Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (9)

16/3/2022
18:23
4 tiếng 49 phút sau vụ án ma cà rồng.


Nếu ngày hôm nay có bất kỳ điều gì có thể khiến Sehun cảm thấy may mắn, thì đó là cả hai vị sếp của cậu đều rất đúng giờ.

24 phút trước, đúng 15 giây trước khi tàu đến nơi, đội trưởng Jae Suk xuất hiện trong tầm mắt họ với đuôi áo khoác tung bay như Superman nhưng là do bị dân làng đuổi. Không nghĩ được gì nhiều, cả đám bọn họ nhanh chóng phân chia công việc để đưa Kwang Soo lên tàu: Cậu và Jong Min khiêng người, hai nữ thám tử giữ thang còn Jae Wook và Park Hae Jin giữ dây buộc. Họ thành công hoàn thành trong mười giây nhờ thân tàu thấp và sự hỗ trợ đến mức tối đa của anh chàng lái tàu. Jae Suk cũng câu thêm cho họ vài giây bằng cách kéo đổ một chiếc tủ gỗ dựng gần đó để chặn đường dân làng. Anh nhảy được lên tàu lúc 6 giờ 2 giây (17 giây tính cả thời gian kéo đổ tủ, wow), sụp luôn xuống sàn vì kiệt sức. Chỉ chờ có vậy, anh chàng lái tàu lùi tàu ra khỏi bến, vừa kịp chạy thoát khỏi đám đông dân làng đang giận dữ.

Nghe kể thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất, đó là pha hành động dữ dội nhất mà Sehun từng trải qua trong cuộc đời cậu. Cậu thật sự muốn cười vì một lý do gì đó, và sự thật rằng nhiệm vụ của họ vẫn còn chưa kết thúc là thứ duy nhất ngăn cậu lại.

Anh chàng lái tàu được K gửi đến có vẻ là phượt thủ hệ tàu chuyên nghiệp, vì khoảng thời gian từ lúc họ bắt đầu rời đi đến khi họ cập bến chỉ có vỏn vẹn 5 phút, bằng một phần sáu thời gian họ bỏ ra trên chiếc tàu đánh cá nhỏ lúc sáng. Sehun thực sự muốn biết anh ta là ai, nhưng một lần nữa, tình trạng của Kwang Soo không cho phép cậu mất tập trung, đặc biệt là khi cậu thấy một chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện Taekang đã chờ sẵn ở nơi họ chuẩn bị xuống.

Đội thám tử K lại một lần nữa chia làm ba nhóm theo đề nghị của cựu đặc vụ Ahn: anh và Min Young đưa Park Hae Jin đến sở cảnh sát, Jong Min và Se Jeong đi báo cáo với K, còn Jae Suk và Sehun theo Kwang Soo đến bệnh viện. Đội trưởng Yoo dĩ nhiên là phản đối vì anh muốn đi theo áp giải Park Hae Jin, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra - bao gồm hai cái kim tiêm và 20 phút mất tích - thì anh hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Đó là cách cậu thám tử trẻ ngồi ở đây, trong phòng bệnh của anh trai cậu, chăm chú nhìn từng giọt dịch truyền rơi xuống trong ống nối và lắng nghe những tiếng tít đều đặn phát ra từ máy đo nhịp tim ở ngay bên cạnh trong khi chờ đợi người anh khác của cậu trở về từ phòng xét nghiệm.

May mắn là cậu ấy được tiêm Calcium kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ thì chỉ cần truyền dịch trung hòa và tĩnh dưỡng vài ngày là được xuất viện thôi.

Sehun khẽ thở hắt ra một hơi, rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng sẽ xảy ra nếu Jae Suk không mang theo một lọ Calcium Gluconate. Anh đã giải thích với cậu trên đường đến đây rằng anh lấy nó (cùng với ống kim tiêm) từ bệnh xá của Park Hae Jin, vì anh nhận ra thứ thuốc mà hắn sử dụng để hành quyết mấy con động vật được ghi trong báo cáo là Potassium. Lý do anh biết Calcium Gluconate có thể giúp được người bị tăng Kali máu thì anh không nói, nhưng Sehun nghĩ nó thực chất vô cùng dễ đoán.

Ừ thì, đến khám nghiệm tử thi ổng còn biết thì dăm ba cái thứ...

Quay trở lại chủ đề. Sau khi Kwang Soo được sắp xếp phòng xong xuôi, đến lượt Jae Suk phải đi làm xét nghiệm. Chính xác hơn thì thứ phải xét nghiệm là cái kim tiêm đã đâm anh, và nếu có ai thắc mắc, thì không, đó không phải là cái đã được dùng để tiêm cho Kwang Soo đâu (nghĩ cái quái gì vậy? :) ). Sehun đã đóng nắp, cho nó vào cái túi zip họ thường dùng để đựng bằng chứng rồi mang theo trước khi rời khỏi bệnh xá của Park Hae Jin, tuần tự và cẩn thận đúng như những gì Jae Wook sẽ làm nếu anh có mặt vào lúc đó.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như tất cả những hành động ấy không được cậu làm trong vô thức.

_ Sehun ah.

Cậu thám tử trẻ giật mình, quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh. Jae Suk cẩn thận kéo cửa phòng bệnh lại, đưa tay lên chào cậu cùng một nụ cười nhẹ nhàng.

_ Kết quả thế nào ạ?

_ Trong ống tiêm là Potassium, còn kim thì giống như tất cả những chiếc kim bị phơi ra ngoài không khí trong vài ngày mà không được xử lý thôi, không thấy có con kỳ lạ nào. May mà anh đã tiêm phòng hết rồi, nên họ chỉ sát trùng lại rồi cho ít thuốc thôi, không có vấn đề gì đâu.

Sehun thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Jae Suk chán nản nghịch thứ gì đó trong túi áo, khả năng cao là thuốc vừa được cấp. Anh không đáp lại ánh mắt cậu mà hướng về phía khuôn mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường bệnh.

_ Bác sĩ bảo sao?

_ Truyền hết dịch trung hòa rồi tĩnh dưỡng vài ngày là được ạ.

_ Thế thì tốt rồi. _ Jae Suk thở hắt ra một tiếng. Sehun nghe được một chút sự chua chát ẩn bên trong đó. _ Thằng nhóc số cũng may phết. Từng có những trường hợp tệ hơn thế này cơ.

_ Như thế nào ạ?

_ Anh từng biết một người, cũng bị tiêm Potassium như nó, xong ngừng tim luôn. Suýt tí nữa là chết não, may mà có chuẩn bị trước-

Jae Suk đột nhiên ngậm miệng lại, biểu cảm đông cứng như thể anh vừa mới nói một chuyện gì đó không nên nói. Phản ứng của anh khiến Sehun càng thêm tò mò, đặc biệt là ở phần chuẩn bị trước. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể hỏi, Jae Suk đã ngăn cậu lại bằng câu mệnh lệnh chỉ có một chữ cái đặc trưng của anh:

_ Đừng.

Lần này, đến lượt cậu thám tử trẻ đông cứng.

_ Anh xin lỗi, Sehun. Quên chuyện vừa rồi đi nhé. _ Đó không phải một lời đề nghị, Sehun hiểu điều đó. _ Uhm...chút nữa Hyeongsa - nim và mọi người có định đến không?

_ ...

_ Sehun ah?

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng ép các tế bào của mình hoạt động trở lại.

_ Em không thấy Jae Wook - hyung và Min Young - noona bảo gì, nhưng Jong Min - hyung và Se Jeong thì có ạ. Bọn em định ăn tối với nhau luôn.

_ Vậy à? _ Jae Suk mỉm cười, một nụ cười gượng gạo trông vô cùng tự nhiên. _ Vậy thì anh về trước nhé.

Mặc dù đã lường trước được câu nói đó, Sehun vẫn không khỏi giật mình.

_ Anh không ở lại ạ?

_ Anh có việc. _ Dường như cảm nhận được thái độ nghi ngờ của cậu, Jae Suk nói tiếp. _ Thật đấy, anh có việc. Việc quan trọng, không thể bỏ được.

_ Vâng...

_ Xin lỗi nhé.

_ Không có gì đâu ạ.

Sehun biết mình không thể cười tự nhiên được như anh, nhưng cậu vẫn cố hết sức có thể. Có vẻ đó là một sự thất bại, dựa vào cách Jae Suk lưu ánh mắt lại trên khuôn mặt cậu. May mắn thay, anh không lật tẩy cậu luôn tại đó, mà đứng dậy, quay người đi ra phía cửa.

Đó cũng là lúc cậu gọi giật anh lại.

_ Hyung!

_ ...?

Cậu thám tử trẻ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì. Tất cả âm thanh như kẹt cứng lại trong cổ họng cậu, nhất định không chịu thoát ra mặc kệ mọi sự thúc đẩy từ hai lá phổi đang bức bối. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, một trong số chúng cũng chịu chui ra, tuy nhiên, nó lại là:

_ Anh đi cẩn thận ạ.

Jae Suk đáp lại nó bằng một nụ cười, một câu cảm ơn, rồi mở cửa.

Lắng nghe tiếng bước chân anh rời đi, Sehun gục đầu xuống hai bàn tay nóng rực của mình, trút ra một tiếng thở dài ảo não.

Chết tiệt. Tại sao cậu lại gọi anh lại để làm cái gì cơ chứ?

Cậu đã tự hứa với bản thân ngay từ ngày đầu tiên rằng sẽ nghe lời anh, sẽ tin tưởng anh bằng mọi giá, bất chấp việc anh chỉ coi cậu như một đứa nhóc vô dụng không thể tự mình làm bất kỳ điều gì. Jae Suk luôn có kế hoạch. Anh thông minh hơn, và cũng mạnh mẽ hơn cậu, hơn họ rất nhiều. Cậu biết anh sẽ luôn có cách để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, sẽ luôn có cách để giải cứu họ, sẽ luôn có cách để đưa họ trở về an toàn. Sehun biết Jae Suk luôn có lý do cho tất cả những hành động của anh, cậu cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được chúng, nên cậu quyết định sẽ không cố gắng hiểu nữa, mà thay vào đó là tin tưởng anh tuyệt đối, và hành động theo những gì anh muốn cậu hành động.

Tuy nhiên, khi đỡ lấy cơ thể cao lớn của Kwang Soo, cảm nhận anh lịm dần đi trong tay cậu, sự tuyệt đối đó của Sehun đã bắt đầu bị rung chuyển.

Nếu lúc đó không có Jae Suk, mọi thứ chắc chắn đã trở thành một mớ hỗn độn. Không một ai trong số họ biết phải làm gì trong tình huống đấy, vì họ không có kiến thức, không có kỹ năng, không có gì cả. Họ sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc thả một tên tội phạm nguy hiểm vào thành phố của họ, hoặc đứng nhìn người đồng nghiệp thân thiết của mình chết dần trong sự đau đớn tột cùng. Sehun không muốn phải chọn bất kỳ lựa chọn nào trong hai lựa chọn ấy, và cậu chắc chắn những người khác cũng như vậy. Lọ thuốc của Jae Suk chính xác là một phép màu, không chỉ cứu sống Kwang Soo, mà còn cứu các thành viên của đội thám tử khỏi sự dằn vặt vì đã để một bên phải chết.

Đội trưởng của họ đã cứu tất cả họ, một lần nữa.

Sehun nghiến chặt răng, đấm mạnh nắm tay xuống đùi mình.

Một lần nữa. Một lần nữa, họ lại được anh cứu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ bao nhiêu Jae Suk cứu họ, lần thứ bao nhiêu họ thất bại trong việc giúp đỡ anh? Lần thứ bao nhiêu họ đứng nhìn anh một mình đi bắt hung thủ mà không thể làm được gì khác? Cậu không biết anh chị cậu và Se Jeong thế nào, nhưng cậu thì đã không thể đếm nổi nữa.

Bởi lẽ, không thể đếm nổi nữa cũng là cụm từ để tả nỗi sợ trong lòng cậu, nỗi sợ đã hình thành ngay từ vụ án đầu tiên, đeo bám cậu đến tận bây giờ, và lớn dần lên theo từng vụ án mà họ phá.

Khi họ gặp nguy hiểm, Jae Suk sẽ là người cứu họ.

Vậy thì khi anh gặp nguy hiểm, ai sẽ là người cứu anh đây?


16/3/2022
18:36
5 tiếng 2 phút sau vụ án ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com