Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (END)

(Cuộc gặp gỡ méo có gì vui vẻ của Soo Young với "Yoo Jae Suk version 2.0". :))))))))))))) )


26/4/2022
20:00
2 ngày sau vụ tấn công đài SBS


_ Chị về muộn quá đấy ạ.

Soo Young giật mình, theo phản xạ có điều kiện tóm lấy một món đồ trang trí nào đó cô đặt trên tủ giày, phóng thẳng về nơi giọng nói vừa phát ra. Món đồ đó bay rất nhanh, tạo thành một tiếng rít dài, trước khi đứng khựng lại, lơ lửng như thể trọng lực xung quanh nó đã hoàn toàn biến mất. Nữ nhân viên văn phòng cầm lấy món đồ thứ hai, nhưng trước khi cô kịp ném nó, giọng nói vừa nãy đã một lần nữa vang lên:

_ Đừng, Soo Young - ssi, là tôi đây.

Thanh âm dễ nghe quen thuộc khiến Soo Young khựng người.

_ Han...ah?

_ Vâng.

_ Trời đất ơi. _ Cô gần như khuỵu xuống, nhịp tim đã tăng lên quá 100 cuối cùng cũng có cơ hội để chậm lại. _ Cậu bị cái gì thế hả?! Sao không bật đèn lên?!

_ Tôi muốn làm chị bất ngờ, nhưng mà chị cũng manh động ghê.

Vị Thám tử linh hồn nhe răng cười trong bóng tối, tung hứng món đồ cô vừa ném vào cậu (nhìn hình dạng thì có vẻ là bức tượng con mèo cô được fan tặng hồi còn làm idol). Soo Young khẽ lẩm bẩm vài câu nguyền rủa, đưa tay bật công tắc đèn, và cuối cùng, hai người đồng đội từng vào sinh ra tử cũng đã có thể nhìn được mặt nhau, lần đầu tiên từ sau khi thoát khỏi tòa nhà địa ngục đó.

_ Làm vỡ là tôi bẻ cổ cậu thật đấy. _ Nữ nhân viên văn phòng cảnh cáo, đi tới đặt túi đồ lên sofa rồi vào bếp để rửa tay. Nghe vậy, Yeol Han nhún vai, đặt bức tượng xuống bàn, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cách sofa một cái bàn kính nhỏ. _ Nước không?

_ Vâng, cho tôi xin một cốc.

Đưa cho Yeol Han chiếc ly thủy tinh trong suốt đã được rót đầy nước lọc, Soo Young thả người ngồi xuống sofa, chính xác vị trí đối diện cậu, cùng với một ly nước khác. Họ cầm nó trong tay, nhìn nhau chằm chằm, bỗng chốc chẳng biết phải nói gì cả.

_ Uhm... _ Cuối cùng, vị thám tử linh hồn quyết định mở lời trước. _ Chị...vẫn ổn chứ ạ?

_ Có thể nói là vậy. _ Soo Young mỉm cười mỉa mai, đưa tay quẹt lên mặt bàn kính. Nó đã bị phủ một lớp bụi mỏng, giống như những món đồ khác trong nhà cô. Cũng đúng thôi khi mà nó đã vắng chủ được gần một tuần, không bám bụi mới là có vấn đề. _ Còn cậu thì sao?

_ Tôi bị Giám đốc đình chỉ hoạt động rồi. _ Yeol Han thú nhận. _ Hiện tại quyền giám sát mọi người đang được chuyển qua cho vài Giám sát viên khác. Họ đều rất giỏi, nên chị không cần phải lo đâu ạ.

_ Còn Negroni và Sidecar thì sao? Cả Mojito nữa.

_ Giám sát viên Mojito không bị thương. Vết thương của Giám sát viên Sidecar đã được chữa trị, anh ấy cũng được cho nghỉ phép đến khi bình phục hẳn. Còn Giám sát viên Negroni thì... _ Cậu ngừng lại một chút, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử. _ Anh ấy bị thương khá nặng, hiện vẫn còn đang hôn mê.

Câu nói của Yeol Han khiến Soo Young gần như nhảy lên khỏi ghế. Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh, tiếp tục hỏi:

_ Chuyện gì đã xảy ra?

_ Anh ấy bị ném xuống cầu thang. Nứt xương nhiều chỗ, trật khớp vai. Não và nội tạng không có dấu hiệu xuất huyết, nhưng không hiểu sao vẫn chưa tỉnh.

Yeol Han cúi đầu xuống, hai tay mân mê chiếc cốc thủy tinh khiến nước bên trong sóng sánh, gần như trào ra khỏi miệng cốc. Soo Young có thể đọc được sự lo lắng toát ra từ lời nói và cử chỉ của cậu, nên cô đặt cốc nước xuống bàn, vươn người tới đặt tay mình lên một trong hai bàn tay cậu.

_ Đừng lo, anh ấy sẽ ổn thôi. Các Giám sát viên của cậu đều rất mạnh mẽ mà.

_ Vâng, tôi biết. _ Vị thám tử linh hồn mỉm cười. Sự lo lắng vẫn chưa biến mất khỏi đôi mắt cậu, nhưng chúng đã vơi đi một chút. _ À, còn...thám tử Yoo Jae Suk...

Ba chữ Yoo Jae Suk khiến trái tim Soo Young bất giác nặng trĩu.

_ Anh ấy tỉnh lại sáng nay, không bị thương nặng, chỉ kiệt sức thôi. Nhưng vấn đề là...anh ấy không nhớ gì hết.

_ Hả? _ Yeol Han nhíu mày. _ Không nhớ gì ấy ạ?

_ Không, không phải anh ấy quên tất cả mọi chuyện, chỉ là anh ấy không nhớ gì về lúc bị...cậu biết đấy.

Soo Young bỏ lửng câu nói, nhưng cả hai đều hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

Sáng nay, khi tỉnh lại từ giấc ngủ dài, Jae Suk đã được cảnh sát thẩm vấn ngay khi bác sĩ cho phép. Trước đó họ đã thẩm vấn Soo Young, nên cô đã nói cho họ nghe tất cả những chuyện cô biết, dĩ nhiên là phiên bản đã được "kiểm duyệt" bởi K để bỏ đi sự tham dự của các thành viên B.A.R. Trong số đó, phần bị chỉnh sửa nhiều nhất là sự thật về cái chết của "Beelzebub" Shin Moon San, phần mà cô đã che giấu ngay cả với sếp của cô.

Những gì cô nói với ông, cũng giống như lời khai chính thức được ghi vào biên bản của cảnh sát, là Beelzebub đã tự sát.

Cô bảo họ rằng, sau khi bắn chết Park Ah Ryeong, ông ta rút dao ra định tấn công họ, vậy nên Jae Suk cầm lấy một trong số những con dao rơi ở hiện trường (lý giải cho việc nó bám đầy vân tay của anh) để chống trả lại, còn cô thì do quá sợ hãi nên chỉ có thể ngồi đó xem. Khi đang chiến đấu, đột nhiên, Beelzebub có biểu hiện lạ thường. Ông ta la hét như thể nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm, liên tục gọi Jae Suk là Jo Hyo Jin, rồi bỏ chạy về phía lan can tòa nhà. Cuối cùng, ông ta tự đâm dao vào bụng mình và tự sát bằng cách nhảy từ tầng 16 xuống đất, rơi ngay trước mặt các thành viên còn lại của đội thám tử K.

Lời khai đó không ai có thể chứng thực, vì toàn bộ camera đều đã bị tắt bởi chính Beelzebub, còn ở hiện trường chỉ có Park Soo Young, Yoo Jae Suk, hồn ma của Jo Hyo Jin, và cuối cùng là Yoo Yeol Han chạy đến chỉ sau khoảng một phút, mà ba người họ thì đã thống nhất lời khai như trên để bảo vệ vị thám tử. Nhưng vấn đề là, tất cả sẽ đổ bể nếu anh cho lời khai khác cô, nên Soo Young đã định sẽ tới gặp Jae Suk ngay khi anh tỉnh dậy để cho anh biết tình hình, tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh hơn cô một bước.

Nữ nhân viên văn phòng thừa nhận, đó là một tiếng đồng hồ căng thẳng nhất cuộc đời cô, chỉ đứng sau 50 phút nằm giữa ranh giới sinh tử trên chiếc xe bus số 247.

Khi cảnh sát ra ngoài, cô đã tiếp cận họ, cố gắng dò hỏi. Dĩ nhiên, công tác điều tra không thể cho người ngoài biết, nhưng Soo Young vẫn có thể phán đoán dựa vào thái độ, rằng họ không hề có ý định sẽ bắt đội trưởng Yoo. Cô đã suýt nữa òa khóc vì mừng rỡ, cùng lúc với ngạc nhiên vì anh đã có thể khớp lời khai với họ ngay cả khi chưa hề bàn trước một chút gì cả.

Hỏi ra mới biết, hóa ra không phải anh đã bịa ra câu chuyện giống họ, mà là anh nói với cảnh sát rằng mình chẳng nhớ gì cả.

_ Cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ khi bị nhập hồn, người ta cũng sẽ mất đi ý thức luôn à?

_ Tôi chưa từng bị nhập bao giờ nên không rõ hoàn toàn. _ Yeol Han cau mày. _ Nhưng theo lý thuyết thì việc nhập hồn cũng có chút tương đồng với bệnh đa nhân cách, khi bị một linh hồn ký sinh chiếm quyền kiểm soát, linh hồn chủ thể sẽ được đưa vào trạng thái ngủ. Nhưng điểm khác biệt giữa hai thứ là chủ thể vẫn sẽ ý thức được những gì linh hồn còn lại làm chứ không hoàn toàn ngủ như đa nhân cách, vì suy cho cùng đó vẫn là cơ thể của họ, chỉ là họ không thể kiểm soát được nó. Tôi chưa từng thấy hoặc nghe trường hợp nào linh hồn chủ thể bị mất ký ức sau khi linh hồn ký sinh bị trục xuất hết, cùng lắm là hỗn loạn ký ức sinh ra do hoảng sợ, hoặc do bị nhập trong một thời gian quá dài thôi.

_ Vậy thì tại sao...?

_ Có hai khả năng. Một, thám tử Yoo Jae Suk là trường hợp đặc biệt. Hai... _ Cậu trầm giọng. _ Anh ta đang nói dối.

Hai người chìm vào im lặng. Sau một lúc suy nghĩ, Soo Young cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm, rồi nói:

_ Tôi sẽ hỏi anh ấy về vụ đó sau. Nhưng giả sử anh ấy nói dối, cậu định sẽ làm gì?

_ Phải xem anh ấy biết những gì, rồi nghĩ phương án giải quyết. _ Yeol Han khẽ cười. _ Nhưng tôi không nghĩ chị cần phải lo lắng đâu, Soo Young - ssi. Thám tử Yoo Jae Suk mạnh mẽ lắm.

_ Sao cậu lại nghĩ thế? _ Soo Young lạnh giọng. _ Han ah, vụ này không đùa được đâu, anh ấy đã giết người đấy.

_ Đúng, nhưng chỉ cơ thể của anh ấy thôi. Lúc đó linh hồn anh ấy không còn quyền kiểm soát đối với nó nữa, vậy nên, về mặt nghiệp chướng mà nói, anh ấy vô tội. Về mặt pháp luật thì chúng ta đã giải quyết rồi, chị còn lo lắng gì nữa chứ?

_ Yoo Yeol Han - ssi.

_ Park Soo Young - ssi. _ Yeol Han ngắt lời. Đôi môi mỏng nhạt màu của cậu khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười trấn an, nhưng cũng đầy ẩn ý. _ Tin tưởng anh trai chị, được không ạ?

_ ...

Hoàn toàn không biết nói gì thêm, Soo Young đưa cốc nước trong tay lên miệng, uống một ngụm lớn. Cô có cảm giác cậu thanh niên trước mặt đang giấu cô chuyện gì đó, chuyện gì đó rất nghiêm trọng, có liên quan đến anh trai cô, nhưng, kinh nghiệm với mấy tên tâm thần họ Yoo này cho cô biết rằng với bầu không khí này, dù có bị dí súng vào đầu cậu ta cũng sẽ không nói, nên cô quyết định thôi.

Với lại, nếu là chuyện liên quan đến Jae Suk, cô cũng muốn được nghe từ chính miệng anh hơn là từ miệng một người khác.

_ Về mặt nghiệp chướng mà nói, anh ấy vô tội. Vậy thì kẻ có tội thực sự là ai?

Yeol Han đảo mắt, cơ thể cao ráo chậm rãi ngả ra sau, khiến chiếc áo sơ mi đen tuyền bị kéo xuống, để lộ cần cổ trắng ngần với một vết hằn dây thừng tím bầm đè lên "trái táo" đang chậm rãi di chuyển.

_ Cái đó...chị vẫn cần phải hỏi sao ạ?

Soo Young nhìn vết hằn dây thừng kia chằm chằm. Nó đã trông cũ hơn vết cô thấy lúc ở trên sân thượng một chút, nhưng lại rõ hơn hẳn, và nó khiến cô khó chịu. Khó chịu vì nó làm cái cổ xinh đẹp của Yeol Han trở nên thật xấu xí, cũng như khó chịu vì nó nhắc cho cô nhớ rằng chàng trai này cũng đã suýt phải bỏ mạng ở nơi đó để cứu cô, giống như Park Ah Ryeong...và Jo Hyo Jin.

_ Đó cũng đâu phải lỗi của anh ấy? Beelzebub đã giết hai người bạn anh ấy yêu quý, thậm chí là bản thân anh ấy kia mà?

_ Đúng, nhưng vấn đề là nghiệp chướng không hoạt động như thế. _ Yeol Han cười buồn, đôi tay chai sần tiếp tục mân mê chiếc ly thủy tinh đầy nước. _ Như tôi đã từng nói, trong số tất cả các tội ác con người có thể phạm phải, hai tội ác nặng nhất là giết người sống và thất hứa với người chết. Tuy nhiên, chúng vẫn còn được chia thành nhiều trường hợp nhỏ hơn nữa, mà trong số đó, người chết giết người sống là tệ nhất. Hung thủ sẽ ngay lập tức bị ném xuống địa ngục, lao động khổ sai ở đó trong một khoảng thời gian dài có thể coi là vô tận, hay nói cách khác, là mãi mãi không được siêu sinh. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ cố gắng đi ngược lại vận mệnh.

Soo Young thở dài, chợt hiểu vì sao mặt Yeol Han lại nghiêm trọng đến thế sau khi nghe tin Jo Hyo Jin đã giết Shin Moon San. Lúc đó, cô chỉ lo lắng cho một mình Jae Suk, người đã phải mang tội danh giết người oan uổng, nhưng giờ nghĩ lại, Jo Hyo Jin mới chính là kẻ đáng thương nhất.

_ Có cách nào để chúng ta giúp anh ấy không? _ Cô hỏi, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng, tuy nhiên, những gì cô nhận được chỉ là cái lắc đầu bất lực từ Yeol Han.

_ Khó lắm. _ Cậu nói. _ Nghiệp chướng là một thứ rất khốn nạn, ngay cả tôi cũng không thể thay đổi được. Đúng là vẫn có cách để giảm bớt nghiệp chướng cho người chết, nhưng lượng nghiệp chướng trên người Jo Hyo Jin - ssi lúc này...

_ Nhưng vẫn có cách mà, đúng không?

_ Không ăn thua đâu, Soo Young - ssi.

_ Cứ nói đi xem nào.

Yeol Han tặc lưỡi.

_ Nếu hai người theo một tôn giáo nào đó, có thể nhờ họ cầu nguyện để làm giảm đi nghiệp chướng. Nhưng tôi biết cả hai đều là người vô thần, nên sẽ chỉ có thể làm theo cách của người bình thường, là xóa đi chỗ nghiệp chướng ấy bằng lời cảm ơn.

_ Lời cảm ơn ấy hả? _ Soo Young ngạc nhiên.

_ Với người sống là lời cảm ơn, còn với người chết là những hành động thể hiện lòng thành kính, ví dụ như tảo mộ, đốt vàng mã, cúng kiếng các thứ. Người ta quan niệm rằng nó sẽ cho người chết một cuộc sống ấm no ở thế giới bên kia, nhưng thực chất, nó là để giảm bớt nghiệp chướng cho họ, giúp họ siêu thoát nhanh hơn, và chính tấm lòng thành kính mới là thứ có tác dụng, chứ chẳng phải mấy cái vật chất kia đâu. Tôi không rõ phải mất bao lâu, nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng phần nào.

Nữ nhân viên văn phòng gật đầu, ghi nhớ kỹ những lời vị Pháp sư linh hồn vừa nói. Có lẽ cô sẽ thử tìm hiểu thêm về mấy thứ lễ đó, cho cả Jo Hyo Jin, Park Ah Ryeong và mẹ cô. Cô là người sống nên không thể can dự vào chuyện của người chết, và đúng như Yeol Han nói, cô không biết phải mất bao lâu nó mới có tác dụng, tuy nhiên, cô vẫn muốn giúp họ, mà dù không thể giúp đi chăng nữa, thì ít nhất, nó cũng sẽ giúp cô thanh thản được một chút.

Suy nghĩ đó khiến Soo Young mỉm cười trong vô thức. Hai vai cô nhẹ đi trông thấy, như thể đã trút đi được một gánh nặng, và trước cả khi cô nhận ra, cô đã nói:

_ Thật mừng vì tôi đã gặp được cậu.

Yeol Han nhìn lên.

_ Vâng?

_ Cảm ơn cậu vì lúc đó đã đề nghị hợp tác với tôi. _ Nhớ lại lần đầu gặp mặt trong quán cà phê, cô bật cười khe khẽ. Có lẽ Park Soo Young lúc ấy đã không thể ngờ rằng, chàng trai đã từng khiến cô nghi ngờ vì quá giống anh trai cô này lại có thể ngồi đây, với tư cách là một người bạn quan trọng của cô. _ Tôi biết việc hai chúng ta gặp nhau là do K - nim sắp đặt, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, Yoo Yeol Han - ssi.

Vị thám tử linh hồn chớp mắt, như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe. Rồi, sau một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt cậu giãn ra thành một nụ cười, nhưng không phải một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười khó xử.

_ Park Soo Young - ssi, có vài chuyện tôi cần thú nhận với chị.

Soo Young nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

_ Đầu tiên. _ Cậu hít một hơi thật sâu. _ Tấm danh thiếp tôi đưa cho chị, tất cả thông tin trên đó đều là giả.

_ Hả? _ Nữ nhân viên văn phòng giật mình. _ Nhưng tôi đã gọi được cho cậu mà?

_ Nó là sim rác. Sau khi tôi rời khỏi căn phòng này, nó sẽ bị hủy. Email cũng vậy, sẽ bị xóa ngay lập tức.

Soo Young chớp mắt. Số điện thoại và email cô có thể hiểu, vì mục đích ban đầu của Yeol Han chỉ là tiếp cận cô, nên chắc chắn cậu sẽ dùng phương thức liên lạc giả. Tuy nhiên, cậu bảo rằng tất cả thông tin trên đó đều là giả, nghĩa là...

_ Về Thám tử - Pháp sư linh hồn, tôi đúng là có khả năng nhìn thấy hồn ma, nhưng nghề nghiệp chính thức của tôi không phải bất kỳ cái nào trong hai cái đó. Trên giấy tờ tôi là một freelancer, nhưng trong thực tế, tôi là đội trưởng đội giám sát do ngài K thành lập nhằm bảo vệ đội thám tử K và chị, Park Soo Young - ssi. Yoo Yeol Han cũng vậy. Ngay khi tôi rời khỏi căn phòng này, chị sẽ không bao giờ tìm được con người đó nữa. Bởi vì, người đó ngay từ đầu đã không tồn tại rồi.

_ ...

Soo Young nhắm mắt, cố gắng nuốt cơn buồn nôn đang cuộn trào trong thực quản xuống.

Phải rồi, tại sao cô lại có thể quên được chứ?

Khi nhìn tấm danh thiếp đó, điều đầu tiên cô nghĩ là Cái tên này chắc chắn là giả kia mà.

_ ...Tôi có thể hỏi tên thật của cậu không?

Dù hỏi như vậy, Soo Young đã biết Yeol Han...Giám sát trưởng chắc chắn sẽ từ chối. Và quả thật, cậu ta lắc đầu, khóe môi với vết bầm chưa lành hẳn cong lên thành một nụ cười buồn bã.

_ Chúng tôi không được phép cho đối tượng giám sát biết tên thật của mình. Đó là luật do chính tôi đặt ra, tôi không thể làm trái được.

_ Vậy thì, cho tôi biết bí danh cậu dùng đi. Sidecar, Negroni, Mojito, Gimlet...

Chợt, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Soo Young.

Khi nghe những cái tên này, cô đã cảm thấy chúng hơi quen quen. Giờ thì cô biết cô từng nghe thấy chúng ở đâu rồi.

Sidecar, Negroni, Mojito, Gimlet, và cả Bloody Mary, cô đã thấy chúng trong menu của một quán bar cô từng đi hồi còn làm idol. Chúng đều là tên của các loại cocktails.

Nếu đúng là như vậy, thì thủ lĩnh của họ chắc hẳn sẽ tên là...

_ Bartender?

Khuôn mặt điển trai của Giám sát trưởng thoáng qua chút ngạc nhiên, trước khi biến thành một nụ cười. Không phải một nụ cười khó xử hay tội lỗi, mà là một nụ cười thật sự.

_ Đúng như tôi nghĩ, chị rất thông minh.

_ Vậy, Bartender. _ Soo Young đặt ly nước xuống bàn, ngồi thẳng người chờ đợi. _ Điều thứ hai cậu muốn xin lỗi tôi là gì?

Bartender khép hờ mí mắt xuống, để hàng mi dài che đi đôi đồng tử đen tuyền. Cậu cũng đặt ly nước xuống bàn, hơi khom người xuống, để tầm mắt họ ngang nhau.

_ Điều thứ hai, và cũng là cuối cùng, tôi nói dối chị. _ Cậu nói. _ Đó là không hề có một con ma nào bám theo chị hết.

_ ...Hả?

_ Tôi thực sự có thể giao tiếp với hồn ma, chị cũng có thể thấy qua việc của Jo Hyo Jin - ssi rồi. Tuy nhiên, lúc đó, tôi không có cách nào chứng minh cho chị cả, vì xung quanh chị không có ma. Vậy nên, tôi đành phải dùng những thông tin mình điều tra được về mẹ chị để giả vờ hồn ma của bà ấy đang bám theo chị. Tôi thật sự rất xin lỗi vì điều đó.

_ Không, khoan, từ từ đã. _ Soo Young đưa tay lên, ra hiệu cho Bartender ngừng nói, đồng thời cũng cho bản thân một khoảng thời gian để thở trước thông tin quá mức đột ngột này. _ Ý cậu là...hồn ma mẹ tôi không bám theo tôi? Vậy thì bà ấy bám theo ai? Đừng bảo là...

_ Không, bà ấy cũng không bám theo ông ta. _ Bartender lắc đầu. _ Soo Young - ssi, điều tôi sắp nói sau đây, tôi mong chị sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nó.

Nữ nhân viên văn phòng đặt tay lên ngực, cố gắng làm bình ổn lại nhịp tim đã tăng lên quá đà. Cảm xúc bây giờ của cô giống hệt khi "Yoo Yeol Han" công khai tuổi thật, hồi hộp, tò mò, nhưng lần này, nó còn xen vào rất nhiều sự hỗn loạn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nghe được thông tin về mẹ sau mười năm trời xa cách, và có vẻ như nó là một thông tin gây sốc còn hơn cả việc người trước mặt cô kém cô năm tuổi, vì lần trước, cậu không hề cho cô thời gian để chuẩn bị. Rốt cuộc đối tượng mẹ cô ám theo là một người kinh khủng đến mức nào mà tên Giám sát trưởng này lại phải cẩn thận đến như thế?

Chẳng lẽ...là hung thủ đã giết mẹ cô sao?

_ Soo Young - ssi? Chị ổn-

_ Cứ...nói đi. _ Cô siết chặt hai tay lại, thu hết can đảm để giữ mình ngồi vững. _ Cứ nói đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Nghe vậy, Bartender hít một hơi thật sâu, như thể chính bản thân cậu cũng đang phải chuẩn bị tinh thần. Và cuối cùng, quả bom cũng được dội xuống:

_ Soo Young - ssi, mẹ chị không hề bám theo ai cả. Bởi vì, bà ấy không phải hồn ma. Bà ấy còn sống.

_ ...!

Chỉ đến khi bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì thiếu dưỡng khí, Soo Young mới nhận ra, mình đã quên không thở trong hơn một phút đồng hồ.

Cô hít từng hơi nặng nề, cố gắng thu được càng nhiều oxy càng tốt để làm thông suốt bộ não đã hoàn toàn ngừng hoạt động do quá tải. Hành động đó được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian không biết là bao lâu, cho đến khi cuối cùng, những sợi neuron trong não cô cũng đã vận chuyển được hết những gì Bartender vừa nói đến toàn bộ cơ thể, thúc đẩy nó phản ứng lại.

_ Cậu...mới nói cái gì? _ Bộ phận đầu tiên hoạt động là miệng cô, sau đó là hai mắt, hai tai, và cuối cùng, là hai bàn tay đang nắm chặt đến mức đau đớn. _ Nói lại cho tôi nghe, cậu vừa mới nói cái gì?

_ Mẹ chị còn sống. _ Bartender lặp lại, đôi mắt đen tuyền kiên định tựa như một ngọn núi, chứng minh rằng cậu đang không hề đùa giỡn. _ Park Soo Young - ssi, mẹ chị, bà Baek Soo Ah, vẫn còn sống.

_ Không thể nào. _ Soo Young lắc đầu, cố gắng phủ định. _ Không thể nào. Rõ ràng tôi đã thấy tro cốt của bà ấy...

Tro cốt.

Tro cốt.

Không phải thi thể, mà là tro cốt.

Cô chưa bao giờ được nhận diện thi thể mẹ, vì bố cô đã ký giấy từ bỏ thi thể rồi đem bà ấy đi hỏa thiêu trước cả khi báo tin cho cô. Ông ta thậm chí còn chẳng có ý định tổ chức đám tang, chỉ đến khi cô biết chuyện rồi làm ầm lên, mẹ cô mới có được một cái đám tang nhỏ và một chỗ yên nghỉ ở nhà tang lễ.

Một kẻ đốn mạt như vậy...liệu có bỏ thời gian ra đi nhận diện thi thể vợ mình không?

_ Không thể...

Tuy nhiên, ngay cả khi đã nhận ra điểm khả nghi, Soo Young vẫn cố lắc đầu phản đối. Bởi vì nếu mẹ cô thực sự còn sống, tại sao mười năm qua bà ấy chưa từng liên lạc với cô dù chỉ một lần? Tại sao bà ấy không cho cô biết bà ấy còn sống? Tại sao bà ấy lại để mặc cô với kẻ không xứng đáng làm bố kia rồi bỏ đi biệt tích như thế? Tại sao?

_ Cái đó, có lẽ chị nên tự mình hỏi bà ấy. _ Dường như đọc được suy nghĩ của cô, hoặc có thể cô đã vô tình nói ra trong vô thức, Giám sát trưởng Bartender cất tiếng, kéo sự chú ý của Soo Young về lại.

_ Cậu biết bà ấy đang ở đâu sao? _ Cô hỏi với vẻ chờ mong, nhưng cái lắc đầu từ người thanh niên đối diện đã dội cho cô một gáo nước lạnh.

_ Chúng tôi đã mất dấu bà ấy được một thời gian rồi. Chính xác hơn, bà ấy không gửi thông tin gì về cho chúng tôi nữa. Điều duy nhất chúng tôi biết là bà ấy chưa chết.

_ Không gửi thông tin về nữa, nghĩa là trước đó, bà ấy vẫn gửi thông tin về cho các cậu sao? _ Soo Young chất vấn. _ Giám sát trưởng Bartender, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với mẹ tôi?

_ ...Tôi không thể nói.

Câu nói ấy chính thức chọc Soo Young nổi điên. Cô đứng dậy, nhảy qua chiếc bàn khiến cốc nước trước mặt Bartender đổ lênh láng, rồi túm cổ áo chủ nhân nó, đè chặt vào ghế. Hai đôi mắt một nâu, một đen mở trừng trừng nhìn nhau, một đôi ánh lên những tia đe dọa sắc bén hệt như những mũi dao đã được mài giũa cẩn thận, đôi còn lại thì hoàn toàn bình tĩnh, giống như một tấm khiên vững chắc không thể bị công phá.

_ Đó là MẸ TÔI!!! _ Nữ nhân viên văn phòng gầm lên với toàn bộ sự tức giận. _ Nói mau, Yoo Yeol Han, Giám sát trưởng, Bartender, gì cũng được. Nói cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu, mau lên!

_ Tôi không biết bà ấy đang ở đâu hết. _ Bartender bình tĩnh đáp, nhưng dĩ nhiên, nó chỉ chọc cô nổi điên thêm.

_ Vậy thì nơi cuối cùng bà ấy xuất hiện trước khi biến mất! Tôi sẽ đến đó, dò theo dấu tích để tìm bà ấy, không khiến cậu phải lo. Nên là nói mau! Mẹ tôi đã ở...uh...

Một cơn choáng váng đột ngột trào lên trong đầu Soo Young, khiến cơ thể cô mất sức trong khoảnh khắc. Cô lắc mạnh đầu để xua nó đi, nhưng càng lắc, nó chỉ càng trào lên mạnh mẽ hơn. Hai bàn tay đang nắm cổ áo Bartender buông lỏng, đôi chân thon dài do không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể, từ từ khuỵu xuống, và trước khi cô nhận ra, trán cô đã tựa lên đôi vai cứng cáp, thoang thoảng mùi men rượu của người thanh niên ấy.

_ Xin lỗi, Soo Young - ssi, tôi biết chị sẽ phản ứng như thế này, nên tôi buộc phải làm vậy. Đừng lo, chỉ là thuốc ngủ thôi, không có tác dụng phụ đâu. Tôi cũng sẽ rửa sạch ly cho chị.

_ Về vụ án của mẹ chị...tôi chỉ có thể tiết lộ được đến đó thôi. Còn lại, chị bắt buộc phải tự mình tìm hiểu, tự mình khám phá, và tự mình kết luận, bởi vì đây chính là thử thách bà ấy muốn dành cho chị khi chị trở thành một thám tử thực thụ.

Trong cơn mụ mị, Soo Young cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên, rồi được đặt nằm xuống một bề mặt rất êm ái. Cô cũng nghe thấy một vài âm thanh khác như tiếng thủy tinh va chạm, nhưng nổi bật giữa chúng, là giọng nói của Bartender, vừa như văng vẳng từ phía xa, vừa như sát gần bên tai, mang theo một ngữ điệu dịu dàng đến khó chịu.

_ Tạm biệt, Soo Young - ssi. Đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta trên lý thuyết. Còn nếu thực sự chúng ta buộc phải gặp lại nhau, thì khi đó, tôi sẽ nói cho chị biết tất cả những gì chị muốn biết. Tôi hứa đấy.

Ngay trước khi tâm trí hoàn toàn chìm vào bóng tối, Soo Young đã nhận ra một điều.

Cảm giác của cô khi được "Yoo Yeol Han" ôm không phải không gì cả. Cô thực sự vẫn có cảm giác với nó, và cảm giác đó mang tên: tức giận.


26/4/2022
20:40
2 ngày, 40 phút sau vụ tấn công đài SBS
64 ngày, 21 tiếng, 54 phút trước vụ thảm sát gia đình họ Park


(Đã bảo là thằng này nó hãm lắm mà. :))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com