Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1:E6.25: Gia đình (5)

31/7/1995

Hôm nay, con gái mình đã ra đời.

Mình không siêu âm khi mang thai, nên đến tận khi con bé cất tiếng khóc, mình mới biết con bé là con gái. Mình và Man Suk đã thống nhất với nhau rằng nếu là con trai, chúng mình sẽ đặt tên thằng bé là Baek Gong, nghĩa là "công lý trường tồn đến ngàn năm". Còn nếu là con gái, tên con bé sẽ là Soo Young, "vì sao tỏa sáng nhất trần gian".

Soo Young ah, mẹ mong khi lớn lên, con gái mẹ sẽ tỏa sáng như vì sao trên kia.








...


2/5/2000

Soo Young đã sắp được năm tuổi, mình cũng sắp phải quay lại trụ sở nghiên cứu rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Soo Young ah, thứ mẹ đang nghiên cứu có thể sẽ cứu rỗi được thế giới này. Mẹ mong rằng mẹ có thể hoàn thiện nó trước khi con lớn, để con có thể sống trong thế giới tươi đẹp đó mà không phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Con là ngôi sao dẫn đường cho "công lý", nên hãy luôn tỏa sáng thật lấp lánh, con nhé.














...


4/5/2007

Thành phẩm đã được hoàn thành. Những mẫu vật đầu tiên cũng đã được quyết định. Một tháng sau, mình sẽ biết chính xác rằng dự án kéo dài bảy năm này của chúng mình liệu có thành công hay không.

Mình mong rằng nó sẽ thành công. Nếu thành công, chúng mình sẽ có thể phát triển nó lớn hơn nữa, và sớm thôi, utopia dành cho Soo Young sẽ được hoàn thành.

Nhưng, Soo Young ah, dù nó có thành công hay không, mẹ cũng mong rằng con sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc.


...

16/3/2009

Mình đưa Soo Young đến phòng thí nghiệm chơi. Con bé có vẻ rất vui, đặc biệt là khi gặp bọn trẻ. Nhìn con bé cười như vậy, mình thấy tiếc vì sức khỏe của mình không cho phép mình sinh thêm em cho con bé.








...


11/11/2009

Dự án sụp đổ rồi.

Soo Young ah, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể tạo ra utopia cho con được nữa.

Bây giờ mình phải làm gì đây?








...


20/11/2009

Anh ấy...đánh mình. Một cú tát vào má, không quá mạnh, nhưng...anh ấy chưa bao giờ đánh mình.

Soo Young vẫn còn chưa hồi phục. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?


...


30/11/2009

Lần thứ hai anh ấy đánh mình. Một cú tát khác vào bên má còn lại.

Lần trước, anh ấy vừa khóc vừa xin lỗi mình, và hứa sẽ không làm vậy nữa. Nhưng anh ấy lại làm vậy.

Điều tệ nhất là mình hoàn toàn không biết lý do.

Bố Soo Young, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?


...


5/12/2009

Lần thứ ba. Anh ấy xô mình ngã về phía sau, lưng đập vào thành cầu thang, bị tím mất một mảng.

Ngày mai Soo Young sẽ xuất viện. Liệu anh ấy sẽ quay trở lại làm anh ấy của ngày xưa chứ?


6/12/2009

Soo Young xuất viện rồi. Thật tốt vì vụ tai nạn đó không ảnh hưởng nhiều tới con bé, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bố Soo Young cũng không còn khó chịu nữa. Anh ấy mua cho con gái một bộ váy mới, và cả một chiếc bánh kem to đùng. Từ ngày vụ tai nạn xảy ra, đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy cười vui như vậy.

Mình vẫn không biết lý do, nhưng thật tốt vì chúng mình đã có thể trở về làm một gia đình.


...


13/12/2009

Không, mình nhầm rồi.

Anh ấy lại đánh mình. Lần này không phải lỡ tay. Mình cảm nhận được, anh ấy cố ý.

Hôm nay Soo Young sang nhà Lyn chơi, nên con bé không phải nhìn thấy cảnh bố nó đánh mẹ nó. Thật may.


...


24/12/2009

Lại nữa.

Soo Young vẫn chưa biết. Mình ước con bé sẽ không bao giờ biết.


25/12/2009

Mình đã cầu xin anh ấy hãy cho Soo Young một Noel yên bình, có cả bố và mẹ. Mình không biết vì sao anh ấy lại ghét bỏ mình, nhưng mình biết anh ấy vẫn rất yêu Soo Young, nên anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì khiến con bé buồn.

Điều khiến mình không ngờ, là câu nói của anh ấy:

"Cô vẫn còn coi con bé là con mình à?"

Mình đã hỏi anh ấy rằng ý anh ấy là gì, tất nhiên Soo Young vẫn là đứa con gái mình yêu thương nhất trần đời. Anh ấy không giải thích, chỉ cười một tiếng thật châm biếm.

Tối đó, ba người chúng mình đã cùng trải qua một Giáng sinh yên bình bên nhau, giống như các năm trước đó. Mình đã mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, dù rằng, mình biết việc đó đã là không thể nữa rồi.














...


1/6/2010

Soo Young đã biết rồi.

Nửa năm qua, các trận đòn càng ngày càng nặng hơn, còn khoảng "nghỉ" ở giữa thì ngày càng ngắn lại. Mình thường nói dối với Soo Young về những vết thương của mình rằng mình bị ngã hoặc gì đó tương tự, nhưng con gái mình là một đứa bé thông minh, mình biết nó đã nghi ngờ, và sớm muộn gì nó cũng sẽ nhận ra.

Nhưng, đặt bẫy để bắt quả tang bố con thì đúng là ngoài dự đoán của mẹ đấy, Soo Young ah.


Đây là lần đầu tiên mình thấy con bé tức giận đến vậy. Con bé đã xô bố nó ra, vừa quát mắng vừa chất vấn vì sao anh ấy lại làm vậy. Anh ấy chỉ nhìn con bé rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại hai mẹ con mình với không một lời giải thích.

Soo Young đã hỏi mình rằng mình đã phải chịu đựng chuyện này bao lâu rồi. Đến lúc đấy mình mới nhớ ra, là đã hơn nửa năm kể từ lần đầu anh ấy đánh mình. Mình đã chịu đựng được hơn nửa năm rồi.

Mình sẽ cần phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây?


7/6/2010

Mình đã mong khi Soo Young phát hiện ra, anh ấy sẽ dừng đánh mình mà quay về làm người cha hiền lành của con bé. Nhưng...mình đã mong chờ gì chứ?

Bây giờ, anh ấy đánh mình ngay trước mặt con bé.

Mình đã cản Soo Young lại, không cho nó chống đối anh ấy. Mình sợ rằng, con bé sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Con bé đã phải chịu đựng đủ rồi, mình không muốn con gái mình phải mang thêm cái mác nạn nhân bạo lực gia đình nữa. Và mình cũng muốn cho mình một lý do để có thể tiếp tục tha thứ cho anh ấy.

Có lẽ, phần nào trong mình vẫn mong gia đình mình có thể quay về như trước kia, trước khi vụ tai nạn đó xảy ra. Mình mong con gái mình có thể có một gia đình nguyên vẹn chứ không vụn vỡ như gia đình mình khi trước. Mình sẽ làm mọi thứ để giữ anh ấy lại bên mình, giữ lại người bố cho con bé. Chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút là được.





...


25/6/2010

Anh ấy muốn ly hôn.

Tại sao anh lại muốn ly hôn? Em đã làm gì sai chứ? Rõ ràng người phải chịu đựng tất cả là em kia mà? Còn Soo Young nữa, anh không thèm nghĩ đến con bé một chút gì sao? Con bé cần có bố mẹ, nó vẫn còn quá nhỏ. Anh ghét em, nhưng anh cũng phải quan tâm đến con gái anh chứ!

Không, có chết em cũng sẽ không ly hôn đâu!


...


20/7/2010


Vậy ra, đó là sự thật.

Man Suk ah, nói cho em nghe đi, anh đã quen biết người phụ nữ đó bao lâu rồi vậy? Từ sau vụ tai nạn của Soo Young, hay trước cả khi đó?

Cô ta có phải lý do anh đánh em không?

Man Suk ah, em đã nghĩ rằng, mình có thể tha thứ cho mọi tội lỗi của anh. Nhưng không, em sai rồi. Hóa ra, em không hề cao thượng đến thế.

Man Suk ah, em yêu anh. Cho đến bây giờ, em vẫn yêu anh. Em đã cố biện minh rằng lý do em không muốn ly hôn là vì Soo Young, nhưng thực chất, em không muốn ly hôn, là vì em không muốn rời xa anh.

Ngày chúng ta kết hôn, anh đã thề rằng sẽ nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Bây giờ, tình cảm đó đã thay đổi rồi, phải không? Anh sẽ sớm buông tay em, buông tay con gái của chúng ta, để nắm tay một người phụ nữ khác, trở thành người bố thân yêu cho những đứa con thậm chí còn chẳng phải do anh sinh ra. Anh sẽ làm vậy, nhỉ?

Vậy thì, hãy để em biến lời thề của anh thành hiện thực, trong khi anh vẫn còn đang nắm tay em.


...


24/7/2010

Gửi con gái yêu của mẹ, Park Soo Young.

Sau khi đọc hết quyển nhật ký này, con hẳn đã biết toàn bộ câu chuyện đằng sau hành động của mẹ rồi, đúng không?

Mẹ xin lỗi vì đã rời bỏ con quá sớm. Mẹ xin lỗi vì đã không thể nhìn con trưởng thành. Mẹ xin lỗi vì đã cướp đi gia đình của con, bỏ lại con một mình trên thế giới này. Nhưng mẹ mong con hiểu một điều, đó là đây hoàn toàn không phải quyết định bốc đồng của mẹ. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, và với mẹ, thì việc để con chứng kiến bố con trở thành bố của những đứa trẻ khác còn tồi tệ hơn việc con trở thành nạn nhân của một bi kịch gia đình. Dù thế nào thì xã hội này cũng sẽ đàm tếu thôi, nên mẹ mong con sẽ có thể tiếp tục sống với những ký ức tươi đẹp về gia đình ta chứ không phải hình tượng một người bố tệ hại đến không thể cứu được nữa.

Mẹ đã gửi con cho cô Lyn, người bạn thân thiết của mẹ. Cô ấy đã hứa sẽ thay mẹ chăm sóc con, nên mẹ mong con cũng sẽ coi cô ấy như mẹ ruột. Quyển nhật ký này cũng sẽ được cô ấy đưa cho con sau khi con đến tuổi trưởng thành, để con biết được toàn bộ câu chuyện mà mẹ vẫn còn giấu con.

Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, nhưng có một điều mẹ sẽ không bao giờ nói dối.

Mẹ yêu con. Cả bố và mẹ đều rất yêu con.

Hãy sống một cuộc đời thật đẹp, thay cho cả phần của bố mẹ. Mong rằng kiếp sau, bố mẹ vẫn sẽ được là bố mẹ của con.

Tạm biệt, con gái yêu của mẹ.

Mẹ của con

Baek Soo Ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com