Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (6)

16/3/2022
17:07
3 tiếng 33 phút sau vụ án ma cà rồng.


_ Ah! Họ kìa!

Kwang Soo chưa bao giờ nghĩ việc được nhìn thấy đám đồng nghiệp của mình lại có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy. Cậu ôm chầm lấy Jong Min mà không suy nghĩ nhiều, khiến anh ngơ ngác một lúc mới có thể phản ứng lại.

_ Có chuyện gì thế?

_ Em tưởng chết đến nơi rồi chứ. _ Cậu thám tử cao kều lẩm bẩm, càng làm bốn vị thám tử không biết gì thêm hoảng hốt. May thay, Sehun đã lên tiếng giải thích:

_ Bọn em bị nhốt trong phòng ẩn của bác sĩ Park ạ.

_ Phòng ẩn?

_ Có khá nhiều manh mối đấy ạ. _ Jae Suk cười. _ Chúng ta trao đổi thông tin nhé?

Lần lượt, họ nói cho nhau nghe những gì họ đã tìm được tại nhà trưởng làng, khu đền của bà thầy bói, và bệnh xá của Park Hae Jin. Việc trưởng làng là thủ phạm đã giết Mi Jeong không làm Kwang Soo bất ngờ, vì nó đã được ghi sẵn trong lời cầu cứu của bác sĩ Park. Thứ khiến cậu tò mò là "con quái vật" mà bà thầy bói đã nhắc tới, con quái vật sẽ gây tai họa cho thế giới nếu được đưa tới đất liền vào đêm trăng rằm. Nếu chiếu theo truyền thuyết của đảo thì "con quái vật" đó chính là ma cà rồng, nhưng hai vụ giết người xảy ra trên đảo đều là do bàn tay con người thực hiện, vậy thì "ma cà rồng" này có thực sự tồn tại không, hay chỉ là một lời đồn vô căn cứ?

_ Nó có thể là tên của một loại virus chăng? _ Min Young nêu ý kiến. _ Cái bệnh của bác sĩ Park ấy ạ, Po...pophin...

_ Porphyria, và không đâu Min Young, nó không phải là bệnh truyền nhiễm mà là bệnh di truyền, em không thể lan truyền nó bằng virus được đâu. _ Jae Suk giải thích. _ Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng "con quái vật" là một loại virus-

_ Khoan đã nào. _ Kwang Soo ngắt lời anh. _ Jae Suk - hyung, cái kim tiêm đã đâm anh...

Mặc dù cậu bỏ lửng câu nói, nhưng trừ Jae Suk ra thì tất cả các thám tử còn lại đều bị dọa cho bay hồn, bao gồm cả Sehun, người cũng đã chứng kiến cảnh đội trưởng của họ bị kim tiêm đâm vào tay chung với cậu. Sống lưng Kwang Soo rợn lên từng đợt gai ốc lạnh lẽo khi cậu nhớ lại những gì được ghi trong tệp tài liệu của Park Hae Jin. Tất cả những con bò, lợn, gà bị tiêm thứ thuốc đó vào đều mất mạng. Jae Suk chỉ bị đâm chứ không bị tiêm, nhưng mũi kim đã xuyên qua cả găng tay lẫn biểu bì da của anh, vào tận trong hệ thống mao mạch. Nếu trong đó thực sự có virus, thì đội trưởng của họ sẽ...

_ Không, đồ ngốc này. _ Jae Suk cười khổ. _ Mấy con dễ lây qua đường máu anh tiêm phòng hết rồi, còn trong ống không có virus đâu, chỉ là thuốc bình thường thôi.

_ Sao anh chắc chắn thế?

_ Nhớ trong báo cáo viết cái gì không? 2 mũi 50cc mới đủ giết một con bò, anh chỉ bị đâm tí xíu thôi thì chết vào mắt à?!

_ Nhưng chắc gì trong kim tiêm đấy đã là thuốc Park Hae Jin dùng tiêm cho bò ạ? _ Kwang Soo cãi. _ Nhỡ đâu là cái dio...dioxin...

_ DIOXIN?!!! _ Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy Jae Wook hoảng hốt đến thế. Anh gạt Jong Min sang một bên để lao tới, hai tay nắm chặt hai vai Jae Suk, mặt cắt không còn giọt máu. _ Cậu bị phơi nhiễm Dioxin?!

_ Không! Lạy chúa! _ Jae Suk gần như khóc thét. _ Hyeongsa - nim, mấy thằng kia thì thôi đi, sao anh cũng như này vậy?!

_ Thế vụ Dioxin là thế nào?

_ Nó có liên quan đến Porphyria nên cậu ta nghiên cứu thôi. Từ sau chiến tranh Việt Nam thì mấy vụ hoá chất đấy làm gắt lắm, không mua được đâu. Mà nếu cậu ta điều chế được Dioxin ở chỗ thế này thì I...bác sĩ trên thế giới thất nghiệp hết rồi anh.

_ Vậy thì cậu bị đâm bởi cái gì? Cậu có biết không?

_ À, nó là-

_ Ahem.

Tiếng đằng hắng rõ ràng là cố ý cắt ngang bầu không khí căng thẳng, khiến tất cả các thám tử dừng hình trong phút chốc. Họ đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh, và nhận ra bác sĩ Park đã đến gần sát họ từ khi nào.

_ Mấy người nghĩ mình đang làm gì trước cổng bệnh xá vậy hả? _ Anh ta hỏi bằng chất giọng lạnh tanh đã trở nên quá quen thuộc trong tai Kwang Soo, quen thuộc đến mức cậu có thể nhận ra sự mỉa mai ẩn giấu trong đó. _ Đột nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản tư nhân, giờ thì là gì đây? Gây rối trật tự công cộng à?

Kwang Soo theo bản năng quay lại nhìn Jae Suk, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh Jae Wook buông tay xuống khỏi vai anh, rồi kéo vị đội trưởng ra sau lưng mình. Cậu thực sự ngạc nhiên với động thái bảo vệ đó của vị cựu đặc vụ, không phải vì anh ta có biết quan tâm đến người khác (Jae Wook thực sự dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì anh luôn thể hiện), mà là vì anh ta đã đặt Yoo Jae Suk vào diện cần phải bảo vệ. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng Kwang Soo nghĩ mình có thể hiểu lý do anh ta hành động như thế.

Sau cùng thì, Park Hae Jin cũng là người đầu tiên có thể làm Jae Suk bất bại bị thương mà.

_ Anh biết việc chúng tôi đột nhập vào bệnh xá rồi sao? _ Sehun hỏi, và bác sĩ Park gật đầu. _ Tín hiệu SOS...và cả Nam Chang Hee - ssi nữa, đều là dành cho chúng tôi?

_ Đúng thế, nhưng tôi cũng cần phải đính chính lại, là mục tiêu ban đầu chỉ có vị cựu đặc vụ quen biết với Chang Hee - hyung kia thôi. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy anh ta mang thêm người đến đấy.

_ Tại sao lại là Jae Wook - hyung? _ Kwang Soo hỏi. _ Vì anh ấy là thám tử sao?

_ Đó cũng là một lý do, nhưng chủ yếu là vì tôi biết anh ấy sẽ giúp tôi. _ Khóe môi Park Hae Jin hơi nhếch lên. _ Một người sẵn sàng lao thẳng vào ổ mai phục chỉ để cứu một tên trộm vặt thì sẽ không thể bỏ rơi người có hoàn cảnh như tôi được, đúng không?

Cả đội thám tử đổ dồn ánh mắt vào Jae Wook. Lúc đưa vụ án đến, anh chỉ giải thích đơn giản rằng thân chủ của họ là một người quen cũ của anh, chứ hoàn toàn không nhắc gì đến phi vụ có vẻ rất thú vị kia. Tuy nhiên, ngay cả khi đã biết, họ cũng không dám mở miệng hỏi chi tiết, vì khuôn mặt của anh đã tối sầm lại thành biểu cảm còn đáng sợ hơn cả khi Kwang Soo trốn việc trong "ngày dọn dẹp".

_ Đừng trách anh ấy, Tamjeong - nim, Chang Hee - hyung cũng chỉ muốn giúp tôi thôi. _ Bác sĩ Park khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi trở nên rõ ràng hơn một chút. _ Anh ấy sống chết bắt tôi thề rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được đẩy anh vào nguy hiểm. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy quan tâm một người nào đó đến như vậy đấy.

Jae Wook không nói gì cả, nhưng vẻ mặt anh đã dịu xuống một chút. Kwang Soo càng thấy tò mò hơn về chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. Nghĩ lại thì, hình như không chỉ Jae Wook, mà quá khứ của những người khác trong đội cũng đều là ẩn số với Kwang Soo. Rốt cuộc thì trước khi họ gặp nhau vào đêm Giáng Sinh định mệnh đó, những con người ấy đã từng trải qua những chuyện như thế nào?

_ Xin lỗi vì phải hoãn câu chuyện anh hùng của anh lại, Jae Wook - oppa, nhưng em nghĩ em cần phải hỏi bác sĩ Park một số chuyện. _ Min Young cất tiếng từ phía sau lưng Sehun, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kwang Soo. _ Cứ coi như anh đưa chúng tôi đến là vì muốn được chúng tôi đưa khỏi đây đi, làm sao anh có thể chắc chắn chúng tôi sẽ làm theo lời anh?

_ Vì tôi biết các người sẽ làm thế.

_ Không, không phải. _ Nữ thám tử lắc đầu. _ Nếu anh chỉ phán đoán dựa vào tính cách của chúng tôi thì anh không thể có thái độ chắc chắn như vậy. Rốt cuộc anh đã làm gì?

Park Hae Jin im lặng trong vài giây, trước khi bật cười thành tiếng. Kwang Soo cảm giác tóc gáy mình đang dựng đứng lên, hệt như lúc Yoo Yeon Suk tự chĩa súng vào đầu mình để uy hiếp Jae Suk trước sự chứng kiến của tất cả bọn họ.

Bác sĩ Park đang âm mưu gì đó, cậu chắc chắn, vấn đề là âm mưu đó là gì.

_ Anh... _ Sehun ngập ngừng. _ Anh đã làm gì đó với dân làng rồi, đúng không?

_ Đó là kế hoạch ban đầu, nếu Tamjeong - nim đến một mình. Tôi sẽ nói với anh ta rằng nếu để tôi lại hòn đảo này, tôi sẽ giết tất cả dân làng. Việc đó thực sự rất dễ khi là bác sĩ duy nhất của làng đấy. _ Park Hae Jin khẽ cười. _ Nhưng nhờ có sự xuất hiện của các người, nó đã bớt phức tạp hơn một chút rồi.

_ Đỡ phức tạp hơn một chút?

Kwang Soo khoanh tay lại, ôm chặt lấy cơ thể mình hòng làm giảm đi cơn ớn lạnh đang lan ra khắp từng tế bào. Cậu đang sợ. Tại sao cậu lại thấy sợ? Người bị kim tiêm đâm là Jae Suk, người thấy sợ phải là anh mới đúng chứ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mẹ thiên nhiên đang kề dao vào cổ cậu thế này?

_ Các người biết vẻ mặt mình lúc này trông như thế nào chứ?

Park Hae Jin tiếp tục mỉm cười. Tần suất cười của hắn đã trở nên nhiều hơn hẳn so với lúc họ mới đặt chân lên đảo, nhưng theo Kwang Soo thấy thì hắn không cười trông đỡ khiếp hơn nhiều.

_ H-Hyung. _ Hai chân cảm giác như sắp sụp xuống, cậu đặt tay lên vai Jong Min ở bên cạnh, cố gắng tìm kiếm điểm tựa ở cơ thể vững chãi của anh. _ Anh nghĩ hắn ta định-

_ Kwang Soo tránh mau!!!

Tiếng hét của Jae Suk khiến Kwang Soo giật bắn mình, nhưng trước khi cậu có thể định hình được bất kỳ điều gì, cổ cậu nhói lên một phát như bị kim đâm. Không, chính xác là cậu đã bị kim đâm, lại còn ngay vị trí cậu đã bị đâm một tháng trước. Cảm giác lành lạnh rợn người khi dòng chất lỏng chảy vào trong da thịt khiến Kwang Soo thấy hoài niệm, và thấy bực mình vì sự hoài niệm đó.

_ Hyung!

Kwang Soo đổ sụp xuống đất, ngã vào cánh tay của Sehun khi Jong Min lôi bác sĩ Park cùng cái kim tiêm tránh khỏi cơ thể cậu. Cậu nhìn hắn bị anh quật ngã xuống đất, lồng ngực trào lên một cảm giác tức tối khó diễn tả thành lời. Nó giống như một con rắn với cơ thể dài ngoằng, trơn tuột, từ từ cuộn mình quanh trái tim đang đập từng hồi mãnh liệt của cậu, một vòng, hai vòng, ba vòng...và rồi siết chặt.

Cậu thám tử cao kều ôm lấy ngực mình, nấc lên một tiếng đầy đau đớn.

_ Hyung! Kwang Soo - hyung!

Tiếng hét của Sehun vang lên ở ngay bên tai trở thành thứ gì đó rất xa vời. Tất cả những gì Kwang Soo cảm nhận được bây giờ là sự đau đớn đang lan lên từng hồi theo nhịp đập hỗn loạn của phần nội tạng nặng 300 gram bên trong lồng ngực cậu. Chậm, nhanh, nhanh hơn, nhanh đến mức cậu tưởng như nó đã vỡ thành từng mảnh, rồi lại chậm, mất một nhịp, và nhanh, và chậm...cứ thế liên tục không theo một quy luật nào cả, khác hẳn với nhịp độ đều đặn của nó hơn ba mươi năm qua. Kwang Soo cảm giác như mặt đất dưới chân mình vừa mới biến mất, tâm trí cậu rơi thẳng xuống vực sâu của đau đớn, sợ hãi, và tuyệt vọng.

Cậu sẽ chết ở đây sao?

Cậu sẽ chết vì một cơn đau tim vớ vẩn như vậy, khi thậm chí còn chưa thể tìm ra được mục đích sống của bản thân sao?

Cậu sẽ chết tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, xa khỏi thành phố hiện đại, xa khỏi căn nhà ấm áp, xa khỏi những người cậu yêu thương...

Cậu sẽ chết ngay trước mặt những đồng nghiệp của cậu sao?

Không, không được.

Không phải ở đây. Không phải bây giờ.

Không phải trước mặt họ!

Kwang Soo quờ quạng cánh tay của mình, cố gắng tìm kiếm một sợi dây thừng để bấu víu vào, ngăn bản thân tiếp tục rơi xuống sâu hơn nữa. Cậu chưa muốn chết, và cậu càng không thể chết. Nếu cậu chết ở đây, đội thám tử K sẽ phải chịu một tổn thương rất lớn. Họ sẽ khóc, sẽ tự trách mình vì đã không bảo vệ được cậu. Sehun và Se Jeong còn quá nhỏ, chúng không đáng phải gánh chịu nỗi đau này. Min Young nữa, cô rất mạnh mẽ nhưng cô cũng là con gái. Jong Min cũng mạnh mẽ, nhưng liệu anh đã có kinh nghiệm tự mình đứng dậy sau mất mát như thế này chưa? Jae Wook thì có lẽ có rồi vì anh từng là cảnh sát, nhưng cũng vì anh từng là cảnh sát nên anh sẽ là người tự trách bản thân nhiều nhất do. À không, người tự trách bản thân nhiều nhất có lẽ phải là đội trưởng Jae Suk, hoặc là K. Hai người đó sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng họ chắc chắn sẽ là những người suy sụp nhiều nhất nếu cậu, một thành viên của đội bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ. Kwang Soo cũng không dám tưởng tượng đội thám tử K sẽ ra sao sau khi cậu chết. Khó khăn lắm họ mới có thể làm tinh thần đồng đội bền chặt thêm một chút, nếu cậu chết ở đây...

Nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau, cậu thám tử cao kều vươn tay ra xa hơn, tiếp tục tìm kiếm sợi dây cứu sinh trong cơn tuyệt vọng. Cơn đau từ lồng ngực đã lan ra khắp cơ thể, làm tê liệt tất cả giác quan của cậu, và đang dần kéo cậu vào sâu hơn trong bóng tối.

Cứu tôi...

Ai đó, làm ơn, cứu tôi với.

Cứu em với...

Hyung...

Chợt, Kwang Soo cảm giác tay mình chạm phải thứ gì đó. Không suy nghĩ nhiều, cậu bao những ngón tay dài của mình quanh vật thể không xác định, nắm chặt như muốn nuốt lấy toàn bộ hơi ấm từ nó.

Ấm, đúng thế, vật thể đó rất ấm, một hơi ấm dịu dàng và quen thuộc. Kwang Soo không thể nhớ được lý do mình thấy nó quen vì sự tỉnh táo của cậu đang ở mức thấp báo động, nhưng cậu thích nó. Nó khiến cậu thấy bình yên, nó làm nhịp tim của cậu bớt đi phần nào hỗn loạn, và làm cơn đau của cậu dịu lại, nhẹ nhàng hơn, vừa đủ để cậu có thể chịu đựng. Xung quanh cậu vẫn là một mảng tối đen kịt, nhưng cậu không còn thấy sợ hãi như trước nữa, thậm chí còn hơi có một chút tận hưởng vì biết mình đã an toàn. Cảm giác kỳ quặc đó khiến Kwang Soo muốn cười, nên cậu bật cười, rồi để tâm trí của bản thân rơi hoàn toàn vào bóng tối khi vẫn nắm chặt bàn tay của người anh cậu quý mến nhất.


16/3/2022
17:34
4 tiếng sau vụ án ma cà rồng.


(Kwang Soo: Ê, sao đợt này tôi ăn hành nhiều thế? :)

Cat: Hành méo đâu, tỏi mà. :))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com