụ ở đài SBS hai ngày trước là phi vụ tệ nhất trong toàn bộ sự nghiệp của anh.

Lý do đầu tiên dẫn tới kết luận đó, là vì kế hoạch của anh đã bị phá tanh bành.

Ban đầu, anh chỉ định đột nhập vào, sao chép tài liệu trong máy tính, rồi sau đó trở ra một cách bí mật, lặng lẽ, thần không biết quỷ không hay. Thế bất nào nó lại biến thành một cuộc "đại náo thiên cung" thời hiện đại, thậm chí còn lên hẳn bản tin thời sự lúc bảy giờ tối, khiến SBS buộc phải tạm dừng mọi hoạt động để xử lý nội bộ. Anh hoàn toàn không có ý định làm to mọi chuyện lên như thế, ít nhất là không phải bây giờ, vì ngoài phiền phức ra thì nó chẳng đem lại cho anh được cái của nợ gì hết ráo. Chưa kể, rất nhiều người sẽ phải mất việc sau vụ này, mà làm ảnh hưởng đến người vô tội rõ ràng không phải phong cách làm việc của Yoo Jae Suk.

Lý do thứ hai, trong vụ này đã có đến hai người chết.

Jae Suk thừa nhận, ưu tiên của anh khi bắt đầu nhiệm vụ không phải giữ cho tất cả mọi người trong tòa nhà - bao gồm cả phe địch - còn sống, mà chỉ những người phe mình và phe trung lập (aka người chẳng liên quan gì) thôi. Dĩ nhiên, tất cả còn sống sẽ là điều tuyệt vời nhất, nhưng nếu thực sự bị ép vào trường hợp một sống hai chết, anh sẽ không ngần ngại đạp vài tên chó săn xuống cầu thang, hoặc cầm lấy bất kỳ thứ gì trong tầm tay để đánh chúng. Nhưng có chết anh cũng không thể ngờ, là có một tên chó săn đủ ngu xuẩn để hy sinh cho anh, còn mục tiêu nhiệm vụ của anh (một nhiệm vụ khác trong tương lai) thì bị giết ngay tại hiện trường bởi một tên khốn nào đó. Một thiệt hại có thể nói là tương đối lớn với cá nhân Jae Suk.

Lý do thứ ba, là Park Soo Young, nữ nhân viên văn phòng của đội thám tử K, người cũng đã có mặt trong tòa nhà vào buổi tối hôm đó, thậm chí còn ở ngay bên cạnh anh khi hai vụ án mạng nói trên xảy ra.

Việc anh đột nhập vào tòa Mokdong SBS tối hôm ấy chỉ có một người biết, là Choi Bo Pil, đồng đội bất đắc dĩ kiêm giám sát viên của anh. Cậu ta do K cử tới, cái này chúng ta đã nói rồi, nên chắc chắn K cũng đã biết nhiệm vụ của anh. Nói thật, anh đã thấy có chút ngạc nhiên vì K không hề làm gì để ngăn cản anh, thậm chí còn ủng hộ bằng việc gửi một người quá sức tài năng như Choi Bo Pil đến. Anh đã định sẽ đi cảm ơn ông sau khi hoàn thành công việc, cho đến khi anh nhìn thấy Soo Young xuất hiện ở đó.

Không, Jae Suk không nghĩ Soo Young là biến số do K cài vào để phá bĩnh anh. Cô là thành viên ít kỹ năng nhất của đội thám tử K, để cô đột nhập vào hang ổ của một trong những phó chỉ huy của tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc thời điểm hiện tại chẳng khác nào bảo cô tự đưa đầu mình vào máy chém. K chắc chắn sẽ không làm chuyện liều lĩnh như thế, trừ khi ông đã gửi đến chỗ cô một "giám sát viên" khác có kỹ năng tương đương, thậm chí là hơn Choi Bo Pil, với nhiệm vụ giống nhiệm vụ của cậu ta đối với anh.

Chuyện đó đúng hay không, chỉ có một mình Soo Young biết. Jae Suk quyết định sẽ hỏi cô sau, còn bây giờ, anh phải nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này trước đã.

Lý do cuối cùng cũng như là quan trọng nhất khiến vị đội trưởng đội thám tử kết luận nhiệm vụ vừa rồi của anh thật tệ hại, đó là anh đã - đang - bị anh trai anh mắng.

_ Này, cậu có nghe không thế hả?!

_ Có ạ.

Jae Suk mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội. Đó cũng không hẳn là một lời nói dối, vì anh có nhớ những gì Jae Wook đã hét vào mặt anh suốt nửa tiếng đồng hồ qua (đa phần liên quan đến việc anh kéo Soo Young vào nguy hiểm, việc anh tự để mình bị thương, và - vì một vài lý do vi cmn diệu nào đó - việc anh không chịu ăn uống đầy đủ, khiến cho cơ thể ốm nhom ốm nhách dùng một tay cũng nhấc lên được), nhưng bảo anh có nghe một cách tử tế không thì anh không. Mà đâu chỉ riêng anh, mấy đứa nhóc khác trong phòng cũng đang lắc lư ngất ngư vì nghe hết nổi rồi.

_ Hầy, thiệt tình, chỉ chọc anh cậu điên lên là giỏi. _ May mắn làm sao, Jae Wook cuối cùng cũng chịu dừng lại. Jae Suk vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên, có một bàn tay đặt lên đầu anh, chậm rãi vuốt nhẹ những sợi tóc đen mượt mà trên đó. _ Đừng có làm vậy nữa, được không?

Một đợt da gà chạy dọc hai cánh tay vị đội trưởng, nhưng không phải vì cái xoa đầu mà là vì giọng điệu dịu dàng rất không "Ahn Jae Wook" vừa được nói ra từ miệng người mang cái tên kia. Sự vụ với Beelzebub đã khiến anh quên mất rằng anh còn một rắc rối nghiêm trọng hơn cần phải đối mặt, đó là sự thay đổi hình ảnh của Jae Wook từ vị cựu đặc vụ nổi tiếng khó gần sang thành ông anh cả ấm áp dễ gần, giống với người bạn đã mất của anh ta. Một sự thay đổi nghe qua thì rất tuyệt vời, nhưng thực tế lại vô cùng khủng khiếp.

Jae Suk đã từng rất muốn được gặp Suk Jin, anh thừa nhận chuyện đó. Anh nhớ người anh trai hiền lành, đáng yêu, dễ bắt nạt mà anh đã từng thấy không ít lần trong ký ức của tên đó, thứ mà giờ đây đã biến thành một trong số những cơn ác mộng hành hạ anh mỗi đêm. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ dù chỉ một lần suy nghĩ rằng sẽ áp hình ảnh ấy lên người Jae Wook. Kwang Soo, Joong Ki và Soo Young? Có, vì dù sao thì họ là gia đình của anh ở thế giới 2402, bảo hoàn toàn không có so sánh thì rõ ràng là nói dối. Nhưng so sánh Jae Wook với Suk Jin ư? Không đời nào. Jae Wook là Jae Wook, Suk Jin là Suk Jin, họ là hai con người hoàn toàn khác biệt, nên chẳng việc gì anh phải so sánh cả.

Chưa kể, Jae Suk chưa từng, không, và sẽ không bao giờ ghét việc Jae Wook mắng anh, khi mà ẩn sau những lời mắng mỏ nghe có vẻ thậm tệ đó là cả một bầu trời quan tâm lo lắng.

Đó không phải cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm, đúng. Nó sẽ khiến người bị mắng nảy sinh tâm lý ghét bỏ bản thân hoặc chống đối người mắng mình, đúng. Nhưng tâm lý học thông thường mà áp dụng được với Yoo Jae Suk thì đội thám tử K đã bớt khổ. Anh là một tên điên chính hiệu, một tên điên mà bất kỳ ai làm việc chung xong đều từ chối làm việc lại lần hai (được hay không thì phải xem tâm trạng anh thế nào) hoặc phải uống vài viên thuốc trợ tim thì mới có thể làm việc tiếp. Jae Suk không biết Jae Wook nói riêng và các thành viên còn lại của đội thám tử K nói chung đã uống bao nhiêu thuốc trợ tim rồi, nhưng sau tất cả những thứ anh ép họ phải trải qua, họ vẫn có mặt trong căn phòng bệnh này của anh, ca thán anh bằng sự quan tâm đồng thời tiếp tục hẹn gặp sau khi anh ra viện. Chỉ như vậy thôi đã là quá đủ để anh sẵn sàng đánh đổi một trăm nụ cười "hoa hậu thân thiện" và một trăm cử chỉ nhẹ nhàng giả tạo của những người anh gặp trong cuộc đời mình lấy quyền được tiếp tục nghe họ mắng.

Quay lại với bàn tay dịu dàng đang đặt trên tóc anh. Jae Suk vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm từ nó, anh cũng không hẳn là ghét việc được xoa đầu, mà vấn đề là nó gượng vãi linh hồn. Anh không biết Jae Wook ngại vì anh ấy chưa tỏ thái độ nuông chiều một cách rõ ràng đến mức này bao giờ, hay là vì nó vốn là hành động của người bạn quá cố của anh, nhưng Jae Suk không thích thấy người anh yêu quý cố ép bản thân phải thay đổi, vậy nên, mặc dù biết mình sẽ tiếc những cái xoa đầu khen ngợi giống lần trước (không phải cái xoa đầu mềm mỏng theo sách giáo khoa này), anh vẫn phải nói:

_ Hyeongsa - nim, được rồi đấy ạ.

_ Sao cơ?

_ Anh không phải ép bản thân nhẹ nhàng với em đâu. _ Jae Suk nhe răng cười, khiến Jae Wook bất giác giật mình. _ Em thích Hyeongsa - nim là Hyeongsa - nim thôi, còn mấy cái này nổi da gà bỏ xừ, anh cũng không thích mà. Chưa kể, lần này em làm sai, anh cứ mắng em đi ạ.

Vị cựu đặc vụ im lặng, có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất mông lung. Rồi, anh rút tay mình lại, ánh mắt dịu dàng cũng thay đổi, trở về vẻ lạnh lùng bình lặng như mặt hồ không sóng, tuy nhiên, Jae Suk có thể nhìn thấy ẩn đằng sau là một đợt sóng ngầm vô cùng dữ dội.

_ Cậu đã nói thế rồi thì tôi cũng không ngại nữa nhé, Tamjeong - ssi.

_ ...

Và thế là, bài "thuyết trình" của cựu đặc vụ Ahn đã kéo dài thêm nửa tiếng nữa.

___________


_ Em có thể dừng nhìn anh bằng ánh mắt đó được không? _ Với một nụ cười khổ sở, vị đội trưởng đội thám tử K nói với nữ nhân viên văn phòng của đội, người đang ngồi trên băng ghế cách giường anh một quãng, gườm gườm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người họ, các thám tử khác đã về từ năm phút trước sau khi chịu hết nổi cảnh phải ngồi nghe ông anh cả ca cẩm ông anh hai, thứ mà vốn dĩ họ không cần phải nghe. Người "cứu" họ không ai khác mà chính là Se Jeong, cô em út, bằng cách rủ cả đám đi ăn, để Jae Suk và Soo Young có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vị đội trưởng khẳng định, nếu trên đời này thực sự tồn tại thiên thần, họ chắc chắn sẽ mang hình dạng của cô bé lúc đó.

Còn nếu trên đời này thực sự tồn tại ác quỷ, chúng chắc chắn sẽ mang hình dạng của anh.

_ Đáng đời anh thôi. _ Soo Young thở hắt ra một tiếng, cuối cùng cũng chịu thu sát khí lại. _ ...Vết thương của anh không sao chứ ạ?

_ Chưa bằng em lần trước đâu. _ Jae Suk mỉm cười. Đó không phải một lời nói dối, vì mặc dù đều được tạo ra bởi một viên đạn, vết thương của anh chỉ là sượt qua, còn vết thương trên đùi Soo Young là bị ghim sâu vào, giống như...

Một khoảng im lặng bao trùm cả hai người. Không cần phải nói, họ đều biết người kia đang nghĩ đến điều gì, vì bản thân họ cũng đang suy nghĩ điều y hệt.

Người đàn ông đó. Tên chó săn của Beelzebub. Người đã tình nguyện lãnh ba viên đạn để cứu họ.

Park Ah Ryeong, đó là tên anh ta.

_ Anh ấy không có gia đình. _ Chợt, Soo Young cất tiếng. _ Không ai đến nhận diện thi thể hay ký giấy từ bỏ thi thể anh ấy hết, nên phải chờ hai tháng nữa mới có thể làm đám tang được ạ.

_ Vậy sao? _ Jae Suk nhẹ nhàng mỉm cười. _ Khi nào cảnh sát làm đám tang xong, chúng ta sẽ cùng đi viếng mộ cậu ấy nhé?

Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân viên văn phòng cuối cùng cũng giãn ra. Cô gật đầu, đôi môi mềm mại khẽ cong lên trong vô thức, để rồi một lần nữa cứng lại như thể vừa sực nhớ ra gì đó.

_ Sao thế? _ Jae Suk hỏi. Soo Young đánh mắt sang một bên, ngập ngừng:

_ Còn một...người nữa ạ.

_ ?

_ Jo Hyo Jin...ssi.

Cái tên đó giống như một cái công tắc, kêu lên một tiếng tách chát chúa bên tai Jae Suk.

Trong tất cả mọi người, anh chưa bao giờ nghĩ Soo Young sẽ là người đề nghị anh đi thăm mộ Hyo Jin. Lý do cho việc đó thì nhiều vô khối, mà cơ bản nhất, là vì hai người họ không hề quen biết nhau, ít nhất là trước khi vụ này xảy tới. Sau khi vụ này xảy tới thì Soo Young lại càng không có lý do để đi thăm mộ Hyo Jin, xét đến những gì cậu ta đã gây ra cho cô...

_ Sao em lại có ý định đó?

_ ...Oppa...không, thám tử Yoo Jae Suk.

Nữ nhân viên văn phòng nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Ánh nhìn bên trong đôi mắt cô đã thay đổi, trở thành một ánh mắt hệt như ánh mắt của Jae Wook mỗi lần thẩm vấn phạm nhân. Một ánh mắt đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở Park Soo Young.

_ Hôm đó, anh vẫn còn tỉnh táo đúng không ạ?

Jae Suk đã thực sự bị câu hỏi đó làm cho đứng hình. Anh mở to mắt nhìn cô, cố gắng tìm kiếm trên khuôn mặt xinh đẹp đó một điểm cho thấy cô đang đùa giỡn, nhưng chúng hoàn toàn không tồn tại. Cô gái trước mặt anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Câu hỏi cô vừa đưa ra cũng vậy, nó không phải một lời thắc mắc, mà là một lời khẳng định. Cô biết rằng anh đã biết. Những việc cô làm, lý do cô có mặt trong tòa nhà vào tối hôm đó, và cả việc hung thủ thực sự đã giết "Beelzebub" Shin Moon San là ai, anh đều đã biết, còn cô thì biết rằng anh đã biết hết rồi.

_ Vậy mà anh cứ nghĩ mình nói dối giỏi lắm chứ. _ Vị đội trưởng cười khổ. _ Rồi sao? Em định giết anh diệt khẩu à? Hay mua chuộc anh để anh che giấu cho em?

_ Em không nghĩ mình cần phải làm mấy chuyện vô ích đó. _ Soo Young lắc đầu, mặt hoàn toàn không biến sắc. _ Bởi vì anh mới là người cần phải mua chuộc em đấy, Tamjeong - ssi.

Jae Suk tặc lưỡi. Con bé này bị đám kia dạy hư mất rồi.

_ Em muốn gì?

_ Lý do anh có mặt trong tòa nhà vào tối hôm đó.

_ Chẳng phải em đã biết rồi à? _ Anh nhướn mày. _ Mặc dù anh không biết tại sao em lại dính vào vụ này, nhưng anh nghĩ hai chúng ta có chung mục đích đấy.

Soo Young đảo mắt, cúi đầu xuống, không thể phủ định được gì.

Lý do họ liều mạng xông vào hang cọp? Còn phải hỏi nữa ư? Chắc chắn là để bắt cọp rồi.

Đúng thế, mục đích của cả hai người họ đều giống nhau, chính là The Fallen Angels. Mục tiêu chính xác thì có lẽ không hoàn toàn giống, vì Jae Suk chưa từng chạm mặt Soo Young trước khi cô lên sân thượng (anh có biết đến sự tồn tại của một nhóm khác trong tòa nhà, chỉ là không nghĩ đó lại là người anh biết), nhưng đến cuối cùng, kẻ họ nhắm tới vẫn là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia The Fallen Angels, được đại diện bởi tổng giám đốc của SBS, Shin Moon San.

Ông ta ở thế giới 2402 là một tên chính trị gia bẩn thỉu đã hợp tác với ban điều hành của SBS ở thế giới đó để thao túng truyền thông, che giấu tội ác cho bản thân, và là trùm cuối của cơn ác mộng "Suspect" từng hành hạ Yoo Jae Suk. Ở thế giới này, nhiệm vụ của ông ta bị đảo ngược lại (aka giáng cấp), trở thành kẻ dọn rác cho The Fallen Angels với bí danh là tên của một trong Thất hoàng tử ngục, ác quỷ đại diện cho sự phàm ăn, "Beelzebub".

Như đã nói ở trên, ông ta thực chất không phải mục tiêu chính của Jae Suk trong nhiệm vụ lần này. Anh liều mạng đột nhập vào để lấy tài liệu, và chỉ tài liệu thôi. Sự xuất hiện của Beelzebub cũng có nằm trong dự tính của anh, nhưng phương án đối phó nếu tình huống đó xảy ra chỉ là lẩn trốn. Anh không có ý định phát động một cuộc chiến vào lúc này (cái đó là để dành cho ít nhất hai tuần nữa), chứ đừng nói đến giết chết ông ta, vì anh biết rằng tổn thất cho hành động đó là không thể đóng đếm được, mà tình hình hiện tại đã chứng minh suy nghĩ của anh là hoàn toàn chính xác.

Nhưng, đấy chỉ là suy nghĩ của anh, suy nghĩ của một người sống. Còn người chết thì chẳng quan tâm cái mẹ gì đến mấy thứ đó hết.

_ Anh cũng có một câu hỏi cho em đây. _ Jae Suk cất tiếng. _ Đó...thực sự là Jo Hyo Jin à?

Soo Young nhún vai.

_ Cái đó là em hỏi anh mới đúng. Người bị nhập là anh chứ có phải em đâu.

_ Xem cái người hét tên người ta ầm trời nói gì kìa. _ Anh bĩu môi, làm bẻ mặt khinh bỉ. _ Nói thật cho anh biết đi. Đó có đúng là Jo Hyo Jin không?

_ Đúng thì sao mà không thì sao ạ?

_ Đúng thì anh sẽ phải đi mua bùa trừ tà. Cứ hở tí lại bị ma nhập thì làm ăn được cái gì nữa?

_ ...Uhm...Vâng, nên thế ạ. _ Soo Young ngẫm nghĩ một chút rồi nói, khiến Jae Suk suýt tí nữa thì bật ngửa khỏi giường.

_ Em nghiêm túc đấy à?

_ Vâng. _ Cô gật đầu cái rụp, không hề do dự. _ Em sẽ thử hỏi bạn em xem cậu ấy có làm bùa được không, anh cố gắng chịu đựng một thời gian nhé.

_ ...

Vị thám tử ôm đầu, quyết định chuyển chủ đề, đồng thời tự nhủ sẽ đi tìm bà đồng anh từng gặp trong vụ Park Hae Jin để nhờ trừ tà. Nhưng rồi, anh nhớ ra mình chính là người đã thả con ma cà rồng bà ấy phải canh giữ, và nếu bà ấy gặp lại anh chắc chắn 100% việc đầu tiên bà ấy làm sẽ là rút đao chém anh chứ không trừ tà trừ tiếc gì hết, nên cuối cùng, Jae Suk đành phải giao hy vọng của mình lại cho Soo Young cùng người bạn của cô.

Cơ mà, người bạn này từ đâu ra vậy nhỉ?

_ Em có bạn là thầy trừ tà à?

_ Không ạ, cậu ấy là...Thôi chết rồi!

Jae Suk nhíu mày, nhìn biểu cảm hoảng hốt trên mặt Soo Young. Trông cô giống hệt một con mèo vừa bị bắt quả tang ăn vụng, vừa hoang mang vừa bối rối, mắt thì đảo liên tục như thể đang cố khiến cho bản năng thám tử trong anh tự động được kích hoạt.

Nghe cách nói của cô lúc nãy, thì có vẻ người bạn đó thực sự có khả năng tâm linh, ví dụ như nhìn thấy linh hồn hay trừ tà chẳng hạn, nhưng nghề nghiệp chính thức lại không phải thầy trừ tà. Sau khi bị hồn ma của tên lưu manh nào đó nhập thì Jae Suk đã tin trên đời này có ma, nên anh không có vấn đề gì, thậm chí còn ủng hộ nếu Soo Young thực sự có một người bạn làm thầy trừ tà (ai trên đời này mà chẳng có vài người bạn thú vị, cứ nhìn list friend của anh đi là biết). Tuy vậy, khi cô tỏ vẻ hoảng hốt như thể việc cô nhắc tới người bạn kia chỉ là một sự vô tình buột miệng, thì mọi chuyện đã trở nên rất có vấn đề.

Nghĩ lại thì, trước đó cô chưa bao giờ nhắc tới người bạn này cả. Jae Suk chắc chắn sẽ không quên một người như thế, thái độ của Soo Young khi nhắc tới khả năng đặc biệt của người đó cũng rất điềm nhiên nên có lẽ thứ cô muốn giấu không phải nó, nghĩa là cô chỉ mới quen người đó gần đây, và thân phận của người đó còn đặc biệt hơn khả năng của người đó rất nhiều.

_ Đừng bảo anh đó là người đã đưa em vào trong tòa nhà SBS nhé? _ Jae Suk nghiêm mặt. _ Phải rồi, chỉ một mình em thì không thể cầm cự đến một tiếng rưỡi đồng hồ được, nên chắc chắn em phải có người giúp. Lúc chúng ta chạy đến cầu thang bộ, đã có hai người giữ cửa. Bo Pil thì không nói, vì cậu ta ở đó để giúp anh, nhưng người còn lại...

_ K-Không...ý em là vâng...không, không phải...ARGGGG!!! _ Sau một hồi lắp bắp mà không thể nói thành câu, Soo Young gào lên một tiếng uất ức, bất lực gục đầu xuống như thể đã đầu hàng. _ Vâng, đúng ạ. Người đó là bạn em. Em đã nhờ anh ấy giúp vào trong để tìm Jo Hyo Jin - ssi, vì, ừ thì, anh ấy nhìn thấy hồn ma mà ạ. Em muốn xác nhận xem giả thuyết của em có đúng không, nên em mới...không ngờ...

_ Không ngờ việc đó lại đẩy cả em và bạn em vào nguy hiểm chứ gì? _ Jae Suk thở hắt ra một tiếng. _ Giờ cậu ta thế nào rồi? Có bị thương nặng không?

_ Anh ấy bị...ném xuống cầu thang ạ.

_ HẢ?! _ Anh giật mình, gần như nhảy khỏi giường, mặc kệ cái kim truyền vẫn còn cắm trên tay. May mắn thay, Soo Young đã kịp trấn an anh trước khi anh thực sự làm thế.

_ Anh ấy ổn rồi ạ. Bị nứt xương ở vài chỗ với trật khớp vai, nhưng không ảnh hưởng đến não hay nội tạng, nên không sao đâu ạ.

Nghe vậy, Jae Suk thở phào nhẹ nhõm. Yoo Jae SukKim In Seong ở thế giới 2402 không phải quá thân thiết nhưng cũng có quen biết nhau sơ sơ, chưa kể anh hiện tại còn đang hơi bị PTSD, nên nghe tin cậu ta ở thế giới này bị thương do cố gắng cứu anh đã thực sự dọa anh một trận. Tuy nhiên, sau khi cơn sốc đã qua đi, mối bận tâm của anh đã được chuyển sang một thứ khác.

Đúng như những gì anh đã thừa nhận với Soo Young lúc nãy, khi bị hồn ma của Jo Hyo Jin nhập, anh vẫn còn tỉnh táo. Giải thích cho dễ hiểu, nếu coi tình huống lúc đó là một bộ phim, còn anh và những người khác là nhân vật trong bộ phim đấy, thì việc Hyo Jin chiếm cơ thể anh sẽ giống như đẩy người diễn viên đang đóng vai "Yoo Jae Suk" sang một bên, rồi tự mình điều khiển nhân vật "Yoo Jae Suk" chỉ còn là một cái vỏ bọc diễn tiếp bộ phim đó. Người diễn viên kia không bị làm sao cả, nhưng đồng thời, cũng không thể tiếp tục diễn được nữa, chỉ có thể ngồi ở ngoài sân khấu xem nhân vật của mình bị người khác điều khiển không theo những gì mình mong muốn, và dĩ nhiên, kịch bản cũng theo đó mà đi tong luôn.

Tạm bỏ qua những sự uất ức đã tích tụ suốt ba ngày nay mà không có cách nào giải phóng, trong tình huống lúc đó, Jae Suk vẫn có thể nhìn thấy chi tiết tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh biết mình - Jo Hyo Jin - sau khi chứng kiến Park Ah Ryeong hy sinh, đã cầm dao lên đánh lại Shin Moon San với ý định duy nhất là giết ông ta, điều mà anh nhất mực phản đối vì một, Soo Young vẫn đang ở đó, anh không bao giờ, không bao giờ muốn cô phải chứng kiến bất kỳ vụ án mạng nào cả, chứ đừng nói tới một vụ án mạng gây ra bởi chính anh; hai, mặc dù kẻ giết người thực sự là Hyo Jin, nhưng cơ thể vẫn là của Jae Suk, nên kiểu gì thì kiểu anh cũng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ án mạng này, mà anh thì còn quá nhiều việc để làm, không thể bó tay chịu trói được; cuối cùng, anh không muốn bất kỳ ai giết Shin Moon San, bởi vì người duy nhất có quyền được đâm con dao đó vào tim ông ta là anh, không ai được phép nẫng tay trên của anh hết.

Ừ thì, đấy là trên lý thuyết. Còn thực tế thì người chết tuyên bố người sống tuổi tôm.

Để việc này cho tôi, Yoo Jae Suk - ssi. Anh không cần thiết phải làm bẩn tay mình vì một kẻ như hắn đâu.

Sau lời tuyên bố hết sức ngang ngược đó, tên khốn họ Jo cướp cơ thể anh, xử luôn con mồi anh đã định để dành làm món chính trong "menu", lại còn ngay trước mặt em gái anh, trước khi bỏ đi theo đầu trâu mặt ngựa để mặc anh ở đây giải quyết đống rắc rối hắn gây ra.

Jae Suk thề, nếu anh có một khẩu tiểu liên trong tay, anh sẽ dùng phát đạn đầu tiên để tự sát, rồi đem chỗ còn lại xuống địa ngục tìm hắn.

Nói chung, trong một phút bốc đồng, Hyo Jin đã giết "Beelzebub" Shin Moon San bằng cơ thể Jae Suk. Hắn ngụy tạo hiện trường rất tốt (đâm bằng tay của Beelzebub nên không có dấu vân tay anh trên con dao, tự cắt vài đường lên tay anh làm ra vẻ anh đã bị Beelzebub đánh bại (tất cả đều nông, chủ yếu nằm ở găng tay và áo, cơ mà vẫn đau vãi l-), vân vân) nên thực tế Jae Suk không gặp phải quá nhiều vấn đề với cảnh sát. Tuy nhiên, người có công lớn nhất trong việc cứu anh khỏi cảnh ăn cơm nhà nước dài hạn không phải hắn (CHẮC CHẮN RỒI!!!), cũng không phải K, mà là Park Soo Young, người đã nói Shin Moon San tự sát để che giấu đi sự thật.

Cô có mặt ở hiện trường tối hôm đó, cũng là người đầu tiên - nếu không muốn nói là duy nhất - nhận ra Jae Suk không còn là Jae Suk nữa và đã muốn ngăn cản. Cô thất bại, nhưng anh không trách cô, chỉ riêng việc cô vẫn còn đứng dậy được sau cú sốc vì sự hy sinh của Park Ah Ryeong đã là rất đáng khâm phục rồi, kẻ đáng trách thật sự phải là Jo Hyo Jin, và chính bản thân anh vì đã để cơ thể mình bị cướp.

Jae Suk nhớ rằng, sau khi chứng kiến Hyo Jin đẩy Shin Moon San xuống dưới, Soo Young đã suýt chút nữa đấm hắn một phát. Lý do duy nhất để cô không làm vậy là hắn đang ở trong cơ thể anh, còn cô thì không muốn làm anh bị thương thêm nữa (cảm ơn em), nên sau cùng chỉ có thể túm cổ áo chất vấn hắn. Jae Suk không rõ những gì họ nói với nhau, phần vì anh vẫn còn khá sốc sau hành động của Hyo Jin, nhưng đa phần là vì tai anh lúc đó cứ vang lên mấy tiếng lùng bùng giống như bị vào nước, không thể nghe được gì, một điều khá là đáng tiếc khi nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó.

Những chuyện xảy ra sau đó là gì ư?

Đó là cánh cửa thang thoát hiểm đã bật mở, và một người thanh niên mặc trang phục chó săn bước vào.

Điểm đặc biệt ở người thanh niên đó, là Jae Suk không thể nhìn được mặt cậu ta. Anh vẫn có thể chỉ ra được đâu là mũi, đâu là miệng trên khuôn mặt đó, nhưng tất cả các đường nét đều mù mờ không rõ, cứ như thể có một ai đó cố tình làm mờ chúng đi để che giấu thân phận cậu ta giống trong mấy bản tin thời sự. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Jae Suk có cảm giác người này không phải địch, và anh cũng có cảm giác mình biết cậu ta rất rõ.

Vế đầu tiên đã được chứng minh là chính xác, qua việc Soo Young đã nhào tới ôm lấy cậu ta ngay khi vừa nhìn thấy. Nó không phải kiểu ôm của hai người yêu nhau, mà...phải nói thế nào nhỉ...khá tương đồng với lần Se Jeong ôm anh sau khi tìm thấy anh giữa đống khói do Song Soo Yeon gửi tới, kiểu ôm dành cho bạn bè/anh em thân thiết. Do không thể nhìn được mặt, Jae Suk không thể kết luận được gì về người thanh niên đó cả (ngay đến cả hai từ thanh niên cũng là anh phỏng đoán dựa trên dáng người của cậu ta cùng một chút trực giác), nhưng qua hành động của Soo Young, anh nhìn ra được một vài điều: một, người đó có liên quan tới sự xuất hiện của cô trong tòa nhà, hai, người đó không phải bất kỳ ai trong số những người anh từng gặp qua, nhưng là một người anh có biết.

Nói cách khác, Soo Young đang nói dối anh.

Jae Suk đã phân vân rất nhiều giữa bắt cô thú nhận và chờ cô thú nhận. Lần trước, anh đã để cho cô tự do che giấu bí mật, và nó đã dẫn tới mớ hỗn độn này, nên có lẽ lần này anh nên bắt cô nói nó ra. Tuy nhiên, thân là một người sống theo chủ nghĩa "ăn miếng trả miếng", anh không thích ý nghĩ đó lắm, đặc biệt là khi mấy tên ngốc đồng nghiệp của anh vẫn tiếp tục để anh che giấu bí mật của mình bất chấp mớ rắc rối anh gây ra cho họ. Jae Suk không thể tốt được như họ, dĩ nhiên rồi, nhưng ít nhất, anh vẫn không muốn mình là một người anh trai tệ với Soo Young, vậy nên, anh sẽ giả vờ bị cô lừa, cho đến khi cô đủ tin tưởng anh - tin tưởng họ - để có thể nói nó ra.

Đó hóa ra lại là một quyết định sai lầm, nhưng đấy là chuyện của nhiều tháng sau. Còn ở thời điểm hiện tại, quyết định của anh đã giúp không dưới năm con người thở phào nhẹ nhõm.


27/4/2022
10:17
3 ngày, 14 tiếng, 17 phút sau vụ tấn công đài SBS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com