S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (END)
(Ý tưởng gốc: ceviolenite)
22/3/2022
14:24
13 tiếng sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin
_ LÀ CÔ À???
Bàn tay đang định đẩy cửa của Sehun khựng lại. Cậu quay người, ngước lên nhìn ông anh cao kều đằng sau lưng, người cũng đang mở to mắt nhìn cậu.
_ Vừa rồi là giọng của Jong Min - hyung đúng không? _ Kwang Soo hỏi bằng giọng nghi ngờ. Sehun có thể hiểu tâm trạng ấy của anh, vì việc Jong Min hét, lại còn hét to đến mức cách một cánh cửa cũng nghe được như vậy...nó đơn giản là không thể.
Lưỡng lự một chút, hai nam thám tử quyết định vào xem có chuyện gì. Không ngoài dự đoán, thứ có thể khiến người kiên nhẫn nhất trên thế giới này, Kim Jong Min phải la hét chính xác là một thứ ngoài sức tưởng tượng của họ: Một cô gái.
_ Anh...có cần thiết phải sốc đến vậy không ạ?
Cô gái đó đang đứng quay lưng về phía họ nên Sehun không nhìn được mặt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một mái tóc đẹp đến nhường ấy. Màu sắc của chúng hơi giống tóc Se Jeong nhưng thay vì nâu đen thì là nâu ánh kim, và khi cô ấy đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, chúng khẽ sáng lên như thể được phủ một lớp bột vàng. Chỉ với ánh đèn điện bình thường thôi mà đã đẹp đến thế, Sehun tự hỏi, nếu cô gái ấy đứng dưới ánh mặt trời thì sẽ như thế nào?
_ Cô bảo tôi không sốc kiểu gì-ah, Sehun, Kwang Soo yah.
Nghe Jong Min nói, cô gái quay đầu lại nhìn hai người. Quả nhiên, cô ấy cũng có một khuôn mặt rất xinh đẹp.
_ Xin chào.
_ Xin chào.
Quá bối rối trước tình cảnh này, Sehun và Kwang Soo đều không nhận ra rằng họ vừa mới lặp lại hành động của nhau: nói lời chào, cúi đầu, và bắn cho Jong Min ánh nhìn thắc mắc. Dĩ nhiên, anh và cô gái lạ mặt thì không thể bỏ lỡ một khoảnh khác đáng cười như vậy, nhưng ít nhất họ cũng chỉ tủm tỉm chứ không cười thẳng vào mặt hai tên ngốc các cậu.
_ Đây là đồng nghiệp của tôi, Oh Sehun và Lee Kwang Soo. _ Jong Min nói với cô gái, trước khi quay sang hai thám tử còn lại. _ Đây là Park Soo Young...ờm...người đến xin việc ở chỗ chúng ta.
Một giây, hai giây, ba giây. Sehun vẫn chưa thể load hết được thông tin đó.
_ Tôi đã bảo là họ sẽ chết đứng luôn mà. _ Jong Min tặc lưỡi, thì thầm với Park Soo Young đang trưng ra biểu cảm dở khóc dở cười.
_ Rốt cuộc là tại sao mọi người lại bất ngờ đến thế chứ ạ?
_ Vì cô là người đầu tiên đến chỗ bọn tôi xin việc đấy.
Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái loading, Sehun để cơ thể cho bản năng điều khiển, quay về hướng vừa phát ra giọng nói. Đội trưởng Yoo Jae Suk đang đứng tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, môi cong lên thành nụ cười như có như không. Sau lưng anh là cựu đặc vụ Ahn Jae Wook với bầu không khí không muốn nói chuyện. Hai người anh lớn của họ trông chẳng khác gì thường ngày, tuy nhiên, thân là một người thường xuyên phải nhìn sắc mặt đồng nghiệp để dự đoán thời tiết, Sehun khẳng định hai người đó cũng vừa bị "đơn" xin việc của Park Soo Young dọa cho hết hồn, chỉ là họ bình phục nhanh hơn cậu mà thôi.
_ Ah! Là anh!
_ Rất vui được gặp lại cô, Park Soo Young - ssi. _ Jae Suk tiến tới bắt tay Soo Young, miệng anh vẫn cười, nhưng vì một lý do nào đó, Sehun cảm giác nhiệt độ trong mắt anh vừa giảm đi một chút. _ Cô khỏe hẳn rồi chứ?
_ Vâng, tôi khỏe rồi ạ.
_ Thật không thế? _ Jae Suk nhướn một bên lông mày theo kiểu tinh nghịch. _ Tôi có biết một người cũng trốn viện đi trước khi bình phục, kết cục không tốt chút nào đâu.
_ Tôi được xuất viện rồi, thật đấy ạ. _ Soo Young bật cười. _ Nó cũng không nặng lắm mà ạ, chỉ trúng vào phần mềm thôi. Miễn là tôi không vận động mạnh thì chừng một tuần nữa là nó sẽ khỏi hoàn toàn.
_ Vậy thì tốt rồi...dạ?
_ Xin lỗi vì đã cắt ngang. _ Jae Wook kéo vai Jae Suk lại, hỏi câu hỏi mà những người còn lại đã không thể hỏi từ nãy đến giờ. _ Hai người biết nhau à?
_ Ack, quên mất! _ Vị đội trưởng gõ vào đầu mình một cái. _ Đây là Park Soo Young - ssi, con tin trong vụ cướp xe bus mà Min Young đã giải quyết hôm mùng sáu. Cái người mà em ấy kể suốt đấy ạ.
_ ...LÀ CÔ À???
Vậy ra, đây là lý do Jong Min gào ầm lên như thế.
___________
Nửa tiếng sau, tất cả các thám tử đều đã tập trung đầy đủ tại văn phòng. Họ ngồi quây quanh chiếc bàn chữ nhật với Soo Young ngồi ở ghế khách hàng, đối diện đội trưởng Jae Suk. K cũng đã có mặt tại chiếc màn hình quen thuộc, và đang lắng nghe lời đề nghị của cô.
_ Mục tiêu của cô khi gia nhập cùng chúng tôi là gì? _ Ông hỏi.
_ Tôi muốn được làm việc cùng với Min Young - un...thám tử Park Min Young. Chị ấy và tôi rất hợp tính nhau, nên tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu được làm việc cùng với chị ấy ạ.
Sehun đưa mắt nhìn Min Young, người đang ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh tay trái của Soo Young, đối diện với cậu. Nó vốn thuộc về Jong Min, nhưng anh đã nhường nó cho cô để di chuyển sang ngồi cạnh Jae Suk. Khỏi phải nói cũng biết, người sốc nhất với sự xuất hiện của Park Soo Young chính là Min Young, vì khác với họ, những người chỉ mới nghe tên cô ấy hoặc gặp cô ấy đúng một lần trong tình trạng không được ổn lắm, Min Young và Soo Young là bạn, thậm chí còn là bạn tốt, theo những gì Sehun quan sát được. Nếu phải so sánh, mối quan hệ giữa họ cũng giống như cậu và Suho - trưởng nhóm nhảy cậu đang tham gia - vậy, mà Sehun thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện Suho hay bất kỳ ai khác trong nhóm của cậu bước vào cái thế giới nguy hiểm này.
Vậy nên, một người luôn có xu hướng over-protective như Min Young chắc không cần nói nữa.
_ Em có thể vào công ty của chị làm mà.
_ Giờ em mới biết SK Telecom tuyển cả cựu idol không có bằng đại học đấy ạ. _ Soo Young đùa, nhưng Min Young thì không cười nổi.
_ Ngay cả thế, thì em cũng không cần thiết phải vào đây chứ. _ Nữ thám tử nài nỉ. _ Em quên những gì đã xảy ra nửa tháng trước rồi sao? Bọn chị phải đối phó với những vụ như thế gần như mỗi ngày đấy.
_ Unnie, nếu em không nhầm thì mọi người mới chỉ có tám vụ án kiểu như thế thôi mà ạ?
Sehun cảm giác được bầu không khí trong phòng vừa đông cứng lại. Tim cậu cũng đập mạnh hơn khi ký ức về những vụ án kiểu như thế chạy vùn vụt qua đầu cậu. Lần duy nhất cậu từng trực tiếp trải nghiệm cảm giác đứng giữa ranh giới sinh tử là khi phải phá quả bom ở vụ án tìm kho báu, nhưng sau khi chứng kiến những chuyện xảy ra với Jae Suk, Se Jeong, Min Young, và gần đây nhất là Kwang Soo, Sehun nghĩ mình chắc hẳn đã bắt đầu quen với nó rồi.
Mới chỉ...ừ nhỉ, cậu cũng đã từng là một con người như thế này mà.
_ Park Soo Young - ssi, không phải mới chỉ đâu, mà là có đến. _ Jae Wook lạnh giọng. _ Mới chỉ là thời gian thành lập đội. Chúng tôi mới chỉ được thành lập chưa đến ba tháng thôi, vậy mà đã có đến tám lần suýt chết rồi. Cô vẫn còn muốn gia nhập chứ?
_ Uhm...vâng?
Sehun đặt tay lên ngực mình, xoa dọc xương ức trong cơn hoảng loạn. Tim cậu ở đây mà nhỉ? Cậu chắc chắn nửa giây trước nó vẫn còn ở đây mà?
_ Hyeongsa - nim, em nghĩ anh nên bỏ cuộc đi thì hơn đấy ạ. _ Jae Suk chống tay lên cằm mình, vừa nói vừa cười khùng khục trong cổ họng. _ Min Young đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ những gì cô ấy cần nghe rồi, và cô ấy vẫn có mặt ở đây, nghĩa là cô ấy đã quyết tâm phải gia nhập cho bằng được. Chúng ta không thể thuyết phục được cô ấy đâu.
_ Cậu lại bắt đầu rồi đấy. _ Jae Wook lườm vị đội trưởng một phát sắc lẹm. _ Quên chuyện với Yoo Yeon Suk rồi à?
_ Yeon Suk là lỗi của Kwang Soo chứ có phải của em đâu ạ.
Kwang Soo:
_ Vậy, thám tử Yoo Jae Suk, cậu có ý kiến gì không?
Đội trưởng Yoo ngả người tựa vào lưng ghế, trầm ngâm quan sát cô gái trẻ Park Soo Young. Người bình thường khi bị nhìn bằng đôi mắt đen đặc quánh ấy sẽ thấy rợn người và chủ động tránh đi (Sehun hoàn toàn hiểu, vì nó đáng sợ vãi nồi), nhưng Soo Young thì khác. Cô chẳng những không sợ hãi, mà còn nghiêng đầu nhìn lại, thẳng một đường vào mắt anh. Họ im lặng nhìn nhau đến gần cả phút đồng hồ, phá vỡ luôn kỷ lục của Jae Wook và Min Young, cho đến khi Jae Suk mỉm cười, nói:
_ Tôi nghĩ ông có thể nhận cô ấy.
Sehun không biết K có đồng ý với Jae Suk hay không, nhưng Park Soo Young chắc chắn đã nhận được sự kính trọng từ cậu. Sức mạnh tinh thần của cô ấy thật sự không thể đùa được.
_ Cậu sẽ đào tạo cô ấy chứ?
_ Ờm...cái này thì có thể xem xét.
K cau mày, vươn người chống hai cánh tay lên chiếc bàn gỗ.
_ Thám tử Yoo Jae Suk, tôi có cần nhắc cho cậu nhớ cậu là đội trưởng của đội không nhỉ? Cậu không đào tạo cô ấy thì ai?
_ Không ai cả. _ Jae Suk nhún vai. _ Tôi có bảo ông nhận cô ấy làm thám tử đâu.
Sehun chống tay lên trán, trút ra từ phổi một tiếng thở dài gần như cùng lúc với các thám tử khác, trong khi Park Soo Young ngơ ngác nhìn họ. Phải rồi, đây mới đúng là Yoo Jae Suk mà họ biết chứ.
_ Ý cậu là gì?
_ Ông có thể nhận cô ấy làm nhân viên cho văn phòng. Chúng ta chưa có người trực toàn thời gian mà.
_ Anh muốn tôi làm người tiếp nhận hồ sơ vụ án tại văn phòng giống như thám tử Jong Min lúc nãy sao ạ? _ Soo Young hỏi, và Jae Suk bật ngón cái với cô. _ Nghĩa là tôi sẽ không được theo mọi người đến hiện trường, mà chỉ quanh quẩn trong đây, tiếp khách hàng, dọn văn phòng, viết báo cáo,...thôi đúng không ạ?
_ Chính xác đấy. _ Vị đội trưởng nhoẻn miệng cười. _ Sao nào, cô đồng ý chứ?
_ Anh nghĩ cái gì vậy? _ Soo Young bĩu môi, trước khi cong môi lên thành nụ cười giống hệt. _ Dĩ nhiên là có rồi ạ.
Hai người họ bật cười cùng một lúc, còn các thám tử khác thì trông như thể vừa bị xô thẳng xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Riêng về phần Sehun, cậu cảm thấy có một chút ghen tị khi nhận ra, với sự xuất hiện của cô gái này, vị trí gần nhất với Jae Suk của cậu có lẽ sẽ bị cướp mất. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cậu cũng cảm thấy có một chút phấn khích.
Những ngày sắp tới của họ...có lẽ sẽ vui lắm đây.
22/3/2022
14:56
13 tiếng 32 phút sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin
11 ngày, 5 tiếng, 10 phút trước vụ bắt giữ Ha Dong Hoon
("Not-so-fun" fact: Arc sau sẽ là (một trong những) arc bi kịch nhất của toàn bộ series. Báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần, còn muốn chửi mắng gì thì tìm cái đứa đã nghĩ ra ý tưởng ban đầu mà mình tag phía trên kia ấy. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com